14/09/2026
Con khóc ở cửa lớp không phải vì con ghét đi học.
Có thể con chỉ chưa chắc một điều:
“Mẹ đi rồi… mẹ có quay lại không?”
Những ngày đầu nhà trẻ, có em bé bám chặt lấy chân mẹ.
Có bé tối về ít nói hơn.
Ngủ hay giật mình.
Sáng nhìn thấy chiếc balo là mếu.
Và người khóc theo trong lòng… thường là mẹ.
Nhưng với một em bé 2–3 tuổi, bước vào lớp mới là bước vào một thế giới hoàn toàn lạ: cô mới, bạn mới, phòng mới — còn người khiến con cảm thấy quen thuộc nhất lại đang rời đi.
Vì vậy, ba mẹ đừng vội đặt mục tiêu “mai con phải hết khóc”.
Hãy giúp con học một điều khác:
Mẹ có thể đi. Nhưng mẹ sẽ quay lại.
Ba mẹ có thể thử 3 việc:
• Đừng lén biến mất. Ôm con, chào ngắn gọn: “Mẹ đi làm nhé. Chiều mẹ đón con.”
• Đã hứa thì cố gắng giữ lời. Những lần mẹ quay lại đúng như đã nói sẽ giúp con dần yên tâm hơn.
• Buổi tối đừng chỉ hỏi “Hôm nay con có khóc không?” Hãy hỏi: “Con chơi đồ chơi gì?”, “Con thích góc nào nhất?”
Có bé quen sau vài ngày.
Có bé cần lâu hơn.
Đừng vội gọi con là nhõng nhẽo.
Con không làm khó ba mẹ.
Con chỉ đang học cách bước ra khỏi vòng tay quen thuộc mà vẫn tin rằng mình được yêu thương.
Nếu nhà mình có một em bé sắp đi học, hãy lưu bài này cho buổi sáng đầu tiên. ❤️