08/24/2026
Ba mẹ nào cũng từng giật cái điện thoại khỏi tay con và nghe lại đúng một câu: "Chút nữa con làm."
Rồi hai bên giận nhau tới bữa cơm.
Nhưng thử nhìn kỹ cái màn hình đó coi con đang coi gì. Đa số không phải game. Là clip người ta nhảy, người ta hát, người ta nói chuyện, người ta được vỗ tay. Con đang coi người khác được nhìn thấy.
Đứa nhỏ không nghiện cái điện thoại. Nó thèm cái cảm giác có người để ý tới nó. Cái điện thoại chỉ là chỗ duy nhất nó tìm được cảm giác đó trong ngày.
Ở nhà, một ngày của đứa nhỏ lớp 6 có bao nhiêu phút nó là nhân vật chính? Ở trường thì đông quá. Về nhà thì ba mẹ đi làm về mệt. Vậy là còn cái màn hình.
Cái tụi tôi làm ở BD nghe đơn giản mà nó thay đổi nhiều thứ: mỗi buổi, mỗi đứa đều có một khoảnh khắc nó là người được nhìn. Có khi là làm mẫu một động tác. Có khi là giải một bài trên bảng. Có khi chỉ là được gọi tên vì tuần này em tới đúng giờ cả tuần.
Đứa nhỏ được nhìn thấy ở đời thật thì nó bớt đi tìm ở trong màn hình. Không phải hết. Nhưng bớt rõ.
Trước khi giành cái điện thoại lần tới, ba mẹ thử hỏi con một câu: "Hôm nay có ai khen con chưa?"
Con bạn đang học lớp mấy? Drop bên dưới cho tụi em biết 👇