23/02/2017
Lục lại bài báo của những năm tháng ấy - Có ai còn nhớ?
Đồng quê Trúc Ổ chuyển mình
Nửa năm dồn điền, đổi thửa
Cũng như nhiều vùng nông thôn khác ở đồng bằng sông Hồng, Trúc Ổ là thôn thuần nông, đất chật, người đông. Toàn thôn có 460 hộ dân trong đó 420 hộ nông nghiệp với khoảng 400 mẫu đất canh tác. Bình quân ruộng đất vừa ít, vừa manh mún. Theo Chủ nhiệm HTX Trúc Ổ Trần Ðức Nam, thì mỗi hộ chưa được một mẫu ruộng, nhưng rải ra bình quân 15 thửa.
Anh Nguyễn Thế Quang, Phó Chủ nhiệm HTX, cho biết: "Thôn chúng tôi có hơn chục xứ đồng, xứ nào thì mỗi nhà cũng có một thửa, dù đó là ruộng xấu hay đẹp, cao hay trũng". Ruộng nhỏ quá thì khó trăm bề. Khó dùng giống mới, khó cày, bừa, vận chuyển, khó cả thủy lợi. Vì thế, năng suất lúa ở Trúc Ổ thường thấp nhất trong vùng.
Nhưng, muốn dồn ruộng không dễ chút nào. Năm 2002, Chi bộ Ðảng thôn Trúc Ổ đã có nghị quyết về dồn điền, đổi thửa. Cái khó là ruộng đã được cấp "sổ đỏ" cho nông dân. Mà đụng đến ruộng đất là phức tạp. Vì thế, khóa chủ nhiệm HTX 2002-2005 từng tổ chức dồn điền, nhưng có nhiều hộ không đồng ý, nên thất bại.
Sau vụ lúa chiêm 2005, Ban Chủ nhiệm HTX được kiện toàn, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu này. Anh Quang kể lại "tiến trình vận động" đầy vất vả ấy: "Chúng tôi lập kế hoạch quy hoạch đồng ruộng, hệ thống đường, kênh mương, thuê người vẽ mô hình, dán ở nơi công cộng, rồi in phiếu thăm dò ý kiến gửi các hộ dân, sau đó họp toàn thôn. Ðại diện hơn 400 hộ dự, vẫn có khoảng 10% số hộ không nhất trí. Ban Chủ nhiệm HTX viết giấy mời riêng số hộ này đến trụ sở HTX, kiên trì vận động. Phải mời họp hai lần mới xong. Mất đúng một tháng".
Nhưng, góp ruộng rồi chia thế nào đây để người dân vẫn được hưởng định suất cũ, mà quyền lợi lại công bằng? Kinh phí ở đâu? Ban Chủ nhiệm HTX bàn bạc và thống nhất thành lập Ban chuyển đổi gồm 60 thành viên, là cán bộ thôn, chi bộ đảng, HTX, các cựu đội trưởng sản xuất và cựu cán bộ Ban Chủ nhiệm HTX.
Ruộng đất được chia thành nhiều loại. Loại đất trũng cấy lúa bấp bênh có 49 mẫu thì kêu gọi các hộ tự nguyện nhận để trồng lúa, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, thả cá. Hộ nào nhận từ một mẫu đất loại này trở lên, sẽ được cấp bổ sung thêm ba sào. Ruộng đại trà được chia làm ba loại. Loại thứ nhất, 60 mẫu thuộc diện "đẹp" là đất mạ, phù hợp trồng màu, được chia đều cho tất cả các hộ; loại thứ hai, 100 mẫu thuộc diện trung bình xấu thì kêu gọi cán bộ, đảng viên xung phong nhận. Ai nhận ruộng, được giải quyết gọn trong một thửa; loại thứ ba gồm đất trung bình, đất tốt được chia đều cho các hộ còn lại.
HTX cho đấu thầu đất công ích để lấy kinh phí hoạt động, huy động thêm các khoản thu khác để thuê máy cày, máy ủi, san phẳng toàn bộ các xứ đồng, xóa toàn bộ hệ thống kênh mương, đường đi, rồi quy hoạch lại, chia thành chín lô với hệ thống bờ vùng đắp mới, rộng ít nhất 4 m được trải sỏi, hai bên đường là kênh mương tiêu đào thấp, bảo đảm ruộng nhà nào cũng cạnh đường, cạnh mương và xe công nông có thể đến bất cứ thửa ruộng nào. Các bờ vùng nằm cách nhau 121 m, ở giữa lại có thêm một kênh mương tưới xây cao.
Theo lời kể của anh Quang thì sau vụ lúa mùa năm 2005, ngày chia ruộng, không khí ở Trúc Ổ như ngày hội. Người dân đổ ra đầy cánh đồng, náo nức xem mô hình ruộng quy hoạch mới. Nhận ruộng, không có bất cứ người dân nào thắc mắc. Kết quả, mỗi hộ còn trung bình 2-3 thửa. Thửa ruộng nhỏ nhất cũng là ba sào, còn thửa lớn nhất lên đến gần hai mẫu. Tại vùng đất trũng cấy lúa bấp bênh có 24 hộ nhận, hầu hết đã đầu tư đào ao thả cá, trồng lúa, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi theo dạng mô hình trang trại tổng hợp. Sau nửa năm, "công cuộc" dồn điền, đổi thửa ở Trúc Ổ kết thúc thắng lợi, phát huy lợi thế ngay trong vụ chiêm 2006.
Tạo đà chuyển dịch cơ cấu cây trồng
Là một HTX năng động, Trúc Ổ có truyền thống trình diễn các mô hình khuyến nông và tham gia sản xuất giống lúa cho Công ty giống cây trồng Bắc Ninh. Trước đây, mỗi mô hình khuyến nông, Trúc Ổ thường gieo cấy hơn 10 mẫu ruộng cho một giống lúa mới nào đó, thường có cả trăm hộ tham gia thì vụ xuân 2006, chỉ còn 12 hộ cấy 10 mẫu giống lúa DT 18.
Trong vụ chiêm 2006, HTX Trúc Ổ cũng chỉ còn 14 hộ dân tham gia sản xuất 13 mẫu lúa giống, thay cho trước kia gần 300 hộ đều tham gia. Còn vụ lúa mùa vừa qua, HTX đã mở rộng diện tích sản xuất giống lên 10 ha, góp phần tăng thu nhập và tạo nguồn giống chủ động cho sản xuất. Chủ nhiệm HTX Trần Ðức Nam cho biết: "Nhưng, cái được lớn nhất là chúng tôi bắt đầu có vụ đông và xuất hiện trang trại, kết quả khá lắm".
Vụ đông 2005, sau khi chia xong ruộng, HTX đứng ra vận động bà con tham gia sản xuất khoai tây giống cho một doanh nghiệp. Toàn thôn đã trồng 20 mẫu, thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/sào, gấp gần ba lần trồng lúa. Kết quả này đã tác động mạnh đến tâm lý người dân. Vụ đông này, HTX dự kiến trồng 40 mẫu khoai tây, bắt đầu đưa ngô, đậu tương, khoai lang vào trồng với dự kiến tổng diện tích hơn 70 mẫu.
Chúng tôi đi xe máy xuyên qua các cánh đồng. Chiều tàn, nắng cuối thu dát vàng cả cánh đồng. Ði thăm đồng ruộng nhiều nơi nhưng lần đầu chúng tôi chứng kiến những thửa ruộng lớn, nằm vuông vắn giữa hệ thống đường rộng và kênh mương tưới, tiêu hoàn chỉnh. Các xứ đồng không còn tên cũ nữa, thay vào đó là lô, được đánh thứ tự. Tại lô 5, vốn là chân vàn cao, đất cát, phù hợp trồng màu, đã thấy nhiều thửa ruộng trồng khoai, ngô lên xanh. Chúng tôi bắt chuyện bác Ðào Hữu Tha đang cuốc đất trên luống ngô:
- Năm trước bác có trồng màu không?
- Trước nhà tôi có mảnh ruộng chỉ bằng hai cái chiếu thì trồng gì. Giờ có đến năm sào liền thửa, trồng thử bốn sào ngô. Năm sau có khi sẽ trồng đậu tương.
Còn ở xứ Ðồng Rừng, giờ có tên gọi lô 2, chị Nguyễn Thị Thủy đang cùng con gái tát nước cho ruộng ngô vừa trồng. Chúng tôi hỏi:
- Chị có hài lòng về việc dồn ruộng không?
- Hài lòng chứ, ngày trước, ba thước ruộng cũng đủ bốn góc bốn bờ, giờ nửa mẫu cũng bốn góc bốn bờ. Ô nhỏ, máy cày không vào được, phải cuốc tay. Lại còn gánh lúa đến nửa km mới đến được chỗ để xe công nông. Nhà tôi có ba lao động, có chín sào lúa, trước phải mất nửa tháng để cấy, nửa tháng gặt. Giờ có ruộng dồn còn hai thửa, đi đổi công, chỉ mất 5 ngày cấy, năm ngày gặt là xong vụ lúa.
Sang đến xứ đồng Ðống Táo, trước là vùng đất trũng, giờ đã hình thành tám trang trại tổng hợp. Nhà nào cũng lều, ao cá, trên bờ là dãy chuồng nuôi gia cầm, lợn và đủ các loại cây ăn quả. Anh Ðào Hữu Gia, chủ một trang trại cho biết, tháng 3-2006 anh mới bắt đầu xây dựng trang trại, vay hai chục triệu đồng thuê đào ao thả cả, dựng tạm chuồng nuôi ngan và mua giống cây ăn quả. Ðến nay, anh bán một lứa cá, 450 con ngan và gần 100 con gà, tổng thu nhập được hơn chục triệu. Anh Gia nói: "Ngày trước, chỉ biết về trang trại qua ti-vi thôi, có mơ cũng không nghĩ có lúc lại có thể làm giàu trên cánh đồng quanh năm ngập nước này".
Sau gần một năm hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa, số máy cày mi-ni ở Trúc Ổ đã tăng từ bốn lên gần 20 chiếc; mỗi vụ cấy, vụ gặt đã giảm từ gần một tháng xuống còn 10 ngày. HTX từ chỗ chỉ có mỗi việc điều hành lịch sản xuất, lịch tưới trước kia giờ đã đảm nhiệm thêm khâu làm đất bằng máy, cung cấp giống, phấn đấu ký hợp đồng sản xuất rau, quả với các đơn vị khác để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Nhiều người dân đã từ chợ lao động ở Hà Nội, Bắc Ninh trở về trồng vụ đông.
Ðồng quê Trúc Ổ đang chuyển mình với không khí lao động, sản xuất sôi động.
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/11912802-.html