Ngôi Nhà Sen Búp - 다문화청소년센터

Ngôi Nhà Sen Búp - 다문화청소년센터

Share

Ngôi Nhà Sen Búp - 다문화청소년센터 là trung tâm giáo dục trẻ em đa văn hoá, thuộc Dự án ‘Làng Sen’, công trình cộng đồng do chùa Viên Ngộ khởi lập.

Trung tâm gieo trồng thiện tâm, bồi đắp tuệ giác để thế hệ tiếp nối bình an vững chãi giữa nhân sinh.

14/06/2026
Photos from Ngôi Nhà Sen Búp - 다문화청소년센터's post 13/06/2026

VŨ ĐOÀN SEN BÚP LƯU DIỄN

Được góp mặt trong chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju và Chung kết Siêu mẫu Nhí Toàn cầu Hàn Quốc 2026 là niềm vinh dự của các bạn Sen Búp chúng con.

Vũ Đoàn Sen Búp chúng con biểu diễn các tiết mục múa: Bắc Kim Thanh – Trống Cơm – Bài ca Tôm.

Xin gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh nhí tham gia cuộc thi. Chúc các con thật tự tin, tỏa sáng trên sân khấu, thể hiện hết khả năng của mình và có những trải nghiệm thật đẹp, đáng nhớ. Các con đều là những ngôi sao nhỏ tuyệt vời! ⭐️❤️

Xin cảm ơn Ban tổ chức đã tạo nên một sân chơi ý nghĩa để các con được giao lưu, học hỏi và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam nơi xứ người.

📍Địa điểm: 광주대학교 호심관

Kính chúc chương trình thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ! ❤️

12/06/2026

WHO IS SHE? BẠN LÀ AI?

NGƯỜI ƯƠM MẦM SEN BÚP (SỐ 09)

🌱 Cô Nguyễn Thị Bé Thảo - Người gieo những hạt mầm Anh ngữ bằng sự tận tâm

Đến với Ngôi Nhà Sen Búp bằng mong muốn được góp một phần nhỏ sức mình hỗ trợ các con trong việc học ngôn ngữ, cô Thảo luôn tâm niệm rằng: “Cho đi là còn mãi”.

Điều khiến cô tiếp tục đồng hành cùng Ngôi Nhà Sen Búp chính là ý nghĩa mà chương trình mang lại cho các em nhỏ trong cộng đồng gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc.

Là giáo viên tiếng Anh tại Ngôi Nhà Sen Búp, cô Thảo luôn chú trọng giúp các con xây dựng nền tảng từ vựng và ngữ pháp vững chắc. Với cô, khi có đủ vốn từ và hiểu cách sử dụng ngôn ngữ, các con mới có thể phát triển kỹ năng nghe, nói một cách tự nhiên và tự tin hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trên lớp, cô còn dành rất nhiều tâm huyết để tạo thêm cơ hội thực hành cho học sinh. Tận dụng những mối quan hệ của mình, cô đã kết nối và mời một thầy giáo người bản ngữ tham gia vào các giờ học. Nhờ đó, các con không chỉ được học kiến thức mà còn có cơ hội trực tiếp lắng nghe cách phát âm chuẩn, làm quen với ngữ điệu tự nhiên và mạnh dạn sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Sự chuẩn bị âm thầm ấy thể hiện tình yêu nghề và mong muốn mang đến cho các con một môi trường học tập sinh động, gần gũi với ngôn ngữ thực tế.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, tuy không được đào tạo chuyên sâu về sư phạm tiếng Anh, nhưng bằng tình yêu với ngôn ngữ và tinh thần không ngừng học hỏi, cô đã dành nhiều thời gian trau dồi kiến thức để đồng hành cùng các con. Từ những ngày đầu còn đôi chút rụt rè, đến hôm nay cô đã trở thành người cô giáo được các em yêu mến bởi sự nhiệt tình, gần gũi và tinh thần trách nhiệm.

🌷 Ngôi Nhà Sen Búp xin tri ân những đóng góp thầm lặng của cô Thảo. Cảm ơn cô đã luôn tận tâm gieo những hạt mầm Anh ngữ, mang đến cho các con không chỉ kiến thức mà còn là sự tự tin để từng bước mở rộng cánh cửa hội nhập với thế giới.

🌿 Ngôi Nhà Sen Búp vẫn luôn rộng mở đón nhận những tấm lòng đồng điệu, cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương và ngôn ngữ cho các con.
📞 Liên hệ Phòng Nhân sự: 010 6887 6888
——
#다문화청소년센터

09/06/2026

🌿 HẠNH PHÚC 🌿

“Hạnh phúc không phải là trời yên biển lặng, mà là trải qua sóng gió nhưng vẫn đủ trầm tĩnh sáng suốt để chèo chống bình an. Không có sự bình an trong cuộc đời mà chỉ có sự bình an trong tâm hồn con. Đừng trách đời, trách người, cũng đừng tự trách mình, điều quan trọng là thấy ra được chính mình, dù trải qua bao nhiêu gian khó. Hạnh phúc không đến từ cuộc đời, không đến từ người khác, hạnh phúc chỉ nảy nở trong con khi con biết sống trọn vẹn với chính mình, với những gì mình đang có. Cuộc đời là bài toán khó mà đáp số không tìm thấy trong đó, vì nó chỉ có trong lòng con.”

—Thầy Viên Minh—

🪷 Khi tâm an, giữa giông bão vẫn có bình yên, khi tâm bất an, giữa đủ đầy vẫn thấy thiếu thốn. Nguyện cho mỗi chúng ta luôn tìm được sự bình an nơi chính mình, để dù cuộc đời có đổi thay thế nào, trong tâm vẫn giữ được ánh sáng của hạnh phúc.

Nguồn: Trungtamhotong.org
Ảnh: Chùa Viên Ngộ
——

#다문화청소년센터

08/06/2026

WHO IS SHE?
NGƯỜI ƯƠM MẦM SEN BÚP (SỐ 08)

Cô Lê Thị Phương - Giữ lửa tiếng Việt bằng tình yêu và cội nguồn

Giữa không gian đa văn hóa, tiếng Việt chính là sợi dây yêu thương kết nối tâm hồn các bạn nhỏ với gia đình và quê hương. Tại Ngôi Nhà Sen Búp, cô Lê Thị Phương vẫn luôn là người thầm lặng đồng hành, dịu dàng gieo từng hạt mầm ngôn ngữ và kỹ năng sống cho các con bằng tất cả sự thấu hiểu từ trái tim.

Là một người con từng lớn lên từ nôi văn hóa Việt và tốt nghiệp Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, cô Phương luôn mang sự chu đáo, ân cần vào từng buổi học. Ở vai trò là người hướng dẫn tiếng Việt và rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho trẻ nhỏ, cô luôn kiên nhẫn lắng nghe, uốn nắn từng câu chữ để các con cảm thấy việc học tiếng mẹ đẻ tự nhiên như hơi thở và luôn tràn ngập niềm vui.

Với cô Phương, tiếng Việt không đơn thuần là một môn học. Đó là tiếng gọi của cội nguồn quê mẹ, là dòng chảy văn hóa nuôi dưỡng thế giới tinh thần của các con. Bằng sự tận tụy, cô nâng niu từng kỹ năng nghe, hiểu, nói của học trò, để mỗi ngày trôi qua, các con lại có thể tự tin trò chuyện, sẻ chia và gửi gắm những lời yêu thương sâu sắc nhất đến ông bà, cha mẹ.

Cô Phương từng nhẹ nhàng trải lòng:
“Với mong muốn góp một chút sức nhỏ của mình giúp các em bé trong gia đình đa văn hóa biết tiếng Việt. Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà còn là cội nguồn quê mẹ, là văn hóa dân tộc Việt Nam. Nên em mong muốn các con nghe được, hiểu được, nói được tiếng Việt để gắn kết, thể hiện tình cảm với gia đình.

Sự đáng yêu và tình cảm của các con chính là động lực to lớn giữ chân em lại trên hành trình này. Cùng với đó là sự tin tưởng, thấu hiểu từ phía phụ huynh và sự đồng hành ấm áp của ban điều hành.”

Ngôi Nhà Sen Búp xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Lê Thị Phương - người cô, người chị dịu hiền đang ngày ngày thầm lặng giữ gìn nét đẹp quê hương và nâng niu bước chân trưởng thành của những mầm non đa văn hóa.

🌿 Ngôi Nhà Sen Búp vẫn luôn rộng mở đón nhận những tấm lòng đồng điệu, cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương và ngôn ngữ cho các con.

📞 Liên hệ Phòng Nhân sự: 010 6887 6888
——
#다문화청소년센터

06/06/2026

CÙNG CON HỌC TỪ MỚI TIẾNG ANH MỖI NGÀY

Trước thềm khép lại Khóa 1, lớp Tiếng Anh của cô Diệu vẫn duy trì tinh thần học tập chăm chỉ và đều đặn mỗi tuần. 🌱

Các bạn nhỏ luôn hoàn thành bài tập về nhà và ngày càng tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.

Hôm nay bài tập về nhà của các con là chủ đề bạn có thể chơi các môn thể thao nào . Không chỉ học từ vựng và luyện nói tiếng Anh, các con còn hào hứng thể hiện bằng những động tác sinh động: có bạn bơi 🏊, có bạn đi bộ 🚶, chạy bộ 🏃 hay nhảy múa 🤸.

Việc kết hợp ngôn ngữ với vận động giúp bài tập về nhà trở nên vui tươi, tự nhiên và đầy hứng khởi. Nhìn các con vừa học vừa thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể thật đáng yêu và tràn đầy năng lượng. 💚

Cảm ơn cô Diệu đã luôn mang đến những tiết học sáng tạo, giúp các con yêu thích tiếng Anh hơn mỗi ngày.🌿📚✨

——
🎁 TUỲ HỶ GIEO DUYÊN - QUỸ SINH HOẠT “NGÔI NHÀ SEN BÚP”
💝 STK: 144-178003-04-014
🏡 Chủ tài khoản: 다문화청소년센터
🏦 Ngân hàng: 기업은행

#다문화청소년센터

05/06/2026

WHO IS SHE?
NGƯỜI ƯƠM MẦM SEN BÚP (SỐ 8)

🌱 Cô Hoàng Mỹ Hạnh – Gieo hạt Anh ngữ bằng sự thấu hiểu và yêu thương

Để mở ra cánh cửa ngôn ngữ cho những em nhỏ lớn lên trong môi trường đa văn hóa, điều cần nhất không chỉ là kiến thức mà còn là sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Tại Ngôi Nhà Sen Búp, cô Hoàng Mỹ Hạnh chính là người lặng thầm gieo những hạt mầm Anh ngữ đầu tiên cho các con bằng tất cả sự tận tâm của mình.

Từng tự mình nỗ lực chinh phục ngoại ngữ, cô Hạnh thấu hiểu cảm giác bỡ ngỡ của một đứa trẻ khi tiếp cận một ngôn ngữ mới. Chính vì vậy, cô luôn lựa chọn cách đồng hành nhẹ nhàng, kiên nhẫn và phù hợp với từng bạn nhỏ để các con có thể học tập trong sự tự tin và yêu thích.

Không ngừng hoàn thiện chuyên môn, cô sở hữu bằng Cử nhân, chứng chỉ IELTS 6.0, TESOL và hiện đang tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, dù lịch trình công việc khá dày và đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng các con tại Ngôi Nhà Sen Búp.

Cô luôn tận tình hướng dẫn các con phát triển đầy đủ bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Sau mỗi buổi học, cô đều nhiệt tình sửa bài, hỗ trợ thêm cho những bạn muốn luyện tập nhiều hơn để các con có thêm cơ hội ôn tập và tiến bộ từng ngày.

Cô Mỹ Hạnh từng nhẹ nhàng chia sẻ:

“Đến với các con là một cái duyên lành. Mình lựa chọn công việc này bằng tiếng gọi của trái tim hơn là đặt nặng tiền tài. Mỗi bạn nhỏ là một thế giới riêng. Càng gắn bó, mình lại càng muốn kiên nhẫn và thấu hiểu để cùng con tiến bộ mỗi ngày.”

Ngôi Nhà Sen Búp xin trân trọng tri ân trái tim ấm áp và sự tận tụy của cô Mỹ Hạnh — một người lái đò thầm lặng đang cùng chung tay nâng bước những mầm non đa văn hóa trên hành trình học tập và trưởng thành.

🌿 Ngôi Nhà Sen Búp vẫn luôn rộng mở đón nhận những tấm lòng đồng điệu, cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương và ngôn ngữ cho các con.

📞 Liên hệ Phòng Nhân sự:
010 6887 6888
#다문화청소년센터

04/06/2026

DANH SÁCH GIEO DUYÊN QUỸ NGÔI NHÀ SEN BÚP THÁNG 05. 2026

Chúng con thành tâm tri ân sự đóng góp quý báu của Quý vị về nhiều mặt: Tâm lực, tài lực và những đóng góp thầm lặng. Quý vị đã góp phần không nhỏ hình thành nên các hoạt động của Ngôi Nhà Sen Búp.

🔶 Trong quá trình tổng kết nếu có gì sai sót, quý vị hoan hỷ liên hệ với 010-6887-6888; 010-9215-7568 (Ban thủ quỹ) để điều chỉnh.

🎁 TUỲ HỶ GIEO DUYÊN - QUỸ SINH HOẠT “NGÔI NHÀ SEN BÚP”
💝 STK: 144-178003-04-014
🏡 Chủ tài khoản: 다문화청소년센터
🏦 Ngân hàng: 기업은행

❤️Nguyện chúc các bé luôn chăm ngoan và mạnh khỏe .
🙏 Chúc quý phụ huynh, cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.

NGÔI NHÀ SEN BÚP - 다문화청소년센터


Photos from Ngôi Nhà Sen Búp - 다문화청소년센터's post 03/06/2026

🪷 DẤU ẤN TUỔI THƠ TRONG MÙA PHẬT ĐẢN 🪷

Những hình ảnh dễ thương sau mùa Phật Đản tại Chùa Viên Ngộ - 베트남불교 원오사 🌸

Các bạn nhỏ đã thành tâm dâng lục cúng dường trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Phật Đản và cùng nhau thắp sáng những ngọn nến trong đêm Hoa đăng đầy ý nghĩa. Mỗi ánh nến lung linh là một lời nguyện cầu bình an, mỗi nụ cười hồn nhiên của các con là niềm vui và động lực cho quý Thầy Cô, phụ huynh và Ban tổ chức.

Bên cạnh những giờ phút tu học và sinh hoạt ý nghĩa, các con còn được trải nghiệm làm kem ốc quế. Những khuôn mặt háo hức, những tiếng cười giòn tan đã tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trong mùa Phật Đản năm nay.

Cảm ơn các con đã cùng nhau góp phần làm nên một mùa Phật Đản đầy niềm vui, tình thương và những giá trị tốt đẹp. Chúc các con luôn chăm ngoan, hiếu kính và giữ mãi tâm hồn trong sáng như những đóa sen nở giữa đời. 🙏🪷


03/06/2026

Đã định thôi không viết facebook nữa mà tự nhiên lại phải viết. Vì có những điều trông thấy mà đau đớn lòng, không viết ra không được.

Hôm qua khi coi thi xong kì tuyển sinh THCS Năng khiếu, lúc dừng lại để mua vé metro, tôi chợt nghe thấy tiếng quát tháo của một người mẹ, ở gần đoạn cầu thang đi lên: Sao mày lại tô chậm thế. Có mỗi cái tô thôi mà cũng không xong… Người mẹ còn nói gì đó nữa, rất giận dữ, sau đó chị bực dọc bỏ đi mua vé, để thằng bé con đứng lại ở chỗ lan can. Tôi thấy vai nó rung lên, rồi nó lấy tay gạt nước mắt.

Không biết vì sự nhạy cảm của tuổi già, hay vì kiệt sức sau 4 tiếng rưỡi coi thi, mà tôi thấy mắt mình cay cay, muốn khóc. Hình như là tôi cảm thấy đau. Tôi không biết tại sao mình lại đau đến thế. Đến nỗi ngay khi viết những dòng này, tôi vẫn muốn rơi nước mắt.

Mỗi lần đi coi thi, tôi đều rất thương bọn trẻ con. Nhìn những đứa bé vượt qua quãng đường nắng nóng, giam mình trong các phòng thi vài tiếng đồng hồ, vật lộn với những đề thi hóc búa, chiến đấu để giành lấy một suất trúng tuyển mong manh, như thể những võ sĩ giác đấu giành lấy một cơ hội sống sót hiếm hoi, tôi thường thấy mình giống như một khán giả tàn nhẫn. Vì tôi biết để có mặt trong phòng thi này, các con đã phải vật lộn với những ca học thêm ròng rã, không còn kịp ăn uống, len lỏi qua những con đường đầy bụi và khói xăng, hết ca học về tới nhà thì đã tối mịt và rệu rã. Guồng máy luyện thi thậm chí đã khởi động từ năm 3 tuổi, và ngày càng trở nên khốc liệt. Lớp mầm non của bạn Ủn có bạn còn đi luyện thi 4 buổi 1 tuần để vào lớp 1, vì bố mẹ các con tin rằng chỉ có luyện thi thì con mới đỗ, mà chỉ có đỗ vào trường cấp 1 abc thì mới có cơ hội đỗ vào trường cấp 2 def. Mà đỗ cấp 2 def thì mới có cơ hội vào các trường chuyên xyz cấp 3, rồi mới trúng tuyển được vào các trường đại học top. Tuổi thơ là một chuỗi dài những ngày luyện lò với một logic chặt chẽ và tuyến tính, như một con tàu chỉ có một đường ray duy nhất và một đi không trở lại.

Rồi tôi lại thấy thương phụ huynh. Khi nhìn thấy tấm lưng giận dữ của bà mẹ ở metro, tôi biết phản ứng của chị là sự tích tụ của bao nhiêu công lao trước đó: kiếm tiền, tìm thầy tìm thợ, rồi đưa đón kèm cặp con, rồi băng qua bao nhiêu trở ngại trên đường để đưa con tới các lớp học thêm, rồi hóng tin trên khắp các group phụ huynh để so sánh trường nọ với trường kia, để phán đoán đề thi, để buôn với các phụ huynh khác về chuyện con nhà người, con nhà mình. Công phu và kì vọng cao như núi, nên khi thấy đứa trẻ ngô nghê non nớt mắc sai lầm trong kì thi, thì chị cảm thấy núi Thái Sơn mà mình dày công gây dựng sụp đổ. Lâu đài mơ ước của chị tan vỡ, con tàu một đường ray của chị trật bánh, và chị nghĩ rằng tất cả lỗi lầm là tại đứa trẻ. Thì còn biết là đổ tại cho ai?

Trong dòng người vài nghìn gia đình cho con tham dự kì thi hôm nay, có bao nhiêu cảnh ngộ tương tự? Rồi trong dòng người vài nghìn vài nghìn vài nghìn những kì thi khác nữa, liệu còn có bao nhiêu cảnh ngộ như thế này? Vì sao chúng ta bị cuốn vào dòng người đó? Vì sao dù cơ hội trúng tuyển mong manh như con voi chui lọt qua một lỗ kim, ta vẫn cứ ném con vào guồng quay khốc liệt của thi cử? Điều gì diễn ra với những đứa trẻ thất bại, vì phần lớn trong số chúng sẽ thất bại? Trò chơi sinh tồn này có ích cho ai? Ai được hưởng lợi? Và rồi nó sẽ dẫn trẻ em tới đâu? Sẽ dẫn giáo dục Việt Nam tới đâu? Liệu những thứ mà con trải nghiệm trong các lò luyện thi, trong các phòng thi, và cả vị đắng của thất bại lẫn vị ngọt của thành công này có thực sự ích lợi cho sự phát triển lâu dài của một con người? Phí tổn mà các gia đình và toàn xã hội phải bỏ ra là bao nhiêu? Để gặt về những lợi ích gì? Vì sao chúng ta không thể cưỡng lại việc khiến cho con mình bị nghiền nát bởi guồng máy thi cử? Liệu để có được hạnh phúc và thành công, có con đường nào khác hay không?

Chỉ cách đây mấy hôm, có một chị phụ huynh nhờ tôi tìm giáo viên cho con. Con chị mới học lớp 6, chị muốn con đỗ Chuyên Văn Sư phạm 4 năm nữa, nên muốn tìm giáo viên để học ôn ngay từ bây giờ. Tôi đã phải gọi lại ngay cho chị, và đặt cho chị một loạt các câu hỏi: Con chị là ai? Con có thực sự thích học Văn hay không? Dựa vào đâu mà chị biết điều đó? Thi Chuyên là mơ ước thật sự của con, hay là kì vọng của bố mẹ? Con có hiểu học chuyên là thế nào, để làm gì hay không? Thế nào là học Văn? Rút cục thì học văn để làm gì? Rồi tôi giải thích với chị về cách để nhận ra sở trường của trẻ, cách để tạo điều kiện cho những hạt giống bên trong đứa trẻ được nảy mầm, bản chất của việc học, những thứ mà các con sẽ cần để trở thành một người lớn trưởng thành và hiểu chuyện. Tôi không biết những lời giải thích nhiệt tình đó của tôi có giúp chị tĩnh tâm lại để thoát khỏi những ảnh hưởng của đám đông, để lựa chọn một đường đi riêng cho con mình không, nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết đó là việc tôi nên làm. Như thể Donkihote biết rõ mình cần phải chiến đấu với cối xay gió.

Tôi luôn nghĩ việc học luôn rộng rãi hơn nhiều so với thi cử. Thi cử là hệ quả tất yếu của việc học, nhưng không bao giờ nên là toàn bộ mục tiêu cho việc học. Tổ chức xã hội của con người phức tạp tới nỗi mà để thích nghi, chúng ta phải mất chừng 20 năm để học trong các nhà trường, rồi suốt thời gian còn lại để học trong cuộc đời. Quãng thời gian học tập trong nhà trường và dưới sự chở che của gia đình là một bước chuẩn bị để trẻ có thể thích ứng được với cuộc sống tự lập của một người trưởng thành, nhưng không những thế, nó còn là khoảng thời gian quí giá và hiếm hoi chúng ta làm quen với thế giới này, tận hưởng trải nghiệm đầu tiên của việc làm người. Ngoài học các kiến thức và kĩ năng trong trường học, ta còn phải học rất nhiều thứ khác. Và quan trọng hơn, chúng ta còn cần phải tận dụng cơ hội này để thưởng ngoạn vẻ đẹp của cuộc sống, để thấy hết những may mắn và hạnh phúc của việc được đứng chân trên mặt đất này. Chúng ta cần học cách để nhận ra vẻ đẹp của bầu trời, sự ấm áp của tình bạn, sự thú vị của việc học. Chúng ta cũng cần học cách để hiểu những điểm mạnh và những giới hạn của bản thân mình, của thế giới cảm xúc bên trong mình. Chúng ta cần học cách để hiểu, thấu cảm và kết nối với người khác, để xây dựng những mối quan hệ bền vững. Chúng ta cần học cách để trải nghiệm thất bại, cũng như sự khiêm nhường sau mỗi thành công… Trong nội hàm rộng rãi không thể kể xiết của việc học, thì luyện lò, thi cử chỉ là một hạt cát bé xíu, tới nỗi vài chục năm sau, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn vô nghĩa.

Và nếu nhìn việc học rộng rãi như vậy, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, ngay cả khi đứa trẻ trót tô chậm và không làm hết bài trong phòng thi, ngay cả khi đứa trẻ lười biếng và mắc sai lầm, chúng đều đang học. Bài học nhiều khi còn quí giá hơn nhiều so với thành công. Một trường học nổi tiếng với những người thầy tốt và bạn tốt có thể giúp trẻ phát triển hết tiềm năng học thuật của mình, nhưng một trường làng cạnh nhà, với những đứa trẻ có xuất thân và tính cách, năng lực đa dạng cũng có thể giúp trẻ thấu cảm hơn với những cảnh ngộ khác nhau của con người. Dù đi đường nào con cũng đều có cơ hội được học, không cái này thì cái kia, chỉ cần ta giải thích với con rằng, thế giới rộng lớn này là một bài học lớn mà dần dần, con sẽ phải tự khám phá, và đối xử với mọi việc xảy ra xung quanh mình bằng tâm thế của một người học- không ngừng quan sát, suy ngẫm, phân tích, đặt câu hỏi, chất vấn, đúc rút, tìm hiểu bản chất, vận dụng, sáng tạo, giải quyết vấn đề... Ví dụ, nếu con tô chậm và thất bại trong kì thi này, thì con sẽ thử phân tích tại sao con tô chậm, cái gì khiến đôi tay của con lóng ngóng? Não bộ của con đã vận hành thế nào trong phòng thi? Tại sao nó không nghe theo chỉ huy của con? Nếu được làm lại bài này lần nữa, thì con sẽ giải quyết nó ra sao? Nếu được lùi lại vài năm, con sẽ làm gì? Làm thế nào để tiến bộ hơn trong những lần thi tới… Con có biết trong kì thi này, chỉ có vài trăm bạn trúng tuyển, và hàng nghìn bạn khác sẽ bị loại? Con sẽ cảm thấy ra sao nếu chẳng may bị loại? Liệu việc bị loại đó có phải là sự thất bại hay không? Có nói lên rằng con yếu kém hơn các bạn hay không? Con có cơ hội nào khác để học hỏi không?... Khi bạn trao cho đứa trẻ tâm thế của một người học, thì thế giới dù thách thức, cũng sẽ trở nên thú vị và giàu ý nghĩa.

Đây là điều mà người cha trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp, một trong những bộ phim mà tôi thích nhất, đã dạy cho con mình khi phải sống trại tập trung khủng khiếp của Đức Quốc xã. Tôi nghĩ đây là một bộ phim mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng nên xem.

Là một người mẹ của ba cậu con trai với tính nết khác nhau một trời một vực, tôi biết rằng làm cha mẹ là một nghề rất khó. Chúng ta đều là người trần mắt thịt, và đều dễ bị cuốn vào đám đông, đều dễ bị cuốn vào những vòng xoáy cảm xúc mà đánh mất đi sự tỉnh táo. Chúng ta đều liên tục mắc sai lầm và rồi sau đó lại ân hận về những sai lầm của mình. Chúng ta đều yêu thương con theo những cách khác nhau, và rồi lại hoài nghi chính tình yêu đó của mình, mỗi khi chúng ta nhận ra đứa con không lớn lên theo những điều mà mình kì vọng. Đứa trẻ có thể làm cho chúng ta đau, như thể những mũi dao cắm rất sâu vào trong tim, mỗi khi chúng hỗn láo và xấc xược. Chúng ta từng biết bao hi vọng khi bế một sinh linh bé bỏng trong tay, và hi sinh tất cả những gì mình có cho chúng, thế rồi cái mà chúng ta nhận được lại là rất nhiều thất vọng. Đứa trẻ như thể trượt ra khỏi tất cả những đường ray mà chúng ta sắp đặt, để đi theo lộ trình nào đó mà chúng ta không thể kiểm soát, không thể giải thích. Làm cha mẹ là một hành trình dài nhất, và có lẽ cũng khó nhất trong suốt cuộc đời. Không có nghỉ phép, nghỉ lễ, không có hưu trí, không có kịch bản nào định sẵn, không có giáo trình nào để đọc trước, chẳng biết là trượt hay là đỗ, là đúng hay là sai, không có đáp án, không có công thức thành công và cũng không có biển báo trước thất bại, nhiều khi cũng chẳng biết để làm gì và đi đến đâu. Nhiều khi toàn bộ hành trình này bị dẫn dắt bởi một định mệnh và nghiệp lực mà chúng ta không thể chối từ.

Nhưng khi chúng ta nhìn chặng đường gian nan đó bằng tâm thế một người học, thì ta sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng, chính mình đã trưởng thành rất nhiều trong khoá học không có giới hạn này. Nhiều khi tôi nói vui: Nuôi một đứa trẻ là cách để mình tu tập và trở thành Bồ Tát. Vì bạn sẽ học được thế nào là một tình yêu vô điều kiện, học cách chịu đựng những đau đớn và tổn thương, học cách tha thứ hết lần này đến lần khác cho những sai lầm của đứa trẻ, học cách bao dung cho những sự khác biệt và bất toàn của con người, học cách buông bỏ những tham ái và kì vọng, bám chấp…

Chúc bạn, trên hành trình tu tập này, luôn giữ được ngọn lửa của sự tỉnh thức, nhất là trong bầu không khí ngột ngạt của những mùa thi.

Nguồn: Facebook Nguyễn Thị Ngọc Minh

Want your school to be the top-listed School/college in Cheonan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


충청남도 천안시 동남구 목천읍 서흥리 240번지
Cheonan
31236