Một Percent

Một Percent

Share

Đi Đến New World

21/02/2026

Quan sát thân tâm khi điều bất như ý xảy ra giúp tôi hiểu hơn về chính mình và tâm lý con người.

Có nhiều sự kiện diễn ra lắm, tiếc là tôi không ghi lại để phân tích sâu hơn. Nhưng vừa mới đây thôi, tôi vừa ghi nhận một vài phản ứng tâm của mình mà tôi thấy khá thú vị.

Chuyện là bạn tôi rủ Tết sang nhà nó chơi. Tôi đã nhận lời mời của nó. Tôi cũng cố sắp xếp để sang nhà chơi được, nhưng mỗi khi tôi nhắn hỏi thì nó đều bận. Khi thì nó đi thăm ngoại. Khi thì có dì đến chơi lúc tôi dự định đến.

Lúc này có một vài diễn biến xảy ra trong tâm trí tôi.

Đầu tiên là tôi cảm giác là mình đang làm phiền người ta, khi cứ chủ động sang chơi như vậy. Tôi cho rằng việc nó bận là cách để thể hiện rằng tôi đang làm phiền.

Đào sâu hơn, tôi nhận thấy tôi xem việc bạn tôi nói bận với lí do rất cụ thể là một sự từ chối. Sự từ chối đồng nghĩa với việc không muốn tiếp xúc, kết nối. Nếu cứ tiếp tục gặp nữa, thì tôi đang làm phiền người ta, và có thể khiến họ khó chịu.

Tâm trí tôi diễn dịch mọi việc như thế đấy.

Thật thú vị. Tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế nhỉ? Tĩnh tâm một chút, tôi nhớ lại một lần tôi bị bạn giận hồi còn là học sinh cấp 1. Nó từ chối gặp tôi dù tôi đã tìm mọi cách kết nối, xin lỗi. Nó còn thậm chí phớt lờ tôi ở trường. Trải nghiệm này đã định hình nên một hiểu biết rằng: từ chối gặp = không muốn kết nối = tôi đang làm phiền.

Tôi đã bị điều kiện hoá để tin, suy nghĩ và cảm nhận như thế.

Thôi thì tôi phải viết lại thực tế đó. Bạn tôi là người chủ động rủ, chứ không phải tôi đề xuất, điều đó thể hiện nhã ý muốn tôi về chúc Tết thật. Tôi tuy không quá thân thiết, nhưng nhiều lần tụi tôi đi chơi riêng rồi, lần gần nhất cũng không quá lâu, tầm 1 2 tháng trước thôi. Trước giờ cứ đến Tết là chúng tôi hay đi với nhau chúc Tết thầy cô, chỉ năm nay là không đi thôi. Do đó, tôi không cần lo lắng hay nghi ngờ rằng bạn tôi đang cảm thấy tôi làm phiền. Đấy chẳng qua là tiếng vọng từ quá khứ mà thôi. Tôi có thừa bằng chứng cho thấy bạn tôi muốn tôi về chơi thật, chứ chẳng kiểu mời lơi đâu.

Ngoài ra, hãy tin những gì bạn tôi nói thật. Bạn tôi bảo bận, là nó bận. Không cần phải suy nghĩ thái quá, bày vẽ ra nhiều câu chuyện, lo lắng không đâu. Nó bảo bận, biết bận là được rồi. Chấm hết, kiếm việc khác làm, kiếm đồ khác chơi, tìm nơi khác để đi. Rảnh rỗi sinh nông nổi mà, haha.
----
Trọng tâm từ cuối năm 2025 đến 2026 của tôi đó là xoá học (unlearn) và tái thiết lập sự học (relearn) về mọi thứ. Từ cách tôi liên hệ, nhìn nhận với bản thân; cho đến cách tôi phản ứng với những gì xung quanh, hay cách tôi nhìn nhận thế giới.

Đây là một công việc trường kì, cần nhiều sự ý thức, chú tâm, và sự thấu cảm, chấp nhận. Đôi lúc hơi khó khăn, vì tôi không ý thức chuyện gì đang diễn ra, vì tôi thường ở trong trạng thái tự động (do thói quen, hoặc bị lập trình sẵn/ điều kiện hoá từ vô thức). Đến khi sự đã rồi mới nhận ra. Mà không sao, thấy, biết rồi sửa dần là được.

Đôi lúc cũng không dễ dàng, vì chính tôi cũng chưa chấp nhận là mình có tư duy, thói quen, lối hành xử mà mình không ưa thích ở người khác.

Cái hành trình này cũng thú vị đấy. Vì nhờ thế tôi thấy rõ hơn chính mình. Và tôi cũng hiểu hơn tâm lý của người khác. Bây giờ tôi thường tò mò về lý do/ cách thức mỗi người hành xử, nói năng, suy nghĩ, ra quyết định... hơn là thấy khó chịu, bất đồng với họ. Vì họ cũng giống tôi thôi, bị biết bao nhiêu là tầng tầng lớp lớp các trải nghiệm, sự học tập ở gia đình, nhà trường, văn hoá, xã hội nhào nặn nên.

Nên là cứ thư thả thôi.

25/12/2025

Trong tiếng Việt, mỗi khi nhận ra ai đó đang trải qua một chuyện buồn, ta thường nói "chia buồn" với người đó. Trước đây tôi không để ý lắm đến cụm từ này, cho đến khi tôi đọc bài chia sẻ của chú Viet Thanh Nguyen nói chuyện với nhà văn Ocean Vuong. Giờ thì tự nhiên tôi nhớ đến từ này. Một người bạn của tôi buồn. Và bỗng nhiên tôi cảm nhận được nỗi buồn đó. Nỗi buồn bỗng dưng được chia ra, để người khác cũng cảm nhận được nữa. Cách dùng từ này, ngẫm lại, tôi thấy giống như ông bà ta đã nhận thấy sự tương liên giữa chúng ta với người khác.

Tuy là những cá thể độc lập với nhau, nhưng ta vẫn luôn có những kết nối vô hình với những người xung quanh. Có chăng đấy có phải là sự tương thuộc (interbeing) mà nhà Phật hay nhắc đến? Ta sống không thể tách rời với mình, với người khác hay tự nhiên được. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có những kết nối với nhau. Cái đau, cái buồn của người, cũng có thể là cái đau buồn của mình vậy. Nhờ thế ta mới có thể đồng cảm với người khác loài khác được.

Photos from Một Percent's post 22/11/2025

“MỘT GÓC” THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI CHÂU PHI VỀ SANG CHẤN

[Nhật ký] 09.11.2025, Chon Buri, Thái Lan [Ecoversities Global Gathering]

Sau buổi chiếu phim, tôi nắm được tổng qua những dự án mà những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới đang thực hiện để tái hình dung giáo dục, và đi xa hơn là kiến tạo nên một thế giới đại đồng, một thế giới hoà hợp bất kể tôn giáo, niềm tin và thế giới quan. Tôi nhận ra Rutendo, một người phụ nữ Nam Phi với chất giọng mạnh mẽ, luôn khoác trên mình bộ trang phục đặc trưng của bộ lạc mình trong đoạn phim giới thiệu về Earth Elders - một tổ chức về sinh thái toàn cầu bảo tồn những địa điểm linh thiêng và trao truyền những trí tuệ cổ xưa tới những thế hệ tương lai.

Gần đây tôi rất hứng thú về các cộng đồng bản địa trên thế giới. Tôi tin rằng thế giới quan, lối sống, giá trị của những cộng đồng này sẽ gợi ý những giải pháp cấp tiến, toàn diện cho cuộc đa khủng hoảng đang xảy ra. Do đó tôi đã tìm Rutendo để hỏi cô thêm về góc nhìn của các dân tộc bản địa về kinh tế, cộng đồng, chủ nghĩa thực dân và chữa lành. Tuy nhiên tôi đào sâu hơn về chữa lành, vì tôi đang muốn biết cách tiếp cận của các dân tộc bản địa khi đối mặt với sang chấn. Đơn giản vì tôi muốn tìm kiếm những cách tiếp cận khác nhau về sang chấn, bên cạnh những hiểu biết và công cụ thuộc xã hội dòng chính (mainstream Society); và điều quan trọng là chủ đề chữa lành gần với hành trình cá nhân của tôi hơn trong giai đoạn này.

Rutendo là người Nam Phi, và chuyên môn của cô là về hệ thống tri thức bản địa của người Châu Phi, do đó những chia sẻ của cô sẽ đại diện cho tiếng nói và góc nhìn của người Châu Phi. Đây là bài viết tổng hợp lại nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi với cô, cộng với đó là những chiêm nghiệm cá nhân của tôi. Rất tiếc là tôi không ghi chép gì, vì cuộc trò chuyện xảy ra một cách rất tự nhiên, trong khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau, nên sẽ có nhiều điều tôi không nhớ hết để bỏ vào bài viết này.

Mở đầu cuộc trò chuyện, tôi chia sẻ về hành trình chuyển hoá hai vấn đề lớn nhất của tôi: nỗi sợ bị bỏ rơi và sự thiếu thốn (với niềm tin rằng tôi không đủ giỏi, tôi thiếu thốn). Và tôi muốn hiểu hơn về cách tiếp cận của các dân tộc bản địa để chuyển hoá sang chấn.

1. Rutendo chia sẻ rằng sang chấn xảy ra với chúng ta là những cơ hội để xây dựng những năng lực thiết yếu để chúng ta có thể thực thi sứ mệnh trên trái đất này. Mỗi người hiện diện ở trái đất đều mang cho mình một mục tiêu, một sự mệnh để thực thi. Để có thể hiện thức hoá sứ mệnh đó, chúng ta cần học những kĩ năng cần thiết. Và sang chấn chính là những cánh cửa để chúng ta phát triển những năng lực đó.

Tôi thấy quan điểm này rất thú vị. Thay vì xem sang chấn là một trải nghiệm tồi tệ xảy ra với ta, người Châu Phi lại xem đây là những cơ hội để mỗi người tiến hoá trong hành trình sống của mình. Nó khác hẳn với tư duy nạn nhân trong những cách nhìn mà tôi thường gặp. Điều này mở ra một cách tiếp cận mang tính chủ động, tích cực hơn khi đối mặt với sang chấn.

2. Với các cộng đồng bản địa ở Châu Phi, sang chấn không mang tính cá nhân đơn thuần, và thường mang tính liên đới, liên thế hệ, thậm chí bắt nguồn từ thời ông bà, tổ tiên chúng ta. Cho nên, việc "chữa lành" hay chuyển hoá sang chấn không chỉ cần sự nỗ lực cá nhân, mà còn mang tính cộng đồng.

Sang chấn xảy ra cũng cho thấy chúng ta đã xa rời với mục đích và sứ mệnh của mình. Chúng là lời gợi nhắc chúng ta quay về chính mình để lắng nghe tiếng gọi nội tâm, để vị thầy bên trong dẫn dắt mình. Để hỗ trợ quá trình chữa lành, có những nghi thức và nghi lễ được tổ chức bởi cộng đồng. Những ngọn lửa được đốt lên, những bài hát sâu sắc được ca tụng, tiếng trống, tiếng nhạc cụ vang vọng, những người thân, người bạn quây quần bên nhau bên đống lửa rực sáng. Cùng nhau, những lời cầu nguyện, những bài hát được gửi tới những người đang đau khổ vì đang lạc lối, để nhắc nhở họ về sự mệnh cao cả họ đang mang trong mình.

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc chạm đáy trong tâm thức mình. Những lúc đó, tôi bị mắc kẹt trong hố sâu của những lần thất bại, những sai lầm, nhũng lúc bất lực, những sự thiếu sót của bản thân. Tôi chỉ nhận thấy sự yếu kém của chính mình. Nhưng những trợ lực từ bên ngoài (qua trị liệu bằng phương pháp Internal Family System, được người khác công nhận, thấy được giá trị của những gì mình tạo ra...) giúp tôi nhớ lại tài năng của mình, thế mạnh của mình, đưa tôi thoát khỏi sự so sánh khập khiển (lắm khi do tự tôi tạo ra). Những điều này thực sự giúp đỡ tôi rất nhiều. Những lúc đó, tôi tìm lại được những cảm hứng sống, mong muốn phụng sự, tiếng gọi của sự sáng tạo. Và tôi thấy được những gì tôi muốn làm. Nhưng khi tôi quên đi tất cả và tập trung vào những điều bất toàn bên trong mình, tôi ngay lập tức bị lạc lối và tôi bị kích hoạt những phản ứng sang chấn.

Những loại nhạc cụ được sử dụng cũng hỗ trợ nâng cao rung động, đưa ta ra khỏi những rung động thấp do sang chấn. Sự hiện diện của cộng đồng nhắc nhở ta về sự tương thuộc, cảm giác thuộc về. Ngọn lửa, không gian tự nhiên nhắc nhở về mối liên kết với đất trời. Những nghi thức và nghi lễ mang ta đến với ông bà tổ tiên. Tất cả đều góp phần hỗ trợ quan trọng trong tiến trình trị liệu và chữa lành trong cách tiếp cận này của người Châu Phi.

3. Một điều khiến tôi khá bất ngờ trong chia sẻ của Rutendo đó là cô nhắc đến sang chấn tổ tiên. Trong lịch sử hành thành và phát triển của một cộng đồng, luôn có những biến động diễn ra, từ chiến tranh cho đến thiên tai. Chúng đều góp phần tạo nên những sang chấn cho những người trực tiếp đi qua những sự kiện đau buồn trong quá khứ. Và trong ADN của thế hệ sau luôn mang trong mình những kí ức của sang chấn do tổ tiên để lại nếu chúng chưa được chuyển hoá.

Có những nỗi sợ không thể gọi tên. Có những căn bệnh di truyền không thể ngăn chặn. Có những hành vi khó hiểu được lặp lại từ nhiều thế hệ (ông bà, cha mẹ và chính ta). Đây có thể là những chỉ dấu của những sang chấn từ ông bà tổ tiên để lại cho chúng ta. Và nhiệm vụ của thế hệ sau là giúp chuyển hoá những sang chấn đó, trước khi chúng được tiếp biến ở những thế hệ sau nữa.

Với những trường hợp trên, bắt buộc phải có sự can thiệp bằng cách truy cập vào các chiều kích khác nhau, bằng những phương thức phi truyền thống mà khoa học phương tây chưa thể với tới được, để đối thoại với những người thân đã khuất, thậm chí là gặp mặt những ông bà tổ tiên mà chúng ta chưa từng biết đến sự hiện diện của họ.

Cô có kể với tôi về trường hợp của một người bạn người da trắng của mình. Sau khi mẹ người bạn của cô qua đời, người bạn đó không thể thoát ra khỏi nỗi đau đó. Cho đến khi cô được hỗ trợ để giúp đỡ người mẹ đã qua đời của mình buông bỏ và chấp nhận rằng bà đã qua đời. Chỉ sau đó, người bạn đó mới có thể vượt qua được nỗi đau mất mẹ.

Việc giao tiếp với những chiều kích khác là một điều rất phổ biến trong bộ lạc của cô nói riêng cũng như đối với các dân tộc bản địa trên thế giới nói chung.

Chuyện này không liên quan đến chuyện chữa lành, nhưng vì đang trong mạch trò chuyện, nên cô có kể về một trải nghiệm kì lạ trong lúc lái xe và bị lạc trong rừng. Cô kể rằng các dân tộc bản địa có nhiều bộ lạc khác nhau, và mỗi bộ lạc có một con vật đại diện riêng. Mẹ cô đến từ bộ lạc có linh vật là thỏ.

Sự kiện này xảy ra sau khi mẹ cô qua đời. Trong một lần đi lái xe vào rừng, Rutendo bị lạc đường và không thể tìm được đường ra. Lúc đó trời cũng sắp tối, và cô muốn nhanh chóng tìm đường ra sớm nhất có thể. Bỗng nhiên cô gặp một đàn bò chắn đường mình. Cô tìm cách đuổi chúng đi, nhưng không tài nào chúng chịu nhúc nhích. Cô đành đứng đợi cho đến khi chúng chịu đi. Bỗng nhiên có một con thỏ xuất hiện bên cạnh đàn bò. Linh tính mách bảo cô nên đi theo nó.

Thế là cô lái xe đi theo con thỏ. Điều thú vị là cứ dẫn đường một lúc, nó lại quay lại kiểm tra xem cô đang ở đâu. Cho đến khi cô được dẫn đến một ngã rẽ. Lúc đó có một người đàn ông gần đấy ngăn cô lại bằng câu nói "đừng đi tiếp nữa, cô sẽ rơi xuống vực đấy!". Và cô dừng xe lại, cảm tạ trời đất, vì người đàn ông đó đã cứu cô khỏi một tai nạn thảm khốc. Và sau đó con thỏ cũng biến mất. Cô kể với tôi rằng, con thỏ đó chính là mẹ cô, nó hiện diện để cứu cô khỏi bị lạc, và dắt cô đến người đàn ông kia!

4. Đôi lúc vì ta mở qúa rộng hay giữ quá ít

Tôi không còn nhớ chi tiết về ý niệm này. Nhưng tôi nhớ đại ý rằng đôi lúc vì ta quá “mở” với thế giới, không có bất cứ một sàng lọc gì, hay sự bảo vệ gì, ta càng dễ bị tổn thương bởi những sự kiện, con người khác nhau. Theo ý hiểu của tôi thì ta cứ sống mà không có một nguyên tắc, giá trị nào để giữ mình, ai đến cũng tiếp nhận, việc gì cũng không biết chối từ, thì đây là mầm mống của những rắc rối sau này.

Tương tự, nếu ta đóng quá kín cửa sổ tâm hồn mình, không hề cho nó một sự “thoáng đãng, tự do” để tiếp xúc với thế giới, ta cũng tự biến mình thành một ốc đảo héo mòn. Và đây cũng là những duyên cớ tạo nên bệnh tật trong ta.

Một ý khác nữa, đó là có những năng lượng “hắc ám” (evil) có thể tấn công bản thân, nếu ta không biết cách phòng vệ bằng những nghi thức, nghi lễ, thân tâm cũng dễ yếu đuối, bệnh tật hơn.

Trên đây là tóm lược một phần cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ngoài chữa lành, chúng tôi cũng thảo luận thêm về chủ nghĩa thực dân, chiến tranh và câu chuyện hoà bình ở Việt Nam; cũng như những thực hành tương tự ở Việt Nam trong việc kết nối với những thế giới hoặc chiều kích khác. Tôi kể với cô về chuyện lên đồng, nhập xác hay những câu chuyện thần kì với người đã khuất mà tôi nghe được. Tôi cũng kể về câu chuyện ngoại giao cây tre hay phong trào chống thực dân của người Việt những thập niên trước. Nhiều lắm!

Đi Ecoversities Global Gathering có nhiều thứ để kể lắm. Riêng câu chuyện này thật sự thú vị, nên tôi dành thời gian viết lại, kẻo quên hết. Cũng như tôi muốn chia sẻ với mọi người những thế giới quan khác biệt này, để nhắc nhở chúng ta rằng, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa vật chất không phải là thế giới quan duy nhất. Luôn có đa dạng những thế giới quan, khung tư duy, mô thức ta có thể lựa chọn để nhìn về chính mình và thế giới này.

12/11/2025

08.11.2025, Chon Buri, Thái Lan [Ecoversities Global Gathering]

Tối nay có buổi chiếu phim, bác Manish gọi đó là Lễ hội phim (Movie Festival). Tuy nhiên không có một bộ phim như thông thường nào được chiếu. Thành viên trong sự kiện sẽ chiếu những đoạn video giới thiệu về những sáng kiến mà mình đang thực hiện để góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Người tham dự sẽ gửi bác Manish những video đó để trình chiếu trước mọi người, cũng như để giới thiệu sáng kiến của mình.

Đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện có vẻ bối rối và không biết phải xử lí sao với một đống video sắp được trình chiếu. Bác Manish mới hỏi xem trong sự kiện có ai có thể hỗ trợ đội ngũ tình nguyện viên trong buổi chiếu phim này không. Tôi đứng gần đó, không có ý định nhảy vào làm luôn hoạt động này. Tuy nhiên hầu hết mọi chưa có kinh nghiệm, vì toàn là các bạn học sinh thôi, buổi chiếu phim sắp bắt đầu, nên tôi không có đủ thời gian để hướng dẫn hết. Nên thôi, tôi quyết định sẽ tình nguyện là người điều phối và thực thi chính ở phía kĩ thuật. Nói có vẻ hay ho vậy, chứ thật ra là sắp xếp video theo thứ tự trước sau, trình chiếu, và bổ sung những video được gửi vào phút chó; không có gì phức tạp cả.

Điều tôi thấy bất ngờ là trong lúc chiếu phim thì bác Manish ngồi cạnh tôi, đặt tay lên vai, và nói "Thank you for your service, man." Bác nói một cách chân thành, với toàn thể sự hiện diện của mình. Và bác thật sự biết ơn vì sự tình nguyện của tôi. Từ "service" ở đây không được hiểu theo nghĩ thông thường như trong bối cảnh thương mại, nó được hiểu theo nghĩ sự đóng góp và cống hiến của một người khi thực hiện một điều bất kì. Bác cảm ơn tôi vì tôi đã tình nguyện làm việc này, không vì lí do gì cả. Và tôi thấy đây cũng không phải là việc gì đó to tát, thậm chí đó là một công việc tầm thường.

Nhưng bác Manish không xem đó là một công việc tầm thường. Đằng sau đó là sự trách nhiệm, mong muốn được phụng sự của tôi. Tôi đã không thấy điều đó ở bản thân mình. Tôi thậm chí còn phân biệt giữa các công việc với nhau, cái này quan trọng hơn cái kia, việc này cao quý hơn việc kia. Đối với bác, tinh thần phụng sự quan trọng hơn loại công việc mà một người đang làm. Mọi công việc, mọi sự đóng góp điều cao quý như nhau, miễn họ làm với cái tâm muốn phụng sự.

Điều này thực sự khiến tôi cảm động, vì bấy lâu nay mình bị dính mắc vào hình thức của những gì mình đang làm. Nhiều khi tôi không vui khi mình đang làm những việc phụng sự cộng đồng. Đơn giản vì tôi mang tâm trí của sự phân biệt vào trong những gì mình làm. Điều đó khiên tôi nhiều khi buồn phiền, thậm chí mặc cảm khi mình làm những công việc bản thân cho rằng là "kém quan trọng, không đáng làm".

Thái độ và góc nhìn đó chỉ khiến tôi buồn phiền, đau khổ mà thôi. Nó làm mất đi bản chất phụng sự ban đầu của nó. Trên hết, tôi cũng đánh mất luôn sự trách nhiệm và cẩn trọng cần thiết cần có. Chẳng trách tôi thường mắc lỗi, lắm khi bạn bè của tôi cũng phải nghi ngờ về năng lực thực sự của tôi.

Tư duy này đã trở thành lăng kính để tôi nhìn nhận chính mình, nhìn nhận người khác và cả thế giới này. Tôi tự cho mình cao quý và giỏi giang nếu tôi làm những công việc mà ít người có đặc quyền làm nó, ví dụ như mỗi năm đi công tác nước ngoài vài lần. Còn nếu ở nhà nấp sau màn hình máy tính để xử lí công việc, thì tôi lại buồn phiền, ganh tị với người khác. Thậm chí có lúc tôi cho rằng mình kém cỏi nên mới không làm việc điều phối các chương trình được nữa. Thế là tôi đánh mất đi niềm vui của mình, đánh mất đi nhiều điều quan trọng khác.

Nhìn rộng ra, tôi thấy mình là sản phẩm của một xã hội mà tôi lớn lên. Đó là một xã hội chú trọng sở hữu vật chất, ảo vọng về danh tiếng và quyền lực. Đó là một xã hội chạy theo những phần thưởng từ bên ngoài mà quên đi những giá trị bên trong. Đó là một xã hội đầy sự phân tầng và phân biệt, định hình nên những nấc thang trong tâm trí và địa vị xã hội. Đó là một xã hội được chuẩn hoá về những gì là hay, đẹp, tốt, thành công, giàu có; nếu lệch chuẩn, bạn sẽ rơi vào nhóm phân loại của những khái niệm đối lập. Một xã hội đầy rẫy những chiếc hộp chật chội, giả tạo. Chúng được tạo ra qua hàng chục hàng trăm năm bị đô hộ và thực dân hoá.

Tôi đã được nhồi nhét những ý tưởng về sự tách biệt, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa tư bản sau hơn 20 năm sống trong xã hội mà tôi đã lớn lên. Nó đã định hình nên thế giới quan của tôi về tất cả mọi thứ. Hay nói cách khác, tâm trí của tôi đã bị điều kiện hoá, đã được lập trình để tin, suy nghĩ và hành động như thế.

Vì thế, trong những năm gần đây, ưu tiên của tôi là tự phi thực dân hoá/ giải thuộc địa chính mình (decolonize myself). Tôi cần phải cẩn trọng để xem xét từng giá trị, suy nghĩ, hành vi và thói quen mà tôi đang có. Và xoá học (unlearn) chúng từ từ, từng chút một. Đây là một công việc gian nan, khó khăn và lắm cạm bẫy. Vì thực dân hoá là một tiến trình được thiết kế tinh vi, khó mà nhận biết được khi ta đã sống trong hệ thống thực dân hoá đấy quá lâu, và chúng trở thành một điều bình thường trong xã hội hiện đại.

Đây là một tiến trình không chỉ mang tính cá nhân, mà là là một tiến trình của cả một tập thể. Tôi và bạn của mình phải luôn tự nhắc nhở nhau về xoá đi hệ giá trị, thế giới quan của chủ nghĩa thực dân và cả chủ nghĩa tư bản. Tôi cảm thấy may mắn vì xung quanh tôi là một tiểu khí hậu (micro-climate) đủ mạnh để tôi có thể đẩy nhanh tiến trình phi thực dân hoá chính mình.

Lời của bác Manish là một sự nhắc nhở và là khoảnh khắc rực sáng xoá bỏ một mắc xích của chủ nghĩa thực dân trong tôi. Không có công việc nào cao quý hơn công việc nào. Chỉ có công việc được thực hiện với một tâm thức gì: tâm thức của sự cho đi, trao tặng, cống hiến, hay với một tâm thức ích kỉ, tham lam, đố kị, cá nhân chủ nghĩa.

Lần tới, thay vì xem xét công việc này có xịn hay có ngầu hay không, tôi nên hỏi công việc này có ý nghĩa gì, có giá trị gì, phụng sự ai, và tôi đang làm với tâm thức gì. Tôi nghĩ trên đời này chỉ có hai việc: việc cần làm, và việc không đáng làm. Việc đáng làm thì làm hết mình, còn việc không đáng làm thì bỏ.

Nói và viết thì dễ, nhưng thực hiện không dễ. Nhưng điều quan trọng là tôi muốn dịch chuyển tâm thức mình sang một mô thức mới. Nên là tôi sẽ làm được thôi. Chỉ là tôi cần thời gian để tái lập lại giá trị mới, thiết lập thói quen mới.

19/10/2025

1. Hôm qua tôi phát hiện ra tôi đã giận dữ đánh thằng Kiddo (bé mèo con nhà tôi), vì nó quậy tưng bừng khi tôi đang ngủ. Tôi mới giật mình tự hỏi, mình đang làm cái quái gì thế. Ai cho tôi cái quyền đánh nó? Tại sao tôi lại có thể đánh nó được? Chuyện gì đã diễn ra bên trong tôi?

Tôi đang cố ngủ, nhưng lại bị làm phiền, đâm ra tôi nổi nóng. Và tôi đã đánh nó mấy cái. Dù không mạnh lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy không chấp nhận được hành động đó. Đấy là một hành động của sự giận dữ, mất kiểm soát. Đó là một hành động bạo lực mà tôi đã thực hiện. Tôi không thích và không muốn tạo ra những gì bạo lực. Tôi cũng là người mang kiddo về nhà. Tôi đã lựa chọn chăm sóc nó. Tôi không thể tin được là mình có thể hành động như thế.

Dù gì đi nữa, tôi đã đánh thằng kiddo. Ngay khoảnh khắc Kiddo hoảng sợ và nằm im thin thít, tôi đã cảm thấy hối hận. Sự giận dữ biến mất. Tôi mang Kiddo ra khỏi phòng. Suy ngẫm về hành động của mình. Tôi thấy rằng, bên trong tôi vẫn coi Kiddo là một con mèo, là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt; và tôi có quyền lực hơn nó. Cái sự ngạo mạn đó đã thực sự cho tôi cái quyền đánh nó - Một con vật yếu đuối vô hại.

Tôi bỗng sợ chính mình. Tôi sợ một ngày nào đó tôi trở thành một kẻ cậy quyền, cậy thế, thích hà hiếp người khác, cái tôi to đùng, nhìn đời bằng nửa con mắt, và không coi ai ra gì. Tôi còn sợ rằng mình trở nên phân biệt, coi thường những người không có những đặc quyền mà mình may mắn có được. Tôi sợ một ngày nào đó tha hoá trước quyền lực, danh tiếng. Điều đáng sợ hơn, là tôi không thấy được sự lầm đường lạc lối của mình; thậm chí từ chối lắng nghe những góp ý từ người khác.

Đánh kiddo là một ví dụ cho sự làm quyền đó. Tôi không có quyền tác động vật lí lên bất cứ ai, hay bất cứ sinh vật nào. Trong thoáng chốc, tôi quên mất đi điều căn bản đó. Tôi bị chính cơn giận dữ, sự không hài lòng, bực dọc, khó chịu kiểm soát. Và tôi đánh mất nhân tính trong mình, và tôi cũng đánh mất mình.

Sự kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ với tôi. Đúng là tôi có những đặc quyền. Nhưng không có nghĩa là tôi có thể lạm dụng để làm những điều trái đạo đức, trái với tự nhiên. Tôi cần phải học cách tận dụng những đặc quyền đó cho lợi ích chung, thay vì nuôi dưỡng cái tôi rỗng tuếch của mình. Tôi cũng cần nhớ rằng, tôi không là ai cả, và tôi sẽ không trở thành ai hết. Tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, đang học cách để trở nên người hơn trong vũ trụ vô biên này.

2. Tối nay tôi cũng đang cố gắng ngủ lại sau khi bị thức giấc. Kiddo một lần nữa lẻn vào phòng và quậy tiếp. Nhưng lần này phản ứng của tôi đã rất khác. Tôi không cáu, không khó chịu. Chỉ đơn giản tóm kiddo lại, và mang nó ra khỏi phòng. Tôi bình thản quay về chỗ ngủ. Một tiến bộ lớn mà tôi cần ghi nhận cho mình.

3. Mỗi lần tôi đi xin cơm cho Kiddo về, nó sẽ chạy quanh tôi. Lắm khi ngáng cả đường đi. Nhiều lần tôi vô tình dẫm phải nó khi không để ý. Những lúc như thế tôi phần lớn nổi quạu. Bảo sao mày ngủ thế hả. Nhưng thiết nghĩ, nó là mèo. Nó không có hiểu rằng bám quanh tôi như thế là không nên. Nó không ý thức được là điều đó gây khó khăn cho tôi. Nó chỉ biết là đồ ăn đến, và nó thấy tôi về, nên mới quấn quýt thế.

Thế là thay vì tập trung thay đổi hành vi hay cố làm cho Kiddo hiểu, tôi quyết định tự thay đổi mình. Mỗi lần lấy đồ ăn về, tôi phải bước những bước thật dài để không dẫm lên nó, hay bị vướng chân. Tôi cũng bớt những cái kì vọng phi lý rằng Kiddo sẽ thay đổi và trở nên thông minh hơn. Tôi học được cách quan sát và nhìn nhận Kiddo như chính nó là, chứ không bắt nó thay đổi theo ý của tôi nữa.

Chăm mèo là cả một nghệ thuật, chứ không hề đơn giản. Chăm mèo, cũng có nghĩa là tôi cần chăm sóc cả thân và tâm mình. Nếu không tôi sẽ trở thành một vị phụ huynh chỉ biết gây sang chấn cho Kiddo mà thôi.

03/10/2025

Một ý tưởng về Truyền thông tử tế
Đà Nẵng, ngày 04.10.2025

Mới 4h sáng, tôi đã tỉnh như sáo. Tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về ý tưởng mà cả nhóm nói với nhau trước khi đi ngủ. Trước đó, tôi nói chuyện với bạn đến tận nửa đêm về những gì chúng tôi sẽ làm và cần làm. Ngủ ít vậy mà tôi vẫn còn nhiều năng lượng. Tôi không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Dù tôi ngủ đâu đó khoảng 3 tiếng rưỡi. Thật là kì lạ.

Tôi đang cảm nhận một sự hào hứng, phấn khởi mà tôi ít khi có được. Tối qua bạn tôi đã thảo luận với cả nhóm về chuyện làm truyền thông cộng đồng. Kì lạ thay, những gì cậu ta nói hoàn toàn là những gì tôi suy nghĩ cả năm nay. Nhưng tôi chưa thể đề cập hay mô tả nó một cách rõ ràng. Trước đó tôi cũng có đề cập với cậu ta về ước mơ đó của tôi; và giờ cậu ấy giúp tôi một chút để cụ thể hoá những gì tôi muốn làm.

Chuyện là cậu bạn tôi vừa tham gia một hội nghị về bảo tồn hạt giống và quyền nông dân ở Thái Lan. Chuyến đi đó giúp cậu ấy học được nhiều thứ thú vị. Trong đó có chuyện cậu phát hiện ra một cộng đồng cấp cơ sở có một credit union riêng, có mô hình phát triển cộng đồng bền vững, hay cách vận hành một cửa hàng bán rẻ với chủ sở hữu là chính người dân cộng đồng đó. Điều thú vị của cộng đồng này là thúc đẩy giao tiếp và hợp tác liên tôn giáo: giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo. Hai cộng đồng tôn giáo này rất khắn khít và hoà hợp lẫn nhau. Các vị cha sứ lúc thuyết giảng cũng có các phật tử đến nghe. Rồi các sư thuyết pháp cũng có các con chiên đến dự. Nhà thờ và chùa đều là ngôi nhà chung của cộng đồng. Các sư và cha sứ thường xuyên làm việc với nhau để thúc đẩy mối liên kết này.

Trong cộng đồng này, người ta sản xuất gạo hữu cơ. Họ còn buôn bán ra bên ngoài với giá tốt. Ở đây bán rất chạy, thậm chí họ còn không đủ gạo để cung cấp nữa. Đây là một điểm thú vị lọt vào mắt xanh của bạn tôi. Chúng tôi có làm việc với chú Tư Việt, một người nông dân miền tây thứ thiệt, sống cả đời gắn bó với lúa mùa và canh tác thuận tự nhiên. Chú có trong kho cả tấn gạo hữu cơ, nhưng không bán nổi. Nhiều khi gạo sắp hư, hỏng, chú phải đem đi nấu rượu. Vậy mà cộng đồng này giải quyết bài toán đầu ra cái roẹt. Không chỉ bán được, họ còn bán với giá cao, rất tương xứng với giá trị hạt gạo mà cộng đồng này tạo ra.

Nhiều người sau khi biết chuyện gạo bán với giá hợp lý, họ chỉ biết ồ lên một tiếng rồi thôi. Nhưng bạn tôi không chỉ dừng lại ở đó. Cậu muốn biết họ đã làm điều đó như thế nào: làm sao để có thể bán hàng được với giá đúng với giá trị mà người nông dân tạo ra. Sau khi mọi người rời đi, cậu nán lại đề truy tìm cho được câu trả lời. Cậu hỏi đúng một câu hỏi cốt lõi: ai là người mua hàng của cộng đồng, sao gạo ở đây bán chạy thế? Cộng đồng mới trả lời: thì chúng tôi gặp được một cô dầu bếp nổi tiếng, cổ thích gạo của chúng tôi, nên mua về để sử dụng. Thế là mọi người biết đến gạo của chúng tôi.

Cậu hỏi tiếp: thế các cô chú gặp được cô đầu bếp đấy ở đâu? Mọi người đáp một cách nhẹ nhàng, à thì chúng tôi tổ chức mấy lễ hội về lúa gạo, nên người ta kéo nhau đến tham dự đông lắm. Trong số đó có cô đầu bếp kia. Thế là chúng tôi biết đến cổ. Cậu mới vỡ lẽ ra. Thì ra gạo của chú Tư Việt bán không được không phải vì không có ai mua, mà bởi vì chú chưa tìm được cách để tiếp cận với những khách hàng tiềm năng - những nhà hàng, khách sạn, những vị khách phù hợp. Chỉ cần tìm đến họ thì bài toán bán hàng được giải quyết. Tìm đến đúng người là câu chuyện của marketing và truyền thông. Nút thắt nằm ở đó. Cải thiện truyền thông là câu chuyện bán hàng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trước đó, chú Tư Việt cũng đã đề cập đến câu chuyện giải quyết quyết bài toán truyền thông.

..

Sau đấy chúng tôi nói với nhau về một vài giải pháp để thúc đẩy truyền thông nói chung; vì nhìn nhận thấy mô nhu cầu rất thực tế và cấp thiết từ cộng đồng. Sáng qua, tôi được một người chị làm bảo tồn muối rủ viết sách cùng. Viết sách, sau cùng, cũng là câu chuyện về truyền thông.

Kết luận: chúng tôi phải tạo ra một không gian để những câu chuyện tử tế, bền vững được lan toả. Để làm được điều đó, chúng tôi cần có một "đội quân" truyền thông toả đi khắp mọi nơi và ghi lại những câu chuyện tử tế; từ chuyện bảo tồn lúa mùa, chuyện tái lập rừng cho đến chuyện giữ gìn đồng muối truyền thống.

Để có được "đội quân" như thế, chúng tôi cần giáo dục. Nói cách khác, chúng tôi muốn tạo lập một ngôi trường chuyên về truyền thông tử tế. Ở đó, người học được dạy về tư duy (mindset), công cụ (toolset) và kĩ năng (skillset) cần thiết để có thể làm truyền thông tử tế. Thế là ý tưởng về ngôi trường được khởi tạo. Chúng tôi cũng không quên làm sao để hiện thực hoá ý tưởng này. Cả nhóm nhìn xung quanh mình để tìm kiếm những cá nhân, tổ chức có năng lực và giá trị phù hợp; mong muốn rằng sau này có thể hợp tác cùng họ để "xây trường". Chúng tôi cũng tìm được vài viên ngọc thô ban đầu. Viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống nền móng của Trường học về Truyền thông Tử Tế.

Từ khi về nhà, trong đầu tôi cứ suy nghĩ về nó. Tôi bận suy nghĩ về cái tên cho ngôi trường này. Có thể là School of Conscious Media hoặc là School of Responsible Media; tiếng Việt thì tôi có thể dùng Trường học về Truyền thông Tử tế.

Tôi đã có ý tưởng về ngôi trường này một cách sơ khai, mơ hồ tầm khoảng 1 năm về trước. Bây giờ, tôi mới thấy rõ ràng sau khi bạn tôi nói về nó. Tôi háo hức lắm. Thành ra chỉ mới 4h sáng mà tôi tỉnh rụi. Mở mắt là tôi nghĩ về cái trường rồi. Tuần tới, tôi sẽ trình bày đề xuất dự án về ngôi trường này cho cả đám. Để xem, rồi nó sẽ dẫn cả đám đi đến đâu.

Bên cạnh đào tạo, chúng tôi còn chủ trương làm truyền thông cộng đồng nữa. Chúng tôi dự định làm Podcast và mời những người đang làm những chuyện tử tế đến để chia sẻ. Không cần phải cầu kì, màu mè hay to lớn gì cả. Bất cứ ai cũng có thể xuất hiện trong podcast này. Cũng không cần phải chuyên nghiệp ở mọi thứ. Cứ làm chỉnh chu, đàng hoàng là được. Chúng ta đã quá quen với chuyện người giỏi, xuất chúng, có đóng góp lớn chia sẻ rồi; chúng tôi nghĩ ai cũng có câu chuyện để chia sẻ, miễn đó là câu chuyện về sự tử tế, về sự đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Trước khi ngủ, tôi còn nghĩ cái tên cho podcast này là gì. Bạn tôi đề xuất dùng lại Nếp Mới. Tôi nghĩ cũng phù hợp đấy. Cách đây mấy tháng, tôi viết lại mô tả Nếp Mới, bạn tôi có hỏi lại là nên dùng từ không gian hay đơn giản chỉ là một sự kiện hàng tháng. Tôi nghĩ rằng nên dùng từ không gian, để sau này bày trò dễ hơn; Nếp Mới không chỉ là chỗ để đến và nghe, mà là nơi chúng tôi làm nữa. Không chỉ làm một mình, mà là kêu gọi cộng đồng cùng làm. Nay dùng Nếp Mới cho Podcast tôi thấy cũng phù hợp. Tôi thấy ai làm những việc nuôi dưỡng nếp sống mới, lối sống tái tạo, nuôi dưỡng sự tử tế, giữ gìn và trao truyền nếp sống truyền thống, tôi sẽ đưa vào danh sách khách mời hết. Sáng nay vừa ngủ dậy, tôi đã nghĩ ra một danh sách dài ngoằng những người quanh tôi rồi.

Liệt kê ra đây luôn cho khỏi quên: chú Mười ở Mân Thái. Anh Phú, chú Vinh ở Nam Ô. Chị Dung ở Cormis. Chị Thuỷ ở GreenViet. Cô chú ở làng Tuý Loan. Chị Vân ở bảo tàng Đà Nẵng. Mấy bạn ở Đà Nẵng tui. Anh/chị Việt Nôm. Rồi các sáng kiến như No Waste To Go, Shangha, Dork Dancing, nhóm sáng kiến một bức tranh một hy vọng, nhóm Chân Đất... Rồi mấy bạn trẻ như Lan Anh ở Hoà Bắc nè, rồi chị Trâm, thầy Trinh ở Hoà Bắc. Cả đám The Soil Project cũng tham gia làm speaker được luôn. Hay chị Cheo của Thì Collective, chị Xuân Ạ ở A Sông nè. Chời ơi, nhiều quá. Ban đầu chúng tôi dự định 1 tháng sẽ có 1 podcast, nhưng tôi nghĩ chắc 1 tuần một số mới xuể quá, haha. Đây là chỉ mới loanh quanh Đà Nẵng thôi đấy.

Sắp tới chúng tôi còn bày trò thêm nữa, tạm gọi là Đà Nẵng - thành phố học tập. Nhưng tôi sẽ viết về nó sau. Giờ thì tôi đóng máy lại để đi học, nghiên cứu cái đã. Cũng hơn 5h sáng rồi.

Send a message to learn more

Want your school to be the top-listed School/college in Da Nang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Pasteur
Da Nang
550000