03/08/2020
THIỀN ĐỊNH
(Thiền định là một trong những phương tiện tu hành của Phật giáo, tuy nhiên nếu không biết dụng tâm khi thiền định, không khéo thiền định lại là sự giam nhốt tâm vào một trạng thái nào đó do tâm dựng lập, và thay vì nhận ra bản tánh của tâm vốn như hư không thiền định lại hạn cuộc tâm vào một trạng thái)
_Thưa thầy, con thiền định thì có xảy ra các trạng thái lạc, sáng tỏ, vô niệm, con phải làm sao để thiền định tiếp theo?
_Thầy thấy Thái hỏi là khi thiền định mà thấy cái này cái nọ, phải hông? Thì cái đó chưa phải, phải hông? Nhưng theo Thái thì thiền định là thế nào?
Bây giờ mỗi người vác một cái bồ đoàn xuống dưới kia rồi thiền định. Bởi vì mình hiểu sai về thiền định. Thiền định là cái mà chú Lộc nói, cái đang thấy đang nghe đó là cái thiền định đó. Mà cái thiền định này là vĩnh viễn không phải là thiền định có giờ có giấc gì hết. Cái đang thấy đang nghe chính là thiền định.
Thành ra ánh sáng, quang minh, vô niệm, lạc hay cái gì gì đó, trong đó mấy ngài nói là coi chừng đi lạc.
Đó là mình hiểu thiền định là có giờ có giấc, chớ cái đang thấy đang nghe, chính cái đó thiền định.
Chớ đâu phải thiền định là làm cái bồ đoàn cho ngon, ngồi là thiền định. Thành ra cái thiền định của mình nó giới hạn, mà mình không biết là cái đang thấy đang nghe, cái đang đây, đó là thiền định.
Còn chuyện thiền định kia, là thiền định mình lập ra, ngồi trên bồ đoàn mình lập ra, mà cái thiền định như thầy có nói, cái gì có sanh thì cái đó có diệt. Còn cái đang thấy đang nghe đây nó không có sanh nên nó không có diệt. Đơn giản vậy thôi, thành ra thiền định chính là cái đang thấy đang nghe này.
Mở mắt, mở tai ra, đó là thiền định.
Đâu phải thiền định là mình ép cái tâm mình vô một cảnh giới nào đó rồi nó bắt đầu nó sanh sự ra.
Nãy giờ mình nói là nói cái nền tảng, cái nền tảng là nó vậy. Thành ra ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói: tự tánh tự tịnh tự định là vậy, nó tự tịnh tự định thôi. Chớ còn không phải thiền định là mình theo một cái thứ lớp nào đó rồi mình thấy cái ánh sáng, mình thấy cái vô niệm, cái đó là do mình tạo lập.
Thiền định nó đơn giản lắm, bởi vậy người ta mới nói là hậu thiền định. Một cái gì mà nó xuyên suốt cả thiền định và hậu thiền định, đó chính là bản tánh của tâm. Mà bản tánh của tâm là nó đang hiển lộ đây, mình nghe mình thấy, mình nói, tất cả mọi cái đều là thiền định hết.
Chớ nói vậy rồi, ngay cả những vị giải thoát, cả ngày họ thiền định có mấy lần, nhiều vị có một lần, hai lần, rồi họ đi đứng nằm ngồi họ không thiền định sao?
Thành ra mình phải hiểu từng cái như vậy, mình cứ hiểu thiền định là một trạng thái của tâm, hồi nãy ‘trạng thái của tâm’ chính là chữ của Thái phải hông?
Thiền định không phải là trạng thái, thiền định là bản tánh của tâm. Chớ không có trạng thái của tâm nào hết, không có trạng thái nào hết.
Và mình phải thấy thiền định là đang nói đang nghe, đang ngửi, tất cả cái đó là thiền định, chớ không phải thiền định, là ngồi bịt mắt bịt tai đâu.
Thành ra một chút xíu vậy chớ mình lầm là mình lầm cả đời. Mình cứ tưởng thiền định là phải ngồi một cục hà. Thiền định là đang thấy đang nghe, đang nói đây, chút nữa xuống ăn cũng là thiền định chớ đâu phải ăn là lọt vô sanh tử đâu. Nếu ăn lọt vô sanh tử thôi ở đây chắc nhiều người không ăn lắm, bởi vì sợ quá chớ không gì hết.
Thành ra mình phải hiểu, mình phải vậy đó. Cho nên cái nền tảng là cái quan trọng nhứt, cái bản tánh của tâm là cái quan trọng nhứt. Nó luôn luôn nó thiền định, còn mình tưởng chuyện của mình là thiền định, mình làm như vậy, mình càng ngày càng thiền định thì cái tôi của mình nó càng lớn ra. Bởi vì mình cô lập mình thành một trạng thái của tâm nào đó, thành ra mình thiền định mà sai nó càng ngày càng vậy. Là tui thấy ánh sáng nhiều hơn ông, rồi tui thấy vô niệm nhiều hơn ông, rồi tui ngồi được hai tiếng, ông ngồi có một tiếng, tui gắp đôi ông này nọ.
Thiền định là một trạng thái vô thuỷ vô chung, hồi nãy có nói nè, nó đã có từ vô thuỷ. Đó mới thiệt là thiền định đó.
Còn thiền định có mấy chục năm của mình thì có nghĩa lý gì đâu. Rồi cũng chết, cũng theo cái chết thôi, chớ không đem đi được.
Thiền định là một cái bản tánh của tâm từ vô thuỷ đến vô chung. Thì như vậy mới gọi là giải thoát được, chớ còn thiền định cái kiểu một trạng thái nào đó của tâm thì không có cách gì giải thoát hết.
Thành ra mình phải hiểu vậy đó.
Tánh Hải
Kính ghi