29/05/2018
Thanh xuân của chúng mình... nhớ lắm những năm tháng tràn đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão, mơ ước và khát vọng với tương lai...
Thanh xuân là những lần nói hẹn nhưng chẳng mấy khi còn gặp lại, là những con bạn thân mỗi đứa một tính, chẳng biết tạo nghiệp gì mà lại chơi với nhau, ngày nào cũng cắn xé... Là anh nam sinh lớp trên ngày nào cũng muốn gặp, là thằng bàn trên đanh đá chanh chua,là những lần quay bài trót lọt, là những buổi lao động sáng trưa chiều tối mãi không xong,là những lúc tị nạnh nhau về điểm số, là những lúc ngủ ướt cả quyển vở, tranh nhau chia sẻ cái bàn.
Thanh xuân là khoảng thời gian chẳng dài chẳng ngắn, nhưng nó xuất hiện vào thời gian tươi đẹp nhất, quãng thời gian mà sau này nhớ lại, vừa khóc vừa cười, đặt nó vào ô ký ức.
Thanh xuân nhàm chán chết đi được, nhưng nó sắp qua đi thì lại không nỡ, có lẽ thanh xuân hiện tại chẳng đáng giá một phân, nhưng sau này, nó chỉ là những mảnh ghép vụn mãi chẳng bao giờ lành, bạn có muốn, cũng chẳng thể quay trở lại nữa, lúc ấy mới biết nó là vô giá...
Ngày xưa kiễng chân lắm mới tới cái bụng bia của bố, vậy mà giờ đã vượt bố cả cái đầu. Lớn rồi, ôm bố cũng thấy ngại, chẳng dễ nói yêu mẹ như trước nữa... Trưởng thành nhanh quá, tương lai còn dài mà sao cứ vội lớn lên.
"Thanh xuân như một cơn mưa rào..."
Mưa nhanh mà tạnh nhanh, mình còn chưa kịp đắm chìm thì mưa đã tạnh, vậy nên còn tiếc mãi...
Tiếc những buổi chiều mình buồn đến chết mà thằng bàn trên vẫn tí ta tí tởn, tiếc những lúc bắt nạt thằng bàn dưới đến phát khóc, tiếc gói bim bim 5k ăn cả lớp, đứa nào cũng có phần. Tiếc những ngày đẹp trời, nắng chiếu vàng cả chiếc áo trắng thơm mùi bột giặt... Tiếc cả những giọt nước mắt cho cậu bạn mình crush. Thế mới biết ngày xưa ngốc quá, vui buồn cũng chỉ vì người ta, ai bảo mình thích người ta nhiều quá... yêu đơn phương ai mà chẳng vậy...
Tiếc thì tiếc lắm nhưng mà cũng vui, đú đởn với đám bạn thân cũng sắp ba năm rồi, ngày xưa tưởng đứa nào cũng hiền lắm, giờ mới biết hóa ra tao là con hiền nhất. Năm sau phân ban, chia lớp, lại mỗi đứa một nơi ABCD chẳng biết có còn thân nhau được như bây giờ không nữa. Không phải ai cũng sống đến đầu bạc răng long với mình, có người xuất hiện trong cuộc đời mình chỉ đơn giản là giúp mình trưởng thành hơn, có người sẽ ở lại bên cạnh mình một lúc nào đó rồi đi, cũng có người chỉ để mình hoài niệm mà thôi...
Thế mới biết cái tuổi 17 nó mới thực sự đáng giá lắm, không phải lo sợ bỡ ngỡ vào trường mới, cũng không phải mệt nhoài vì những ngày ôn thi không hồi kết, tạch là chết liền.
Ai cũng bảo còn lâu lắm mới tốt nghiệp, nhưng chớp mắt đã sắp chia xa. Hy vọng mọi người sẽ có được một tương lai tươi sáng.
Trăm năm gặp lại, vẫn là chúng ta của ngày hôm qua, cám ơn thanh xuân, điều tuyệt vời nhất của chúng ta, cám ơn các cậu - bạn học, cám ơn những năm tháng rực rỡ nhất của chúng