Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt

Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt

Share

Rất vui mừng đón bạn đến thăm nhà ⛺️
Bạn có thể 𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 được chọn nơi mình sinh ra - nhưng chọn một nơi để biến cuộc đời mình ý nghĩa hơn thì 𝐂Ó.

Với mình đó là ĐÀ 𝐋Ạ𝐓 - đã 10 năm☺️🌲

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 15/06/2026

[ĐIỂM HẸN ĐÀ LẠT]
Nay mùng 1, tín đồ ăn chay đi trốn ở đường Hồ Xuân Hương cùng Thảo nhé! 😊

Có một điều thú vị là Hồ Than Thở ở Đà Lạt thì lại nằm trên đường Hồ Xuân Hương còn Hồ Xuân Hương thì nằm ở đường Trần Quốc Toản. Nghe hơi rối đúng không? Thành phố này lúc nào cũng có những điều nho nhỏ khiến người ta phải bật cười vì sự dễ thương của nó. Và trên con đường Hồ Xuân Hương không có Hồ Xuân Hương ấy, có một nơi Thảo vừa quay lại sau hơn một năm…

Đó là SEN! Những ai biết địa điểm này từ trước chắc sẽ nhớ nơi này từng có tên là Hasu. Trong tiếng Nhật, Hasu cũng có nghĩa là hoa sen. Khoảng hai năm trở lại đây quán đổi tên thành Sen, nghe gần gũi hơn với tụi mình và cũng chuyển mình rõ nét hơn theo hướng thuần chay. Thật lòng thì lần đầu Thảo ghé cách đây gần 2 năm, điều đọng lại nhiều nhất là căn nhà gỗ rất đẹp và khu vườn xanh mát. Còn đồ ăn hay trải nghiệm tổng thể lúc đó chưa đủ để Thảo muốn quay lại. Tuy nhiên nghe nói Sen có một làn gió mới từ cuối năm ngoái, nên Thảo quyết định cho mình và quán thêm một cơ hội gặp nhau. Và vui quá, lần này Thảo thấy mình đã gặp một phiên bản khác của Sen. Không phải kiểu thay đổi ồn ào đâu mà là sự tinh tế, duyên dáng. Điều này khiến Thảo tin chắc chủ mới đã đặt điểm rất nhiều tâm tư vào đây.

Thảo chọn ngồi bệt cùng bạn trong căn nhà gỗ. Ngoài kia là cây xanh, hồ nước nhỏ, gió mát cho ngày hè. Không gian đủ riêng tư để nói những câu chuyện dài, đủ yên để lắng nghe nhau và cũng đủ Đà Lạt để mình thấy lòng chậm lại. Ngồi giữa khu vườn nhiều cây xanh, chuyện muỗi hay côn trùng là điều khó tránh khỏi. Vậy mà vừa ổn định chỗ ngồi, bạn nhân viên đã mang ra cho mỗi bàn một bình xông thảo mộc nhỏ. Không cần khách hỏi hay kịp lo lắng, chỉ là quán hiểu trước khách cần gì. Mấy bạn biết không, nhiều khi mình nhớ một nơi không phải vì món ăn ngon cỡ nào mà vì những chi tiết nhỏ như vậy. Vừa hay SEN có cả hai 😊 Đồ ăn lần này ngon hơn rất nhiều so với ký ức cũ của Thảo. Chỉn chu, nhẹ nhàng, vị thanh vừa miệng và giá thật sự dễ chịu. Chỗ này cho tui 1 bình trà tui ngồi cả ngày cũng được nữa.

Sen bình lặng, giản dị và chỉ cần bạn bước qua chiếc cổng với hàng trúc xanh là một thế giới khác hẳn bên ngoài: tiếng xe cộ biến mất rất nhanh, thay vào đó là tiếng nước chảy nhẹ, tiếng chuông gió leng keng giữa những bụi trúc, những lối đá nhỏ luồn qua hồ nước và khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng, chắc hẳn sẽ là một dư âm đọng lại mãi như thể là một phần Đà Lạt đã chạm vào bạn, tin Thảo đi…

Lưu tâm: Quán mở từ 8AM – 18PM, không gian sân vườn rộng nên đi sáng hoặc đầu giờ chiều là đẹp nhất. Xe máy và ô tô đều thuận tiện. Nếu đi ngày chay thì đừng quên gọi một ấm trà nóng và dành thêm cho mình một chút thời gian.

Theo dõi album ĐIỂM HẸN ĐÀ LẠT của Thảo hàng tuần để biết thêm những nơi rất chạm và chất lượng mà Thảo luôn muốn dắt bạn bè đến chơi ở Đà Lạt này nha 🫶

📍Sen – 31 Hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 13/06/2026

[THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT]
Gia đình mình khổ, nên k ngại cúi đầu!!! Xưa bị ấn tượng câu này trên bài đăng của Quyên nên mới lần đầu thử mua rau câu, sữa chua tiệm nhỏ. Giờ thì quen mặt quá roài gặp là khoe: Chế ơi, em mới đi Quy Nhơn 10 ngày về, setup xong tiệm mới rồi, cho chế coi hình nè 😆

Đó là câu đầu tiên Quyên nói với Thảo khi hai chị em gặp lại nhau sau hơn một tháng, miệng nói tay làm thoăn thoắt, lúc ghé thấy đang đóng hàng đi tỉnh. Thiệt tình mỗi lần gặp con bé này là Thảo lại tự hỏi không biết nó lấy năng lượng ở đâu ra mà nhiều dữ vậy. Người thì nhỏ xíu, cái eo có khi còn nhỏ hơn Ngọc Trinh, nhìn bên ngoài lúc nào cũng vui tươi tẻn tẻn, chọc mọi người, vậy mà tốc độ làm việc của ẻm thì khỏi bàn, thần tốc!

Lần trước Thảo kể về địa điểm rau câu Candy thích nhất là câu chuyện của nhỏ 2k3 đến từ Ninh Thuận kiên định ở lại Đà Lạt, bắt đầu từ những hũ rau câu sữa chua chất lượng, giá sỉ và những ngày miệt mài làm việc để thay đổi cuộc đời của mình. Lần này gặp lại, con bé ngồi kể chuyện mà mắt sáng long lanh. Em vừa đi Quy Nhơn về sau 10 ngày chuẩn bị và setup xong một cửa hàng mới. Ba ngày đầu mở bán doanh thu đã vượt ngoài mong đợi. Tui ngồi nghe mà vui lây như kiểu một người chị nhìn thấy đứa em mình quen từ những ngày còn loay hoay giờ đã bắt đầu bước thêm được một đoạn đường dài hơn.

Điều làm Thảo thích ở Quyên không phải vì em bán được bao nhiêu hũ rau câu ngon hay mở thêm được bao nhiêu cửa hàng. Điều làm tui nể là cách em nhìn về thành công của mình. Trong lúc nhiều người dễ hài lòng với những gì đang có thì Quyên lại kể về nó rất cẩn trọng. Em nói với Thảo rằng càng làm càng thấy mình phải cẩn thận hơn, không được tự mãn, không được nghĩ mình giỏi rồi mà ngủ quên trên những gì vừa đạt được. Tiếp theo em sẽ có những chuyến đi Quảng Bình, Cam Ranh và nhiều nơi khác nữa, có rất nhiều người nhắn tin muốn hợp tác lắm nhưng em luôn dành thời gian tìm hiểu rất kỹ về đối tác của mình. Em nói nếu làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, phải đúng người thật sự tâm huyết với sản phẩm mới nhận đồng hành, còn nếu chưa thấy phù hợp thì thà chậm một chút em vẫn cân nhắc đã chế ơi!

Nghe con bé kể mà Thảo chợt nhớ lại hồi 22 tuổi, tui mới ra trường còn đang chân ướt chân ráo đi làm thuê, lo hoàn thành tốt công việc mỗi ngày là tự thấy nỗ lực dữ rồi. Còn Quyên ở tuổi đó đã có 2 cửa hàng, có 1 mô hình kinh doanh của riêng mình và bắt đầu mang nó ra khỏi Đà Lạt để thử sức ở những vùng đất mới. Nghĩ vậy mới thấy mỗi thế hệ đều có một cách trưởng thành khác nhau, nhưng điểm chung vẫn là sự chăm chỉ và quyết liệt với điều mình lựa chọn.

Nhiều người hỏi Đà Lạt có gì mà giữ chân người ta lâu đến vậy. Thảo nghĩ ngoài khí hậu, cảnh đẹp hay những sản phẩm local thì Đà Lạt còn có những bạn trẻ năng lượng như Quyên. Những người đến đây lập nghiệp, học cách làm nghề, học cách đứng dậy sau những lần vấp ngã rồi từng chút một biến nơi này thành quê hương thứ hai của mình. Đà Lạt không phải vùng đất chỉ cần mơ, chill và mang cái mới mẻ đến đây là đủ. Nó đòi hỏi sự kiên trì, sự chủ động và cả lòng biết ơn với những cơ hội mình nhận được trên hành trình làm nghề.

Tháng 6 này, từ một xưởng rau câu nhỏ ở Đà Lạt với 2 cửa hàng, Quyên đã hỗ trợ một cửa hàng mới cùng mô hình ở Quy Nhơn. Ngồi nghe em kể chuyện mà Thảo vui ghê. Vui vì thấy một người trẻ đang đi lên bằng chính sức lao động của mình. Vui vì thấy những điều tử tế được làm bằng sự chỉn chu rồi sẽ có chỗ đứng. Và không chừng mấy nữa tui bắt cóc bà nhỏ về Pleiku quê tui, mần cho tui một chiếc tủ lạnh màu hồng quen thuộc ở một góc phố nào đó thì còn vui dữ. Vì vậy genZ ơi mấy em mạnh dạn lên nha! Quyên cũng bắt đầu với một sản phẩm quen thuộc, gần gũi và bạn đã làm được. Giả bộ ghé ngang thử rau câu, sữa chua xem ngon không đặng gặp Quyên mình hỏi bí kíp nè. Ai ở xa thì Thảo để thông tin trong hình và dưới cmt mình có thể liên lạc học hỏi bạn nha 💕

📍 Rau Câu Quyên – 75 Ngô Quyền & 18 Kim Đồng

Theo dõi album THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT của Thảo để gặp thêm những người đã chọn ở lại, làm nghề và gieo những điều tốt đẹp trên mảnh đất quê hương thứ 2 này của họ nhé!

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 10/06/2026

[GÓC LOCAL]
(Em là dưa chua - Anh là cá) Cơm Bờ Kè ăn hoài 6 năm nay rồi nhưng nay mới lên bài tại nay Thảo có hẹn trong khu vực trung tâm tiện ghé Bờ Kè ăn mách cho mọi người luôn nè 😊

Quán nằm ngay hẻm khách sạn Bông Hồng đường 3/2 nên mấy bồ dễ tìm lắm. Chỉ là không nằm trên cung đường đi làm hằng ngày của Thảo nên ít có dịp ghé thôi. Nhưng mỗi lần cần tìm một chỗ ăn trưa lịch sự, cơm nhà, không gian thoáng và chi phí rất hợp lý thì Bờ Kè thường là lựa chọn đầu tiên Thảo giới thiệu cho mọi người.

Điều Thảo thích ở đây là cảm giác Đà Lạt gần gũi, nó quê quê tự nhiên =))) vì cái sân đậu xe nền xi măng cũ, phía trên toàn treo hoa lan, lại có bờ kè bên cạnh thoáng mát (nhìn mấy em gà loi choi đi sau giờ trưa trong quán đi thấy cưng lắm, mà chỉ có mấy em thôi, sạch sẽ k bầy hầy đâu nha). Ở đây bạn k sợ mô hình theo concept sang trọng quá mức, cũng không phải quán cơm bình dân xuề xoà. Mọi thứ vừa đủ: đủ thoải mái, đủ k gian để vừa ăn vừa trò chuyện mà k phải nhìn cảnh nườm nượp chờ đợi cạnh tranh với khách du lịch. Quan trọng đồ ăn rất hợp khẩu vị đại chúng và phần nào phần nấy đầy đặn lắm nha.

Bữa nay Thảo cùng gia đình bạn ghé ăn trưa và gọi vài món quen thuộc, k thể thiếu món yêu thích: gà chiên nước mắm và cá bông lau kho tộ. Ai ăn đây nhiều chắc cũng cùng cảm nhận như tui. Nay gọi hơi lố nên thịt kho mắm ruốc dư. Đi ăn đây mỗi người tầm hơn 100🌿 là quá ok rồi á.

Khách ở đây Thảo biết đa phần là các bạn văn phòng, công chức ở Đà Lạt hoặc những người có lịch hẹn công việc, lần nào ghé cũng gặp người quen. Có lẽ vì vị trí trung tâm, không gian lịch sự vừa phải và món ngon, giá cả dễ chịu nên nhiều người chọn làm nơi gặp gỡ, tiếp khách hay ăn trưa thường xuyên.

Thảo chưa thử hết thực đơn nên mấy bồ biết còn món nào ngon thì bình luận dưới nha, ở đây tá lả món Thảo có để trong hình nhưng Thảo bị cái món nào ngon ăn quen là gọi hoài chớ k thử món khác. Riêng các món nước thì Đá Me đỡ ngọt nhất nên Thảo ưu tiên tại tui k ưng nước uống bị ngọt. Điểm trừ duy nhất đó.

Lưu tâm: Quán mở bán cơm từ 10:00 – 19:30. Có chỗ đậu xe máy và ô tô khá rộng. Sáng thì có bán cafe á. Mọi người nên đi trưa heng, riêng quán này tui hay đi trễ cho bớt đông vì lúc đó công chức ăn xong rồi 😆, mình được phục vụ siêu nhanh kaka

Theo dõi album GÓC LOCAL của Thảo để biết thêm những địa điểm, món ngon chất lượng của người Đà Lạt mà ít ai mách cho các bạn nha ❤️

📍 Cơm Bờ Kè – 73 đường 3/2, Xuân Hương - Đà Lạt

08/06/2026

[CHUYỆN NGHỀ]
Em mới ra được nước ngoài, làm đúng việc mình yêu thích, sống ở quốc gia mình mong ước! Mèn ơi! nghe tới đây thôi là thấy hành trình tuổi trẻ thật tuyệt vời rồi phải không mọi người!?!!

Chiều nay nhận được tin nhắn của Phong từng có thời gian làm việc và đồng hành cùng Thảo ở Đà Lạt. Giờ đây em đã bước đầu chạm vào ước mơ của mình. Điều làm Thảo vui không phải vì được cảm ơn mà là nhìn thấy những bạn trẻ ngày nào còn đang loay hoay tìm hướng đi hôm nay đã bước được đến nơi em muốn đến một cách tự tin, quyết liệt. Hồi trẻ như tụi em chị bỏ lỡ nhiều thứ lắm 🥹

Thật ra trên hành trình làm nghề, Thảo chưa bao giờ nghĩ mình đang "giúp" ai điều gì quá lớn lao. Điều Thảo làm chỉ đơn giản là chia sẻ hết những gì mình biết, kết nối những cơ hội phù hợp và đồng hành cùng các bạn trong một đoạn đường ngắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy các em trưởng thành hơn, sống được với nghề mình chọn và hạnh phúc với cuộc sống của mình, Thảo lại thấy những điều nhỏ bé mình trao đi đều rất ý nghĩa🌷

Biết ơn là một trong những điều Thảo luôn trân trọng khi làm nghề. Sự cho đi vốn dĩ không vì nhận lại mà sâu thẳm trong đó là những hạt nhân chúng ta gieo trong cuộc sống mỗi ngày.

Ở Đà Lạt, hiện Thảo vẫn đang đồng hành cùng các bạn trẻ trong việc định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng, đào tạo nhân sự và kết nối cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp SME địa phương. Nếu bạn đang tìm một môi trường để học hỏi, phát triển hoặc muốn hiểu hơn về thị trường lao động tại Đà Lạt, cứ mạnh dạn nhắn cho Thảo nhé.

Biết đâu một cuộc trò chuyện nhỏ hôm nay lại mở ra những cơ hội, quyết định trên hành trình của bạn sau này. 💕

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 05/06/2026

[ĐIỂM HẸN ĐÀ LẠT]
Bài này rõ ràng không dành cho ai thích chụp hình checkin và tìm nơi sôi động nha mọi người, bài dành cho những ai tìm một nơi trong lành thủ thỉ. Nếu bạn chỉ có 1 buổi ghé Đà Lạt và muốn ngồi lại trò chuyện thật chậm và riêng tư với nhau, Thảo sẽ mách bạn đi đâu? Có lẽ câu trả lời của Thảo vẫn là Lá Thì Thầm 😊

Lá là điểm đến rất ẩn mình ở Đà Lạt với những set trà ấm và ru êm, bãi cỏ xanh sáng sớm rất hợp với Yoga và Thiền. Thảo cực thích bãi cỏ tự nhiên ở đây vì là nhà của anh Thịnh nên anh chăm chút mỗi ngày từng cây xanh ngọn cỏ. Xác xuất bạn gặp anh Thịnh hoặc chị Phương gần như là 100% mà k cần hẹn trước nếu ghé quán vào buổi sáng. Ở đây Thảo ít gặp nhân viên nào lạ nên quán chưa bao giờ cho Thảo cảm giác đang đến một quán trà - cà phê. Nó giống như ghé thăm nhà một người bạn yêu cây cối hơn tất cả mọi thứ.

Đến nơi này bạn sẽ bất ngờ nhất với nụ cười không thể tươi hơn của chị Phương - quản lý. Có thể chị là bông hoa rực rỡ nhất vì quán toàn cây lá xanh mát thôi. Bởi vậy nó có tên Lá Thì Thầm. Ngoài ra thì không khó để nhận ra một anh trai có nét Hàn Quốc lạ - anh Thịnh chủ quán. Muốn biết người Đà Lạt gốc nom dáng hình và tính cách ra sao, nhìn anh Thịnh là bạn hiểu ngay. Ảnh nhiệt tình nhưng đủ sự từ tốn trong phong thái phục vụ khiến mình dễ cảm mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ảnh tôn trọng sự riêng tư một cách rất tinh tế, Thảo nhớ ảnh để ý sự loay hoay tìm ổ cắm điện của Thảo hôm đầu tới đọc sách trong khi Thảo chưa cần hỏi anh. Điều này khiến Thảo tin rồi góc nhỏ của ảnh sẽ được yêu thương và đón nhận nhiệt tình.

Nay ghé quán, niềm vui của Thảo là màu xanh ấy vẫn còn nguyên. Những tán dương xỉ vẫn che một góc trời. Bãi cỏ phía dưới vẫn được chăm chút mềm và mướt. Chỉ có anh Thịnh nom đã bớt suy tư hơn hồi đầu nhiều, chắc có lẽ những điều anh gửi gắm đã đc đón nhận tích cực và góc nhỏ này dần trở thành một nốt nhạc thân quen rất riêng trong bản đồ du lịch của thành phố.

Một điều thú vị nữa mà Thảo nhận ra suốt 1 năm qua là Lá Thì Thầm có rất nhiều khách nước ngoài, dù quán vô cùng núp hẻm. Có lẽ những người yêu thiên nhiên, thích sự riêng tư và cần một nơi để chữa lành thật sự luôn có cách tìm thấy nhau. Quả thật như vậy Thảo đến với Lá từ những ngày đầu tiên, hôm nào ghé 1 mình thì tui đọc sách gọi 1 ly nước, hôm nào có gia đình bạn bè ghé ĐL chơi Thảo sẽ dẫn qua đây gọi set trà nướng, phần vì có không gian cho mấy bé chạy nhảy, phần để Bố Mẹ nhâm nhi tách trà và cảm nhận đúng về Đà Lạt hiện tại theo làn khói trà và mùi thơm khoai mía. Thật sự là một chất xúc tác vô cùng cuốn cho chuỗi chuyện hàn huyên. Chi tiết trà nướng như nào mời bạn ghé trải nghiệm để cảm nhận chân thật nha, Thảo có ghi chú một số trong từng hình rồi đó.

Lưu tâm: quán mở 8:30-22PM nằm trong hẻm nhỏ, xe hơi đậu trên đường đi bộ xuống một đoạn nghen, xe máy cứ mạnh dạn đi xuống vì có nơi để xe an toàn. Thảo để GG Map dưới bình luận, chúc mấy bồ tìm ra quán nhe 😘

Theo dõi album ĐIỂM HẸN của Thảo để biết thêm những nơi chất lượng mà Thảo cực kỳ yêu mến giữa Đà Lạt ngập tràn điểm đến này ha 🌿

📍 Trà nướng - 59 Nguyễn Hữu Cảnh, Lâm Viên ĐL

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 31/05/2026

[THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT]
Bỏ sự nghiệp ca hát đang đà đi lên để về Đà Lạt từ năm 25 tuổi có phải nông nổi không!?! Với ai thì Thảo không biết. Nhưng với Tuyết, Thảo tin đó là một quyết định đã đủ đầy sự cân nhắc của một bạn trẻ trưởng thành và biết mình muốn gì.

Lần đầu gặp Tuyết, điều làm Thảo nhớ mãi chưa hẳn là tiệm mì Meraki giữa rừng thông, mà là nụ cười của Tuyết. Một nụ cười rất tươi và sáng, đến nỗi có khả năng xoa dịu người đối diện ngay tức khắc. Tuyết cao, có nét đẹp thanh nhã và dịu hiền. Không phải kiểu sắc sảo khiến người ta phải ngoái nhìn liền mà là kiểu ấm áp và bình yên. Tuyết là người Sài Gòn. Trước khi lên Đà Lạt, em từng là ca sĩ, từng có sân khấu, ánh đèn, công việc rất ổn, thu nhập tốt và một con đường phát triển mà nhìn từ ngoài vào có vẻ rất nhiều người ao ước. Nhưng rồi em chọn rẽ ngang, chọn rời khỏi một nơi không còn làm mình thấy vui, để lên Đà Lạt sống cùng chồng, sinh con, mở quán và bắt đầu lại bằng một công việc rất đời: nấu một tô mì thật ngon cho khách 😊

Tuyết kể với Thảo rằng những ngày đầu ở Đà Lạt, em thấy mình cô đơn. Sống ở đây vài năm rồi mà vẫn không quen biết ai nhiều, vẫn có cảm giác mình đứng ngoài nhịp sống của thành phố này. Nghe em nói, Thảo rất hiểu. Vì Thảo cũng từng như vậy. Hồi mới về Đà Lạt, Thảo cũng không có bạn, cũng từng lạc lõng, cũng từng mất nhiều năm mới hiểu rằng muốn thành người Đà Lạt thì không phải chỉ cần ở đây đủ lâu, mà phải chủ động gieo những kết nối thật lòng với mảnh đất này.

Tiệm mì Meraki của Tuyết cũng giống em, không ồn ào, không cố làm mình nổi bật như đa phần hàng quán ngoài kia, nhưng có một thứ rất riêng: một không gian gỗ nằm giữa thông xanh, có nắng rơi trên mặt bàn, có mùi nước dùng thơm nhẹ từ bếp, có những vị khách ngồi chậm rãi như thể ghé chơi tại một khoảng nghỉ quen thuộc trong ngày. Tô mì ở đây không phải kiểu đậm đà ngọt xương, mà thanh, trong, nhẹ bụng. Nước dùng có vị rau củ và nấm rõ ràng, thịt mềm, sợi mì thủ công ăn có độ dai rất thích. Một tô mì khiến mình ăn xong không bị nặng người, chỉ thấy dễ chịu với chất lượng, con người, không gian nơi đây.

Điều làm Thảo ấn tượng ở Tuyết không chỉ là tư duy xây dựng sản phẩm tập trung vào khách hàng. Thảo thích cách em say mê kể về từng nồi nước dùng, từng mẻ mì tự cán, từng lần thử sai trong bếp. Có món làm chưa ổn thì bỏ, làm lại. Có công thức chưa đúng thì sửa tiếp. Em không nói nhiều về “chiến lược kinh doanh”, nhưng trong cách em vận hành lại có rất nhiều nguyên tắc: sạch trước, thật trước, thủ công được thì làm thủ công, khách có thể thấy ngon hay không tùy khẩu vị, nhưng người bán phải thấy mình đã làm bằng hết khả năng và sự tử tế của mình 🥰. Từ một cô ca sĩ từng đứng dưới ánh đèn và sự hò reo xung quanh, Tuyết bây giờ đứng trong căn bếp nhỏ giữa rừng thông. Từ những ngày shopping không cần nhìn giá, em học lại cách biết đủ. Từ một người từng được nhiều người biết đến, em chọn niềm vui rất giản dị: buổi sáng mở quán, trưa nấu mì cho khách, chiều đóng cửa sớm (15PM) để còn về với con. Thảo nghĩ, không phải ai bỏ phố lên Đà Lạt cũng là để “chữa lành”. Có người vẫn đang khoẻ chỉ là họ chọn lên đây để sống chậm hơn, can đảm hơn với sự thức tỉnh từ sâu thẳm bên trong mình.

Đà Lạt không giữ người bằng mộng mơ đâu. Thành phố này đẹp, nhưng cũng thử lòng người ta dữ lắm: mùa mưa khách thưa, mùa thấp điểm doanh thu giảm, chi phí thì vẫn đều đặn mỗi tháng. Ở lại được hay không còn tùy vào chuyện mình có đủ kiên trì, đủ chủ động, đủ tử tế với công việc mình làm mỗi ngày hay không. Không phải bạn ở đây bao nhiêu năm mà là cách bạn đối xử với mảnh đất này: trồng thêm một cái cây, giữ lại một góc rừng hay nấu tử tế một tô mì rồi đón khách bằng nụ cười chân thành như Tuyết vậy đó. Bấy nhiêu thôi cũng là cách người ta trở thành người Đà Lạt. Nhìn Tuyết cười, nhìn bé Gạo chạy quanh quán, nhìn dáng em tất bật đi giữa bàn khách và căn bếp, Thảo thấy một kiểu “thành người Đà Lạt” rất dịu dàng: Không phải vì sinh ra ở đây mà vì đã chọn gieo những điều tử tế đủ lâu để nơi này gọi mình là người nhà. 🤍

Lưu tâm: Tiệm mở từ 8AM-15PM, nằm trong khu du lịch Đi Cùng Mưa. Khách muốn tới phải chủ động tìm một chút ha, đến cửa có nhân viên ra đón vào. Dạo này ĐL mưa nhiều vào buổi trưa chiều nên ghé sáng thích lắm và khả năng gặp Tuyết cao. Để xe bên khu cáp treo rồi qua đối diện nha mọi người.

Theo dõi album THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT của Thảo để nghe thêm những câu chuyện về những người con đã chọn ở lại, chọn sống và chọn yêu Đà Lạt theo cách rất riêng của mình nha 🫶

📍Tiệm Mì Meraki - 3bis Đống Đa, Xuân Hương - ĐL

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 26/05/2026

[ĐỒNG HÀNH CÙNG CON]
Ở Đà Lạt gởi con mẫu giáo trường tư hay trường công?!! Ba Mẹ nào đang lăn tăn tham khảo trải nghiệm của Thảo nha. Một năm học vừa đi qua và sắp tới chúng ta sẽ chào đón hè cũng như năm học mới, vì vậy Thảo lên bài này để chia sẻ một góc nhìn về trải nghiệm của bản thân khi đã có con học qua các trường công và tư ở Đà Lạt.

Các mẹ sẽ chọn trường cho con dựa trên những tiêu chí gì? Thảo biết mỗi phụ huynh sẽ có một mục đích, điều kiện cũng như cách thức riêng để chọn môi trường giáo dục cho con. Riêng với Thảo, Thảo sẽ có 5 tiêu chí và theo mức độ ưu tiên như sau. Thứ nhất là tính thuận tiện đưa đón (gần nhà, đúng tuyến). Thứ 2 là không gian cơ sở hạ tầng cho con vui chơi vận động. Thứ 3 là số lượng bé trong một lớp và số lượng cô giáo chăm sóc các bé. Thứ 4 là phương pháp giáo dục và tính tận tâm, nhiệt tình của giáo viên. Cuối cùng mới là học phí. Và dựa trên những yếu tố này, Thảo tin rằng mình đã có sự lựa chọn phù hợp nhất cho con mình ở thời điểm hiện tại.

Lý do Thảo chọn Trường Mầm non 10 cho Ua cũng xoay quanh những điều đó. Ngoài việc rất tiện đón đưa thì điều Thảo thích nhất là khuôn viên trường rộng, nhiều cây xanh, có sân để các con vận động và tắm nắng mỗi ngày. Một đứa trẻ sống ở Đà Lạt thì ngoài việc học chữ, học kỹ năng, Thảo luôn mong con được chạy nhảy một cách an toàn, được gần với thiên nhiên nhiều nhất có thể - chọn Đà Lạt sống cũng là vì thế mà. Candy hồi đó Thảo k chọn Mầm non 10 vì số lượng cây thông rất nhiều, mỗi lần đi ngang qua Thảo luôn cảm thấy sự ẩm ướt nên Thảo lo lắng đến chuyện con mình sẽ bị ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, hệ hô hấp. Còn đến khi Thảo có bé thứ hai là Yao Ua thì trường Mầm non 10 đã xây dựng toàn bộ mới lại, lúc này trường đã đạt chuẩn hơn về cơ sở hạ tầng cũng như số lượng cây thông nguy hiểm, già, cao đã được dọn đi. Tui yên tâm gởi liền.

Tiếp theo qua tìm hiểu và Thảo được trải nghiệm thì trường Mầm non 10 hầu như một lớp chỉ dao động từ 20 đến 30 trẻ, có 2 cô chăm thì tất yếu mỗi bé sẽ đủ thời gian được quan tâm, trò chuyện nhiều hơn. Ua ngày nào đi học về cũng líu lo kể con được dạy hát, vẽ, nghe kể chuyện về các nhân vật gì. Đặc biệt ngày 19/05 vừa rồi sinh nhật bác Hồ là về đòi đi lăng Bác để thăm Bác ngủ. Mẹ rất bất ngờ hỏi sao Ua biết thì nói cô Xoan kể cho con nghe, vào thăm lăng Bác phải lịch sự và im lặng: chỉ nhìn thôi rồi mới ra ngoài chụp ảnh kỉ niệm =))). Đó là điều vượt ngoài mong đợi của Thảo khi gởi con đi học. Và Thảo biết ơn vô cùng khi Ua may mắn được gặp cô Xoan, cô Dung và cô Phượng, cô Quý. Những cô giáo luôn kiên nhẫn, nhiệt tình và dành cho các con rất nhiều yêu thương. Trường nào cũng sẽ có cô này cô kia nhưng Thảo tin môi trường công lập thì đội ngũ giáo viên 90% đã được tuyển dụng và yêu cầu khắt khe, bài bản cũng như không bị lo lắng rằng lối giáo dục bị lỗi thời đâu các Mẹ ạ. Theo hồ sơ cô gởi cuối năm về mình thấy lớp Mầm đc làm thủ công, học toán, học vẽ, giáo dục đầy đủ đa kỹ năng lắm đó.

Có lẽ vì vậy mà gần hai năm đi học, sáng nào Ua cũng vui vẻ đến trường. Thậm chí chiều đến đón còn là một trong những bạn thích ở lại chơi tới cuối cùng mới chịu về, mê đi học lắm. Nay lục lại những tấm hình từ ngày đầu đi học mới thấy con lớn nhanh. Mới ngày nào còn ôm chân mẹ khóc, giờ đã biết nhận giấy khen, biết kết bạn, biết kể chuyện ở lớp mỗi ngày.

Tất cả những thông tin trên hy vọng sẽ giúp ba mẹ chọn trường cho con dễ dàng hơn. Tin tưởng hơn vào chất lượng giáo dục công lập heng 😘, học phí còn tối ưu nữa chứ. Còn chuyện trường công hay trường tư, Thảo nghĩ sẽ không có đáp án đúng cho tất cả mọi người. Thảo tin bất kỳ một đứa trẻ nào lớn lên cũng cần có sự đồng hành và giáo dục song song từ cả hai phía, giáo dục từ gia đình và giáo dục từ nhà trường. Một khi chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào môi trường giáo dục và ỷ y trách nhiệm đó thuộc về nhà trường thì Thảo nghĩ ở bất kỳ môi trường nào, ngôi trường nào con bạn cũng sẽ cảm thấy bé không bao giờ là đủ đầy cả. Và chuyện quan tâm con, dành thời gian cho con mỗi ngày là việc mà chúng mình thật sự phải lắng nghe, thật sự mình phải để tâm và cố gắng dành cho con thì chắc chắn bé nào cũng sẽ là một em bé hạnh phúc và ngôi trường nào cũng là một ngôi trường đáng yêu, để cho cả áp lực của các thầy cô cũng giảm bớt và gia đình cũng cảm thấy rất tin tưởng khi gửi con đến trường.

Theo dõi album ĐỒNG HÀNH CÙNG CON của Thảo để biết thêm những nơi mà Thảo chọn lọc trong hành trình cùng con trải nghiệm và trưởng thành tại Đà Lạt nhé 🤝

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 25/05/2026

[KHOẢNH KHẮC]
❌ Đừng cố quá kẻo quá cố!!!! Bạn có tin mọi chuyện xảy ra luôn có lý do của nó không? Và những người bạn gặp nhất định phải là người bạn gặp 😊. Sáng nay Thảo dậy như thường lệ ra hồ nhưng k hiểu sao Thảo lại check mail và xử lý luôn 1 việc gấp trước khi ra chạy, vậy là ra trễ 30’ so với thường lệ. Nay con nghỉ rồi nên Thảo k gấp.

Và Thảo gặp anh Thao vs nhóc tỳ. Trạng thái khác ngày thường mọi ng chào nhau. Anh Thao nằm sõng xoài giữa đường chạy mặt xanh lét nhưng kịp trao đổi vs Thảo là anh mệt quá. Rồi đoán ổng tụt đường huyết nên Thảo chạy lại cái booth gần nhất mua ảnh chai revive, lúc này thấy mấy cái booth quanh hồ giá trị thực sự 🥹

Mọi ng biết hông, người Đà lạt mình dễ thương vô cùng. Trong lúc Thảo chạy đi mua nước thì 1 chú lại đưa ảnh miếng nước đường, 1 cô cho ảnh viên kẹo sâm (bí kíp này Thảo học liền mai dắt túi ngay). Anh Thao tỉnh lại nhìn thấy Thảo là ảnh nói: chưa bao giờ anh bị vầy, anh hiểu mệt…xỉu là gì rồi Thảo ơiii🤭. Sau đó Thảo bắt taxi anh về an toàn.

Nếu hôm nay Thảo đi như lịch trình bình thường có lẽ Thảo đã vượt qua anh Thao 1 đoạn đường anh vẫn chạy khoẻ. Vậy mới thấy mọi sự sắp đặt hãy đón nhận một cách tích cực nhất. Nói như các cụ: trong cái rủi có cái may. May mà Thảo đi trễ hơn, may mà cái booth nằm gần đấy, may cô cho viên kẹo Sâm thật tốt bụng ❤️.

Chỉ là sau mỗi việc mình đều có cho mình bài học: lắng nghe cơ thể mình đừng quá sức, kỷ luật là tốt nhưng cường độ mình phải rất lắng nghe mình, cơ thể mình đâu phải cỗ máy mà mỗi ngày đều như nhau. Điều gì chưa từng xảy ra k có nghĩa nó sẽ k đến với mình, nó sẽ đến vào một dịp bạn k ngờ tới để bạn hết hồn chơi 🤪.

Hẹn mọi người vào 1 dịp tiếp theo Thảo kể mọi người nghe về chuyện vì sao Thảo chạy bộ 1 năm nay và kết quả Thảo nhận về nhá, Thảo tin sẽ hữu ích với nhiều mẹ con nhỏ như Thảo á 🌿

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 22/05/2026

[GÓC LOCAL]
Rồi mấy nay đi đâu mà chị k thấy mở quán vậy Hùng!!?! Đó là câu Thảo hỏi Hùng khi thèm chè thập cẩm mà ghé ngang k thấy. Mẹ bị đau em nghỉ chăm Mẹ á chị Thảo ơi 🥲

Hèn gì lâu nay Thảo k thấy cô Ánh. Thảo thì k thích chè đá lắm nhưng ck Thảo thì thích nên thỉnh thoảng ghé mua. Hồi trước xe chè này bên Yersin đc 8 năm, 2 năm nay bị lấy lại mặt bằng nên chuyển sang Nguyễn Đình Chiểu. Đợt đó nhiều người k biết cô Ánh chuyển đi đâu lắm nên nếu thấy bài này của Thảo thì mọi người biết rồi heng 😊

Thảo hay chọn mua đậu xanh đánh, đậu đỏ + đậu trắng ở đây kèm nhiều nước dừa. Góc này k cầu kỳ, đơn giản lắm vì cô Ánh thuê mặt tiền nhà ng ta thôi nhưng quầy rất sạch sẽ, mấy hũ đậu, nước cốt dừa, sương sáo được chuẩn bị ngay ngắn là thấy có cảm tình rồi. Xe chè này đã theo cô Ánh gần chục năm nay mà nay nói chuyện vs Hùng Thảo mới biết. Hùng kể hồi trước mình mẹ em bán chè nuôi tụi em ăn học á chị, bán ly chè có 6k, rồi 10k, 15k và mãi gần đây mới lên 20k nè chị. Nom vậy chứ Mẹ em mò mẫm cả ngày ấy, h sức khoẻ cũng yếu nhiều rồi… ổng thì hướng nội, giọng nhỏ xíu vừa kể vừa rầu rầu thấy thương lắm.

Nay Thảo ngồi một lúc mới để ý khách của xe chè gu lớn tuổi: mấy anh xây dựng, mấy cô chú, mấy người làm việc quanh quanh đây k nè. Có người ghé mua ly chè đậu đỏ, có người thích đậu trắng, có người gọi thập cẩm. Hùng cười nói: nhiều người trưa ghé ăn ly chè xong là no luôn, khỏi cần ăn trưa vẫn đủ sức làm việc tiếp đó chị. Mà đúng thiệc cái ly chè ở đây đầy ú ụ luôn. Bạn biết k, cái cảm giác người bán cứ lặng lẽ làm một món suốt nhiều năm, khách quen cứ lặng lẽ quay lại tìm cũng là một kiểu hạnh phúc của người Đà Lạt đó.

Chúc cho cô Ánh mau khoẻ để quay lại xe chè… cho Hùng tiếp tục nuôi ước mơ của riêng mình em nha ❤️

Lưu tâm nè: Chè bán từ khoảng 8h sáng đến 17h chiều. Xe nằm hơi khuất dưới tán cây nên đi ngang dễ lố lắm nha mấy bồ. Nếu lần nào ghé mà thấy đóng quầy thì mọi người hiểu cho em nó, chắc ngày đó cô Ánh đau Hùng nghỉ chăm mẹ nha mọi người ơiii!

Theo dõi album GÓC LOCAL của Thảo để biết thêm những địa điểm chất lượng của người Đà Lạt mà ít ai mách cho các bạn nha 🫶

📍42 Nguyễn Đình Chiểu, Đà Lạt

Photos from Thảo Lê kể chuyện Đà Lạt's post 21/05/2026

[KHOẢNH KHẮC]
Có những mùa ở Đà Lạt chẳng cần ai báo trước. Chỉ cần một buổi sáng đi bộ quanh Hồ Xuân Hương, nhìn thấy những chiếc kèn thiên thần trắng bắt đầu nở ven đường là tự nhiên biết thành phố lại sắp bước vào một mùa rất riêng.

Sáng nay Thảo đi bộ như mọi ngày: Trời âm u, mưa nhẹ, hồ yên, mọi thứ chào ngày mới chậm rãi như cách nó vẫn luôn vận hành. Nhưng phía bên kia hồ, 7 đóa liên hoa khổng lồ đã được dựng lên để chuẩn bị cho mùa lễ Phật Đản. Còn phía bên này, cạnh Thảo là những bông hoa kèn thiên thần vẫn lặng lẽ đung đưa. Thảo thích đứng xa xa ngắm cả hàng hoa vàng hoặc trắng lắm. Không phải vì nó rực rỡ, mà vì nó luôn nở theo cách rất khiêm nhường. Từng bông hoa to, cúi đầu xuống mặt đất, như những chiếc chuông trắng đang lắng nghe nhịp thở của thành phố này.

Thảo biết mỗi năm cứ vào hạ, hoa lại nở và tất yếu sẽ thấy sen lại về hồ. Mỗi năm người Đà Lạt lại có thêm một dịp để đi chậm hơn một chút, ngắm thành phố của mình kỹ hơn một chút. Đà Lạt của Thảo có những mùa không được ghi trong lịch, chỉ cần sống đủ lâu ở đây, tự nhiên bạn sẽ nhận ra. Và bài này Thảo muốn kể bạn nghe: không phải mùa dã quỳ cũng không phải mai anh đào mà là mùa của những chiếc kèn thiên thần trắng ven hồ và những đóa sen hồng rực rỡ thắp sáng Hồ Xuân Hương.

Thảo có để chi tiết chương trình đại lễ Phật Đản trong hình để mọi người biết lịch nghen 👇

Theo dõi album KHOẢNH KHẮC của Thảo để mỗi ngày mọi người được thấy một Đà Lạt chậm rãi, đẹp xinh và rất tình như nó vẫn từng nha 🫶

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Lạt?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address


Phường Lâm Viên
Đà Lạt
LÂMĐỒNG

Opening Hours

Monday 07:00 - 22:00
Tuesday 07:00 - 22:00
Wednesday 07:00 - 22:00
Thursday 07:00 - 22:00
Friday 07:00 - 22:00
Saturday 07:00 - 22:00
Sunday 07:00 - 22:00