17/05/2026
VÌ SAO PHẢI CAN THIỆP, GIÁO DỤC HÀNH VI THÍCH ỨNG CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ?
Theo DSM-5 và ICD-11, khuyết tật trí tuệ không chỉ là hạn chế về IQ mà quan trọng hơn là hạn chế trong hành vi thích ứng, tức khả năng trẻ tự chăm sóc, giao tiếp, học tập, hòa nhập và sống độc lập trong cuộc sống hằng ngày.
Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục đặc biệt không phải chỉ để trẻ “biết học”, mà là giúp trẻ biết:
* biết chờ đến lượt,
* biết nói “con cần giúp”,
* biết tự xúc ăn,
* biết chơi cùng bạn,
* biết kiểm soát cảm xúc…
Nhiều trẻ nhớ nhanh mặt chữ nhưng lại không biết xin nước khi khát. Có trẻ làm được phép tính đơn giản nhưng không biết cách tham gia một trò chơi cùng bạn bè. Điều đó cho thấy: kiến thức thôi là chưa đủ, trẻ cần được dạy cách thích nghi với cuộc sống thực.
Các quan điểm hiện đại của AAIDD, DSM-5 và giáo dục hòa nhập đều nhấn mạnh: mức độ hỗ trợ và khả năng thích ứng mới là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của trẻ.
Can thiệp hành vi thích ứng giúp trẻ:
🔹 tăng khả năng hòa nhập,
🔹 giảm hành vi không phù hợp,
🔹 hình thành kỹ năng tự lập,
🔹 phát triển giao tiếp và kỹ năng xã hội,
🔹 và từng bước sống chủ động hơn.
Can thiệp hành vi thích ứng không nhằm biến trẻ thành “đứa trẻ hoàn hảo”. Mà là giúp trẻ: được hiểu hơn, được chấp nhận hơn, sống dễ dàng hơn và có một cuộc sống có ý nghĩa theo cách riêng của mình.
Phía sau mỗi kỹ năng nhỏ trẻ làm được là rất nhiều sự kiên nhẫn, yêu thương và không bỏ cuộc của gia đình, giáo viên và những người làm giáo dục đặc biệt.
17/05/2026
TS Đỗ Thị Thảo