Tịnh Độ Thánh Hiền Lục

Tịnh Độ Thánh Hiền Lục

Share

Đây là trang tu học những lời dạy của Thánh Hiền về: Luân Lý, Đạo Đức và

14/09/2024

Ý NGHĨA CHÂN THẬT CỦA PHONG THỦY.

Có người hỏi từ xứ đến nay rất nhiều lịch đại hoàng đế quý tộc, họ hình như đều không có được cái phong thủy tốt, thật ra ngay khi đó họ đều được phong thủy tốt. Nhưng phong thủy có thể biến đổi, vã lại phong thủy có thể tùy người mà biến đổi, rất ít người hiểu được đạo lý này. Thí dụ nói cưới gả cho người này và ở nơi này phong thủy rất tốt, ở rất thuận lợi, gia đình mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi, chẳng có gì không thuận cả, còn khi dời đi nơi khác thì chưa chắc, thậm chí ở chổ đó sẽ gặp nhiều tai nạn, lý do gì vậy? Đó là tánh cách của họ không tương đồng, người Trung Quốc có nói là “bát tự” không giống nhau.

Cho nên nói, với anh A thì phong thủy tốt, với anh B thì chưa hẳn, với anh B tốt nhưng với anh C cũng chưa hẳn. Phong thủy đó nhất định phải phối hợp với tính cách tu dưỡng cá nhân của mỗi người, sinh hoạt tập quán bản thân cá nhân và cái tình túy của bản thân, môi trường đối với tinh thần sinh hoạt của bạn, hoàn cảnh vật chất với tinh thần sinh hoạt của bạn được phối hợp đúng lúc đúng chổ thì là phong thủy tốt, chỉ có thế thôi. Những người hiểu được đạo lý này thì họ không bị kẻ khác sắp đặt, bản thân hoàn toàn tự chủ được vậy thì sẽ tốt rồi.

Cho nên những thầy coi phong thủy thường có một câu rất khéo léo, đó là câu “đất phước người phước ở”. Họ giúp bạn tìm được chổ phong thủy tốt, về sau bạn ở nơi đó nếu có gặp xui xẻo rồi, không như ý rồi, họ sẽ nói rằng “đây không phải là trách nhiệm của tôi, đây vốn là đất phước, tại anh không phước thôi”, họ chỉ dùng một câu là đã chặn đứng bạn lại rồi, vậy là đã biết hàm ý trong câu nói của họ rồi, nếu bạn thật sự hiểu rõ hà tất phải đi tìm đến họ? Chỉ cần tu phước là được rồi? Mình không có phước thì bất kể ở nơi nào cũng xấu thôi, phong thủy sẽ do mình chuyển đổi, nhà Phật có nói “Cảnh tùy tâm chuyển” chính là vậy.

Tâm của bạn thiện, tâm của bạn tốt, dù là ở nơi hoàn cảnh không tốt nó sẽ biến thành tốt, còn tâm không thiện, hành vi bạn bất chánh, cho dù phong thủy rất tốt bạn đến ở nơi đó cũng biến thành xấu đi, biến thành hư hoại, đúng là Phật đã nói câu “Cảnh tùy tâm chuyển”. Cho nên mọi người phải biết đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Điều quan trọng nhất là phải có tâm tốt, phải làm việc tốt và làm người tốt thì bất kể bạn ở đâu nó đều cát tường cả.

(Hòa Thượng Tịnh Không)

14/09/2024

MUỐN THAY ĐỔI HOÀN CẢNH, VẬN MỆNH, CHUYỂN HUNG THÀNH KIẾT, KHỎE MẠNH SỐNG LÂU - CHÚNG TA CẦN PHẢI TU - ''CHUYỂN TÂM'' !
-----------
Ngày nay xã hội ngày càng động loạn, tai nạn liên tiếp xẩy ra làm cho lòng người hoang mang cùng cực. Thế nhưng họ lại chẳng biết phải làm cách nào mới có thể xoay chuyển được hoàn cảnh xấu này thành tốt đẹp ?

Có người thì chạy đến đình miếu cầu thần linh phù hộ cho tai qua nạn khỏi, cũng có người đến chùa cầu xin Phật, Bồ Tát gia hộ che chở, cũng có người tìm đến các thầy phong thuỷ, thầy tướng số với hy vọng có thể cải tạo hoàn cảnh. Đây là gì ?

Là họ muốn làm một cuộc chuyển biến đối với hoàn cảnh sinh sống của mình, đối với vận mệnh của mình.

Phật suốt 49 năm dạy học của mình, Phật chưa từng dạy chúng ta làm những điều này. Chúng ta là đệ tử của Phật thì quyết không làm những điều này !

Trong Kinh, Phật nói rất rõ ràng:
" Phước cầu không được, tu thì được".

Chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi vận mệnh, chuyển hung tai thành bình an, luôn khoẻ mạnh sống lâu, thì cần phải tu thì mới được, không thể tìm cầu van xin từ bên ngoài.

Vậy tu như thế nào đây ?

Chúng ta phải biết rằng "Cảnh tùy tâm chuyển", do đó muốn chuyển cảnh giới thì cần tu từ trong tâm, cũng tức là cần phải chuyển tâm.

Chuyển cái tâm phàm phu ích kỷ chỉ biết đến lợi ích và bản thân mình; cái tâm tham lam trước mọi hoàn cảnh; cái tâm sân hận tật đố khi gặp chuyện trái ý; cái tâm si mê không phân biệt được đúng sai, cái tâm cống cao ngã mạn luôn tự cao tự đại cho mình là trên hết người khác đều không bằng mình - thẩy thành cái tâm của bậc trượng phu, tâm của Thánh Nhân, tức là thanh tịnh, bình đẳng và từ bi.
--------
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
http://voluongtho.vn
http://voluongthousa.com

03/09/2024

THÓI QUEN PHUNG PHÍ LÀM CHO TRẺ NHỎ KHÔNG BIẾT ĐẾN HIẾU ĐẠO, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM.

Thời đại hiện nay, cuộc sống của trẻ nhỏ đã rất được ưu đãi, muốn gì có đó, thành ra trẻ nhỏ có thói quen phung phí, có thói quen tiêu tiền, không biết đạo hiếu. Trong cuộc sống, chúng lại không có sự rèn luyện, gánh vác, không những tiêu hết số tiền tự mình kiếm được lại còn đi tiêu tiền của cha mẹ. Có rất nhiều thanh niên thích tiêu dùng đến mức khi tiền lương của một tháng đến tay là lập tức đi mua đồ. Tiền lương cả một tháng tiêu hết trong 15 ngày đầu, 15 ngày sau thì mua mỳ ăn liền để ăn. Đến khi chịu không nổi thì họ lại về nhà gặp cha rồi nói: “Cha! Con hết tiền rồi”. Người cha rất tức giận nói: “Đã nói với con là không được tiêu lung tung rồi mà con vẫn không nghe! Thôi được rồi! Cần bao nhiêu?”. Thế là người cha lại cho con tiền. Cuộc sống được ưu đãi sẽ không cho trẻ nhỏ có thái độ chính xác về nhân sinh.
*

- Thầy Thái Lễ Húc giảng, Tống Như Cường dịch.

02/09/2024

THỰC RA NGƯỜI THỜI NAY RẤT CỐ GẮNG. MỌI NGƯỜI CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC KHÔNG? TÌNH TRẠNG BẬN RỘN CỦA NGƯỜI THỜI NAY LÀ BẬN RỘN NHẤT TRONG NĂM NGHÌN NĂM NAY. ĐÁNG LẼ RA BẬN RỘN NHẤT, CỐ GẮNG NHẤT THÌ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC PHẢI HẠNH PHÚC NHẤT. CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ?

Hiện nay chúng ta đều muốn hướng về hạnh phúc. Chúng ta hãy xem trong thời đại lớn này, nhân loại thời nay của chúng ta cũng đều muốn tìm cầu hạnh phúc, nhưng kết quả thế nào? Có càng ngày càng hạnh phúc hay không? Điều này đáng để chúng ta quan tâm. Ví dụ người với người chung sống với nhau hòa thuận, như vậy là đã không ngừng tiến về phía hạnh phúc. Nhưng vấn đề hiện nay đến rồi, tỷ lệ vợ chồng ly hôn càng ngày càng cao. Như vậy có hạnh phúc hay không? Quý vị đã từng nghe người nào nói rằng: “Tôi đã ly hôn năm lần rồi. Tôi rất là sung sướng”. Có hay không? Cuộc đời như vậy chắc chắn là bị giày vò rất đau khổ. Nhưng tình trạng như vậy càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ ly hôn ở rất nhiều thành phố lớn chiếm gần 50%, có nơi còn vượt quá 50%.

Thực ra người thời nay rất cố gắng. Mọi người có cảm nhận được không? Tình trạng bận rộn của người thời nay là bận rộn nhất trong năm nghìn năm nay. Đáng lẽ ra bận rộn nhất, cố gắng nhất thì kết quả đạt được phải hạnh phúc nhất. Có đúng không ạ? Nhưng lại có một câu nói rằng: “Cố gắng sẽ có kết quả, nhưng chưa chắc sẽ có kết quả tốt”. Tại sao vậy? Đó là vì đi sai đường thì càng cố gắng càng rời xa mục tiêu.

Cho nên bước nhanh hay bước chậm thì hiện nay không phải là điều quan trọng nhất. Có một điều còn quan trọng hơn so với tốc độ của bước đi, đó là phương hướng. Phương hướng cố gắng của cuộc đời chúng ta thực sự là đi cùng một hướng với hạnh phúc. Như vậy thì càng cố gắng mới càng gần với mục tiêu. Cho nên, đầu tiên chúng ta phải bình tĩnh để quan sát mục tiêu của chúng ta có đúng hay không. Hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại này thì có thể bình tĩnh lại hay không? Nếu người mà không bình tĩnh, chân tay luống cuống thì bước đi cũng sẽ không đi đúng đường được. Nhưng sự khắc họa tình trạng cuộc sống của người thời nay là: Bận, bận, bận, nhanh, nhanh, nhanh. Từ lúc mở mắt ra, người ta đã vội vàng mặc quần áo, vội vàng uống ly sữa, vội vàng đi giày, vội vàng ra bắt xe buýt, vội vàng ăn cơm, vội vàng đi ngủ. Họ đã sống như vậy cả một ngày. Thậm chí giống như chúng ta hiện nay đang bước vào tuổi trung niên, có lúc đột nhiên mở mắt ra là nghĩ: “À! Mình cũng đã bốn mươi tuổi rồi! Sao mà nhanh vậy!”. Chúng ta cũng bị chính mình làm cho giật mình. Năm tháng như thoi đưa, tuổi càng cao thì cảm giác càng sâu sắc.

- Trích sách Hạnh Phúc Trong Một Ý Niệm, thầy Thái Lễ Húc giảng.

09/08/2024

"ĐẠI HIẾU" - SỰ TRÁO ĐỔI GIỮA NGÀI XÁ-LỢI-PHẤT VÀ NGÀI MỤC-KIỀN-LIÊN
------------------------

Cái lạ thứ hai, theo Kinh điển Nam truyền thì hai vị đại Thanh Văn, nếu mà nói về đại hiếu thì phải nói Ngài Xá-lợi-phất, còn Ngài Mục-kiền-liên là một tấm gương về sự bất hiếu (nói cái quá khứ). Có nghĩa là, tại sao Ngài Mục-kiền-liên Ngài viên tịch? Là bởi vì Ngài bị ngoại đạo thuê người ám sát, Ngài biết đó là nghiệp thì Ngài không dùng thần thông để Ngài tránh. Mà tại sao Ngài bị 500 sát thủ nó bằm như tương? Là tại sao? Là bởi vì hai lần trước Ngài đang ngồi thiền, khi biết có người nhiễu hại mình, Ngài dùng thần thông, một lần Ngài đi trổ nóc Ngài bay mất, một lần xuyên qua lỗ khóa Ngài đi mất, nhưng đến lần thứ 3 Ngài biết đây là cái nghiệp xưa giết cha, giết mẹ, bây giờ đã đến lúc nó trổ rồi, thế là Ngài ngồi yên Ngài chịu, Ngài chú nguyện một chuyện đơn giản thôi: Bằm thì cứ bằm, chặt thì cứ chặt, nhưng một ít sắc pháp, một ít máu thịt còn vương vãi đâu đó đủ để làm Sắc Ý Vật cho tâm ta nương là được rồi! Tức là Ngài chỉ chú nguyện là bằm thì bằm, chặt thì chặt, nhưng mà chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu đó thì hãy là cái chỗ cho Ý Vật của ta nương là được rồi! Chú nguyện như vậy xong thì sao? Nên nhớ chuyện này chỉ có một mình đệ nhất thần thông Mục-liên mới làm được, không có ai có cửa để rờ vô cái vụ này đâu. Chỉ có Ma-ha Mục-liên đệ nhất thần thông Tôn giả mới làm được chuyện này! Có nghĩa là khi Ngài chú nguyện như vậy rồi, nghĩa là bằm thì bằm, chặt thì chặt, chỉ cần một ít xương thịt vương vãi đâu đó cho Ý Vật của ta có chỗ nương là được rồi! Ý Vật là một ít sắc pháp cho cái tâm nó nương, thì sau khi nó bằm cho đã, xong xuồi rồi thì Ngài dùng hoàn trở lại, y như cũ, nhưng mà tạm thời thôi, tạm thời thôi!

Ngài vào Ngài lạy Đức Phật: - "Bạch Thế Tôn, hôm nay là ngày cuối con phải đi rồi! Thuở xưa 1 a-tăng-kỳ trước, con đã quỳ dưới chân Đức Phật Anomadassi, và nguyện gặp Đức Thế Tôn, trong chừng ấy năm tháng sanh tử, con đã huân tu ba-la-mật để gặp Thế Tôn, và hôm nay cái nguyện xưa đã viên mãn, con đã theo hầu Thế Tôn được 44 năm, bây giờ chiều nay con đến xin phép đến để từ tạ Thế Tôn con ra đi". Đức Phật chỉ dạy rằng: - "Hãy làm cái gì ngươi nghĩ là hợp thời, đúng thời thì cứ làm. Thôi thì dầu sao ngươi cũng là một trong hai người huynh trưởng của chúng Tăng, trước khi đi, thuyết Pháp cho người ta đi, cho người ta thấy cái sở chứng, sở học, sở đắc của ngươi một chút xíu đi!" Ngài nghe như vậy, Ngài quỳ lạy Phật, Ngài dùng thần thông, Ngài thuyết Pháp, Ngài ngồi lơ lửng trên hư không thuyết Pháp, trùng trùng như sóng vỗ trùng khơi, thuyết Pháp xong xuôi rồi quỳ lạy Phật lần cuối, rồi lui ra biến mất. Đêm đó về Niết-bàn ở Kàlasilà. Rồi 7 ngày sau đám tang của Ngài do Đức Thế Tôn đích thân quang lâm đến, chư thiên làm hoa, mưa hoa đổ xuống ngập qua khỏi đầu gối thơm sực nức cả một vùng, đây được xem là đám tang thứ hai hoành tráng bật nhất trong lịch sử Phật Giáo! Khiếp như vậy!

Thì bây giờ nói qua cái hiếu hạnh của Ngài Xá-lợi-phất là sao? Có một lần Ngài Xá-lợi-phất, Ngài đang ngồi ở trong hương thất giữa rừng, Ngài nghe tiếng nói bằng Thiên nhĩ, Ngài nghe tiếng nói là: “Hãy cho tôi vào gặp Ngài, tôi là mẹ cũ của Ngài kiếp xưa!”. Đó là tiếng nói của một con ngạ quỷ, thì tiếp theo Ngài nghe tiếng nói của các vị Thần Hộ Pháp: “Không! Tôn giả đang nhập định, đừng làm phiền Tôn Giả, ngươi không có thích hợp có mặt ở đây đâu!” Thì Ngài nghe như vậy, lập tức biết liền, Ngài lên tiếng: “Hãy để cho bà ấy vào, bà ấy là mẹ cũ của ta cách đây 5 kiếp, hãy cho ta gặp bà ấy, hãy để bà ấy gặp ta!” Khi Ngài lên tiếng như vậy thì vị Thọ Thần tránh qua một bên, con ngạ quỷ đó là một xác nữ, gầy ốm, xanh xao, dị dạng, khó nhìn, thì gặp Ngài, mới nói: Bây giờ con đói khổ quá, cái người có thể cứu được con, có mình Ngài thôi, con nghĩ vì Ngài nổi tiếng về hạnh tri ân. (Một ông già “hết pin, hết điện” cúng cho Ngài một vá cơm rồi sau đi tu không ai nhận mà Ngài nhận. Chư Tăng hỏi vì sao ai cũng chê mà Ngài nhận? - Lý do mà tôi nhận, thứ nhất, tôi thấy ông này là một vị có biệt hạnh trong hàng Thinh Văn, thứ hai là cái ơn người ta, cái thuở ổng còn khỏe mạnh ổng cúng cho tôi một vá cơm, nhờ vá cơm đó tôi được no một buổi, bây giờ đành lòng nào thấy người ta tuổi già không có chỗ dựa nương thì làm sao tôi đành lòng? Dễ sợ như vậy!) Thì Ngài nói: - Được rồi, ngày mai ta mới giúp được. Sáng hôm sau, Ngài mới đi bát, Ngài lấy thực phẩm đem về cúng dường cho chư Tăng, nên nhớ Ngài không còn gieo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nhưng mà Ngài vẫn làm cái việc bố thí bằng tâm duy tác của vị A-la-hán, làm không để lại quả báo, nhưng với sự chú nguyện của Ngài, muốn hồi hướng phước bố thí thì chỉ có bố thí mới hồi hướng được, thì Ngài đem cái bình bát thực phẩm, đem về cúng dường cho Phật và chư Tăng, rồi họ mới hồi hướng cho cái người mẹ quá khứ, và trong vòng 3 seconds thôi, cái kim gió đồng hồ quay chưa giáp cái giây thứ tư là bà lập tức sanh thiên, trở thành một vị thiên nữ thiên kiều bá mị, tuyệt sắc giai nhân, hào quang chói lòa! Khiếp chưa!

Chưa hết đâu, khi Ngài 84 tuổi, xét thấy theo thông lệ chư Phật ba đời, thì đệ nhất Thinh Văn phải Niết-bàn trước Bổn Sư, cho nên Ngài vào lạy Phật xong rồi, Ngài về Ngài nghĩ: “Bây giờ Ràhula đã tịch trên cõi trời, Annà Kondanna tịch trong núi sâu với bầy voi rừng, còn ta, ta có một chỗ phải về đó là gặp mẹ lần cuối, mẹ ta là mẹ của 7 vị La hán, vậy mà giờ này bà vẫn còn tà kiến. Và Ngài thấy rằng bà có duyên đắc Tu-đà-hoàn và người độ cho bà phải là Ngài chứ không phải ai khác. Thế là trong buổi chiều đó lạy Phật xong, Ngài trở về làng xưa, và mẹ Ngài là một nữ đại gia, nữ doanh nhân triệu phú, sau khi bà sắp xếp chỗ nghỉ đêm cho 500 Tỳ-kheo, xong rồi bà dọn riêng cái phòng của Ngài Xá-lợi-phất, mà bà vẫn để dành đó trong 84 năm qua, dễ sợ chưa! Bà năm đó 120 tuổi, bà vẫn để cái phòng 84 năm qua, từ ngày con bỏ nhà đi tu, bà để đó hoài, cứ quét dọn, quét dọn, chưng hoa, chưng hoa, quét dọn, quét dọn, chưng hoa, rèm cửa củ kỹ thay cái khác, nệm trải [...] thay cái khác, cứ vậy chờ con 84 năm trời, bây giờ con 84 tuổi con về, thì bà vẫn dọn lại cho nằm ngủ trong căn phòng mà ngày xưa bà đã sanh Ngài, lâm bồn trong đó. Về suốt đêm đó là Chư Thiên, Đế Thích, Phạm Thiên xuống hầu Ngài, Ngài bị kiết máu, trong Kinh nói kiết máu, hết bô này đem ra, là bô khác đem vào. Rạng sáng bà mẹ vào hỏi: - “Suốt đêm phòng con sáng lòa là sao?” Ngài nói Phạm thiên vào hầu, thì bà hỏi: - “Trời đất, mẹ thờ Phạm thiên một đời, mà bây giờ Phạm thiên xuống hầu con là sao?” Ngài chỉ nói rằng: - “Mẹ tưởng tượng đi, Phạm thiên mà xuống hầu con, thì Bậc Đạo Sư còn cỡ nào nữa! Cỡ này mà Phạm thiên còn xuống hầu, thì Bậc Đạo Sư còn như thế nào nữa!” Bà nghe bà hoan hỷ quá, Ngài thuyết cho bà nghe về Bốn Đế, lập tức bà đắc Tu-đà-hoàn. Khi đó Ngài mới quay qua Ngài hỏi Ngài Cunda em ruột: - “Bây giờ là canh mấy?” Ngài Cunda nói: - “Dạ canh cuối”. Ngài mới nói: “Các sư đệ nghe nè, mấy chục năm qua, anh em sống chung với nhau, tôi có làm cái gì, nói cái gì mà anh em không vui, hãy bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi đi”. Và đây là câu nói cuối cùng: “Các hành là vô thường, ở lại tinh tấn, chớ có dễ ngươi!” Nói xong Tôn Giả Xá-lợi-phất Đệ Nhất Trí Tuệ, người đứng sau Bậc Đạo Sư, đã lấy chéo y che mặt mình lại, rồi nhập Thiền, xuất Sơ, nhập Nhị, xuất Nhị, nhập Tam, xuất Tam, nhập Tứ, nhiều lượt như vậy, cuối cùng xuất khỏi Tứ thiền lần cuối, chấm dứt hơi thở, và vĩnh viễn ra đi. Địa cầu rung động! Đó là Ngài! Phải nói là Nam mô Đại hiếu Xá-lợi-phất, là như vậy đó! Bên Bắc tông sửa lại là Ngài Mục-kiển-liên.

Còn Ngài Mục-kiền-liên là sao? Ngài Mục-kiền-liên phải nói là nhân vật số hai trong Thanh Văn, đúng! Nhưng mà tại sao hồi nãy tôi có ghi một câu rất là dễ hiểu lầm đó là: chuyện về Ngài Mục- kiền-liên lại là một cái gương xấu là sao? Người mình bất cẩn thì nghe nói gương xấu mình coi thường, thật ra gương tốt là để người ta bắt chước, mà gương xấu là để người ta tránh! Thì tại sao mà Ngài Mục-kiền-liên bị người ta bằm như tương, là tại sao? Là vì kiếp xưa Ngài đã có một kiếp tiền thân sợ vợ, Ngài nuôi cha mẹ già mù lòa, mà cái cô vợ tánh tình trời ơi đất hỡi, không có chỗ nào xài được, cứ phải nuôi cha mẹ chồng mù lòa, nàng khó chịu lắm, bữa đó Ngài Mục- kiền-liên đi vắng nhà, bà mới lấy cơm bà rãi đầy nhà hết, rồi Ngài Mục-kiền-liên về, mới kêu trời bà đổ thừa, bà nói: Hai ông bà đó, em dọn bữa ăn, rồi bày biện quăng ném giục như vậy đó, em chịu sao nổi! Ngài Mục-kiền-liên nghe như vậy nổi cơn lên, thương vợ quá, bèn đem ông bà vào trong rừng, nói: Bữa nay đi chơi nha ba má! Nhưng vào tới rừng rồi Ngài lấy khăn bịt miệng, Ngài giả giọng, giả làm ăn cướp, hò hét, rồi Ngài đánh đập hai ông bà, thì hai ông bà mù lòa đâu có biết gì đâu, bị con nó đánh hết đòn này tới đòn khác thì hai ông bà cứ nói: Con ơi con, con chạy đi, ba má già rồi, chết cũng không sao, con còn trẻ, con chạy đi con! Thì Ngài là cùng một lúc giả hai giọng, một giọng thì ba ơi, má ơi, còn một giọng thì: đập cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, già hổng chịu chết! Mà cứ như vậy, Ngài đánh hai ông bà, có chỗ nói là đập đến chết, còn có chỗ nói là nghe thương quá, đem về nuôi tiếp. Nhưng mà dầu đem về nuôi tiếp hay là đập chết luôn tại chỗ, thì đã là đại trọng nghiệp rồi, quý vị biết không? Vì đó là hai sinh thành mà họ đang sống ở trong Từ vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm với mình mà quý vị! Từ Bi với mình mà!

Cho nên là vì cái tội mà nghịch thiên bội địa đó, Ngài chết rồi Ngài bị đọa địa ngục, và đời đời sanh ra là cứ quởn quởn là bị chết thảm, rảnh rảnh là bị chết thảm, cuối cùng kiếp chót là Đệ Nhất Thần Thông La-hán, vậy đó mà cũng phải viên tịch cái kiểu không được đẹp lắm! Mà không hiểu vì đâu mà Bắc tông họ lại thay đổi nội dung, lại biến Ngài thành Mục-liên, kể Ngài thành Mục-liên đại hiếu, mà vui nhất đó là Lục Thông mà khi thấy mẹ bị đọa lại đem cơm của loài người tới cho mẹ ăn, là sao? Một người học Đạo sơ sơ cũng đã biết là cái loài nào ăn thức nấy, chứ làm sao mà đem cơm loài người mà bắt cho ngạ quỷ nó ăn, là thấy lạ rồi. Cái lạ thứ hai, mẹ không ăn được, Ngài bèn khóc, La-hán mà còn khóc! Cái lạ thứ ba, khi cứu mẹ không được thì không nghĩ ra cách nào hết, bèn chạy về hỏi Phật, đó là cái lạ thứ ba. Thứ nhất là đem cơm của loài người cho chúng sanh ở địa ngục ăn! Cái lạ thứ hai là thấy mẹ ăn không được, bèn khóc! Và cái lạ thứ ba là không biết phải làm sao để cứu mẹ! Chứ còn bên Nam Tông thì nói rất rõ ràng! Nghĩa là vị Lục Thông thì làm gì không biết? Mà không biết vì lý do nào mà họ ém cái vụ mà Ngài Xá-lợi-phất là Đại Trí, Đại Hiếu, mà họ mới đẩy Ngài xuống cái hàng gọi là ngô nghê, ngốc ngếch. Còn Ngài Mục-kiền-liên thì họ đẩy trở ngược lại cái thế đại hiếu Mục-liên, thì cái chỗ này để cho quý vị tự xét!

(Chép lời sư Giác Nguyên, bài giảng Kinh Tăng Chi Bộ - Phẩm Người Tối Thắng)

18/02/2024

A DI ĐÀ PHẬT. BẠN CÚNG THẦN TÀI MÀ KHÔNG BIẾT THẦN TÀI LÀ AI? BẠN CỨ ĐẾN MÙNG 10 THÁNG GIÊNG THÌ SÁT SINH TẠO NHÂN ÁC NGHIỆP ĐỂ CÚNG ÔNG THÌ LÀM SAO GẶT QUẢ BÁO THIỆN ĐÂY? ÔNG CHỈ KHUYÊN BẠN NÊN TÍCH ĐỨC HÀNH THIỆN THÌ MỚI CÓ THIỆN BÁO - MỜI BẠN ĐỌC. _()_

HT Tịnh Không dạy - Thần Tài thật ra là vị quan tên Phạm Lãi, tên tự là Thiếu Bá. Ông là một tướng tài của nước Việt ở Trung Hoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, người đã giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô.

Phạm Lãi và Văn Chủng là 2 vị quan đã giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt vua Phù Sai nước Ngô. Phạm Lãi biết khi Việt Vương Câu Tiễn lên ngôi sẽ giết mình và Văn Chủng, nên ông khuyên Văn Chủng bỏ trốn, nhưng Văn Chủng không nghe lời khuyên. Cuối cùng bị Việt Vương Câu Tiễn cho uống rượu độc mà chết. Phạm Lãi cùng với vợ là Tây Thi (một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc) bỏ trốn sang nước Tề. Sau đó, đổi tên là Đào Chu Công rồi làm ăn buôn bán và trở thành một thương gia giàu có nhất lúc bấy giờ. Một hôm, ông nghĩ tiền của mà ta có được là do trăm họ đưa đến. Thế là ông liền đem tiền của ra phân phát bố thí cho những người nghèo chỉ giữ lại một ít cho mình. Sau đó, ông tiếp tục làm ăn buôn bán lại phát tài (chính nhờ sự bố thí giúp đỡ người nghèo), và lần này ông cũng đem tiền của ra giúp đỡ người nghèo chỉ giữ lại một ít cho mình. Ông làm như thế nhiều lần trong đời. Sau khi ông mất, người đời tôn xưng ông là Thần Tài. Ông để lại một câu nói rất nổi tiếng: “Tiền thì phải tán. Tán rồi ắt tụ. Tụ rồi lại tán”. Nghĩa là khi có tiền chúng ta nên bố thí, làm việc thiện (gọi là tán). Nhờ bố thí, làm việc thiện, chúng ta được phước thì khi làm ăn buôn bán sẽ có tiền lại (gọi là tụ).

Người thế gian phần nhiều không hiểu về ý nghĩa lời dạy này. Ngược lại, có người đem tiền 120 tỷ mua một hòn đá thiên thạch, hoặc 300 tỷ mua vàng về để yếm xuống mộ của cha mình vì nghĩ rằng làm như thế thì cha mình sẽ phù hộ cho con cháu đời sau làm ăn phát tài. Có người còn đi đến các Thiên Hậu Thánh Mẫu (Bình Dương), Bà Chúa Xứ (Châu Đốc) hay Linh Sơn Thánh Mẫu - Bà Đen (Tây Ninh) hoặc là đi xem phong thủy, v.v… để cầu làm ăn phát tài, mạnh khỏe, gia đình bình an. Trong nhà Phật có nói đến giáo lý nhân quả: “Một miếng ăn, một miếng uống đều do tiền định”. “Tiền định” nghĩa là kiếp trước mình có tu bố thí thì kiếp này mình hưởng phước giàu sang và ngược lại. Làm gì có chuyện tạo ác nghiệp hoặc hối lộ cúng bái mà được sang giàu. Nhân quả không hề sai chạy mong mọi người hiểu chân thật ý nghĩa của lời dạy Thần tài thì đời sống của bạn ắt có thay đổi.

A Di Đà Phật. _()_

03/05/2023

Rằm Tháng Ba
Mọi người có thể chay tịnh được thì tốt!!!
Nếu chưa chay tịnh được thì đừng sát hại, ăn thịt các loài bò sát!
Nghiệp một - trả mười!
Bởi vì đây là thời điểm chuyển tinh linh của chúng trong năm!
Thời gian này các loài bò sát được chư Thiên, tam giới gia linh độ trì cho chúng tu tập, tiến hóa!
Nếu sát nghiệp gây tạo lúc này phàm nhơn khó tránh được quả báo về sau!
Mong mọi người nên quán xét!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!

30/04/2023

Nhà đều có cửa. Cửa đóng hay mở là do ý của ta, mở cửa để đón khách vào, đóng cửa để không cho người lạ và trộm cắp vào. Nhưng họa và phúc thì không có cửa, mà do lòng người tự gây. Làm ác thì chuốc lấy họa, muốn tránh cũng không được. Hành thiện thì gặp phúc, dù không cầu nhưng phúc vẫn đến.

Người xưa nói “Hành thiện như cây cỏ mọc trong vườn xuân, tuy không thấy cây cao, nhưng mỗi ngày điều có sự tăng trưởng. Hành ác như đá mài dao, dù không thấy đá mòn trong một lúc, nhưng càng mài càng giảm”. Có người cho rằng nhiều kẻ làm ác mà vẫn giàu sang mà không bị báo ứng.

Chẳng phải là không có báo ứng, chỉ vì thời cơ chưa đến, có biết đâu đức của tổ-tiên hay của chính người đó hãy còn, một khi phần dư đức hết rồi, báo ứng sẽ đến. Cũng lẽ này, người hành thiện mà không được phúc báo là còn mang nặng nghiệp của tổ-tiên hay của chính người đó, một khi nghiệp trước hết rồi thì phúc sẽ đến.

(Thái Thượng Cảm Ứng Thiên)

26/04/2023

Bụi bặm ở trong nhà nhờ ánh sáng mặt trời mà hiện ra. Vọng niệm trong tâm nhờ niệm Phật mà tỏ bày. Nếu thường niệm Phật thì tự nhiên tâm thanh tịnh.

Khi không niệm Phật thì dù vọng tưởng nhiều nhưng không nhận ra, chứ không phải khi không niệm Phật thì không có vọng tưởng.

Chẳng hạn như hư không trong nhà, dẫu cho mắt vô cùng sáng tỏ cũng không nhìn thấy bụi bặm bay lăng xăng; nếu có một tia nắng của ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa thì sẽ thấy bụi trần bay loạn xạ trong tia sáng; nhưng khi ánh sáng không chiếu đến thì vẫn không nhìn thấy có hạt bụi nào.

Như thế phải biết lúc niệm Phật cảm thấy có vọng tưởng lại là cái hay của việc niệm Phật; khi không niệm Phật thì hoàn toàn bị vùi dập trong vọng tưởng nên đâu biết có vọng tưởng.

Trích Pháp ngữ cốt lõi của Đại sư Ấn Quang

14/10/2022

MỘT NIỆM GIÁC HẾT THẢY CHÚNG SANH ĐỀU LÀ PHẬT BỒ TÁT, HỌ THÀNH TỰU THÌ CHÚNG TA ĐỜI NÀY LÀM PHẬT. MỘT NIỆM MÊ THÌ HẾT THẢY CHÚNG SANH ĐỀU LÀ YÊU MA QUỶ QUÁI, VÌ SAO VẬY? VÌ HỌ GIÚP ĐỠ CHÚNG TA ĐỌA BA ĐƯỜNG ÁC, ĐỌA ĐỊA NGỤC. CHO NÊN Ở CẢNH GIỚI BÊN NGOÀI KHÔNG PHẬT CŨNG KHÔNG MA, VẤN ĐỀ LÀ CHÚNG TA DÙNG TÂM NÀO ĐỂ ĐỐI ĐÃI.

Sân là đối với nghịch cảnh ác duyên. Ngăn ác hạnh tức giận trước đây, nên hành việc thiện từ nhẫn. Chúng ta đối với nghịch cảnh có oán hận, đối với ác duyên có ác hạnh phẫn nộ. Duyên là nhân sự, cảnh là môi trường vật chất, cho nên đối với nghịch cảnh ác duyên, chúng ta không có oán hận, không có phẫn nộ, không có ác hạnh, như vậy là đúng rồi. Thiện không tham luyến, ác không sân nhuế, nên hành từ bi nhẫn nhục, đây là thiện. Nói cách khác, thiện của từ bi nhẫn nhục là nghịch cảnh ác duyên giúp chúng ta thành tựu. Thuận cảnh ác duyên, chúng ta không tham luyến, không ngu si. Họ thành tựu chúng ta công đức không tham không si. Cho dù là thuận cảnh nghịch cảnh, cho dù là thiện duyên ác duyên. Tất cả đều là giúp chúng ta nâng cao, giúp chúng ta viên mãn sáu ba la mật, đều là bạn tốt của ta.

Tôi nói bạn tốt mọi người ấn tượng không sâu sắc, chúng tôi nói cách khác tất cả đều là thầy giáo của chúng ta, đều là thiện tri thức của chúng ta, đều là đang giúp chúng ta, thành tựu chúng ta. Quý vị nên thật sự hiểu, hiểu được điều gì? Biết ơn báo ơn, mỗi người đều có ơn với chúng ta, đều đang giúp chúng ta nâng cao, mấu chốt đều là ở một niệm đó. Một niệm giác hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, họ thành tựu thì chúng ta đời này làm Phật. Một niệm mê thì hết thảy chúng sanh đều là yêu ma quỷ quái, vì sao vậy? Vì họ giúp đỡ chúng ta đọa ba đường ác, đọa địa ngục. Cho nên ở cảnh giới bên ngoài không Phật cũng không ma, vấn đề là chúng ta dùng tâm nào để đối đãi. Chúng ta dùng lòng cảm ơn thì tất cả đều là Phật Bồ Tát, nếu như chúng ta lấy tâm tham sân si mạn nghi, thì tất cả đều là oán thân chủ nợ, đều là đến tìm rắc rối. Tấy cả đều ở một niệm. Từ đó cho thấy, chúng ta đời này có thể thành Phật, then chốt cũng ở một niệm giác hay một niệm mê này của chúng ta. Một niệm giác quý vị đã thành Phật, quý vị sẽ cảm ơn hết thảy chúng sanh, không những hết thảy hữu tình chúng sanh quý vị cảm ơn họ, mà cây cối hoa cỏ, sơ hà đại địa không có cái nào không cảm ơn. Nếu là một niệm mê, hết thảy chúng sanh là oan thân chủ nợ, hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa cũng là oan thân chủ nợ. Làm sao chuyển biến một niệm của chính mình.

- HT. Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (VLT 11), tập 428.

10/10/2022

ÂN SƯ DẠY CON NGHIÊM KHẮC VỚI MÌNH" SỬA ĐỔI LỖI LẦM " KHOAN DUNG VỚI NGƯỜI, MỌI VIỆC TÙY DUYÊN.

kiểm điểm lỗi lầm trong một ngày. Chính mình sám hối, sửa đổi, đây là học Liễu Phàm Tứ Huấn, đem Liễu Phàm Tứ Huấn áp dụng vào trong sự hành trì đời sống hằng ngày của chính mình, pháp tu hành này rất có hiệu quả, nhưng nhất định phải kiên trì đến cùng thì mới có thể thu được hiệu quả. Nếu không có sự bền tâm, không có nhẫn nại thì trong Phật pháp gọi đây là tướng bạc phước, cũng chính là nói không có phước báo, phước báo vô cùng cạn mỏng. Người như vậy cho dù phát tâm nguyện muốn tu hành, mà vẫn ngày ngày tạo nghiệp, chúng ta quan sát một cách thật khách quan, tuyệt đối không phải là mắng chửi họ, nhưng tiền đồ của họ là một màu đen tối, không tránh khỏi ba đường ác. Đây là do bản thân mình không thể phấn đấu, không thể khắc phục những thói hư tập khí của chính mình.

TỊNH KHÔNG ÂN SƯ

20/09/2022

CHÚNG SINH MÊ MUỘI NÊN NẾU KHÔNG KHỔ TẬN CAM LAI THÌ KHÔNG BIẾT QUAY ĐẦU

Các oan gia trái chủ của mọi người họ đều muốn chúng ta tu để cứu họ, họ quá khổ rồi. Nhưng chúng ta lại cứ ăn sung mặc sướng, mặc tình tạo tội ko để ý đến sự thống khổ của họ nên họ hợp cùng nhau làm cho chúng ta bị đủ thứ tai ương thiên tai dịch bệnh, nạn nước nạn lửa...v.v.
Họ mong là chúng ta ở nơi cửa tử, ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc mà biết quay đầu sám hối, biết đoạn ác tu thiện để họ đc nương chứ họ ko bao giờ muốn đưa chúng ta đến đường cùng, nhưng chỉ vì chúng ta chấp mê bất ngộ nên bắt buộc họ phải kéo chúng ta đi. Họ ko hề muốn như vậy nhưng để cảnh tỉnh thế gian nên họ đành phải gây ra tai ương cho chúng ta để cảnh tỉnh con người.

Tất cả các công đức lành Nhân tu được đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh khổ nạn, mong sao cho họ sớm đủ duyên lành phát khởi được tâm Bồ Đề chứ ko cầu cho ai sống lâu hay gặp nhiều may mắn cơm no áo ấm...v.v.
Cái gì liên quan đến danh văn lợi dưỡng thì Nhân đều ko cầu cho bản thân cũng ko cầu cho chúng sinh tham đắm. Chúng sinh chết nhiều hay ít cùng lắm chỉ là mạng đền mạng chứ ko có gì phải âu sầu phiền não cả.

Nếu một ai đó ở trong hiểm hoạ mà biết khởi tâm sám hối thì chắc chắn họ sẽ được cứu. Chính những oan gia của họ cứu họ chứ ko phải Phật Bồ Tát nào cứu họ cả.
Oan gia của họ sẽ bảo nhau rằng: Người này biết khởi tâm sám hối, biết phát Bồ Đề Tâm nên chúng ta còn có hy vọng được cứu, vậy nên chúng ta hãy cứu họ thoát khỏi đại nạn.
Ngay lúc họ khởi đc tâm sám hối thì oan gia của họ liền ngay đó mà buông xả ko còn oán thù, oan gia của họ biết dùng tâm vị tha cho người kia nên ngay đó họ cũng liền thoát khỏi được tam đồ đến nơi lạc cảnh. Nên công đức phát Bồ Đề Tâm chí thành sám hối là bất khả tư nghị.

Đạo vốn ở nơi tâm chân thành mà sinh. Có thể được vô thượng Bồ Đề hay ko cũng ở nơi tâm chí thành mà được.

Nơi nào có Thánh nhân ở trong vòng 40 dặm nước lửa chẳng đến nơi
Tượng Phật cùng lắm cũng chỉ bằng đồng, đất, đá, gỗ, chỉ là hình tượng.
Còn yếu tố chính vẫn là tâm người tu đạo.

Cứu huệ mạng chúng sinh mới là cứu cánh viên mãn. Còn cứu thân mạng tứ đại vô thường thì tùy duyên.

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Nguyện cho hết thảy những ai đọc được bài này đều sinh tâm hoan hỷ, sám hối nghiệp chướng, phát Bồ Đề Tâm.

Cư sĩ Độ Nhân

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Lạt?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


TỔ 15, THÔN TRUNG HIỆP, XÃ HIỆP AN, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Đà Lạt
66000