24/10/2024
STT 141 ❤️ HẢI CHÂU” – MỘT GÓC NHÌN TRÂN TRỌNG
Với một cậu bé dăm ba tuổi – tôi ngày ấy, Hải Châu là một điều gì đó “cao sang”, “thành phố”. Bởi trong tâm trí của cậu, đó là nơi có món bánh cuốn Tiến Hưng trứ danh một thời. Là nơi có quán chè Cung Đình, với mùi nước cốt dừa làm nức mũi mỗi khi nghĩ đến. Và rồi, chỉ thầm ước “giá một ngày nào đó mình sống ở Hải Châu thì tốt biết mấy”. Và rồi… đã bén duyên…
Tôi là một giáo viên của quận nhà. Có lẽ do cơ duyên với ẩm thực, với cảnh sắc và với cả con người nơi đây mà tôi đăng kí hồ sơ để thi tuyển. Được sống, làm việc trên mảnh đất này mới thấy nhiều điều đặc biệt, cảm nhận được nhiều tình cảm chan chứa, khó diễn tả thành lời đối với mọi thứ nơi đây.
Nghĩ về Hải Châu, có lẽ ấn tượng với cậu bé ngày ấy, cũng như ông giáo của hiện tại đó là những món ăn, là đặc trưng của một phần ẩm thực Đà Nẵng. Tôi luôn trầm trồ đến thán phục mỗi khi được thưởng thức món bánh cuốn Tiến Hưng với hương vị của hành phi khô khó lẫn với bất cứ nơi đâu. Là cảm giác xuýt xoa mỗi khi cùng đồng nghiệp thoăn thoắt đôi tay sẵn sàng cho việc cuốn món bánh tráng thịt heo bà Mua nổi tiếng. Hay chỉ đơn giản, là tỉ tê với đồng nghiệp sau mỗi giờ tan trường tại quán bánh tráng kẹp ở hẻm Lê Đình Dương,… Có lẽ, gần như tất cả những đặc sản riêng của thành phố bên sông Hàn đều hiện diện trên mảnh đất Hải Châu này. Trong mỗi món ăn, trong từng đặc sản, dấu ấn của những con người Hải Châu, của quận trung tâm thành phố luôn là điều gì đó níu chân chính người Đà Nẵng và du khách mỗi khi đến đây.
Nghĩ đến Hải Châu, hơn hết là sự thắm thiết của tình người. Với cậu sinh viên vừa ra trường cách đây chục năm, khi chập chững bước vào nghề giáo, có lẽ nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Ấn tượng về Hải Châu lúc ấy là mái trường Kim Đồng rợp bóng cây xanh, là những lớp ngói đỏ nổi bật trên tường vôi vàng, trông rất “hoành tráng”. Thật đúng với tiêu chí trường ở quận trung tâm. Nhận quyết định về với mái trường Kim Đồng, được tiếp xúc và làm việc với các thầy cô, được thỏa sức trong những giờ giải lao mới thấy hết nghĩa tình, sự tận tụy hỗ trợ của con người nơi đây. Là sự nhiệt huyết, năng động của cô Minh hiệu trưởng. Là những lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng thiết tha, đầy trăn trở của thầy Thuần hiệu trưởng. Là cách làm việc dứt khoát nhưng cũng hiểu chuyện của thầy Lâm hiệu phó. Là sự “chỉ bảo”, là những chia sẻ đầy tâm huyết trong công tác giảng dạy của cô Cương, cô giáo cũ. Hay chỉ đơn giản là sự nhiệt tình trong từng lời nói, hành động dắt xe, kiểm tra chìa khóa, cốp xe giúp các thầy cô của chú Long bảo vệ. Và… và còn rất nhiều những gương mặt khác. Mỗi người, chẳng ai giống ai, nhưng lại là một phần, một mảnh ghép nhỏ để hòa vào dàn đồng ca tình người của mảnh đất nơi đây.
Có lẽ, cuộc đời mỗi người là một chuyến tàu mà ai trong chúng ta cũng chỉ là một hành khách trên chuyến tàu ấy. Và tôi đã thực sự lựa chọn đúng ga tàu của mình – Hải Châu. Có lẽ, mong muốn lớn nhất của tôi đó chính là được trở thành một “mảnh ghép” nhỏ của mảnh đất này, để góp phần đưa Hải Châu tiếp tục phát triển, luôn giữ vững vị trí là quận trung tâm của thành phố đầu biển cuối sông. Và tôi luôn cố gắng từng ngày để thực hiện nó.
Công đoàn trường THCS Kim Đồng