Lễ Tri ân và Trưởng thành K36: Cơn Mơ Chờ Thức

Lễ Tri ân và Trưởng thành K36: Cơn Mơ Chờ Thức

Share

Lễ Tri ân và Trưởng thành của học sinh khóa 36, niên khóa 2019-2022, THPT Chuyên Lê Quý Đôn

03/06/2022

| THỨC | VIDEO TRI ÂN THẦY CÔ

Những lời cảm ơn chân thành, những câu từ xin lỗi từ tận đáy lòng mà khóa 36 dành cho Thầy, cho Cô trong suốt ba năm qua dường như chưa bao giờ là đủ.

Chúng con kính gửi đến Thầy Cô một thước phim ngắn - như một món quà sau cuối - chất chứa tình thương kính và lòng biết ơn khôn xiết không thể diễn tả hết bằng lời của gần ba trăm màu áo xanh trước khi chính thức bước vào ngưỡng cửa trưởng thành.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Thầy, xin chân thành cảm ơn Cô - những người lái đò tận tụy bao dung đã đưa chúng con cập bến đỗ cuối cùng trong quãng đời niên thiếu.

Xin cảm ơn Người vì tất cả!

Photos from Lễ Tri ân và Trưởng thành K36: Cơn Mơ Chờ Thức's post 01/06/2022

| THỨC |

ngày hai-bốn tháng Năm năm hai-không-hai-hai.

hai-trăm-chín-mươi đứa trẻ khóa ba mươi sáu cuối cùng cũng đã tỉnh giấc khỏi “cơn mơ chờ thức” để nhận ra đã đến lúc khôn lớn; thức dậy từ giấc mộng nghìn ngày mà chua chát biết rằng tháng năm đã mở cánh cửa vào đời. Với dải băng trưởng thành xanh thẫm trên vai áo, với nước mắt nụ cười in hằn trên những gương mặt chúng mình hãy còn trẻ non.

chúng mình biết tuổi mười-bảy, tuổi mười-tám có nhiều thứ lắm. Rời khỏi hội trường đêm ấy, chúng mình đã thôi không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là người lớn; để rồi chạy trốn khỏi cái chênh vênh lấp lửng mơ hồ trước ngưỡng cửa trưởng thành là điều bất khả.

nhưng chúng mình mong cậu nhớ rằng: Lê Quý Đôn vẫn sẽ ở đây, đợi ngày cậu trở về từ khắp mọi nẻo đường, và rồi mãi thương quý cậu thật thật nhiều.

Link ảnh: https://bit.ly/3PUZilF

23/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-01 |

bảy tháng bảy hai không mười chín. Club Fair đầu tiên và cũng là Club Fair cuối cùng.

chín tháng năm hai không mười chín. Khai giảng đầu tiên và cũng là Khai giảng cuối cùng.

sáu tháng bảy năm hai không hai mươi. Bế giảng đầu tiên.

và thật may mắn làm sao, hai mươi tư tháng năm hai không hai hai mới là Bế giảng cuối cùng.

chính thức đếm ngược đến vài tiếng đồng hồ còn lại cho đám trẻ da xanh khóa ba sáu còn có nhau.

22/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-02 |

Mình của năm mười hai, của tuổi mười tám thường bận rộn với những đêm dài dằng dặc.

Dưới ánh đèn khuya, khi đêm đã tàn, vẫn còn mấy đứa trẻ cặm cụi bên đống bài vở. Tụi nó bận bịu với những tập đề cương xếp chồng, tụi nó đau đầu với những bài toán khó nhằn, tụi nó mệt mỏi với những đề văn nghĩ hoài chẳng còn ý. Và mình, mình cũng là “tụi nó”. Mình thương mình, thương “tụi nó” của những đêm khuya như vậy. Hơn ai hết, mình biết được chúng mình đã cố gắng như thế nào, nỗ lực nhiều đến đâu để mong mỏi cho một tương lai sau này. Cũng chính mình, mình đã chứng kiến mình của những lúc gục ngã, mình thấy mình trong những lần yếu đuối. Mình hiểu hết những giọt nước mắt lăn dài trên má, trong tim, trong lòng vì những bộn bề lo toan của mười hai năm cuối cùng. Nhưng mình mong những nhọc nhằn ấy không làm mười hai tụi mình trở nên nản lòng, cũng không khiến cho ười hai phải khóc thêm lần nào nữa.

Mình biết rằng mấy đứa trẻ da xanh tụi mình đứa nào đứa nấy đều mang trong lòng thứ gọi là “áp lực”. Và điều đó càng rõ nét hơn khi mùa thi cử cứ lần lượt ùa về, khi những con điểm trở thành một nỗi lo toan, khi tụi mình dần dần phải nghĩ đến tương lai, khi bạn bè đều đã ổn định, khi hết đứa này đứa khác đã chọn được con đường tụi nó muốn. Còn mình, mình vẫn chênh vênh với những bước đường tương lai. Mình chẳng biết mình thích ngành nghề gì, mình mông lung với hàng tá những lựa chọn ngoài kia.

Cơ mà mười hai à, mình chỉ muốn nói rằng dẫu những băn khoăn kia có khiến chúng mình mệt nhoài, dẫu lắm lúc tụi mình kiếm tìm mãi chẳng thấy được lối đi, mình xin cho chúng mình đừng bỏ cuộc. Những lúc như vậy, mình mong mười hai sẽ nhớ đến Quý Đôn, nhớ đến mái nhà thiên thanh của chúng mình năm nào. Bởi trên chặng đường lắm những gian nan đó, Lê Quý Đôn vẫn luôn đồng hành cùng mười hai trên những chông chênh đường đời.

Nguyện cầu cho một mười hai của Lê, cho tuổi mười tám của tụi mình sẽ luôn rực rỡ trên hành trình dài rộng của cuộc đời.

Thương!

21/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-03 |

Đếm ngược 3 ngày, đột nhiên mình nhớ lại những buổi ăn uống ở căn tin. Nhắc đến Lê Quý Đôn, thứ đầu tiên mà mình nghĩ đến là tô mì tôm trứng, không hiểu sao nó lại nổi đến như vậy nhưng từ trước khi vào trường, mình đã nghe danh “huyền thoại” về tô mì tôm trứng. Tuy gọi với cái tên cao sang vậy đó, nhưng nó chỉ đơn giản là mì và trứng mà thôi. Cũng có lẽ chính vì sự đơn giản đó đã tạo ra cho nó một sự khác biệt, một hương vị chỉ riêng ở Lê Quý Đôn mới có.

Căn tin trường mình tuyệt lắm, mỗi tội hơi xa dãy lớp học thôi. Mỗi giờ ra chơi, đứa nào cũng lo chạy thật nhanh xuống căn tin để ăn xong sớm, tội nhất là mấy đứa học ở dãy A, nghe nói hôm nào cũng không kịp húp hết nước mì là đã phải lo chạy nhanh về lớp để kịp giờ học. Mới đầu khi mới vào trường, mình còn thong thả lắm, ai ngờ lại trễ trúng tiết thầy Huân nên là từ đó không bao giờ dám đi muộn một phút nào nữa.

Có điều đồ ăn ở căn tin nghe nói đắt hơn so với ở ngoài, bởi thế lũ bạn toàn tranh thủ những lúc mình vừa trả tiền để nhào vào xin ăn, đứa nào cũng một miếng rồi một miếng, cuối cùng gói bánh mới mua chưa ăn được bao nhiêu đã bị chúng nó ăn sạch. Lâu lâu tính đi mua đồ ăn mà nghe đứa bạn thân nói “Hôm nay tao bao” là xác định rồi, cả đám lại chuyển mục tiêu sang nhỏ đó. Nhưng ăn thế mới vui, mỗi đứa mà mua mỗi gói ngồi ăn còn gì là ngon nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà ba năm cấp ba của mình đã trôi qua.

Ba ngày cuối, khi cơn mơ dần tiến gần đến thực tại, còn được bao nhiêu thời gian để cùng ngồi lại với nhau, vậy sao chúng ta lại không tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi thức tỉnh?

20/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-04 |

Đã là Mười-hai, hẳn ai trong chúng ta cũng từng đôi ba lần xem trường là nhà mà thoải mái ngủ nghỉ.

Mấy lần học bồi dưỡng, học thể dục hay có chuyện cần làm bên câu lạc bộ, tớ hay ở lại trường để nghỉ trưa. Nhà tớ khá xa trường, đội nắng đội gió mà chạy về nhà, ăn mấy miếng cơm rồi lại phải lên trường ngay họa may mới kịp giờ, thế nên tớ chọn ở bán trú để có thể ngả lưng chill chill một xíu lúc trưa trước khi bận rộn cả một buổi chiều. Cũng nhiều đứa như tớ lắm, nhưng có khi tụi nó ở nội trú, hoặc là chọn cách làm “kẻ lang thang”.

Tớ với mấy đứa bạn cùng phòng mười lần nghỉ trưa lại trường thì chắc cũng chín phẩy chín lần ngồi nghe nhau kể chuyện thiên hạ, bài tập hay mấy giấc mơ trưa tớ ao ước chắc cũng chỉ là chuyện phụ. Để rồi đến chiều đứa nào đứa nấy cũng gật gù như gà mổ thóc dù đã có đôi ba ly cà phê trên bàn. Có mấy lần tớ cũng mạo hiểm chơi lớn đưa mấy đứa “vô gia cư” vào phòng trong sự sợ hãi, để khi cả đám bị bắt thì lại nài nỉ cầu xin các cô các thầy du di cho một lần, và nhận được câu trả lời mà đứa nào cũng thầm nhủ sao mấy thầy cô dễ thương thế: “Tôi tha cho các cô cậu lần này thôi đấy!”. Tất nhiên, có lần sau không thì tớ cũng không chắc.

Tớ coi ký túc xá như là nhà, nhưng cũng có đôi ba lần, tớ tự biến mình thành một kẻ có nhà nhưng không ở. Cũng có thể xem điều này như một thú vui, khi cả đám trải thảm nằm ngủ trên bãi cỏ của trường, dưới tán cây rợp bóng, hay mấy lần nghỉ trưa ở ngay sảnh B, nằm dưới đất hay trên ghế đá tớ cũng đã thử cả. Tất nhiên, sẽ không tránh khỏi những lần tớ bị mọi người nhìn rồi cười và thầm thì to nhỏ, mấy lần đầu tớ còn hơi ngại, nhưng giờ đây nó lại như một kỉ niệm khó quên, và khó thể nào có thể trải nghiệm thêm được nhiều lần của tớ.

Tớ có bốn ngày cuối, và rồi tất cả sẽ chỉ còn là một khoảng ký ức thiên thanh thật đẹp mà tớ đã từng trải qua.

19/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-05 |

“Ê mi làm tới đâu rồi, cho ta chép xíu xiu với!”

“Làm được câu 40 không mi, tự nhiên tới nớ hắn khó ngang!”

Người ta thường nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, nếu đã là một người học sinh thì không ai là không thử một lần lén trao đổi với lũ bạn, đặt biệt là những đứa học lệch như tụi mình. Nhớ nhất là những hôm một đứa học bài rồi gánh cả bọn, tuy là lúc ấy sợ thật nhưng bây giờ lại thấy vui. Cứ thế, mỗi đứa đứa trẻ chúng ta đều có thể may mắn mà trải qua ba năm cấp ba một cách nhẹ nhàng.

Tuổi 18, chúng mình lại tất bật bên những cuốn sách dài tập. Lên Mười Hai, dẹp bỏ hết sự vô lo của bản thân, ai nấy trong chúng mình đều phải đối mặt với việc học tập. Mỗi mùa thi tới, bảng thông báo ở sảnh A dày đặc những tờ báo danh, báo điểm, trên mỗi cánh cửa phòng học đều dán tên của các sĩ tử chúng ta, hình bóng áo xanh của Mười Hai trải dài khắp thư viện hay các dãy phòng học, trên tay ai ai cũng mang cho mình một xấp tài liệu học tập cùng mấy cây bút mực loe ngoe sắp cạn.

Mỗi người Mười Hai chúng mình sắp tới đều phải đối mặt với một kì thi lớn hơn nữa - kì thi cuối cùng của đời áo xanh. Sẽ chẳng còn mấy lần nữa khi ta được ghi dòng chữ “Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn”, chẳng còn mấy lần nữa khi ta được khoác lên mình chiếc áo màu xanh quen thuộc. Khi màu da xanh được lột bỏ, cũng là lúc mà chúng ta trưởng thành.

18/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-06 |

Vào một ngày như bao ngày khác, tớ cắp sách đến trường, ngồi thẫn thờ vào bàn học. Dưới ánh nắng trong trẻo chiếu xuyên qua khe cửa, tớ chỉ biết nghĩ đến riêng mình, tới nỗi sắc nắng ngoài kia có dần nhạt cũng chẳng còn làm tớ bâng khuâng. Tớ chợt ngả mình vào một miền suy nghĩ miên man vô định, là nơi hà sa số bài tập, deadline cứ thế chồng chất dần lên khoảng trời cao vời vợi. Khép lại giấc mơ bằng cái nhìn bất chợt hướng xuống bàn, tớ mới nhận ra rằng chiếc nhãn tên của mình đã rơi trên tập vở đã sờn màu hồi nào không hay. Hóa ra đường chỉ may trên ngực áo đã phai mòn dẫu chất vải có bền bỉ đến bao nhiêu và chính nó cũng đã biến mất đi tự bao giờ.

Thật sự, tớ đã quá đắm chìm vào những thứ việc mà tớ hằng cho là quan trọng đến mức quên bẵng mất phải chăm chút cho những thứ nhỏ nhặt nhất, kể cả chiếc nhãn tên. Nhớ khi mới chân ướt chân ráo bước vào trường, tớ và đồng bọn luôn ấp ủ quan niệm, rằng: “Chiếc nhãn tên phải đi liền với vạt áo, không có nhãn tên thì cái áo như bị mất thẩm mỹ ấy!”. Còn bây giờ, cái khoảng cách quá ngắn từ chúng tớ đến điểm tận cùng của cơn mơ đã khiến cho sự kết hợp đó không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa. Màu đỏ rực ấy, đối với 12 mà nói, chỉ có vai trò “định danh” từng cá thể mà thôi.

Đúng là như thế, đặc biệt khi một số bạn đồng trang lứa còn mang cả nhãn tên hồi lớp 10, 11, hay thậm chí là không còn đeo như tớ. Và tớ cũng nhận ra một điều - lẽ ra tớ phải biết sớm hơn: mấy đứa đàn em đều gọi bằng anh, bằng chị khi tớ mang nhãn tên sắc đỏ trước ngực. Mà sau tất cả, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tớ sắp phải chia tay mái trường đầy ân ái này. Chia tay với màu áo thiên thanh. Chia tay với xấp nhãn tên còn dư trong tủ áo.

Để rồi sau cùng, tớ chỉ có thể ước rằng mình đã trân trọng màu đỏ nơi ngực áo xanh của mình hơn.

17/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-07 |

Mình yêu thích những năm tháng dài rộng vừa qua - những năm tháng chúng mình còn được là đứa trẻ da xanh khờ dại dưới mái trường.

Mình thương lắm những ngày yêu cuối này. Bởi lẽ mình biết, mình chẳng còn nhiều thời gian để yêu lấy Lê hoài. Và mình tự ý thức rằng còn được đi học là còn được bên Lê, còn có những mình, những cậu, những ta, còn có tô mì tôm trứng nóng hổi chờ đợi, còn có những buổi chiều ôm ấp mấy làn nắng vàng rực miên man ấy; và còn được đi học, là còn được Lê chở, Lê che, còn được ngây ngô mãi dưới miền thơ mơ mộng này.

Cuối cấp, mười hai cũng dần bận rộn hơn cho việc học. Mười hai cứ thế tất bật đi khi mùa thi đã ùa về. Và dường như những vội vã đó, Lê cũng cảm nhận được. Lê thấy đám mười hai tụi mình trở nên cặm cụi hơn với những bộ hồ sơ, Lê chứng kiến đàn con thơ của mình cứ thế xa dần đi và cả những bịn rịn khôn nguôi của tụi mười hai những ngày yêu cuối cùng.

Mình không sao ôm trọn hết được những niềm thương quá đỗi ngọt ngào Lê trao. Khi kỷ niệm thì cứ ăm ắp nơi con tim tụi mình. Khi những ngày đi học là những ngày đong đầy yêu thương. Mà thời gian thì cứ chảy hoài, trôi hoài chẳng chờ đợi chúng mình thêm nữa. Thế cho nên “những ngày yêu cuối”, mình chỉ biết trân trọng và biết ơn mọi điều Lê Quý Đôn mang đến cho mình. Nhờ có những niềm yêu ấy, một ngàn ngày bên Lê Quý Đôn của mình là một ngàn ngày hạnh phúc.

Profile pictures 16/05/2022

| ĐẾM NGƯỢC - D-08 | Cơn mơ chờ thức ft. Những mùa hoa

Yearbook 2022 - món quà mà Tri ân và Trưởng thành dành riêng cho những đứa trẻ K36 của mái nhà Chuyên Lê Quý Đôn.

"Sau tất cả, bất kỳ ai trong chúng ta đều sẽ nở rộ, trở thành những mùa hoa đẹp đẽ chói lòa nhất, dậm tô thật đậm một sắc nổi bật giữa vườn đời chung và vườn đời riêng ta."

|Yearbook Lê Quý Đôn 2022|

Mười hai thương mến

Ba năm. Cuộc hành trình dài nhiều ngày, song giờ đây, dường như mọi hơi thở của thời gian đều đang khắc khoải hai chữ "cuối cùng". Cuối cùng, là lần cuối ta còn ngồi cạnh nhau chí chóe chia từng gói kẹo nhỏ xíu. Cuối cùng, là lần cuối ta dắt tay nhau rong ruổi giữa những hành lang ngập nắng. Cuối cùng, là những cái ngẩn ngơ nhắc vội tiếng đếm ngược và nhiều khi là những dòng lưu bút vội vã viết kịp thành câu.

Như một lời hứa hẹn từ những mùa xuân, Yearbook - vẫn với hình hài một cuốn ấn phẩm nhỏ thôi, nhưng chứa trong đó là cả trời kí ức một nghìn ngày của những áo xanh mang tên : khóa ba mươi sáu. Chúng mình hi vọng rằng, ấn phẩm "Những mùa hoa" sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà bạn sẽ nhận thấy, giữa những ngày cuối cùng ta còn được chia nhau chút ánh nắng ngập trời giữa ngày mới, ở Lê Quý Đôn

Want your school to be the top-listed School/college in Da Nang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


01 Vũ Văn Dũng, An Hải Tây, Sơn Trà
Da Nang