28/06/2016
Mười tám tuổi con đi thi đại học
Cha đèo con vượt cả chặng đường dài
Nắng nóng mưa rào cha chưa từng ngại khổ
Chỉ hỏi con có chịu đựng được không
Lần đầu xa nhà, ra phố phồn hoa
Có bao điều khiến con lạ lẫm
Thế giới này nhiều người xa lạ quá
Tranh đấu, xô bồ con biết sống sao đây
Một đứa bé chỉ ngậm toàn sách vở
Thi thố góc nhà lập chí Cát Lượng gia
Đến khi ra đời mới thấy mình vô dụng
Không tiền, không quyền làm sao báo hiếu ân
Vậy nên yếu đuối cũng muốn mình mạnh mẽ
Muốn hơn người phải ngoan chính bản thân
Vất vả, khó khăn, lao đao và gian khổ
Đổi lấy tự tin, bản lĩnh và tài năng
Thế sự xoay vòng, con cũng xoay vòng theo
Lấy thích nghi làm tiền đề cơ bản
Học ở người, học ở trong kinh nghiệm
Phân tích mọi vấn đề để tránh bị thiệt thân
Người không phạm mình, con cũng chẳng phạm ai
Thứ gì là vô dụng tuyệt tình đem vất bỏ
Vô tâm, vô phế, vô bi, vô ưu, vô tự
Con sống đời an nhàn, hạnh phúc chẳng phiền chi
Nhưng cha ơi, làm sao không màng cha mẹ
Người buồn rầu con nào có thể vui
Người ốm đau con có thể nào không lo lắng
Người lo nghĩ nhiều con biết làm thế nào đây
Phiền não đời người vốn vì "trí" và "tâm"
Tham, sân, si, chấp niệm đều nên tránh
An hưởng niềm vui đời người ngắn ngủi
Cứ mặc con xin người đừng nghĩ suy
Hạnh phúc đời người là do chính bản thân
Đâu phải vì tiêu chuẩn mà mọi người quy định
Đối với con gia đình và công việc
Đã đủ để đời này được an nhiên
Yêu cha