GOD's Ministry Of Success

GOD's Ministry Of Success

Share

Definitions:We believe GOD's name lies in the eyes of the beholder. If you are a Christian, HE is Jesus Christ. If you are a Buddhist, HE is Buddha.

If you are a Muslim, HE is Allah. If you are a Hindu, HE is Lord Krishna. If you are a FREE Thinker, then take HIM as The Universe. Today GOD wants us to be Successful in all aspects of our life! HE blessed us wisdom with a discerning heart so that we can lead our lives with Righteousness and Grace. Right Believing leads to Right Doing; and Right Doing leads to Right Living! Translate to Success philosophy, it means: Change your Mindset Change your Life!

Photos from GOD's Ministry Of Success's post 11/06/2026

Are you thanking GOD our Abba , our CEO for all the blessings of wisdom and discerning hearts?

28/05/2026

From COTH devotion of the day :

Rest Is a Person, Not a Day

"Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days: Which are a shadow of things to come; but the body is of Christ."

Colossians 2:16-17 (KJV)

Yesterday we talked about burnout.

How it's not a faith problem but a weight problem.

How the yoke Jesus gives is easy and light.

And if yours doesn't feel that way…

you picked up something He never handed you.

Today I want to show you where real rest is actually found.

And it's not where most people think.

Most Christians think rest is a day.

Sunday.

A break.

A reset.

And those things aren't bad.

But they're not the source.

Biblical rest is not a day on the calendar. It's a Person.

Look at Colossians 2:16-17.

Paul says don't let anyone judge you about sabbath days.

Then he drops this:

"Which are a shadow… but the body is of Christ."

The sabbath was a shadow.

Jesus is the substance.

The sabbath was pointing forward.

To Him.

The Hebrew word for sabbath is Shabbat.

To rest.

To cease.

To stop striving.

And that's exactly what Jesus offers.

"Come unto me… and I will give you rest."
Matthew 11:28 (KJV)

When you come to Jesus…

you meet the Sabbath.

Not a day.

A Person.

So when people ask,

"Is the Sabbath Saturday or Sunday?"

The answer is simple.

The Sabbath is not a day. It's a Person. And His name is Jesus.

That changes everything.

Because if rest is a day…

you only get it once a week.

You grind for six.

Collapse for one.

Repeat.

But if rest is a Person…

you carry it everywhere.

Monday.

Tuesday.

In traffic.

In stress.

In storms.

Rest is not something you schedule. It's someone you abide in.

Think about this practically.

Most people live in cycles:

Work → Burnout → Rest → Repeat

That's not rest.

That's recovery.

And there's a difference.

Recovery = you ran out

Rest = you're connected to the source

A phone plugged in doesn't need recovery.

It stays charged.

Why?

Because it stays connected.

The moment it disconnects…

it starts draining.

That's you.

That's Jesus.

"Abide in me…"
John 15:4 (KJV)

Abide = stay connected.

Don't unplug.

The branch doesn't force fruit.

It stays connected…

and fruit happens.

Rest is not inactivity. It's connection.

And now everything we've talked about clicks:

Stop leaning on yourself → Rest

Stop striving for approval → Rest

Stop trying to earn what's finished → Rest

Stop performing → Start trusting → That's rest

That's the real Sabbath.

Not a checkbox.

A lifestyle.

"There remaineth therefore a rest…"
Hebrews 4:9-10 (KJV)

A rest still exists.

Right now.

And entering it means:

ceasing from your own works.

Not quitting life.

Not becoming passive.

Letting go of self-effort as your foundation.

When you stop trying to earn…

what was already given…

you enter rest.

And that rest has a name.

Jesus.

The Sabbath was never about a day. It was always about a Person.

Step 1: Ask yourself honestly:

"Am I resting in Jesus… or recovering from exhaustion?"

One is rest.

One is a cycle.

Step 2: Don't say,

"I need to find time to rest."

Say,

"I carry rest because I carry Christ."

Step 3: Speak truth out loud:

"Jesus is my rest.
Not a day.
Not a break.
A Person.
And I abide in Him."

Tomorrow we bring it all home.

The gospel.

Clean.

Clear.

Everything this series has been pointing to.

Stay with me.

PRAYER:

Father God, I've been treating rest like something on my calendar when it was always found in Your Son. I've been striving all week and collapsing at the end, thinking that was the life You called me to. But Your Word says the Sabbath was a shadow and Jesus is the substance. He is my rest. Not once a week. Every moment. Today I stop striving. Not because I'm quitting, but because I'm trusting. I cease from my own works and I enter into what You already finished. Help me stay connected to the vine. Help me abide, not visit. I want to live from rest, not toward it. You are my Shabbat, Lord. And I rest in You today. In Jesus Name, Amen.

Blessings,
Pastor Johnny Chang

28/05/2026

# # Sự Yên Nghỉ Là Một Thân Vị, Không Phải Một Ngày Ngành
"Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về đồ ăn thức uống, hoặc về ngày lễ, ngày trăng mới, hay là ngày Sa-bát: ấy đều là bóng của các việc sẽ tới, còn hình cơ đốc thì ở trong Đấng Christ."
Cô-lô-se 2:16-17 (VI1934)
Hôm qua chúng ta đã nói về sự kiệt sức.
Về việc đó không phải là vấn đề của đức tin, mà là vấn đề của gánh nặng.
Về việc cái ách mà Chúa Giê-xu ban cho là dễ chịu và nhẹ nhàng.
And nếu ách của bạn không mang lại cảm giác đó…
thì bạn đã nhặt lên thứ mà Ngài chưa từng trao cho bạn.
Hôm nay tôi muốn chỉ cho bạn thấy nơi thực sự tìm thấy sự yên nghỉ.
Và nó không nằm ở nơi mà hầu hết mọi người đều nghĩ.
Hầu hết Cơ Đốc nhân nghĩ rằng sự yên nghỉ là một ngày.
Ngày Chủ Nhật.
Sự nghỉ ngơi.
Sự tái tạo năng lượng.
Và những điều đó không xấu.
Nhưng chúng không phải là nguồn cội.
**Sự yên nghỉ theo Kinh Thánh không phải là một ngày trên lịch. Đó là một Thân Vị.**
Hãy nhìn vào Cô-lô-se 2:16-17.
Phao-lô nói đừng để ai đoán xét bạn về các ngày Sa-bát.
Rồi ông đưa ra điều này:
"Ấy đều là bóng… còn hình cơ đốc thì ở trong Đấng Christ."
Ngày Sa-bát là cái bóng.
Chúa Giê-xu là thực thể.
Ngày Sa-bát là điều chỉ về tương lai.
Chỉ về Ngài.
Từ tiếng Hê-bơ-rơ cho ngày Sa-bát là *Shabbat*.
Nghĩa là yên nghỉ.
Nghĩa là dừng lại.
Nghĩa là ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng trong mệt mỏi.
Và đó chính xác là những gì Chúa Giê-xu ban tặng.
"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."
Ma-thi-ơ 11:28 (VI1934)
Khi bạn đến với Chúa Giê-xu…
bạn gặp gỡ Ngày Sa-bát.
Không phải một ngày.
Mà là một Thân Vị.
Vì vậy, khi mọi người hỏi:
"Ngày Sa-bát là Thứ Bảy hay Chủ Nhật?"
Câu trả lời rất đơn giản.
**Ngày Sa-bát không phải là một ngày. Đó là một Thân Vị. Và danh Ngài là Chúa Giê-xu.**
Điều đó thay đổi mọi thứ.
Bởi vì nếu sự yên nghỉ là một ngày…
bạn chỉ có được nó một lần một tuần.
Bạn cày cuốc sáu ngày.
Gục ngã một ngày.
Và lặp lại.
Nhưng nếu sự yên nghỉ là một Thân Vị…
bạn mang theo sự yên nghỉ đó đi khắp mọi nơi.
Thứ Hai.
Thứ Ba.
Trong lúc kẹt xe.
Trong lúc căng thẳng.
Trong những giông bão.
> Sự yên nghỉ không phải là thứ bạn lên lịch trình. Đó là Đấng mà bạn cứ ở trong Ngài.
>
Hãy suy nghĩ về điều này một cách thực tế.
Hầu hết mọi người sống trong các chu kỳ:
Làm việc → Kiệt sức → Nghỉ ngơi hồi phục → Lặp lại
Đó không phải là sự yên nghỉ.
Đó là sự phục hồi.
Và có một sự khác biệt lớn.
* **Phục hồi** = bạn đã cạn kiệt năng lượng
* **Yên nghỉ** = bạn đang được kết nối với nguồn
Một chiếc điện thoại đang cắm sạc thì không cần phục hồi.
Khắp thời gian nó luôn đầy pin.
Tại sao?
Bởi vì nó liên tục được kết nối.
Khoảnh khắc nó ngắt kết nối…
nó bắt đầu tiêu hao.
Đó chính là bạn.
Đó chính là Chúa Giê-xu.
"Hãy cứ ở trong ta…"
Giăng 15:4 (VI1934)
Cứ ở trong = giữ kết nối.
Đừng rút phích cắm.
Nhánh nho không tự ép mình ra trái.
Nó cứ kết nối với gốc…
và trái kết quả một cách tự nhiên.
**Sự yên nghỉ không phải là không hoạt động. Đó là sự kết nối.**
Và bây giờ mọi điều chúng ta đã thảo luận đều ăn khớp với nhau:
* Ngừng dựa dẫm vào chính mình → Yên nghỉ
* Ngừng nỗ lực để tìm kiếm sự công nhận → Yên nghỉ
* Ngừng cố gắng để đạt được những gì đã hoàn tất → Yên nghỉ
* Ngừng trình diễn → Bắt đầu tin cậy → Đó là sự yên nghỉ
Đó mới là Ngày Sa-bát thực sự.
Không phải một ô để đánh dấu tích hoàn thành.
Mà là một lối sống.
"Vậy thì, còn có một ngày yên nghỉ…"
Hê-bơ-rơ 4:9-10 (VI1934)
Một sự yên nghỉ vẫn đang tồn tại.
Ngay bây giờ.
Và bước vào sự yên nghỉ đó nghĩa là:
ngừng lại các công việc riêng của mình.
Không phải là từ bỏ cuộc sống.
Không phải là trở nên thụ động.
Mà là buông bỏ những nỗ lực của tự thân vốn dùng làm nền tảng cho bạn.
Khi bạn ngừng cố gắng để đạt được…
những gì vốn dĩ đã được ban cho…
bạn bước vào sự yên nghỉ.
Và sự yên nghỉ đó có một cái tên.
Chúa Giê-xu.
Ngày Sa-bát chưa bao giờ là về một ngày. Nó luôn luôn là về một Thân Vị.
# # # Bước 1: Hãy tự hỏi bản thân một cách thành thật:
"Mình đang yên nghỉ trong Chúa Giê-xu… hay đang phục hồi sau sự kiệt sức?"
Một bên là sự yên nghỉ. Một bên là một chu kỳ luẩn quẩn.
# # # Bước 2: Đừng nói:
"Tôi cần tìm thời gian để nghỉ ngơi."
Hãy nói:
"Tôi mang theo sự yên nghỉ vì tôi mang theo Đấng Christ."
# # # Bước 3: Công bố lẽ thật thành tiếng:
"Chúa Giê-xu là sự yên nghỉ của tôi.
Không phải một ngày.
Không phải một sự nghỉ ngơi tạm thời.
Mà là một Thân Vị.
Và tôi cứ ở trong Ngài."
Ngày mai chúng ta sẽ đúc kết tất cả mọi điều về lại ngôi nhà chung.
Tin Lành.
Thần khiết.
Rõ ràng.
Mọi điều mà chuỗi bài viết này hướng tới.
Hãy đồng hành cùng tôi.
# # # LỜI CẦU NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Trời là Cha, con đã từng coi sự yên nghỉ như một điều gì đó trên cuốn lịch của mình, trong khi nó vốn luôn được tìm thấy nơi Con Ngài. Con đã nỗ lực suốt cả tuần và gục ngã vào ngày cuối cùng, rồi nghĩ rằng đó là cuộc sống mà Ngài kêu gọi con hướng tới. Nhưng Lời Ngài phán rằng ngày Sa-bát chỉ là cái bóng và Chúa Giê-xu mới là thực thể. Ngài là sự yên nghỉ của con. Không phải một tuần một lần. Mà là từng khoảnh khắc.
Hôm nay con ngừng nỗ lực, ngừng cố gắng trong mệt mỏi. Không phải vì con bỏ cuộc, mà vì con tin cậy Ngài. Con dừng lại các công việc riêng của mình và bước vào những gì Ngài đã hoàn tất. Xin giúp con cứ kết nối với gốc nho. Xin giúp con cứ ở trong Ngài, chứ không phải chỉ ghé thăm. Con muốn sống từ sự yên nghỉ, chứ không phải sống để hướng về sự yên nghỉ. Ngài là Shabbat của con, lạy Chúa. Và con yên nghỉ trong Ngài ngày hôm nay. Trong Danh Chúa Giê-xu, Amen.
Nguyện Chúa ban phước cho bạn,
Mục sư Johnny Chang

24/05/2026

# # # Sự Tha Thứ Đã Diễn Ra
> *"Và anh em, khi trước đã chết trong tội lỗi và sự không chịu cắt bì của xác thịt mình, thì Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại cùng Đấng Christ, đã tha thứ mọi vi phạm của chúng ta."*
> **Cô-lô-se 2:13 (KJV)**
>
Hôm qua chúng ta đã nói về việc Kinh Thánh thay đổi như thế nào khi bạn đọc với mục đích tìm kiếm Chúa Jêsus thay vì tìm kiếm những quy tắc.
Hôm nay tôi muốn chỉ cho bạn một trong những câu Kinh Thánh đã đánh gục tôi khi tôi cuối cùng cũng đọc nó qua lăng kính đó.
**Cô-lô-se 2:13.**
"Đã tha thứ **MỌI** vi phạm của chúng ta."
Tất cả.
Không phải một vài.
Không phải những tội bạn đã xưng nhận.
Không phải những tội bạn cảm thấy hối hận.
Tất cả.
Những vi phạm trong quá khứ và những vi phạm trong tương lai.
Từng vi phạm một.
Và tôi biết đây là lúc một số người trong các bạn sẽ phản đối.
Bởi vì câu Kinh Thánh này thách thức một điều mà hầu hết các tín hữu đều làm mỗi ngày mà không hề mảy may thắc mắc.
Cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ.
"Lạy Chúa, xin tha thứ cho những gì con đã làm hôm nay."
"Xin tha thứ cho những suy nghĩ của con."
"Xin tha thứ cho con vì lại vấp ngã."
Nghe quen chứ?
Tôi đã cầu nguyện như vậy mỗi đêm trong nhiều năm.
Đôi khi nhiều lần một ngày.
Và lần nào, tôi cũng rất chân thành.
Tôi thực sự cảm nhận được sức nặng của những gì mình đã làm và tôi muốn được trở nên trọn vẹn với Đức Chúa Trời.
Nhưng đây là điều không ai nói cho tôi biết.
**Tôi đang xin Đức Chúa Trời một điều mà Ngài đã ban cho tôi rồi.**
Hãy đọc lại câu Kinh Thánh đó.
*"Đã tha thứ."*
Thì quá khứ.
Đã xong.
Không phải "sẽ tha thứ khi bạn ngoan ngoãn cầu xin."
Không phải "tha thứ khi bạn xưng tội."
Đã tha thứ. Điều đó đã xảy ra rồi.
Từ tiếng Hy Lạp ở đây là *charisamenos*.
Nó có nghĩa là tha thứ một cách miễn phí, đầy ân điển và vô điều kiện.
Một hành động đã hoàn tất.
Không phải trả góp.
Không phải cập nhật.
Một thực tại bao trùm, chỉ diễn ra một lần duy nhất.
Nó đã xảy ra khi nào?
Tại thập tự giá.
> *"Mọi việc đã được trọn."*
> **Giăng 19:30 (KJV)**
>
Điều đó bao gồm cả sự tha thứ của bạn.
Tất cả.
Những tội lỗi bạn đã phạm trước khi được cứu.
Những tội lỗi bạn chưa hề phạm.
Tất cả đều được che phủ. Tất cả đều được trả giá. Tất cả đã hoàn tất.
Bạn không đang xin Đức Chúa Trời sự tha thứ.
Bạn đang xin một thứ đã có sẵn trong tài khoản của bạn.
Hãy nghĩ về phép ẩn dụ ngân hàng.
Nếu tiền đã được gửi vào, bạn không cần phải cầu xin nó.
Bạn truy cập nó.
Sự tha thứ không ở trạng thái chờ. Nó đã được ký gửi.
Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục cầu xin?
Bởi vì chúng ta được dạy như vậy.
Và bởi vì cảm giác tội lỗi rất mạnh mẽ.
Hầu hết chúng ta lớn lên với niềm tin vào vòng lặp này:
**Phạm tội → Xưng tội → Được tha thứ → Lặp lại.**
Nhưng hãy nghĩ về hàm ý của điều đó.
Rằng sự tha thứ của bạn bị thu hồi và được phục hồi mỗi ngày.
Được tha thứ vào buổi sáng.
Không được tha thứ vào bữa trưa.
Được tha thứ lại vào buổi tối.
Điều đó nghe có giống như công việc đã hoàn tất của Đấng Christ không?
Điều đó nghe có giống như "mọi vi phạm" không?
> *"Ta sẽ chẳng nhớ tội lỗi và sự gian ác của chúng nó nữa."*
> **Hê-bơ-rơ 10:17 (KJV)**
>
Ngài thậm chí không còn nhớ đến chúng.
Không phải vì Đức Chúa Trời hay quên.
Mà vì không còn gì để nhớ nữa.
Món nợ đã được trả. Bản án đã được xóa sạch. Vĩnh viễn.
**Sự tha thứ không phải là một gói đăng ký. Nó là một biên lai.**
Bây giờ hãy nghe tôi nói rõ điều này.
Xưng tội không phải là xấu.
Xưng tội là mối quan hệ.
Là sự trung thực.
Là sự gần gũi.
Nhưng có một sự khác biệt.
Xưng tội vì bạn ở gần Đức Chúa Trời
**với**
Xưng tội vì bạn nghĩ mình bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời
Một đằng là cuộc trò chuyện với một người Cha.
Đằng kia là một cuộc giao dịch với một vị quan tòa.
Nếu bạn đang xưng tội để khôi phục vị thế của mình, bạn đang quay lại chiếc máy chạy bộ đó.
Bởi vì vị thế của bạn chưa bao giờ dựa trên việc bạn xưng tội.
Nó dựa trên sự hy sinh của Đấng Christ.
Tôi nhớ khi điều này được sáng tỏ.
Tôi đang quỳ gối.
Vẫn kịch bản cũ.
"Lạy Chúa, con xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho con."
Và Thánh Linh đã nhấn mạnh một câu hỏi:
**"Thập tự giá đã che phủ điều này hay chưa?"**
Và tôi phải trả lời.
Có.
Thập tự giá đã che phủ.
Cô-lô-se 2:13 nói là *mọi*.
Hê-bơ-rơ 10:14 nói là *trọn vẹn đời đời*.
Vậy nên nếu tôi cứ tiếp tục xin tha thứ, thực ra tôi đang nói rằng:
*"Thập tự giá không đủ cho tội lỗi này."*
Nhận thức đó đã đánh gục tôi.
Không phải bằng sự tội lỗi.
Mà bằng sự nhẹ nhõm.
Bởi vì tôi nhận ra một điều:
Tôi có thể ngừng diễn xuất và bắt đầu an nghỉ.
Điều đó không có nghĩa là tôi ngừng quan tâm đến tội lỗi.
Nó có nghĩa là tôi ngừng để tội lỗi tước đi tư cách đến với Đức Chúa Trời của mình.
Bởi vì nó không thể.
Chúa Jêsus đã đảm bảo điều đó.
> *"Vậy, chúng ta hãy vững tâm đến gần ngôi ân điển..."*
> **Hê-bơ-rơ 4:16 (KJV)**
>
Vững tâm đến gần.
Không phải sau khi xin lỗi đủ nhiều.
Không phải sau khi cảm thấy đủ tội lỗi.
Vững tâm.
Bởi vì quyền truy cập đã được mua.
Chứ không phải kiếm được.
Vậy bạn phải làm gì khi phạm tội?
Bạn thừa nhận nó.
Bạn mang nó đến một cách trung thực.
Không phải để kiếm lại sự tha thứ.
Mà bởi vì bạn đang ở trong một mối quan hệ.
Và rồi bạn thay đổi ngôn từ của mình:
*"Lạy Chúa, con thấy những gì đã xảy ra. Và con tạ ơn Chúa vì thập tự giá đã che phủ điều đó."*
Đó là xưng tội từ sự an nghỉ. Chứ không phải sự hoảng loạn.
**Bước 1:** Lần tới khi bạn phạm tội, hãy dừng lại.
Hãy nhớ Cô-lô-se 2:13.
Mọi vi phạm. Đã được tha thứ.
Rồi đến với Chúa một cách trung thực.
Không phải như một kẻ ăn mày.
Mà như một người con trai hay con gái.
**Bước 2:** Đừng nói, "Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con một lần nữa."
Hãy nói,
"Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì điều này đã được che phủ."
**Bước 3:** Nói lớn lẽ thật:
"Tôi đã được tha thứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai. Không phải vì tôi xưng tội một cách hoàn hảo, mà vì Chúa Jêsus đã trả giá một cách hoàn hảo."
# # # LỜI CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa là Cha, con đã coi sự tha thứ của Ngài như một thứ mà con phải liên tục kiếm lại. Mỗi lần vấp ngã, con lại đến với Ngài như một bị cáo cầu xin được tái thẩm. Nhưng phiên tòa đã kết thúc. Phán quyết đã được đưa ra tại thập tự giá. Mọi vi phạm. Đã được tha thứ. Con không phải van xin điều Ngài đã ban cho. Hôm nay, con ngừng việc coi xưng tội như một cuộc giao dịch và con bắt đầu coi nó như một cuộc trò chuyện. Con mang đến cho Ngài sự trung thực của con. Chứ không phải màn trình diễn của con. Và con tạ ơn Ngài vì vị thế của con với Ngài chưa bao giờ dựa trên việc con xin lỗi giỏi đến mức nào. Nó luôn dựa trên việc Con của Ngài đã trả giá trọn vẹn ra sao. Biên lai không hết hạn. Sự tha thứ không cạn kiệt. Hôm nay, con an nghỉ trong điều đó. Nhân danh Chúa Jêsus, Amen.
Phước hạnh,
Mục sư Johnny Chang

24/05/2026

Forgiveness Already Happened
"And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses."
Colossians 2:13 (KJV)
Yesterday we talked about how the Bible changes when you read it looking for Jesus instead of looking for rules.

Today I want to show you one of the verses that wrecked me when I finally read it with that lens.

Colossians 2:13.

"Having forgiven you ALL trespasses."

All.

Not some.

Not the ones you've confessed.

Not the ones you feel sorry about.

All.

Past trespasses and future trespasses.

Every single one.

And I know this is where some of you are going to push back.

Because this verse challenges something most believers do every single day without questioning it.

Asking God for forgiveness.

"God, forgive me for what I did today."

"Forgive me for my thoughts."

"Forgive me for falling again."

Sound familiar?

I prayed that prayer every night for years.

Sometimes multiple times a day.

And every time, I was sincere.

I genuinely felt the weight of what I'd done and I wanted to be right with God.

But here's what nobody told me.

I was asking God for something He already gave me.

Read the verse again.

"Having forgiven."

Past tense.

Done.

Not "will forgive when you ask nicely."

Not "forgives as you confess."

Having forgiven. It's already happened.

The Greek word here is charisamenos.

It means to freely, graciously, unconditionally forgive.

A completed act.

Not installments.

Not updates.

A one-time, all-encompassing reality.

When did it happen?

At the cross.

"It is finished."
John 19:30 (KJV)

That includes your forgiveness.

All of it.

The sins you committed before you were saved.

The sins you haven't committed yet.

All covered. All paid. All finished.

You're not asking God for forgiveness.

You're asking for something that's already in your account.

Think about the bank metaphor.

If the money is already deposited, you don't beg for it.

You access it.

Forgiveness is not pending. It's deposited.

So why do we keep asking?

Because we were taught to.

And because guilt is powerful.

Most of us grew up believing this cycle:

Sin → Confess → Get forgiven → Repeat.

But think about what that implies.

That your forgiveness gets revoked and reinstated daily.

Forgiven in the morning.

Unforgiven by lunch.

Re-forgiven at night.

Does that sound like the finished work of Christ?

Does that sound like "all trespasses"?

"And their sins and iniquities will I remember no more."
Hebrews 10:17 (KJV)

He doesn't even remember them.

Not because God forgets.

Because there's nothing left to remember.

The debt is paid. The record is clean. Permanently.

Forgiveness is not a subscription. It's a receipt.

Now hear me clearly.

Confession is not bad.

Confession is relationship.

Honesty.

Intimacy.

But there's a difference.

Confession because you're close to God

vs

Confession because you think you're cut off from God

One is a conversation with a Father.

The other is a transaction with a judge.

If you're confessing to restore your standing,

you're back on the treadmill.

Because your standing was never based on your confession.

It was based on Christ's sacrifice.

I remember when this clicked.

I was on my knees.

Same script.

"God, I'm sorry. Please forgive me."

And the Spirit pressed one question:

"Did the cross cover this or not?"

And I had to answer.

Yes.

It did.

Colossians 2:13 says all.

Hebrews 10:14 says perfected forever.

So if I keep asking for forgiveness,

I'm actually saying:

"The cross wasn't enough for this one."

That realization broke me.

Not with guilt.

With relief.

Because I realized something:

I could stop performing and start resting.

That doesn't mean I stopped caring about sin.

It means I stopped letting sin disqualify me from God.

Because it can't.

Jesus made sure of that.

"Let us therefore come boldly unto the throne of grace..."
Hebrews 4:16 (KJV)

Come boldly.

Not after enough apologies.

Not after enough guilt.

Boldly.

Because access was purchased.

Not earned.

So what do you do when you sin?

You acknowledge it.

You bring it honestly.

Not to re-earn forgiveness.

But because you're in relationship.

And then you shift your language:

"God, I see what happened.

And I thank You that the cross already covered it."

That's confession from rest. Not panic.

Step 1: The next time you sin, pause.

Remember Colossians 2:13.

All trespasses. Already forgiven.

Then come honestly.

Not as a beggar.

As a son or daughter.

Step 2: Don't say, "God, please forgive me again."

Say,

"God, I thank You this is already covered."

Step 3: Speak truth out loud:

"I am forgiven. Past, present, and future.
Not because I confess perfectly,
but because Jesus paid perfectly."

PRAYER:

Father God, I've been treating Your forgiveness like something I had to keep re-earning. Every time I failed, I came to You like a defendant asking for a retrial. But the trial is over. The verdict was given at the cross. All trespasses. Forgiven. I don't have to beg for what You already gave. Today I stop treating confession like a transaction and I start treating it like a conversation. I bring You my honesty. Not my performance. And I thank You that my standing with You was never based on how well I apologize. It was always based on how completely Your Son paid. The receipt doesn't expire. The forgiveness doesn't run out. I rest in that today. In Jesus Name, Amen.

Blessings,
Pastor Johnny Chang

Photos from GOD's Ministry Of Success's post 23/05/2026

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của văn bản trên, giữ trọn văn phong trực diện, sâu sắc và truyền cảm hứng của tác giả:
# # Kinh Thánh Đã Từng Rất Khó Hiểu Cho Đến Khi Tôi Đọc Theo Cách Này
> "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời chân lý."
> — 2 Ti-mô-thê 2:15 (VI1934)
>
Hôm qua chúng ta đã nói về cầu nguyện.
Về việc cầu nguyện là một sự chuyển giao lòng nương cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về nửa còn lại của mối quan hệ đó.
Kinh Thánh.
Tôi sẽ thành thật với các bạn.
Trong một thời gian dài, Kinh Thánh đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi đã từng đọc Kinh Thánh như một thủ tục, chỉ vì được bảo phải làm thế ở nhà thờ.
Tôi sẽ mở ra vài câu ngẫu nhiên mà mục sư đang giảng.
Nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng biết mình đang làm gì.
Cảm giác giống như mở bừa các chương, đọc cho đến khi mệt, gấp sách lại và coi đó là đã hoàn thành nhiệm vụ trong ngày.
Đôi khi tôi cảm nhận được điều gì đó. Nhưng phần lớn thời gian thì không.
Và những phần tôi nghĩ là mình đã hiểu, sau này tôi mới nhận ra là mình đã hoàn toàn sai lệch.
Tôi bắt đầu nghĩ vấn đề là ở bản thân mình.
Tôi rơi vào vòng xoáy suy nghĩ và cảm thấy đó là vì mình không đủ thuộc linh hay không đủ thông minh.
Tôi cảm thấy thực sự bị định tội. Nó khiến tôi nghĩ rằng Kinh Thánh chỉ dành cho các mục sư và các nhà thần học.
Tôi đã từng ghen tị với những vị mục sư này và cách họ khai phóng được những lẽ thật ấy một cách dễ dàng.
Một ngày nọ, một mục sư đã chỉ cho tôi thấy vấn đề không phải là năng lực tiếp thu của tôi.
Mà là ở cách tôi đọc Kinh Thánh.
Tôi đã đọc nó như một cuốn sách giáo khoa. Cố gắng hấp thụ nhiều thông tin nhất có thể, giống như đang học bài để đi thi.
Bây giờ, tôi không biết các bạn thế nào, chứ tôi thì thi cử rất tệ và học hành cũng chẳng ra sao.
Qua nhiều năm, tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người đều đọc Kinh Thánh theo cách này.
Họ bắt đầu từ Sáng thế ký 1 và cố gắng cày cuốc đến Khải huyền 22 như thể đó là một cuốn tiểu thuyết.
Đến khi đọc xong Sáng thế ký, họ liền cảm thấy lạc lõng và nản lòng.
Hoặc họ chơi trò "vòng quay Kinh Thánh". Lật ngẫu nhiên đến sách Thi thiên khi họ buồn, hoặc Châm ngôn khi họ cần sự khôn ngoan, hy vọng điều gì đó sẽ chạm đến mình.
Nhưng Kinh Thánh không được thiết kế để đọc theo cách đó.
Chúng ta có thể thấy ở đây Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê và bảo ông phải **lấy lòng ngay thẳng giảng dạy (phân chia đúng đắn) lời chân lý**.
Khi bạn nhìn vào từ tiếng Hy Lạp cổ (Koine Greek) của cụm từ "phân chia đúng đắn", đó là *orthotoméō*.
Nó có nghĩa đen là **cắt thẳng**. Là phải **chính xác**.
Phao-lô muốn Ti-mô-thê đọc với sự chính xác.
Nhưng hầu hết mọi người đọc Kinh Thánh bằng cảm xúc và sự diễn giải của riêng họ, điều mà có thể chính xác hoặc không.
Đọc Kinh Thánh là một kỹ năng. Hầu hết mọi người chưa bao giờ được dạy cách làm điều đó cho đúng.
Kinh Thánh là cuốn sách quyền năng nhất trên hành tinh này.
Nhưng đọc Kinh Thánh mà không biết cách phân chia nó thì giống như việc cầm một thanh gươm và múa may khi đang nhắm mắt.
Phao-lô cho chúng ta chiếc chìa khóa ở đây về cách phân chia đúng đắn.
**Chìa khóa khai phóng không phải là mọi điều trong Kinh Thánh đều được viết "cho" bạn (to you), mà là tất cả đều được viết "vì" bạn (for you).**
Chúng ta phải thấy Chúa Jêsus trong từng dòng chữ và những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá.
Đơn giản vậy thôi. Chỉ có thế.
Ví dụ, khi Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu, điều đó được viết **cho** Nô-ê.
Rõ ràng là bạn không cần phải đi đóng một chiếc thuyền.
Nhưng Đức Chúa Trời đang hướng mũi tên vào điều gì?
Đó là Nô-ê đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và chiếc tàu đó biểu trưng cho Chúa Jêsus.
Bất cứ ai ở bên trong tàu sẽ được cứu và sẽ vượt lên trên sự rủa sả, điều mà dòng nước đại diện.
Bối cảnh rất quan trọng. Thính giả rất quan trọng.
Toàn bộ cuốn sách là về Chúa Jêsus, như Giăng 5:39 đã chép:
> "Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy."
> — Giăng 5:39 (VI1934)
>
Nếu bạn hướng về Chúa Jêsus trong từng dòng chữ, đó là cách bạn phân chia đúng đắn lời chân lý.
Người ta dùng Kinh Thánh để hướng về **bản thân (Self)**. Chúng ta được kêu gọi dùng nó để hướng về **Đấng Cứu Rỗi (Savior)**. Hai chữ S khác nhau.
Khi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh để tìm kiếm Chúa Jêsus, mọi thứ đã thay đổi.
Ngay cả trong câu Kinh Thánh này, Chúa phán: *"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời."*
Điều đó hướng về Chúa Jêsus, dù nó có bao gồm cả bản thân chúng ta.
Bằng cách nào?
Bởi vì nhiều người trong chúng ta cảm thấy xấu hổ khi phạm tội. Chúng ta cảm thấy không được chấp nhận hoặc không xứng đáng.
Chúa bảo chúng ta học hỏi Kinh Thánh vì nó hướng về Chúa Jêsus, Đấng khiến chúng ta trở nên xứng đáng, Đấng đổi mới tâm trí, đức tin, thái độ lòng và bản sắc (danh tính) của chúng ta.
Khi chúng ta nhìn vào Kinh Thánh để thấy Chúa Jêsus trong từng dòng chữ, để đón nhận nó thay vì chỉ cố hiểu nó, một điều gì đó sẽ dịch chuyển bên trong tấm lòng chúng ta.
Mọi câu chuyện đều hướng về Ngài. Mọi lời tiên tri đều dẫn đến Ngài.
Khi tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh để gặp gỡ Chúa Jêsus, Ngài đã trở nên sống động.
Kinh Thánh bày tỏ Chúa Jêsus trên từng trang sách.
Khi bạn đọc theo cách đó, mọi thứ sẽ ăn khớp với nhau.
Những câu Kinh Thánh từng làm bạn bối rối bỗng nhiên trở nên dễ hiểu.
Những câu chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên bỗng nhiên được kết nối.
Tin Lành trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt từng trang sách.
# # # Đây là cách để bắt đầu đọc Kinh Thánh với một đôi mắt mới ngay hôm nay:
* **Lần tới khi bạn mở Kinh Thánh ra, hãy hỏi một câu trước khi đọc:** *"Chúa Jêsus ở đâu trong phần này?"* Hãy để điều đó làm lăng kính cho mọi điều bạn đọc.
* **Hãy chấp nhận rằng có thể lúc này bạn chưa hiểu Kinh Thánh.** Nhưng theo thời gian, bạn sẽ học được cách đọc theo đúng cách mà nó được định sẵn để đọc. Như một cuốn sách bày tỏ Chúa Jêsus trên từng trang và trong từng dòng chữ.
* **Bắt đầu dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh.** Khi một câu Kinh Thánh làm bạn bối rối, hãy tìm các câu khác cùng chủ đề. Hãy để Lời Chúa giải thích cho Lời Chúa. Đó chính là việc phân chia đúng đắn trong thực tế.
# # # LỜI CẦU NGUYỆN:
Lạy Đức Chúa Trời là Cha, con đã từng đọc Lời Ngài với một lăng kính sai trật. Con đã từng tìm kiếm những luật lệ. Hôm nay, con thay đổi cách con tiếp cận Kinh Thánh. Giờ đây con mở Lời Ngài ra để thấy Chúa Jêsus trên từng trang sách. Xin dạy con biết phân chia đúng đắn Lời chân lý của Ngài. Xin giúp con thấy Tin Lành trong sách Sáng thế ký, thấy thập tự giá trong các sách tiên tri, và thấy Con Ngài trong mọi câu chuyện. Con muốn gặp Ngài trong Lời Ngài. Xin mở mắt con, Chúa ơi. Xin cho con thấy Chúa Jêsus. Trong danh bửu huyết của Chúa Jêsus, chúng con cầu nguyện. A-men.
Phước hạnh thay,
**Mục sư Johnny Chang**

10/05/2026

Today attended a church service at Blessed Church of Sarawak Kuching, the o ly church i k oa that is conducted in bilingual language in Chinese and English at the same time. And theirs songs are written by their Pastor and deliver the Words thru songs in chinese, English and dialect all at the same time.
Happy Mother's Day to all our beloved sisters who are mothered of children.

Enduring Love International Church 03/05/2026

To all my beloved Bros and Sis on FB, what I learn today from GOD’s WORD thru Johnny Chang :
John 16 : 9
Roman 5 : 12
Roman 7 : 15
Roman 7 :20
Hebrews 10 : 10
Hebrews 10 : 14
Isaiah 55 : 8
Romans 3 : 23
Romans 3 : 24
1 Corinthians 6 : 9-10
2 Corinthians 5:17
He really made it very simple to follow in one context from all this Bible quotes across the Bible just to show everything in all the chapters in the Bible are linked in one big context.

Enduring Love International Church 3.8K likes. "Johnny Chang at Enduring Love International Church"

03/04/2026

I saw this from a friend on Good Friday lesson to learn from God.
The truth is the truth.

G.O.O.D. F.R.I.D.A.Y.!

Is a great acronym for

God - God is Love, Wisdom, Integrity, Faith and Peace

Obey - Always obey God's great commandment Matthew 22:37-40
"Jesus said unto him, Thou shalt Love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets."

Opportunity - Every Day you have the opportunity to follow Jesus by expressing the fruits of the Holy Spirit: Love, Joy, Faithfulness, Kindness, Goodness, Gentleness, Patience, Peace and Self-Control.

Death - The death of Jesus on the cross is God's greatest gift to you for everlasting life in God's Kingdom!

John 3:16
"For God so loved the world that he gave his only begotten Son that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life."

Faith - The belief that the Resurrection on the third day is God's assurance of his promise of everlasting life through Jesus, the living hope!

Resurrection - Jesus conquered death to show us that God is always faithful and keep to His promise!

Integrity - You can trust God to give you the best definition of integrity, "So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets." - Matthew 7:12

More importantly, it is God's great commandment!

If the world leaders obey God's great commandment we will have world peace and prosperity!

Do - Do good and express the fruits of the Holy Spirit: Love, Joy, Faithfulness, Kindness, Goodness, Gentleness, Patience, Peace and Self-Control.

Ask - "Ask, and it shall be given you! seek, and ye shall find; knock and it shall be opened unto you." - Matthew 7:7
God has given you the wisdom to ask, seek and knock in faith and to ask for the right things and do it long enough to get what you want in life because God loves you!

You - are you Christlike? Are you following Jesus? Is God, Jesus Christ and the Holy Spirit in you?

I hope this little sharing will add more meaning to this very important and Holy day!

God bless you!
❤️❤️❤️

Want your school to be the top-listed School/college in Singapore?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Singapore