Dạy Con Tài Giỏi

Dạy Con Tài Giỏi

Share

Dạy Con Tài Giỏi là một trong những dự án được Project Team đảm nhận xây dựng giá trị cốt lõi cho thế

Daycontaigioi.com ra đời thuộc tổ chức Dạy Con Tài Giỏi vào tháng 10/2017, được tổ chức tài trợ và là đối tác Yeah1S triển khai, là một trong những dự án xây dựng giá trị cốt lõi cho thế hệ trẻ tương lai và giá trị kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ hiện tại và tương lai.

26/04/2020

Nỗi lòng sau mua dịch 🤣

14/03/2020

PHỤ NỮ YÊU CON BẰNG MÁU THỊT CỦA CHÍNH MÌNH

Kỳ thực, người phụ nữ có thể bất chấp mọi thứ vì con làm tất cả, thậm chí ngay cả việc từ bỏ mạng sống để con được ra đời. Đối với họ, con chính là niềm tin và lẽ sống. Thế nên, nếu đàn ông chỉ yêu con bằng lời nói thoảng qua thì đừng vội tranh giành đứa trẻ ấy với vợ mình.

Mang nặng chín tháng mười ngày, chấp nhận bao đau đớn sinh ra một đứa trẻ, người phụ nữ phải chịu bao nhiêu áp lực về tâm lý và thể xác. Họ yêu con từ trong trứng nước, từ những cái búng đạp yếu ớt khi con mới thành hình. Ngày sinh con ra, đàn bà như con cua vừa lột vỏ, yếu ớt nhưng lại băng mình qua biết bao đêm trắng để thức cùng con.

Nhiều đàn bà đã ôm đứa con của mình trên tay suốt ba tháng ròng rã khi con khó ngủ, khi con khóc đêm. Có thể thấy, tình yêu của đàn bà với đứa con của mình được đo bằng những đêm trắng, những lúc chập chờn ngủ mà chỉ sợ con ho, con khóc. Tình yêu ấy hằn lên trên từng vết rạn da khi con chào đời.

Vì con, ngay cả khi hạnh phúc hay bất hạnh, người mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn lòng vứt bỏ người chồng bội bạc, sẵn sàng tay trắng đi ra khỏi nhà. Họ chỉ cần một thứ tài sản duy nhất khi ra đi: đứa con!

Ngược lại, đàn ông yêu con bằng một lẽ khác: không thể sâu đậm và hết lòng như đàn bà. Dẫu nhiều khi tình cảm ấy nhìn vào lại nên thơ và phô diễn hơn nhiều. Họ yêu con khi có một tờ giấy chứng sinh, khai sinh, bắt đầu cho quyền làm cha của đàn ông.
Họ yêu con chỉ khi nhậu đã tan với cái miệng nồng nặc mùi bia rượu, khi mệt mỏi ra rời về tới nhà, lúc ấy đàn ông mới dụi cái cằm đầy râu mà ngấu nghiến hôn con. Nụ hôn vội vàng qua đi và giấc ngủ vội vàng kéo đến. Lúc đó, dẫu con sốt, con khóc thì người đàn bà vẫn là người ôm con vào lòng thâu đêm suốt sáng.

Khi gian khổ, túng thiếu thật dễ dàng nhận ra sự khác nhau trong việc yêu con giữa đàn ông với đàn bà. Đàn bà yêu con vĩnh viễn là một tình yêu vô bờ bến. Họ chấp nhận xấu xí, nghèo khổ, chấp nhận thua thiệt chỉ để đứa con của mình hạnh phúc.

Chẳng biết từ khi nào, đàn ông đã mặc định với nhau việc chăm con là việc của người vợ. Họ nghĩ rằng mình chỉ cần đem tiền về nhà là đủ. Còn thức đêm vì con ốm là việc của đàn bà. Những việc như tắm cho con, cho con ăn, và hàng trăm việc nhỏ mỗi ngày đều là việc của đàn bà. Đàn ông chỉ có sẵn những lời động viên mà thôi.
Đúng vậy, đàn bà thương con bằng chính bản thân của họ. Ăn một miếng ngon, cũng nghĩ tới đứa trẻ. Nếu muốn mua một chiếc váy đẹp, sẽ dằn lòng và để dành tiền mua đồ chơi cho con. Họ sẵn sàng chịu thiệt để con được đủ đầy.

Đi đâu, làm gì, quyết định bất kể một việc gì, người mẹ cũng ưu tiên đứa con mình là số 1. Cái gì cũng phải có lợi cho con, mẹ chịu thiệt cũng được. Vì đàn mà yêu con bằng chính hơi thở và m.áu thịt của mình mà. Phụ nữ đôi khi chẳng nói ra lời, mà cứ âm thầm hy sinh để đứa con ấy lớn lên mỗi ngày

Nguồn: Vì mẹ là mẹ của con

Photos from Dạy Con Tài Giỏi's post 11/03/2020

Khi con khóc 😭 chính là lúc sữa mẹ về, mẹ đau lắm, mẹ thương hai em lắm. Vì bất đắc dĩ mẹ phải làm vậy thôi...
--------------------
🇻🇳 NGƯỜI VIỆT TẠI CHÂU ÂU.
Một số gia đình đã gửi con về Việt Nam nhờ người nhà chăm sóc, còn họ vẫn sẽ phải ở lại với công việc của mình..!!

- Mỗi chuyến bay là một kỉ niệm, mỗi chuyến bay là một tình yêu. Mười mấy tiếng hai chị em khóc vì nhớ mẹ... Bà thì hết quay sang cô chị vỗ về lại quay qua cô em chăm... Bà bế em đến nỗi tay mỏi rã rời và tê mà không dám nói...

- Chỉ vì dịch mà chị 3 tuổi, em mới 2 tháng phải xa rời vòng tay mẹ. Mẹ lo dịch lan rộng và không kiểm soát được và vì cuộc sống nên mẹ buộc phải gửi em về cho bà chăm. Chắc hẳn mẹ cũng nhớ cũng thương em nhiều lắm.

Sau đợt dịch này thì VN có thể lên Top những đất nước đáng sống và gắn bó nhất hành tinh vì chính sách y tế nhân đạo của mình nhỉ. Chỉ những người có người thân xa xứ mới hiểu được những lo âu và cảm xúc đang trực trào vào giờ phút này.

Nguồn: Tiếp viên trưởng Lưu Phương Anh Việt Nam Airlines chia sẻ

20/11/2019

Dạy con bằng cách đồng hành cùng con để thực hành thực tế, dạy con bằng những trải nghiệm thú vị, cho con cảm nhận thế giới thực tại để biết được chính mình, để con tự khám phá ra những điều tuyệt vời để con phát huy sự sáng tạo,...

Cùng xem clip để học hỏi cách đồng hành cùng con bạn nhé!

Nguồn: Aptaclub

Photos from Dạy Con Tài Giỏi's post 23/09/2019

MẸO GIÚP MẸ CHĂM BÉ KHỎE MẠNH MÀ KHÔNG CẦN KHÁNG SINH

Các mẹ lưu lại để dùng khi cần thiết với các mẹ bầu sắp sinh hoặc các mẹ bỉm có con nhỏ nhé!

Photos from Dạy Con Tài Giỏi's post 20/09/2019

Những cột mốc quan trọng cần lưu ý nhé các mẹ bầu, khám thai định kỳ là nên làm nha 🥰 Các ông bố hãy nhớ để đưa các nàng bầu đi nhé 😘

12/09/2019

😓😓😓
Thông tin bệnh nhân AIDS chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói:

- “Ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp bị lây nhiễm?”

Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối :

- “Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải làm thế nào?”.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường số 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng khoa phân công trực ban, không ai muốn nhận vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại tôi – một y tá vừa tốt nghiệp ba tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng.

Vừa vào tới phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với tôi. Tôi cứ nghĩ rằng những phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son trang điểm lòe loẹt. Nhưng không phải vậy, cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê…

“Cảm ơn cô!”

Một giọng nói trong veo và nhẹ nhàng, cô là một phụ nữ bình thường nhưng lại mắc căn bệnh không hề bình thường chút nào.

Thì ra người mẹ trẻ tại giường số 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền máu gấp và không may bị nhiễm HIV.

Đến tận khi cô đi khám thai, bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bước sang một ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt với kết cục buồn phía trước.

Đáng thương nhất là đứa bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất không dưới 20% đến 40%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá trình sinh là vô cùng nguy hiểm.

Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ bị AIDS thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi, chồng cô là một nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự, và có phong thái rất đĩnh đạc.

- “Anh à, anh đoán xem con chúng ta sẽ giống em hay giống anh hơn?”

Tôi đang trải ga giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ thì sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc.

- “Tất nhiên là giống anh rồi, nếu là con gái thì mới giống em chứ!”

Cô vợ nghe vậy còn phụng phịu làm nũng ra điều không chịu.

Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng.

Hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus HIV, hầu như ngày nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn, nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm.

Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống còn ít ỏi lại khá “nhát gan”. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy đau đến chảy nước mắt, nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tôi, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói "không sao".

Chỉ vài ngày sau khi cô nhập viện, tôi dần dần rất thích cô ấy.
Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cô năm nay đã 31 tuổi lại mang trong mình căn bệnh AIDS, nên bệnh viện cả trên lẫn dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Nhưng bản thân cô lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu.

Một hôm tôi đánh bạo hỏi:

- "Tại sao cô lại sinh đứa bé ra, rằng cô có biết nguy cơ lây nhiễm là rất cao?"

Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi:

- “Con tôi đã đến với tôi, đó là duyên nợ, hơn nữa tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kì ai.”

Tôi do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi:

- “Nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao?”

Cô ấy im lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói:

- “Nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ hội sống nào.”

Tâm trạng tôi vừa buồn vừa xót xa, không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nói:

- “Tôi muốn nhờ cô một việc, khi tôi sinh con dù có xảy ra chuyện gì, chồng tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi. Nhưng tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó, vì thế nếu thực sự xảy ra chuyện xấu, xin hãy cứu lấy con tôi.”

Tôi cảm động ôm cô và khóc, cô đúng là một người mẹ thực sự.

Dưới ánh đèn huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không ngừng chảy máu, nước ối vẩn đục đã ộc ra. Điều này có nghĩa là thai nhi đang lâm vào tình trạng nguy hiểm vì thiếu oxy.

Thể chất của cô vô cùng đặc thù, không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi ra và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc gây mê, nhưng đợi khi thuốc có tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá cao, nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ.

Cả hai trường hợp đều khiến bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi như van nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết:

- “Cứu lấy con tôi, nhanh cứu lấy con tôi, không cần phải quan tâm đến tôi…!”

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy, trong một căn phòng cũng tuyệt vọng như thế. Một người phụ nữ không thể gây tê, cũng không thể gây mê khi mổ đẻ, bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực.

Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp cơ, niêm mạc rồi tử cung… Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân giãy giụa, quằn quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn trắng và rên lên từng cơn xé lòng.

Tôi không thể chịu nổi khi chứng kiến những giọt nước mắt của cô rơi xuống lã chã. Và tôi biết, đó không chỉ là đau đớn mà còn là tình yêu của người mẹ.

Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Bởi mỗi đứa con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ.

Cuối cùng, thai nhi đỏ hỏn cũng được đưa ra và khóc lên tiếng khóc yếu ớt đầu đời. Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng hé mở đôi mắt liếc nhìn về phía con yêu, nhưng rồi mí mắt sưng húp nặng trịch lại vội vã cụp lại.

Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu. Hai mắt tôi đẫm lệ, trái tim tôi cũng như thắt lại…

Thật khó để tin rằng đây là một người mẹ AIDS, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy con trai của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi mãi ra đi.

May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia, cô cũng đang mỉm cười mãn nguyện.

Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô, bên trong còn vẽ một bức tranh ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ. Cô viết cho con trai rằng:

- “Con yêu, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên.”

Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt, cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương con? Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử?
Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để giành lấy sự sống cho con.

Khi đứa bé được xuất viện, cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực. Dường như trong lòng bé cũng đang mỉm cười khi nhận lấy cuộc sống vĩnh cửu này.

Mai này lớn lên em sẽ biết rằng, mẹ của em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.

Nguồn: ST

Photos from Dạy Con Tài Giỏi's post 02/08/2019

CÁC MẸ CÓ BỊ CUỒNG CON HEM NÈ?

96.69% Các mẹ chắc cuồng con lắm ý chứ 😂

-ST-

02/08/2019

KHI AI ĐÓ HỎI EM: MANG BẦU LÀ GÌ?

Là bao thay đổi của người con gái.
Từ hình thể đến tính khí bên trong.
Là mang trong mình thế giới thu nhỏ.
Cả cuộc đời dành mãi yêu thương.
Là cho trải qua bao nhiêu vất vả.
Vẫn tự hào, sẵn lòng hi sinh.

☘ 🎍 🍃 🎋 🍂

Nguồn: Hội những bà bầu không cô đơn

Photos from Dạy Con Tài Giỏi's post 01/08/2019

MẸ BẦU ƠI - MẸ CÓ BIẾT BÍ MẬT CỦA CON HEM?

Đồng hành cùng con 9 tháng 10 ngày, có những lúc ngày nghén đến lả người, không ăn uống được gì, rồi hành Bố mua thứ nọ thứ kia...

Có những lúc cơ thể mệt mỏi sẽ cáu gắt với cả Thế Giới.
Những dù thế nào đi nữa thì có con yêu đồng hành là mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm lắm rồi.

Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết con đang nghĩ gì hem...

01/08/2019

Các mẹ thông thái hãy cho con đi ngủ thật sớm!

Nhiều cha mẹ sẵn sàng cho con những thứ tốt đẹp nhất, đắt tiền nhất nhưng lại không hề biết rằng: "việc ngủ đủ và đi ngủ sớm sẽ tốt cho trẻ hơn bất kỳ món ăn dinh dưỡng hay thuốc men tăng trưởng nào".

Đi ngủ sớm giúp hoocmon tăng trưởng sản sinh nhiều hơn, cũng là lúc tuyến yên hoạt động mạnh mẽ để phát triển chiều cao tối ưu. Trẻ ngủ sớm sẽ có trí nhớ tốt hơn và bộ não phát triển vượt bậc hơn nhờ chất dẫn truyền thần kinh Serotonin hoạt động tích cực khi thức dậy sớm.

Buổi tối cũng là khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi và bài tiết các chất độc hại, ngủ muộn sẽ là gánh nặng lớn cho các cơ quan nội tạng. Ngủ sớm thậm chí còn giúp cơ thể trẻ tăng cường hoạt tính kháng bệnh và tăng sức đề kháng nữa cơ các mẹ ạ.

Nhà mình có 2 em bé (2 tuổi và 7 tháng) sẽ được cho đi ngủ từ 20h, khoảng 20:30 là vào giấc đều đặn như vắt chanh. Con sẽ ngủ khoảng 11 tiếng ban đêm và thức dậy vào 7-8h sáng hôm sau. Còn mẹ sẽ hoạt động hết công suất từ 8h sáng đến 20h, sau đó là nghỉ ngơi. Hãy khoan bàn tới góc độ khoa học, chỉ nhìn nhận về chất lượng cuộc sống của gia đình đã thấy rất có lợi.

Nhiều mẹ nói muốn con đi ngủ muộn để cùng giờ giấc sinh hoạt với cả nhà, còn nhiều việc nhà phải làm. Điều đó không đúng. Khi đứa trẻ còn thức thì người trông trẻ sẽ chẳng làm được việc gì cả. Vừa trông con, vừa làm việc nhà sẽ mất khoảng 2-3 tiếng mới hòm hòm để đi ngủ. Nhưng nếu cho con ngủ sớm, tập trung dọn dẹp không cần để mắt tới con thì chỉ 30 phút là gọn gàng. Cả gia đình có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhoài.

Theo lý thuyết, cho trẻ đi ngủ đêm từ 19h sẽ là tốt nhất. Nhiều gia đình phương Tây áp dụng và việc chăm con trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng đối với Việt Nam thì không khả thi cho lắm. Vì cha mẹ tan sở mò được về tới nhà ít cũng phải 18h, cho con ăn, tắm rửa...không thể kịp 19h đi ngủ. Vì vậy mình chọn giờ ngủ đêm là 20:30, con sẽ ngủ sớm hơn hoặc muộn hơn một chút nhưng không thức quá 21h. Vì vậy con sẽ kết thúc bữa cuối khoảng gần 20h, sau đó vệ sinh thật nhanh chóng rồi lên giường luôn chuẩn bị cho hoạt động ngủ.

Thường khoảng 30-40 phút sau khi lên giường nằm là các con đều ngủ, thời gian đó cũng vừa đủ để dạ dày con kịp làm việc cho cữ sữa cuối. Con đi ngủ mẹ mới bắt đầu YOUR TIME bằng việc đầu tiên là đi tắm.

Ngoại trừ những lúc con ốm, có người tới chơi, đi về ông bà, đi du lịch... sẽ lệch quỹ đạo, con sẽ ngủ muộn hơn nhưng thường 22h là quá sức chịu đựng. Con đi ngủ sớm bố mẹ có thời gian và không gian riêng để gia tăng tình cảm, mẹ cũng tranh thủ làm những việc mình thích.

Và đương nhiên là lợi ích lớn nhất sẽ dành cho các bạn nhỏ. Thay vì ngủ muộn và thức giấc vào 10h sáng hôm sau để ăn trưa luôn, thì các bạn ấy sẽ ngủ sớm để thức giấc vào khoảng 7-8h sáng. Dậy sớm để tận hưởng một bữa ăn sáng đúng nghĩa, các bữa kế tiếp cũng được sắp xếp hợp lý giãn cách hơn để ăn ngon miệng hơn.

Đi ngủ sớm từ sơ sinh cũng là tiền đề để sau này đi học, các bạn ấy không bị thiếu ngủ, mệt mỏi, uể oải, cáu gắt, kém tập trung.

Bạn Hưng đi học chưa một ngày nào phải khổ sở khóc lóc, vì đêm đã ngủ đủ nên bạn ấy dễ dàng thức dậy vào giờ đi học. Sáng không ngủ nướng nên buổi trưa tự giác đi ngủ sớm, không cần các cô phải hỗ trợ ngủ.

Chỉ đơn giản là một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp con có trí nhớ tốt hơn, chiều cao tốt hơn, ăn uống ngon miệng hơn, tinh thần vui vẻ, thể trạng khoẻ mạnh, tăng cường sức đề kháng... và quan trọng là có một thời gian biểu lành mạnh, lối sống khoa học.

Vậy tại sao cha mẹ lại không cho con đi ngủ sớm hơn chứ?

Nguồn: Hà Thị Quỳnh Anh

29/06/2019

Hời ơi, ngủ hoy mà cũng đáng yêu, cười 1 cái mà mún rụng tim luôn ớ :*

Uống say một ánh mắt, lòng say một nụ cười

Want your school to be the top-listed School/college in Ap Binh Duong ?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Ap Binh Duong