26/05/2023
[RECAP: Lễ Tri ân và Trưởng thành Hòa Vĩ Thanh] - "Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này..."
-------------
Có lẽ, vì là lần cuối cùng, 1261 nốt nhạc mang sắc trắng tinh khôi dường như đều không muốn bỏ lỡ một phút giây quý giá nào để được thêm một lần kề vai sát cánh bên những người bạn chí cốt và được nhỏ bé bên cạnh người thầy người cô thân thương.
Lần cuối cùng, mỗi nốt nhạc vẫn đang hừng hực sự nhiệt huyết.
Lần cuối cùng, mỗi nốt nhạc vẫn không ngừng đắm say mà cất tiếng hát.
Lần cuối cùng, mỗi nốt nhạc được mang trên mình bảng tên THPT Phan Châu Trinh đầy tự hào được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của ba năm về trước. Thú thật, khép lại hành trình ngồi trên ghế học đường bằng một buổi lễ chỉ vỏn vẹn 3 tiếng dường như là không đủ với những nốt nhạc vô cùng tha thiết ấy.
Nếu thanh xuân của tôi và bạn là cơn mưa rào, ta chỉ ước được quay trở lại một lần nữa để tắm mình trong làn nước mát lành ấy. Chỉ là, tôi và bạn sẽ dùng những mùa hạ của sau này chỉ để nhớ về mùa hạ năm ấy - nơi có tiếng cười, tiếng khóc của tôi và bạn.
Bánh xe của cuộc sống luôn không ngừng quay. 1261 nốt nhạc của niên khóa 2020-2023 phải bước tiếp. Chúc cho tất cả nốt nhạc đầy nhiệt thành ấy sẽ tìm thấy cho mình một tân trang thật đẹp để viết tiếp bài ca tuổi trẻ cho đời. Nếu một ngày bước chân ta rệu rã, hãy ngoảnh đầu lại, nhìn về năm tháng tươi đẹp của chúng ta để lại được thắp lên ngọn lửa bùng cháy như tôi và bạn đã từng.
Xin chào và hẹn gặp lại!
23/05/2023
Đ𝐄̂́𝐌 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝟖 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆: 𝐏𝐇𝐈́𝐀 𝐒𝐀𝐔 𝐒𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐀̂́𝐔
Đèn đóm chung quanh đã tắt ngóm từ lâu, chỉ còn sáng mỗi chiếc đèn bàn học quen thuộc của nó. Mân mê ngón tay trên chiếc lịch để bàn chi chít thứ ghi chú đủ sắc màu, nó chợt nhận ra điều mà nó thừa biết bấy lâu nay - mai nó sẽ chính thức xa Phan Châu Trinh.
Kể từ khi lên 12, không ngày nào là nó không ngắm nghía chiếc lịch để bàn. Để chi? Nó bảo rằng nó muốn đếm ngược ngày xa Phan - điều mà nó, cũng như những đứa bạn đồng trang lứa, chẳng bao giờ mong ngóng. Nên có lẽ, nay nó bất ngờ chắc cũng là vì nó chưa chấp nhận được rằng mai là ngày cuối nó là học sinh của Phan Châu Trinh.
Vậy là 1000 ngày nó gắn bó với Phan cũng đã đến hồi kết. Sắp rồi, những hành động vốn quen thuộc với nó sẽ nằm lại trong quá khứ, sẽ chẳng bao giờ nó được thử lại cái cảm giác chán chường vì phải ủi áo dài, và cũng không còn nữa những hôm má nó la nó không ngăn nắp vì đống sách vở chất đống. Chẳng còn những hôm nó tá hỏa vì dậy muộn hay ngồi tán dóc với mấy đứa bạn nữa.
Nó cũng biết, sân khấu tri ân đó sẽ là nơi mà nó được tỏa sáng lần cuối, là lần cuối ở Phan Châu Trinh. Nó ý thức được rằng nó không được khóc, nó phải thật tươi tắn vì mai đây nó sẽ chẳng còn cơ hội nào để tỏa sáng ở Phan Châu Trinh nữa. Nhưng, duy chỉ một điều mà nó chẳng thể tự dối lòng mình, rằng dù ngày mai có tươi cười đến đâu thì khi những ánh đèn kia vụt tắt, ở phía sau sân khấu nó sẽ khóc to, như một đứa trẻ vòi kẹo, khóc vì nó muốn ở lại Phan, với những con người nơi đây.
Một ngày đếm ngược, hành trình 1000 ngày ở Phan Châu Trinh của nó sẽ kết thúc. Nó lại bước tiếp, trưởng thành hơn, nhưng Phan Châu Trinh của nó thì ở lại, những kỉ niệm đáng nhớ, cả nó của tuổi hoa niên nữa, sẽ ở lại, chờ ngày nó về…
22/05/2023
[𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝟔𝟗] 𝐃𝟎𝟐-𝐃𝐀𝐘: 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐋𝐀̀ 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈?
Cái nắng oi ả của ngày sắp vào hè bao trùm lên tất cả mọi thứ, chất chứa một nỗi buồn man mác của thuở thiếu thời, vậy là chỉ còn hai ngày nữa, ta sẽ mãi mãi rời xa mái nhà mang tên Phan Châu Trinh này.
Ngày ấy, trước mắt ta là một khoảng trời mênh mông rộng lớn, vô định nhưng cũng rất kiên định. Dưới khoảng thời không năm ấy, ta đã từng vấp ngã không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi cũng đứng lên và bước tiếp. Chưa lúc nào ta cảm thấy thôi ngột ngạt, nhưng chưa lần nào ta sẵn sàng từ bỏ, ta đã sống với đam mê của mình bằng niềm tin và hoài bão, ta đã sống bởi tình thương vô bờ bến của nơi được gọi là nhà.
Lần cuối ở Phan Châu Trinh, ta sẽ ăn thật nhiều những món ăn đậm chất “marathon” mà chỉ người ở Phan mới được thưởng thức đến. Ta sẽ chạy nhanh đi gặp đứa bạn “chí cốt” đã cùng mình tạo nên một thời tuổi trẻ. Những lần hẹn nhau trốn tiết, ngủ gà ngủ gật mỗi lúc tiết văn, ăn vội tô bánh canh, cái quẩy, hay ly mì chỉ để kịp 10 phút chuyển tiếp.
Lần cuối ở Phan Châu Trinh, chúng ta hãy dạo quanh khắp các ngõ ngách hành lang mang đầy hương vị của nắng. Dường như ngay lúc này đây, Phan Châu Trinh trong ta thật đẹp, thật rực rỡ như những ánh dương thắp sáng tuổi trẻ. Phan đẹp, ít nhất là trong mắt của chúng ta - những đứa trẻ sắp phải rời xa vòng tay của nơi được gọi là nhà.
Lần cuối ở Phan Châu Trinh, chúng ta hãy hóa thành những đứa trẻ thơ. Khi bạn bè vây quanh và những nỗi buồn trong ta dần tan biến. Ta sẽ nuông chiều nỗi bùi ngùi trong những chiếc hôn chia xa ấy. Tạm biệt 3 năm rực rỡ chói lóa, 3 năm đầy thăng trầm, với những kỉ niệm ngỡ như chẳng bao giờ có thể quên.
Sau này, nắng vẫn ấm áp, mây vẫn bồng bềnh trôi như những ngày niên thiếu. Và Phan vẫn ở đó chờ ta, cùng với biết bao kỉ niệm làm ta lưu luyến cả một đời, chỉ là không còn chúng ta “năm ấy” trong vòng tay của Phan.
Chớp mắt nhớ những ngày tinh khôi, chúng ta của hôm nay không còn là ta của những ngô nghê ngày ấy. Ngày hôm nay, khi chỉ còn 14 ngày ở Phan Châu Trinh, những cánh chim thiên di kia đã sắp sửa bay xa, liệu bạn sẽ nhớ điều gì ở đây nhiều nhất?
21/05/2023
[𝐃-𝟎𝟑] 𝐍𝐆𝐎̛̃ 𝐌𝐔̀𝐀 𝐇𝐀̣ 𝐂𝐎̀𝐍 𝐌𝐀̃𝐈
Có những ngày tớ chỉ muốn nằm mộng mãi, để giấc mơ mình tràn hoa gạo.
Hoa gạo ươm lên những rực rỡ của mùa hạ, cháy bỏng và ngát hương. Và trong giấc du miên của những ngày cuối cùng tại Phan Châu Trinh, tớ bắt gặp mình lơ đễnh ngắm nhìn những dãy hành lang dài trắng ngà. Trời hôm ấy sáng trong, những tơ nắng nhẹ tênh chầm chậm áp lên má tớ, lấp lánh ánh trắng tinh. Gợn mây ráng chiều trắng phau chầm chậm đợi gió, thả mình dạo bước nhặt nhạnh vài mảnh mây con con trắng ngần. Dưới sân lưa thưa mấy vạt áo dài trắng muốt - cái màu áo dài gần như đã trở thành thói quen của tớ mỗi ngày đến trường.
Hoa gạo nở trong giấc du miên của tớ, bập bùng, đỏ au, rực rỡ trong sắc trắng tinh khôi. Hoa gạo nở, hay có chăng hoa gạo là những đứa trẻ mười hai chúng tớ đây, khát khao được bên Phan Châu Trinh trọn vẹn nhất, khát khao được ôm siết Phan Châu Trinh vào lòng mà giữ mãi một góc tim. Bởi dòng thời gian là tuyến tính, nên tớ trân trọng biết bao những ngày cuối cùng tại Phan Châu Trinh như hiện tại.
Hạ năm tớ mười tám trôi nhanh lắm, nên giờ tớ càng trân quý hiện tại hơn rất nhiều. Bởi mỗi năm đều có một mùa hạ, nhưng không phải hạ nào ta cũng gặp được người của mùa hạ năm đó.
Tớ nhận ra, hành trình 1000 ngày dưới sắc trắng Phan Châu Trinh, giờ đây tớ còn lại có bao nhiêu?
——————————————————
𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐊𝟔𝟗 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇, Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆
Email: [email protected]
20/05/2023
[𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝟔𝟗] 𝐐𝐔𝐄̂𝐍 𝐒𝐀𝐎 𝐋𝐎̛̀𝐈 𝐃𝐀̣̆𝐍 𝐃𝐎̀ 𝐏𝐇𝐈́𝐀 𝐒𝐀𝐔 𝐓𝐀𝐘 𝐋𝐀́𝐈…
Ngày còn bé, con cứ ngỡ tiếng hát ru của mẹ là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời. Con cứ mong mãi những buổi trưa hè được mẹ vỗ về bên chiếc võng, say sưa ngủ một cách “ngon lành”.
Lớn hơn tí nữa, con bắt đầu “tủ” cho mình những bài nhạc đang nổi bần bật trên TV, những giai điệu mà con thường được nghe với bạn bè. Cũng từ lúc đó, con dần quên đi trước kia con đã từng “líu lo" cả ngày với mẹ, cũng chẳng còn tỉ tê với ba những chuyện thường nhật như lúc bé nữa.
Bước chân vào cổng trường Phổ thông, con dần cho rằng mình đã lớn. Con tất bật với nhịp sống Trung học, lời giảng của thầy cô và tiếng reo hò lũ bạn dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong con. So với chúng bạn, lời của ba mẹ lúc nào cũng khắt khe hơn thì phải?
Thời gian cứ thế trôi, chợt một thoáng gió hạ năm con 18 làm con muốn được bé lại quá! Suốt bao năm miệt mài đèn sách, sáng nào ba đưa đi học cũng không quên dặn con:
- Con đi học có đói thì mua gì ăn vào nghe! Đừng để bụng rỗng không có sức học đâu đó!
- Dạ con biết rồi, con có còn là con nít mô ba!
Nói rồi con chạy thẳng vào lớp. Con đâu ngờ rằng, cái giá của việc lớn lên là những tiếng dặn dò, nhắc nhở ấy chẳng còn vọng vào cổng trường mỗi sáng đi học nữa…
Con biết rằng mai này khi con lớn, khi mái tóc ba mẹ ngả dần sang bạc, sẽ có nhiều hơn những tiếng đằng hắng trong những lời tâm tình của mẹ, giọng ba cũng trở nên khàn và chậm hơn lúc trẻ. Nhưng ba mẹ biết không, hành trang con mang vào đời chính là lời dặn của ba mẹ suốt một thời tuổi trẻ.
——————————————————
𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐊𝟔𝟗 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇, Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆
Email: [email protected]
17/05/2023
[𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝟔𝟗] 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐍𝐆𝐇𝐄̣̂ 𝐒𝐈̃ 𝐏𝐇𝐈́𝐀 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 𝐁𝐔̣𝐂 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆
"Thế giới này thật lạ khi cứ mãi đi tìm con người thành công nhất và lấy thước đo cho sự thành công là tiền tài danh vọng, con nhỉ? Nhưng con ơi hãy nghe lấy lời Thầy, đừng bao giờ xem thành công là mục tiêu, hãy xem nó là một phương tiện nhỏ giúp mình được hạnh phúc. Hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng…" Lời nói hôm đó là chìa khóa mở kí ức của tôi và bạn về hình ảnh người Thầy tận tụy phía trên bục giảng với mái tóc hai màu: màu của thời gian - màu của nhiệt huyết.
|05.09.2022|
Mười-hai ở Phan có cảm nhận thật khác. Dường như, trong mỗi tiết học, Thầy Cô đều cố gắng lồng vào những lời nhắn nhủ, những lời tâm tình cho lũ học trò cuối cấp. Thú thật, mười-hai còn tinh nghịch, hồn nhiên và vô tư lắm nên chẳng có bao nhiêu đứa là nhận ra được sự thay đổi ấy. Vậy mà chẳng thể nào phủ nhận một điều, lời dạy bảo và những câu chuyện đời của họ hấp dẫn hơn tất thảy những thứ kiến thức khô khan. Những nốt nhạc mười-hai chỉ thật sự được đánh thức khi có sự xuất hiện của người nghệ sĩ phía trên bục giảng ấy. Nếu ta thử tưởng tượng khả năng dạy học, đứng lớp giống như kĩ năng trình diễn, làm chủ sân khấu thì người Thầy Cô ở Phan chính là nghệ sĩ chân chính nhất. Họ tâm huyết, say đắm và đầy sự nhiệt thành mà hiếm đâu có được..
|17.05.2023|
Một ngàn ngày cứ vậy trôi qua. Thời gian được gọi là học sinh chỉ còn tính bằng ngày. Mười-hai vội vã ngoảnh lại, ngắm nhìn người Thầy, Cô sắp phải nói ra lời từ biệt. Không thể níu giữ thời gian, cũng không thể ngăn mái tóc người nghệ sĩ phía trên bục giảng ấy đừng bạc màu, lứa học sinh cuối cấp không được cho phép mình dậm chân tại chỗ. Có lẽ bởi vì sợ bỏ lỡ bao nhiêu thì mười-hai càng cuống quýt bấy nhiêu. Giờ đây, mười-hai đang cố gắng hồi tưởng lại từng lời giảng của Thầy Cô trong suốt ba năm, mỉm cười vì sức mạnh tinh thần mà nó mang đến: ngược về quá khứ, đi đến tương lai, mở ra những chân trời mới cho lũ học trò đang tập lớn, tập trưởng thành.
Đừng vội cho rằng nghề giáo là nghề nhàn nhã nhất, bởi vì người nghệ sĩ phía trên bục giảng ấy đã trao trọn tâm trí và xúc cảm một đời của mình cho công cuộc gieo hạt và trồng người nhiều sự khó nhọc và hy sinh thầm lặng. Có lẽ, trở thành một người tử tế chính là cách báo đáp ơn nghĩa dạy dỗ của Thầy Cô tuyệt vời nhất.
"Có một nghề mà giấy trắng bảng đen
Và mái tóc lại bạc thêm mỗi tối
Mỗi bước đi đều tỏ ra rất vội
Dìu dắt lũ trẻ sang bến đợi bình yên.."
——————————————————
𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐊𝟔𝟗 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇, Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆
Email: [email protected]
15/05/2023
[𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐊𝟔𝟗] 𝐊𝐇𝐔́𝐂 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇
Mùa hè của bạn có thanh âm thế nào? Là tiếng lá xanh xào xạc hương sắc căng tràn sức sống, là tiếng kêu rả rích của đám ve sầu trên những tán cây, hay là tiếng hải âu tung cánh nơi cuồn cuộn sóng biển khơi xa? Với những học sinh cuối cấp, mùa hè của chúng tôi giờ đây chỉ còn là tiếng vang vọng, xa xăm vốn đã từng náo nhiệt, đã từng hồn nhiên. Chốc chốc, tiếng bước chân chạy nhảy trên sân trường trong trang phục thể dục màu xanh mát mắt hòa lẫn màu nắng tinh khôi, tiếng nói chuyện cười đùa khúc khích dọc khắp các hành lang lớp học, các hàng ghế đá, khu căn tin quen thuộc...chợt ùa về, hiện lên khi rõ khi mờ trong tâm trí của lứa học sinh cuối cấp ấy.
Đã từng khóc, từng cười, đã từng mộng mơ, đã từng dại khờ. Có lẽ ba năm là quãng thời gian quá ngắn ngủi để chúng ta có thể ở bên nhau, tận hưởng thật trọn vẹn khoảnh khắc đẹp đẽ của thanh xuân. Nhưng thật không thể phủ nhận rằng, hương vị đắng cay ngọt bùi nó đem đến lại vừa khéo đủ để ta tiếc nuối, để ta vấn vương những phút giây đời thường đắt giá mà sau này chẳng thể tìm kiếm.
Biết rất rõ thời gian sẽ chẳng đợi bất kỳ ai, hiểu rằng tháng năm sẽ vùn vụt qua trước mắt, thế mà chẳng có cách nào với đôi tay mà nắm lấy, để níu kéo chút tuổi trẻ đã về chốn thời không. Ước gì ta có thể giấu đi thời gian, để tháng năm đừng trôi đi quá vội, để ta xa nhau, để ta luyến lưu một trời quá khứ. Chỉ vài tháng nữa thôi, cái cảm xúc sẽ thật khó tả khi ta trông thấy hình ảnh những cô cậu học trò đang ngồi trong lớp học, làm bài, chuyện trò ríu rít, sẽ chẳng phải là ta nữa. Vẫn là chiếc ghế, cái bàn thân thuộc mỗi lần đến lớp. Vẫn là bức tường tựa lưng mỗi khi mệt mỏi. Những ngóc ngách nhỏ xíu ấy làm ta nhớ, làm ta thương, làm ta mãi hoài niệm.
Mùa hè rốt cuộc mang thanh âm gì? Có lẽ, tôi chẳng rõ, bạn chẳng hay. Ta chỉ biết khúc ca mùa hè chỉ thật trọn vẹn khi chúng mình có nhau, dắt tay nhau dưới hiên nhà của ngôi trường cấp ba năm mười bảy tuổi. Cảm ơn vì năm tháng ấy chúng mình đã gặp nhau, cùng nhau đi đến phần hồi kết của bản giao hưởng trưởng thành và vang vọng mãi dư ba trong tâm hồn.
——————————————————
𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐊𝟔𝟗 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇, Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆
Email: [email protected]
06/05/2023
𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐫𝐞̉, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐠𝐚̣̆𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜…
Cơn mưa rào của tuổi thanh xuân chưa bao giờ ngưng làm cho người ta phải reo vui sướng trong sự mát lành của nó. Ở cái thì xuân thanh “chớm nở”, chúng ta lại may mắn vì gặp được những người “tiên phong” và “đồng điệu", ngay tại nơi mà vẫn hay được gọi một cách thân thương là “ngôi nhà thứ hai".
Chúng ta như những nốt nhạc tinh nghịch bay nhảy trên ba mươi mốt khuông nhạc chẳng hề giống nhau. Thế nhưng nhờ họ, những người đi đầu đã kết nối ta lại, để rồi cùng nhau viết nên bản hoà ca thật đẹp của tuổi mười tám. Đó là những người được xem là đại diện cho tinh thần của K69 Phan Châu Trinh, là những người luôn dành một khoản nhỏ nhưng vô cùng quý giá trong quỹ thời gian ít ỏi cuối cấp của mình cho chuỗi hoạt động cuối cùng của thời học sinh. Chúng ta mến gọi họ là: Những nốt nhạc Tiên phong.
Bên cạnh đó, được trưởng thành dưới mái trường Phan Châu Trinh, chúng ta không hề cô đơn trên những phím đàn. Trên suốt chặng đường ba năm với sắc trắng tinh khôi, chúng ta luôn nhận được những cánh tay nồng hậu từ những người bạn giúp ta vượt qua khó khăn và cùng ta đạt đến những cột mốc quan trọng trong đời học sinh. Đến với “Hoà Vĩ Thanh", chúng ta hân hạnh được sự đồng hành của một người bạn vừa năng nổ sáng tạo, vừa nhiệt thành cống hiến – PCT MEDIA team. Người bạn này sẽ cùng ta viết nên giai điệu của ước mơ niên thiếu, hỗ trợ “Hoà Vĩ Thanh” cho những lần xuất hiện về mặt truyền thông và hình ảnh. Thương gọi bạn là : Thanh âm Song hành.
——————————————————
𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐑𝐈 𝐀̂𝐍 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐊𝟔𝟗 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐓𝐑𝐈𝐍𝐇, Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆
Email: [email protected]