29/08/2026
TẬP KARATE LÂU NĂM MÀ VẪN NÓNG TÍNH, CÓ PHẢI ĐÃ “HỎA TẨU NHẬP MA”?
“Hỏa tẩu nhập ma” vốn là cách nói quen thuộc trong truyện kiếm hiệp, thường dùng để chỉ người luyện công không đúng đường rồi sinh ra rối loạn, vì vậy đem cụm từ này nói về một Karateka càng tập lâu càng nóng tính tất nhiên chỉ là một cách nói vui, nhưng phía sau câu chuyện vui ấy lại có một điều rất đáng để những người luyện võ suy nghĩ.
Người tập Karate vẫn là người bình thường, vẫn có vui buồn, nóng giận, tự ái và những lúc không kiểm soát được cảm xúc, vì vậy chẳng ai có thể đòi hỏi cứ mặc võ phục, mang huy hiệu Karate, thắt đai đen là phải trở thành một con người lúc nào cũng điềm tĩnh; tuy nhiên, nếu đã tập mười năm, hai mươi năm, thậm chí lâu hơn mà càng ngày càng dễ nổi nóng, thích hơn thua, không chịu nghe ai, gặp chuyện trái ý là muốn tranh cãi đến cùng, thì có lẽ nên tự hỏi trong những năm tháng ấy mình đã dành quá nhiều thời gian để luyện cách thắng người khác mà quên mất việc học cách thắng chính mình.
Karate cho người tập một môi trường rất đặc biệt để học điều đó, bởi ngay trong đối kháng người nóng giận thường là người dễ phạm sai lầm, khi đầu óc bắt đầu muốn ăn thua thì vai cứng lên, hơi thở gấp hơn, động tác vội vàng, khoảng cách dễ sai và những kỹ thuật đã luyện hàng nghìn lần đôi khi cũng biến mất, trong khi người giữ được bình tĩnh lại nhìn thấy nhiều hơn, lựa chọn thời điểm tốt hơn và biết lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi.
Trong võ đường cũng có một chuyện rất dễ nhận ra, một người đai đen tập mười năm Kumite với một võ sinh mới tập vài tháng thì chuyện người đai đen đánh nhanh hơn, mạnh hơn chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu anh ta cố tình đánh thật đau để mọi người thấy mình giỏi thì đó không phải là biểu hiện của trình độ cao; người có kinh nghiệm thực sự phải biết đánh vừa đủ, tạo áp lực vừa đủ, kiểm soát đòn ở khoảng cách thích hợp để người mới có cơ hội học hỏi mà vẫn được an toàn, bởi khả năng kiểm soát sức mạnh cũng là một phần của kỹ thuật.
Ra ngoài võ đường lại càng như vậy, bởi một Karateka đã tập lâu năm phải hiểu rằng cú đấm của mình không còn giống cú đấm của một người chưa từng luyện võ, và chỉ vài giây nổi nóng trong một cuộc cãi vã cũng có thể biến chuyện chẳng đáng bao nhiêu thành thương tích, kiện tụng hoặc một điều phải ân hận rất lâu; vì thế biết đánh là một chuyện, còn có đủ tỉnh táo để không đánh khi không cần thiết lại là chuyện khác.
Có một thứ đôi khi còn khó luyện hơn cả "Kata" hay "Kumite", đó là "cái tôi", bởi lúc mới vào võ đường chúng ta thường biết mình chưa biết gì nên chịu khó nghe thầy, nghe đàn anh và chấp nhận bị sửa từng động tác, nhưng càng tập lâu, có đai cao, có thành tích, có học trò và được người khác gọi là Thầy, con người rất dễ rơi vào cảm giác mình biết nhiều hơn người khác, rồi từ đó một lời góp ý cũng trở nên khó nghe, một ý kiến trái chiều cũng dễ biến thành chuyện hơn thua.
Điều này ngày nay còn dễ nhìn thấy trên mạng xã hội, nơi có người bước vào võ đường thì cúi chào rất đẹp, nói nhiều về lễ nghĩa và tinh thần võ đạo, nhưng chỉ cần ai đó bình luận khác ý mình là lập tức nổi nóng, công kích cá nhân hoặc đem đẳng cấp, số năm tập luyện ra để áp đảo người khác; nếu lễ nghĩa chỉ tồn tại từ lúc bước vào cửa võ đường cho đến khi bước ra ngoài thì Karate vẫn chưa đi được bao xa vào cách sống của người tập.
Một chiếc đai có thể cho biết người ấy đã trải qua bao nhiêu năm tập luyện và đạt đến trình độ kỹ thuật nào đó, nhưng chiếc đai không thể nói thay cách cư xử, bởi một người có thể thực hiện quyền pháp rất đẹp mà vẫn khó chịu với người khác, có thể đối kháng rất giỏi mà không chịu nổi thất bại, cũng có thể có đẳng cấp rất cao nhưng vẫn dễ nổi giận vì những chuyện nhỏ; kỹ thuật và tính cách không tự nhiên tiến bộ cùng nhau nếu người tập chỉ chăm chút cho một bên.
Người thầy vì thế cũng không chỉ dạy học trò cách đứng tấn, đấm, đá hay thực hiện bài quyền, mà còn phải cho các em hiểu rằng càng có khả năng làm người khác đau thì càng phải biết kiểm soát mình, càng mạnh càng không cần bắt nạt người yếu, thắng không cần kiêu và thua cũng không cần cay cú; đặc biệt với trẻ em, nếu sau nhiều năm học Karate các em đá cao hơn, đấm mạnh hơn nhưng vẫn dùng nắm tay giải quyết mọi mâu thuẫn thì việc dạy võ ấy rõ ràng còn thiếu một phần quan trọng.
Tập Karate lâu năm tất nhiên không khiến con người hết nóng giận, và một võ sư 60 hay 70 tuổi vẫn có thể có lúc bực mình như bất kỳ ai, nhưng điều đáng mong đợi sau hàng chục năm luyện tập là người ấy biết mình đang giận, biết lúc nào nên dừng lời, biết chuyện nào đáng tranh luận và chuyện nào chỉ cần bỏ qua, bởi sự điềm tĩnh không phải tính cách trời cho mà cũng là thứ phải rèn.
Thời trẻ, nhiều người bước vào Karate với mong muốn đấm mạnh hơn, đá nhanh hơn và thắng được đối thủ trước mặt, nhưng đi đủ lâu rồi sẽ nhận ra đối thủ khó chịu nhất đôi khi chẳng đứng ở phía bên kia võ đường, mà nằm ngay trong chính mình: cái tôi, sự nóng giận và lòng hơn thua.
Nếu tập Karate mấy chục năm mà những thứ ấy ngày càng lớn hơn, gọi vui là “hỏa tẩu nhập ma” cũng chẳng phải vô lý.
Còn nếu năm tháng qua đi, kỹ thuật ngày càng mạnh nhưng con người ngày càng biết nhường, biết nghe, biết dừng và bình tĩnh hơn trước những chuyện từng khiến mình nổi nóng, thì có lẽ đó mới là một trong những dấu hiệu đẹp nhất cho thấy Karate đã thực sự đi từ võ đường vào con người.
Đặng Công Hùng.