28/06/2024
Mấy ngày nay có 2 luồng ý kiến trái chiều nói về bà mẹ mất 3 con ở Đà Lạt. Mình cũng muốn chia sẻ đôi chút.
Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do người mẹ nấu ăn cho con, trong lúc cần mua vật dụng đã khóa trái cửa rồi ra ngoài, có thể đã quên tắt bếp gas.
Mình cũng có con nhỏ. Nghĩ về người mẹ trong buổi sáng định mệnh, tôi thử đặt mình trong hoàn cảnh đó: Tất bật, sấp ngửa.
Sinh con không dễ và nuôi con còn khó khăn gấp bội, nhất là đối với những hoàn cảnh đơn chiếc.
Nuôi con, chăm con, dù có người phụ trông coi thì cũng không hề đơn giản. Đứa lớn nghịch; đứa bé mè nheo, khóc lóc là cảnh tượng quen thuộc mà bất cứ người mẹ nào nuôi cùng lúc 2-3 con.
Đi cùng tiếng khóc, sự vô tư của trẻ nhỏ là một người mẹ đầu bù tóc rối với hàng tá việc: giặt giũ, phơi phóng, chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp… Với ngần ấy việc, ngần ấy thứ phải lo toan, cộng thêm những năm tháng bầu bì sinh đẻ, dù có là người thông minh, tháo vát đến đâu cũng trở thành quên trước quên sau, thậm chí cau có, cáu gắt.
Mình cũng như người phụ nữ vừa mất 3 con, chỉ là một con người bình thường, vì con gồng lên, trong khi sức khỏe và trí tuệ suy kiệt lần mòn theo năm tháng.
Mình từng quên nồi thịt kho cháy khét trên bếp, quên bật nút nồi cơm, quên nêm nếm gia vị khi nấu nướng, quên tắt vòi nước trong nhà vệ sinh… Thậm chí nhiều lần đi dẹp cặp kẹ đi đón con khi đang nấu dở bữa cơm chiều.
Khi chúng còn quá nhỏ mình cũng từng để 2 con một mình, tranh thủ chạy đi chợ mua đồ. Mình đã có những lần vì mệt quá ma bất giác không để ý đến con rôi để con bị té, bị tổn thương…. Mình chỉ may mắn hơn chị là xui rủi chưa đến sau những lần quên và để con một mình.
Cứ sau mỗi lần quên tôi lại nhắc nhớ mình cẩn thận hơn nhưng càng cố thì não như càng lấp đầy những bất lực. Tôi thấy mình chỉ hơn 30 mà đầu óc lúc nào cũng như có sương mù bao quanh.
Những đứa trẻ lớn lên từng ngày có sự trả giá rất lớn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người phụ nữ.
Những ai trách móc người mẹ đau khổ kia “vô tâm”, “tắc trách”, “thiếu kiến thức” thì có lẽ chưa từng trải qua cảnh một mình nuôi 2, 3 con, loay hoay trong căn nhà, căn phòng bề bộn với tiền bạc, bỉm sữa, cơm nước, quần áo, đồ chơi...
Nếu không nói được những lời cảm thông thì cũng xin kìm nén những phê phán. Xét cho cùng, bây giờ, những lời trách móc của mọi người đối với người phụ nữ bất hạnh vừa mất 3 con chỉ là 1 hạt cát so với “bao tải” ân hận đang dày vò bản thân của chị.
Giờ đây chị ấy chẳng còn j nữa rồi.!!
Nếu không thấu hiểu được, xin đừng nói lời cay đắng!