15/12/2024
Bỏ bẵng page bấy lâu nay, thực ra tình yêu Chuyên vẫn còn đó, thậm chí dữ dội hơn vì đã xa Chuyên mất rồi, nhưng mà lười nên để page mọc rêu, mấy nay không hiểu vì lý do gì mà page nhận được sự chú ý nhỏ xíu xiu, tự nhiên cũng muốn biến nơi này thành một cuốn album ảnh và cảm xúc về Chuyên thân thương của mình.
Nên mọi người hữu duyên ai quan tâm và muốn lưu lại điều gì đó trong "album" này thì cứ gửi ảnh và vài dòng cảm xúc cho page nha, hứa sẽ ghi nguồn (hoặc không nếu cậu không muốn)
Chúc đông ấm.
28/01/2024
Những ngày này, người ta hẳn rất đỗi mừng vui khi tỉ lệ đạt giải, số giải Nhất của tỉnh nhiều hơn mọi năm.
Một niềm tự hào lớn lao
và nó đáng, thậm chí rất rất đáng để ta vui sướng, phấn khởi, tha hồ "flexing", "giật giật" về thành tích của trường.
Nhưng,
những giọt nước mắt vì cảm thấy bản thân đã thất bại, những tiếc nuối, thậm chí tuyệt vọng, ai thấy? Được mấy ai thấy? Và chắc gì đã có ai muốn thấy?
Trong những con số thống kê ấy, họ nằm ở đâu?
Nỗ lực ngày đêm, từng dòng nước mắt, nỗi sợ hãi, lo lắng,... cảm giác ấy, chỉ người thực sự nếm trải mới hiểu thấu tâm can.
Những người không đạt được kết quả như mong muốn, hẳn đã có những thất vọng, vỡ nứt và gần như gục ngã. Nhưng, bản thân mình luôn nghĩ thế này, điều đáng trân quý nhất không đến từ sự ghi nhận của người khác đâu mà. Một sự công nhận, đẹp nhưng dễ phai, một thời gian sau nhìn lại, ngoài bản thân mình (và gia đình mình) ra, thì chẳng còn ai nhớ đến nó nữa. Quan trọng là, bản thân ta đã sống và nỗ lực hết mình trong thời thanh xuân của mình như thế nào... Kết quả có ra sao, hy vọng chúng ta có thể thất vọng, nhưng đừng nuối tiếc; có đau đớn, nhưng xin đừng tuyệt vọng,
Vì ta còn cả hành trình dài phía trước mà.
Và, vì Trịnh Công Sơn cũng từng nói: "Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau."
28.01.24
17/11/2023
17/11/2023
Vậy là đã trôi thêm một đợt thi văn nghệ ở Chuyên, trong tiết trời đẹp.
Năm nay cuối cấp, mình chẳng tham gia, cũng không quan tâm từ quá trình như thế nào, ngay cả của khối mình.
Nói thế nào nhỉ, thực lòng, khi những sảnh Chuyên hết đông đúc, thôi ồn ào, mình cảm "thanh bình" hơn hẳn: vì không phải ngại ngùng băng qua một khối nào đó đang luyện tập cật lực; vì khi trưa mỏi mệt ở trên phòng đội tuyển đã không phải nghe nữa những tiếng nhạc ồn ào...
Nhưng sau mỗi đợt như vậy (kể cả HQVC, CD), thấy sảnh vắng hẳn bóng người, im ắng hẳn tiếng người, mình lại thấy tiếc nuối: à, đã thêm một mùa sự kiện đi qua. Cảm xúc ấy đặc biệt trào dâng trong mình khi bản thân đã là học sinh cuối cấp.
Nhưng, điều đó vốn là quy luật của cuộc sống mà không phải sao, đến rồi sẽ đi, có chuẩn bị thì ắt hẳn phải có kết thúc.
Mình luôn nghĩ đến sự kết thúc, sự chia ly ngay khi mới bắt đầu. Điều đó thường trực trong mình, ám ảnh tận tâm can. Những ngày hạ lộng gió, nhưng buổi tối ngào ngạt hương đại, những sáng nức mùi lộc vừng b**g nở,... Chưa chia xa, nhưng mình đã mường tượng ra sau này mình sẽ nhớ chúng đến nhường nào...
11/10/2023
11.10.2023
Ngày hôm nay trời lộng gió và xanh ngắt, ngọn quốc kì trên sân Chuyên cũng tung bay và phấp phới màu hy vọng.
Một hành trình mới đã bắt đầu...