20/11/2025
Tháng 11 lại về trong cái se lạnh mùa đông, mang theo những cơn gió và cả những cảm xúc bồi hồi khó tả trong lòng mỗi cô cậu học trò chúng tôi. Là một học sinh cấp 3, đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, ngày 20/11 đối với tôi không chỉ đơn thuần là ngày lễ với hoa và quà, mà là khoảng lặng để nhìn lại, để thấu hiểu và biết ơn những "người lái đò" thầm lặng.
Có lẽ, chỉ khi lớn lên đôi chút, khi áp lực của những kỳ thi, những bài toán khó và gánh nặng tương lai đè lên vai, chúng tôi mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của thầy cô. Tôi nhớ những ngày thầy khản giọng vì giảng bài, nhớ ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy lo toan của cô khi chúng tôi lơ là việc học. Ngày xưa, lũ học trò non dại cứ ngây ngô trách thầy cô sao mà khó tính, sao mà khắt khe thế. Nhưng giờ đây, tôi mới hiểu rằng, sự nghiêm khắc ấy chính là tình yêu thương, là mong muốn chúng tôi nên người, đủ cứng cáp để bay vào đời. Nhìn bụi phấn rơi trên tóc thầy ngày một nhiều, những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt cô, lòng tôi lại dâng lên một nỗi niềm day dứt. Thời gian của chúng tôi là sự trưởng thành, còn thời gian của thầy cô là sự hy sinh thầm lặng.
Chúng tôi - những đứa trẻ "nhất quỷ nhì ma", đã không ít lần làm thầy cô buồn lòng vì sự bồng bột của tuổi trẻ. Có những lời xin lỗi chưa kịp nói, có những lời cảm ơn vẫn ngập ngừng nơi đầu môi. Nhân ngày 20/11 này, tôi muốn gửi đến thầy cô lòng biết ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng. Cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung, kiên nhẫn dìu dắt chúng em qua những năm tháng chông chênh nhất của tuổi học trò. Cảm ơn vì đã không chỉ dạy chữ, mà còn dạy chúng em cách làm người tử tế. Dù mai này có đi xa, bước chân ra khỏi cổng trường cấp 3 đầy ắp kỷ niệm, hình bóng và những bài học của thầy cô sẽ mãi là hành trang quý giá nhất mà em mang theo suốt cuộc đời.
- Admin -