[📻 𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎 𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝟒📻]
"Ngược dòng thời gian,
Thắt niềm ký ức."
📻Sau bao lần chờ đợi thì cũng đã đến lúc RADIO OUR TIMES chính thức khởi động mùa 4. Đây là một hoạt động luôn được trông chờ mỗi độ tháng 5 - hè về.
📻Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12. Cậu có đang nuối tiếc điều gì hay không? Có rất nhiều điều muốn nói với thầy cô, với bạn bè,…lời cảm ơn chân thành đến những người mình yêu quý. Thời gian bên nhau rộng và dài như thế, cậu đã đủ can đảm để nói hết những lời đó hay chưa? Chúng ta luôn nuối tiếc vì những lời chưa nói. Không sao cả đã có RADIO OUR TIMES - để chúng mình giúp cậu. Cậu hãy gửi những tâm tình suy nghĩ và những bài hát về đó nhé!
🔥 Đừng ngại ngùng, đừng chần chờ, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé!
📮Chúng mình sẽ đặt MỘT HÒM THƯ nhỏ bé xinh xắn kế bên bảng thông tin của trường.
📮Các lá thư sẽ được chốt vào cuối buổi thứ 4 hàng tuần để được chuẩn bị thật kỹ càng, chỉnh chu nhằm phát sóng Radio vào:
-- Thứ 5 - 8h30: thông qua loa trường.
-- Thứ 7 - 9h30 trên fanpage Nút Thắt – Lễ Trưởng Thành 2018-2021.
Nút Thắt - Lễ Trưởng Thành 2018-2021
“KẾT XANH HỒI ỨC” - Với chủ đề “Nút thắt”, bọn mình sẽ đem đe
26/04/2021
[ HỒI ỨC ]
Ai cũng sẽ có một khoảng hồi ức với những câu chuyện tuổi trẻ cho riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim. Vậy đối với học sinh Trấn Biên, hồi ức nào khiến bạn nhớ nhung nhất?
Hồi ức – tài sản “kếch xù” mãi chẳng khi nào vơi đi.
Có lẽ là một buổi chiều học trái buổi nọ, dưới cái nắng gay gắt thường trực, ta cùng nhau san sẻ vài chiếc quạt gió. Trời thì nóng nhưng ta vẫn vô tư cười với đám bạn, bày ra hàng tá trò chơi vui nhộn mà sau này, sẽ hiếm ai cười với ta chân thật đến thế.
Có lẽ là những sáng chạy đua với bác bảo vệ, hồi hộp lo sợ cổng trường đóng, rồi ta chợt bắt gặp đứa bạn thân cũng ngay kế bên, thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp giờ. Vô số những lần ta hối hả lên lớp khi nghe tiếng trống giục, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, thức ôn thi đến khuya với mong muốn đạt kết quả cao, cùng nhau tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường... Chúng ta đúng thật chẳng có gì trong tay ngoại trừ thời gian vừa dài vừa rộng, ngoại trừ hồi ức vẫn lớn lên từng ngày.
Hay có lẽ là ánh mắt ta khẽ trộm nhìn ai đó rồi vội vã quay đi khi bị người ấy phát hiện, là cái nắm tay bẽn lẽn nhân lúc người ta không để ý, là hộp sữa, cây kẹo, lời động viên nhau thi tốt, là nụ cười thật dễ thương khiến thế giới nhỏ bé quanh ta bỗng chậm đi vài nhịp.
Mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đẹp nhất nhưng cũng là mùa hè chơi vơi nhất, nơi mà những hồi ức nằm lại và những thương nhớ theo ta đến rất nhiều năm tháng sau này. Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa. Sợi chỉ đỏ kết duyên, màu xanh thân thuộc, và hồi ức chan chứa tình cảm chân thành đều được ta giấu vào ngăn tủ trái tim, khóa lại bởi thời thanh xuân trọn vẹn.
24/04/2021
[XANH]
Mùa hạ tới mang theo những tia nắng vàng như rót mật, mang theo những chùm hoa phượng đỏ rực một góc đường, mang theo những khoảng trời cao vời vợi và cả những ước mơ cháy bỏng. Trong khoảng không xanh trong nhuốm màu hoài niệm ấy, chút kỉ niệm ở Trấn Biên bỗng ùa về...
Xanh.
Suốt 3 năm học, bạn từng thấy bao nhiêu màu xanh ở Trấn Biên?
15 tuổi, trong những tháng ngày cố gắng không ngừng để có thể thi vào ngôi trường THPT Trấn Biên, chúng ta mang trong mình những hoài bão, khát vọng tựa màu xanh của những cây non mơn mởn. Đó là màu xanh của khát vọng - một màu xanh dạt dào sức sống, một màu xanh bắt đầu mọc mầm trên hành trình trưởng thành đầy bỡ ngỡ của một thiếu niên.
16 tuổi, một sắc xanh mới được ta khoác lên mình - sắc xanh của bộ đồng phục thân thương. Trong màu xanh ấy có dáng dấp của một cô học trò, một cậu học sinh ngày đầu bước vào ngưỡng cửa mới. Chúng ta khát khao chinh phục, gửi gắm những ước mơ ở nơi đây, để chúng cùng ta trưởng thành…
17 tuổi, trái tim ta càng thêm bồi hồi mỗi khi bước vào ngôi trường này. Ta đã không còn bỡ ngỡ với ngôi nhà thứ hai này nữa, ta đã quen thuộc lắm với những góc trường mát rượi rợp bóng cây xanh, ta đã quen với những hàng cây cao lộng gió, ta đã quen với những bức tường ngả màu mang đậm dấu vết của thời gian. Ta, năm 17 tuổi rực rỡ với sắc xanh của tuổi trẻ, và Trấn Biên thân yêu đã luôn ở bên ta trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Nhìn Trấn Biên, ta thấy được một thời thanh xuân đáng nhớ. Nhìn Trấn Biên, ta thấy được một màu xanh tuổi trẻ chẳng thể nào xóa mờ.
18 tuổi, sắc xanh càng rực rỡ hơn cả, khát khao và hy vọng của chúng ta lại càng hằn đậm và cháy rực hơn. Dưới bầu trời ngày hạ nóng rực mà trong ngần, cao vút, giấc mộng của mỗi chúng ta dần trở nên chân thực. Khát khao và những hoài bão dang dở thúc giục chúng ta nhanh chân hơn để kịp chuyến xe đến với một hành trình khác, một vùng đất khác. Trên chuyến xe ấy, ta sẽ gặp những người bạn mới, những thử thách mới và cả những kỉ niệm mới. Nhưng có lẽ, cái màu xanh nơi mà ta gắn bó suốt 3 năm hẳn vẫn luôn là màu sắc đẹp đẽ nhất, là dư vị ngọt ngào nhất trong miền kí ức sâu thẳm của mỗi người.
Dẫu thời gian có hằn lên kỉ niệm những vết ố, thì kí ức của mỗi chúng ta về ngôi nhà thứ hai vẫn sẽ mãi xanh.
"Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi
Như một thời 17 đã trôi qua."
(Sẽ có một ngày - Đàm Huy Đông)
22/04/2021
[KẾT]
Trong văn hoá phương Đông, sợi chỉ đỏ - còn được gọi là dây tơ hồng, là sợi dây liên kết nhân duyên của lứa đôi. Đối với chúng mình, sợi chỉ đỏ còn là sợi dây kết nối giữa thầy cô với học trò, giữa những người bạn với nhau. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, người bên cạnh đó chính là người bạn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường.
Kết nối
Bước vào ngôi trường Trấn Biên này, mỗi người đều được xếp vào một lớp học. Khi đó là lúc ta nhận được sự kết nối đầu tiên, với những người mà ta gọi là bạn bè. Trải qua quãng thời gian tuy dài mà lại ngắn, cùng nhau học và chơi, có cả vui và buồn, sợi dây gắn kết như bền chặt hơn, khó có thể cắt đứt. Bạn bè là người đi cùng ta, còn thầy cô là người đưa đường chỉ lối. Có lẽ đã nhiều lần ta vấp ngã và lạc hướng, thật may mắn khi những người thầy, người cô ấy luôn dang rộng bàn tay giúp đỡ chúng ta. Đây là một sự kết nối vô cùng thiêng liêng, gắn kết học sinh chúng ta với người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Và cũng có những mối liên kết thật kì lạ, khi ta thấp thỏm dưới chân cầu thang chỉ để liếc mắt một cái với ai đó. Là buổi sáng mua cơm gà ở dưới căn tin, lén gắp thêm vài miếng gà ở hộp mình qua hộp họ. Là khi ngồi trên chiếc ghế đá lẻ loi giữa sân trường mà chẳng cảm thấy cô đơn chút nào, thì ra là bởi vì đang đợi một ai đó... Từng chút từng chút, yêu thương một người khiến ta yêu mọi nơi lưu lại bóng hình ấy. Mọi góc trường đều trở nên gần gũi và ngọt ngào. Ba năm gắn bó với từng chiếc bàn, chiếc ghế, với hàng cây xanh mướt lộng gió, với chiếc trống trường vang lên từng hồi xuyến xao...
Rồi cứ thế, bất tri bất giác, sự hiện diện của sợi chỉ đỏ đã giăng kín khắp mọi ngóc ngách, mang theo sự gắn kết sâu đậm giữa mỗi chúng ta với ngôi trường Trấn Biên thân yêu, để rồi khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, đối mặt với ngày tháng chia xa gần ngay trước mắt, trong tim ta lại như thể bị lấp đầy bởi nỗi nhớ nhung và một sự nghẹn ngào khó mà miêu tả. Ta lưu luyến bạn bè, lưu luyến thầy cô, lưu luyến mỗi hàng cây, mỗi một góc sân trường đầy nắng. Giây phút ấy, sợi chỉ đỏ lại hiện lên thật rõ ràng, thật nổi bật, thể hiện sự gắn bó khó có thể xóa nhòa giữa mỗi chúng ta với ngôi nhà thứ hai – nơi đã chứa đựng một thời thanh xuân và những cảm xúc bồi hồi nhất.
Tự hỏi nếu sau này chẳng thể gặp lại, làm thế nào mới giữ được sợi dây kết nối ấy đây?
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Telephone
Website
Address
Đặng Đức Thuật, Phường Tam Hòa
Biên Hòa