06/10/2024
[𝗚𝗜𝗢̛́𝗜 𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗦𝗔́𝗖𝗛: 𝗖𝗛𝗜𝗘̂́𝗡 𝗕𝗜𝗡𝗛 𝗖𝗔̂̀𝗨 𝗩𝗢̂̀𝗡𝗚 - 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗔 𝗛𝗜𝗥𝗔𝗧𝗔]
_________________________________________
Mỗi người chúng ta trong quãng đời đèn sách, ai cũng có riêng cho mình vài cuốn sách gối đầu giường - là những người bạn tri âm tri kỉ với đầy vẻ hấp dẫn, ý nghĩa, và độc đáo một cách quyến rũ lạ kì. Riêng tôi, trong số những cuốn sách tôi từng đọc và ấp ủ, tâm đắc như bộ truyện Kính vạn hoa, Dế Mèn phiêu lưu kí, Không gia đình…, tôi cảm thấy trân quý và biết ơn hơn cả những giá trị cảm xúc thiêng liêng mà gần gũi trong “Chiến binh Cầu vồng” – một áng văn rực rỡ của tác gia người Indonesia Andera Hirata.
Xuyên suốt tác phẩm là hành trình tuổi thơ với bao khốn khó của những chiến binh nhỏ tuổi bên hòn đảo Belitong phồn hoa, tráng lệ, nhưng những chiến binh ấy tràn đầy năng lượng và hoài bão về một tương lai tươi sáng. Tại những trang đầu câu chuyện, người đọc không khỏi ngậm ngùi, xót xa qua những dòng miêu tả chân thực của tác giả về cuộc sống lam lũ, cam go của các bạn ở lứa tuổi đèn sách. Thật đáng thương khi họ phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần: đa phần đều xuất thân từ những cu li, ai cũng “áo không đủ cúc”, người thì nhà ở chỉ là căn lều tạm bợ “từ vỏ cây”, kẻ thì “suy dinh dưỡng trầm trọng lúc còn bé”. Họ chỉ được học trong một ngôi trường hẻo lánh bên bìa rừng, tạm bợ đến mức “có thể sụp xuống bất cứ lúc nào”, và là nơi mà “chưa khi nào được các vị quan chức, các nhà quản lý giáo dục đến thăm hỏi lấy một lần”. Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, lẽ ra các bạn phải được sống trong hồn nhiên, vô lo, ấy vậy mà họ phải vất vả mưu sinh, “vừa đi học về phải nhập bọn đi làm culi cùi dừa không kịp nghỉ ngơi chút nào”. Mới ngần ấy tuổi mà “hai mu bàn tay của cậu bé Mahar đã nhẫn thín như sáp, ngón tay đầy sẹo, còn móng tay thì nham nhở”.
Thế nhưng, gian nan và cùng cực đã không làm chùn bước các chiến binh bé nhỏ ấy; và khát khao được đến trường đã tiếp sức cho họ có thêm ý chí, nghị lực để vượt qua tất cả. Thật đáng khâm phục trước hình ảnh của một Lintang đạp xe đến trường mỗi ngày 80 cây số băng qua rừng cọ và cả đầm lầy cơ man nào là cá sấu, chưa kể những lúc đường biến thành sông “ngập đến ngang ngực”. Và, trái ngọt đã đến các chiến binh ấy. Họ đã có một thành tích học tập đáng nể với những con điểm văn hóa “sáng chói” và danh hiệu “học sinh giỏi” của Lintang, hay “chiếc cúp danh giá” cho những hoạt động xã hội của Mahar. Đồng hành với những chiến binh cầu vồng ấy còn có những con người hết sức phi thường: là thầy Harfan, là cô Mus. Họ phi thường ở lòng tâm huyết với nghề giáo, ở tình thương bao la với con trẻ, và ở nitôi khao khát xây dựng một nền giáo dục tốt đẹp cho quê hương. Người đọc sẽ nhớ mãi câu nói chứa chan tình yêu với học trò của cô Mus: “đối với cô chỉ mất một học trò thôi là coi như cô mất cả nửa linh hồn”, hay hình ảnh đẹp của thầy Harfan “lúp xúp” đến gần học trò khi họ đặt câu hỏi và “thì thầm” vào tai họ vói những lời giải thích đầy “uyên bác”. Phải chăng tác giả đã rất có dụng ý khi đặt tên tiêu đề cho cuốn sách? “Chiến binh cầu vồng” không chỉ là hình ảnh các bạn nhỏ kiên cường trên đảo Belintong, mà còn là hình ảnh các thầy cô giáo - những chiến binh trên mặt trận giáo dục. Họ là những người ươm mầm cho một thế hệ trẻ với một nền giáo dục chân chính tốt đẹp: “Thầy Harfan vẫn luôn cần mẫn cố gắng thuyết phục những đứa trẻ ấy rằng học thức thể hiện lòng tự trọng, rằng giáo dục thể hiện lòng sùng kính đối với đấng tạo hóa, rằng học tập không phải lúc nào cũng buộc chắc với những mục tiêu như lấy được bằng cấp hay trở nên giàu có. Học tập là cao quý, là ca tụng nhân bản, là nitôi vui khi được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh”. Ở vùng đất Belitong này, bảy sắc cầu vồng không hiện ra trong những căn biệt thự lộng lẫy, nó duy chỉ đi theo bước chân của những người nào dám tìm thấy nó, dám chinh phục nó như thầy trò Harfan.
Khép lại trang sách sau bao lần thổn thức, tôi vẫn còn nguyên sự cuốn hút với những câu văn đầy giản dị, dễ hiểu, cùng với nhiều biện pháp nghệ thuật phong phú và trên hết là với nội dung đầy tính nhân văn, sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. Cuốn sách sẽ mãi là một lời nhắc nhở để tôi luôn tự nhớ rằng mình cần phải sống như một chiến binh, luôn dám sống, dám ước mơ để hướng về ánh cầu vồng phía trước. Theo tôi, Chiến binh cầu vồng là một tác phẩm hay và sâu sắc, đáng để đọc!
_________________________________________