Yêu con đúng cách

Yêu con đúng cách

共有する

Con không đợi chúng ta thông thái mới trưởng thành. Vì vậy hãy đồng hành cùng

11/06/2022

.

🐻CHẬM NÓI-PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC.

📝💎Ngày hôm qua vô tình nói chuyện với 1 người bạn cũng có con ở Nhật. Và bạn ấy hỏi mình về trường mầm non mình đang cho Bối học.
📝💎Sau 1 hồi thì bạn ấy mong muốn tìm được 1 ngôi trường song ngữ. Ban đầu mình cứ nghĩ là bạn muốn con phát triển cả 3 ngôn ngữ Anh-Nhật-Việt. Nên có chia sẻ về cách bé Bối làm sao có thể nói được 3 thứ tiếng. Cuối cùng mình lặng im và trầm tư suy nghĩ. Đó không phải mục đích của bạn ấy mà bạn không muốn con bị “cô lập”.
📝💎Nhật 1 đất nước văn minh, nhưng ở đâu chẳng có chuyện “phân biệt nước trong-nước ngoài”. Đặc biệt là dạo gần đây trên tivi, trên các siêu thị, trong các công viên của Nhật đều có dán bảng 🪧 tiếng Việt:” xin đừng ăn cắp”. Số lượng phạm tội người Việt bên Nhật hiện đang đứng đầu vượt qua cả người Trung”.
Và đau lòng thay khi hàng ngày trong 1 group mẹ bỉm bên Nhật mình vẫn đọc những câu chuyện như sau:” con mình đi học, cứ mỗi lần cô đọc tên Nguyễn…là bị bạn kêu warui hito( người xấu)”.
📝💎Vì cứ nhắc tới Nguyễn là người Nhật biết ngay là người Việt. Mà người Việt thì hay được “ưu ái” lên tivi dạo gần đây nên từ người Việt xấu xuất hiện rất nhiều ở trường học bên Nhật.
📝💎Trẻ con thì không biết gì: nhưng do chính cha mẹ của các em bé ấy cũng hay bàn luận với nhau về các vấn đề này. Nên dần dà 1 bộ phận các con cũng có nhận định: bạn nào người Việt đều là người xấu.
📝💎Bạn mình nói: muốn cho con học trường song ngữ dù biết nó đắt đỏ kinh khủng: bạn ấy nghĩ. Một môi trường mà trẻ con Nhật nói tiếng anh thì ba mẹ các em ấy sẽ văn minh và các em bé cũng thế. Việc có các bạn nước ngoài trong trường song ngữ là điều đương nhiên. Và em bé của chúng ta không bị tổn thương bởi vì con là người nước ngoài.
📝💎Và vấn đề khiến mình trằn trọc cả đêm: lúc Bối mới 3 tháng là mình sợ con mình chậm nói: hoặc chỉ nói tiếng Việt mà không nói tiếng Nhật. Hoặc nói mỗi tiếng Nhật mà tiếng Việt không nói thì làm sao giao tiếp với ông bà. Trong khi ông bà thương con cháu đến thế.
📝💎Các bạn có biết vì sao không?
Bạn hãy thử tưởng tượng khi bạn qua nước ngoài: khi chúng ta nói tiếng Anh/ Nhật/Hàn chẳng hạn. Bởi vì chúng ta là người nc ngoài. Cho dù bạn giỏi tiếng đến cỡ nào sẽ vẫn có phát âm lệch chuẩn mà người bản xứ nhận ra ngay.
📝💎Và khi nhận ra điều đó: người ta thường có quan điểm. “Phe ta” vs “phe mình”. Và may mắn là nhờ chúng ta nói được ngôn ngữ. Nên rào cản của “ta” và “người” được xoá bỏ, bởi con người hiểu nhau hơn khi có thể bày tỏ chính kiến, quan điểm. Và nhờ vậy được người khác thấu hiểu, dễ cảm thông hơn đúng không ạ!
📝💎Bé nhà mình 3 tuổi. Từ khi mình đặt chân qua Nhật và quyết định sẽ cho con đi học thì việc dạy con nói sớm và có thể nói được nhiều ngôn ngữ là 1 áp lực cực kì to lớn. Nó làm mình mất ăn, mất ngủ và ngày đêm tìm cách, đọc sách, đồng hành cùng con. May mắn là bạn ấy nói tiếng Việt cực kì sớm khi mẹ kích hoạt não phải và input thật nhiều. Mình đọc sách cho bạn ấy theo pp Shichida, tráo thẻ, tương tác và input nhiều thật nhiều. Chơi 33 trò chơi luyện não. Xếp hình và nhiều nhiều nữa. Nhưng mình quán triệt chỉ nói mỗi tiếng Việt, chỉ cần kích hoạt não phải trước 3 tuổi thì bạn ấy sẽ có khả năng lĩnh hội nhiều ngôn ngữ.
♥️Khi bạn nói được tiếng Nhật-Anh mà mẹ ko cần phải dạy 1 chữ nào thì mẹ sung sướng đến bật khóc. Mẹ chỉ tương tác khi con đã nói chuẩn. Vì mẹ sợ vô tình phát âm của mình sẽ chỉnh giọng của con. Cuối cùng thì mẹ đã giảm bớt nỗi lo khi 1 tuổi con đi học. Và sau mấy tháng con đã hoà nhập rất nhanh và vui. Con chơi với các bạn. Hiểu các cô và không bị cô lập. Và đặc biệt con chuyển đổi ngôn ngữ cực kì mượt mà ko hề loạn ngôn.
🪧🗣Mọi chuyện thì không có gì là tuyệt đối: bạn của bé Bối rất nhiều bé chậm nói, tiếng Việt không rành. Tiếng Nhật cũng ko hiểu. Và mình từng thấy cảnh các em bé đó ú ớ, chỉ chiếc xe hơi mà ko thể thốt ra là:” xe hơi”.
🪧🗣Cha mẹ thì vẫn thấy rất bình thường. Và ước gì cha mẹ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người bản xứ. Cụ thể ở đây là người Nhật. Khi các cô giáo nỗ lực tương tác với các con. Và không thể nào kết nối được khi con cứ ú ớ. 1 cô chăm đến 4-5 em. Làm sao đủ kiên nhẫn để theo con cả ngày. Mình đã từng thấy cảnh: “1 em bé ngồi trong góc, cầm chiếc xe hơi chơi trong vô định”…ko tương tác và hình ảnh đó nó khắc sâu trong mình”. Và giá như cha mẹ thấy được cảnh đó. Và hiểu được cảm giác đó. Chắc họ sẽ làm khác đi.
📝🗣Việc chậm nói bên Việt Nam kinh khủng 1 thì đối với những trẻ bên nước ngoài kinh khủng tới 10. Và dường như cuộc sống ngập ngụa trong mưu sinh làm chúng ta quên đi những nỗi đau đáng sợ ấy. Và khiến chúng tàng hình trong mắt mình. Những đứa trẻ thì vẫn âm thầm chịu đựng khi không thể nói, loạn ngôn, chậm nói. Không thể biểu đạt điều mình muốn thì sẽ dẫn tới:
1. Trầm cảm.
2. Cộc cằn.
3. Tự kỉ.
4. Tăng động.
5. Ngại giao tiếp.
6. Mất lòng tin vào chính cha mẹ và bản thân.
7. Không có phản ứng cảm xúc tích cực.
8. Tự làm đau chính mình.

🏡Và nếu được sửa sai! Bạn sẽ làm chứ? Đừng mong cầu 1-2 tháng sẽ giúp con thay đổi. Mọi chuyện hãy tính bằng năm. Hoặc sẽ trả giá 1 đời về những vấn đề của con. Mình ao ước những bà mẹ bên nước ngoài đang có cùng vấn đề hãy thay đổi. Nỗi đau muốn nói mà không thể nói được của con cha mẹ thấu được mấy phần.
Hãy tưởng tượng cảnh chúng ta chân ướt chân ráo khi ngày đầu qua Nhật. Mọi thứ thật khó khăn khi học tiếng cả mấy năm vẫn cứ như người điếc và câm. Mình chắc chắn đâu đó ai đã từng bị mắng là baka và chịu những ánh mắt đầy cay đắng khi họ nói mãi mà bạn không hiểu. Vậy thì hãy hiểu cho con♥️


.

29/03/2022

🍀Hãy bỏ qua nếu bạn nghĩ rằng: mình ko phải là 1 người mẹ tốt.

❤️Gần 2:30p sáng bên Nhật. Và mình nằm trằn trọc mãi để có thể mạnh dạn, đặt quyết tâm mạnh mẽ lên ngòi bút này. Lí do mình chần chừ, vì sợ ngòi bút của mình tổn thương 1 người mẹ nào đó đang nghĩ là mình rất yêu con. Chúng ta hãy đọc bài viết này với tâm thế:” cảm nhận, không phán xét”. Hãy chắc lọc những kinh nghiệm mang về làm hành trình cho “NGHỀ LÀM MẸ”

🍀Mình là một người mẹ. Một người ko hoàn hảo nhưng yêu con theo cách hoàn hảo nhất có thể. Và qua những dòng sau đây: mình khao khát truyền cho những người mẹ, người cha đang cảm thấy lạc lõng trên con đường giáo dục cùng con. Hoặc chưa bao giờ nghiêm túc đồng hành cùng con.
🍀Các bạn có biết rằng những bác học nổi tiếng trên thế giới từng bị dè bỉu là kẻ ngu dốt, kẻ lập dị. Lại trở thành những thiên tài lỗi lạc, thậm chí đến tận bây giờ chỉ số IQ của họ khó ai sánh bằng không ạ?
👉🏻Tất cả những người đó đều có 1 điểm chung. Hãy đọc tiếp những dòng dưới đây nhé những ông bố, bà mẹ.

📚Thomas Edison: từng là nỗi ô nhục của ngôi trường ông theo học. Ông luôn đặt ra những câu hỏi mà mọi người kêu là ngốc nghếch: tại sao 2+2 lại bằng bốn? Thầy giáo và bạn bè cười mỉa: thì 2+2 chẳng bằng bốn chứ sao.
👉🏻Và 1 hôm ông hớn hở đem 1 bức thư của hiệu trưởng gửi về cho mẹ ông bà Nancy: bà đọc và bật khóc:”con của bà là 1 thiên tài và chúng tôi không đủ khả năng nuôi dạy cậu ấy nữa, hãy tự dạy cậu ấy tại nhà”.

👉🏻Bà Nancy 1 người mẹ vĩ đại của nhà bác học Edison người có 1500 bằng sáng chế: trong đó có bóng đèn, phát minh vĩ đại của loài người. Bà luôn đặt 1 niềm tin vĩ đại vào con mình. Và bà không chỉ tin không ạ, “BÀ HÀNH ĐỘNG CÙNG CON”. Cùng con học, cùng con chơi, cùng con tìm hiểu và tôn trọng con tuyệt đối. Khi mọi người dè bỉu và chê bai Edison thậm tệ. Thì bà bỏ qua mọi thứ, đặt niềm tin mãnh liệt lên con, và dạy ông học.
👉🏻Và đến khi bà Nancy qua đời rồi, thì Edison đã tìm lại bức thư ngày xưa mà thầy giáo gửi cho mẹ mình, ông đã biết mẹ mình nói dối:”con của bà là đứa trẻ đần độn, chúng tôi không chấp nhận cho cậu ấy tiếp tục học tại trường”
❤️Edison quá là may mắn vì có 1 người mẹ vĩ đại như vậy đúng không ạ? Còn chúng ta, chúng ta là 1 bà mẹ thế nào trong cuộc đời của chính những đứa con của mình ?.

❤️Các bạn còn nhớ albert Einstein ko ạ. 1 kẻ khùng, 1 đứa trẻ lập dị sợ đi học vì bị mọi người cô lập và chửi rủa là không có tiền đồ, không thể giáo dục đó, lại là người tìm ra” THUYẾT TƯƠNG ĐỐI”…vì sao ạ! Ông có 1 bà mẹ vô cùng thông minh và xinh đẹp. Bà đã cùng con đọc sách và tự học ở nhà. Bà là nguồn cảm hứng bất tận đối với chính con. Khiến cho con tin tường bản thân mình vô cùng. Và bà cũng hành động mạnh mẽ quyết liệt để chứng minh với mọi người: “con bà là 1 thiên tài” và bà đúng ạ.

Và còn rất rất nhiều thiên tài trên thế giới đều có 1 cô giáo mang tên là “MẸ” tuyệt vời như thế đó ạ. Không chỉ tin con, mà còn hành động và truyền năng lượng cho con 1 cách cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ngày ấy, những bà mẹ xuôi theo cộng đồng và chấp nhận con mình là đứa trẻ ngu dốt thì có lẽ đến bây giờ chưa chắc chúng ta đã có đèn điện để xài. Tin không chưa bao giờ là đủ, nếu thiếu đi hai chữ:”đồng hành” -“hành động”.

👉🏻Nhưng ngày nay thì sao ạ. 1 sự thật rất đáng buồn là: Khi nhân loại đã vượt ngưỡng của sự phát triển, những chứng minh về khoa học về não bộ được khai phá từ rất lâu để kích hoạt được tiềm năng của con bằng nhiều pp giáo dục sớm. Kích hoạt toàn diện não bộ. Đặc biệt là não phải trong giai đoạn 0-3 tuổi thì…chúng ta lại rất thờ ơ. Không phải vì chúng ta không biết. Mà là chúng ta không làm, và vô cùng lí do với 1001 lí do. Chúng ta bận kiếm tiền, bận làm việc, bận bấm điện thoại, bận đi du lịch, bận giận hờn cãi vã và bận luôn cả với việc quan tâm tới con. Và rất rất nhiều câu nói: “ ông bà ta ngày xưa…”. Em quan trọng cảm xúc của con:” em để con thuận phát triển”. Nghe những mỹ từ cực kì đẹp. Nhưng bản chất là bỏ mặc đó ạ. Là chỉ quan tâm: con ăn, ngủ, tăng bao nhiêu kg. Con có nghe lời không. Bao nhiêu ông bố, bà mẹ hay quăng con trước tivi để mình tự do ạ. Hãy tự hỏi và cho chính mình 1 câu trả lời.

❤️Từ ngày mình tìm hiểu nhiều cách, học đọc sách, học lắng nghe, học giảm bớt cái tôi để mở mang cái phần kiến thức thì mình vô cùng tiếc vì đã từng giới hạn khả năng của con rất nhiều và luôn luôn lí do, trì hoãn.
Và khi biết được sự vi diệu của não bộ: mình đồng hành cùng con 1 cách triệt để. Con không học, mình mới là người cần học: học làm mẹ. Nếu bạn đã có pp nhưng bạn bỏ mặc con thì con cũng ko thể phát triển 1 cách toàn diện được ạ. Bạn là cả 1 bầu trời với con đó ba mẹ ạ.

❤️Con cái chính là gốc rễ của gia đình. Một ngôi nhà có thể không có trẻ em. Nhưng một ngôi nhà có trẻ em thì nên hạnh phúc. Đó là nơi gắn kết tất cả những thành viên trong gia đình lại.
🍀Một người phụ nữ hạnh phúc thì phải biết cách làm chủ: tài chính-thời gian-hạnh phúc gia đình. Những điều kể trên là những mảnh ghép không thể nào thiếu của cuộc đời người làm mẹ.

🍀Những ông bố bà mẹ ơi! Sống chậm lại 1 chút. Chúng ta luôn nói yêu thương con cái vô điều kiện. Nhưng ngoài tiền ra thì bạn đã làm gì cho con. Tiền chỉ là phương tiện. Hãy đồng hành cùng con mọi người ạ.
Mình rất mong có thể chạm được đến 1 vài người mẹ. Để các mẹ có quyết tâm mạnh mẽ hơn, tin tưởng vào mình và chính con.

Yêu thương đúng cách-mới là yêu thương trọn vẹn ạ.

29/03/2022

✍️“TUỔI THƠ CỦA CON” có phải chỉ là cánh diều, là dòng sông, là lăn lê bờ đê và trèo cây dừa. Có phải cứ như chúng ta ngày xưa là hạnh phúc.

🤱Đôi dòng tâm sự của mẹ Bối-Ri khi nhiều mẹ luôn ib hỏi về các khoá học, kêu mẹ Bối chia sẻ, nhưng sau đó thì có chung 1 câu hỏi: “mẹ Bối-Ri ơi, vậy thì có đánh mất tuổi thơ của con không?” Tối ngày sao cho học. Mới sinh đã bắt học. Khổ thân hai con bé. 🥰

💚Dạ, mẹ Bối đã từng có câu hỏi như vậy. Và cuối cùng tự mình đã tìm ra câu trả lời cho chính mình.

👧Một chút tâm tình từ chính bản thân và qua hai cô con gái 👧 rượu của ông Thanh-bà Hiền.

💚Chị Bối chính thức được mẹ cho “học thẻ” từ 1 tháng tuổi và kéo dài đến 1 năm rưỡi. Về vận động thì lúc đó mẹ hơi cùi mía, nên chỉ cho chị Bối đi bơi thủy lực từ 7 tuần, kéo dài đến khi con 2 tháng rưỡi thì phải qua lại Nhật. Sau đó vận động của chị Bối chỉ là tummytime, massage và nằm chơi. Trong khi đáng lẽ mẹ phải cùng chị 2 kích thích đa giác quan và vận động não không gian. Mẹ không làm chỉ vì 3 chữ to đùng “ MẸ KHÔNG BIẾT”.
Không biết, không có nghĩa chúng ta không yêu con. Chúng ta rất yêu thậm chí yêu rất nhiều. Nhưng biết mà không làm thì là gì nhỉ! Một câu hỏi mở cho tất cả chúng ta.

💚Nói về chuyện mẹ cho chị Bối kích hoạt não phải. Não học nhanh nhớ lâu. Thực chất nói là học và kích hoạt não phải: nhưng đó là chơi. Thay vì để có thể dắt con đi khắp nơi trên thế giới, lượn hết các sở thú, ăn hết các loại trái cây ở Vn khi mà e Bối từ khi sinh ra 3 tháng là đã sinh sống tại Nhật. Mẹ và ba đều đi làm. Mẹ đã cố gắng hết sức để giới thiệu với con về mọi thứ qua những chiếc thẻ đầy màu sắc. Con chưa từng được đặt chân đến Bến Thành, chưa từng bước lên Bến Nhà Rồng, cũng chưa từng được ăn mít, ăn ổi, ăn măng cụt nhưng qua những chiếc thẻ và sự giới thiệu cộng với sự tưởng tượng của con thì mọi thứ đều nằm trong nằm 🧠 con. Và mẹ quán triệt về ngôn ngữ. Input(đưa vào) thật nhiều thông tin bằng tiếng Việt để khi con đủ về lượng con sẽ output(đưa ra) 1 cách tự nhiên nhất. Mẹ cảm thấy mừng rơi nước mắt khi lần đầu tiên con bập bẹ 2 từ cá…cá ngựa lúc con 1 tuổi. Và cũng bởi vì mẹ biết con đi học tại trường Nhật sẽ lại được nhận 1 lượng thông tin khổng lồ về tiếng Nhật nên mẹ đã tạo tiền đề cho con về ngôn ngữ Việt-Nhật giúp con không bị loạn ngôn, chậm nói.

💚Bởi vì sao ạ, xung quanh mẹ là những bạn bè có con cùng lứa tuổi. Hoặc là ko nói vì ko có đủ lượng input, hoặc là nói nhưng mượn từ này ghép vào từ kia, hoặc là chỉ nói được duy nhất 1 ngôn ngữ. Con sinh ra là người Việt nhưng toàn nói tiếng Nhật với cha, mẹ. Mẹ Bối-Ri cảm thấy Bối lúc đó cần mẹ vô cùng tận. Và thay vì đi làm về, nằm ngủ, rồi tiếp tục đi làm. Thì mẹ đồng hành cùng chị Bối để giúp con và giúp cả chính mẹ.

💚Và có nhiều người đã hỏi mẹ: chúng ta ngày xưa có học gì đâu mà vẫn hạnh phúc, to lớn, cao khỏe. Đúng! Thậm chí chúng ta còn thông minh, thành đạt và đi khắp thế giới. Nhưng chúng ta ko như các con bây giờ, chúng ta chỉ được sinh ra ở Vn và tất cả mn đều nói tiếng Việt. Trong khi các con thì được sinh ra ở xã hội mới. Có bé thì đã được đi Mỹ. Có bé được đi Nhật, có bé được đi Hàn, Canada hoặc Úc. Nhiêu đó đã đủ khác rồi nhỉ các mẹ. Các con chịu nhiều áp lực và sự kì vọng rất nhiều là vừa có thể hiểu tiếng mẹ đẻ vừa có thể hiểu được tiếng bản địa nơi mình sinh sống. Và ở xã hội này nếu con chỉ nói mỗi tiếng Việt thì các mẹ hiểu % cơ hội của con lại bị hạn hẹp đi rất nhiều ạ.

💚Nhưng ngoài sự kì vọng và giao con cho trường thì mẹ Bối biết con cần mình hơn bao giờ hết.

💚Chỉ cần đồng hành đúng cách thì sẽ không phải bao giờ ép con phải đi học thêm “ nào là tiếng anh”, học thêm “tiếng Nhật”, học thêm toán, học thêm vi tính. Bởi ngoài cho con đi học thêm thì chúng ta ko còn sự lựa chọn nào khác. Con không thể làm 1 điều gì đó, trong khi con người khác có thể. Con không hoà nhập được…con không…không và không rất nhiều thứ. Và 1 vài trong số chúng ta, kể cả những người rất thân cận bên cạnh mẹ Bối đã có 1 hoặc nhiều lí do rất chính đáng :” chậm vài năm, không làm con bớt hạnh phúc đi” hoặc :” ngày xưa mình cũng thế”.

💚Mẹ Bối-Ri chưa bao giờ bị ông bà ngoại ép học. Vì ngày xưa chính bản thân mình, đã đam mê đọc sách, thích học được nhiều thứ và luôn luôn chủ động nói với ngoại: “mẹ ơi, ba ơi cho con đi học tiếng anh, tiếng Nhật, cho con học thêm toán. Học thêm lí, học hoá, học vi tính”. Mẹ ơi:” cơ thể con yếu quá. Hay bị xuyễn, cho con đi học võ, học earobic”. Mẹ ơi, con sợ nước cho con đi học bơi….” Và cả quá trình tuổi thơ của mình nó được lặp đi lặp lại bởi những buổi học.

💚Mẹ Bối-Ri vẫn nhớ mình từng đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền và được ông bà ngoại đầu tư cho học tiếng anh từ năm lớp 2. Bắt đầu học tiếng Nhật lúc vừa lên lớp 10 đến tận bây giờ. Cấp 1 đã học thêm vi tính, học thêm toán. Lên cấp 2 đi học thêm lý, hoá cùng với bạn bè.

🥲Đến khi thi đại học thì vừa học trên trường và tan trường là tới ngay cơ sở luyện thi. Sau khi học ở cơ sở xong, về nhà tắm rửa và tiếp tục lấy đề ra giải. Nó là cả quá trình dài đăng đẳng hơn 12 năm như vậy.

💚Nếu ko đi học thêm thì mẹ Bối-Ri tin tưởng mình vẫn hạnh phúc nhưng sẽ không theo kịp bạn bè, không hiểu bài. Không có thành tích tốt, không thể vào được những ngôi trường mình mong muốn và vì những cái không thể đó nó khiến mình không còn vui vẻ nữa.

🥲Học tiếng anh từ năm lớp 2 đến tận bây giờ vẫn phải đi học vì ko dùng 1 time nó quên. Ở tại nước Nhật đi làm dùng tiếng Nhật và thi đủ bằng này, bằng kia mà vẫn phải ôn lại tiếng Nhật để ko quên Hán tự…vì sao vậy ạ! Vì ngày xưa đó ạ. Làm gì đã có ai để ý đến não bộ của con người. Trong khi cái ăn, cái mặc đã chiếm hết time của cha mẹ. Và hầu như chúng ta đều được phát triển 1 cách thuận tự nhiên: học bằng não trái. Học lâu, quên nhanh. Nếu bây giờ cho mẹ Bối về Vn, hoặc sang sinh sống ở 1 nước nào đó 5 năm. Không dùng tiếng Nhật. Chắc chắn mình sẽ không còn khả năng nói tiếng Nhật như bây giờ nữa và phải học lại từ đầu. Đó là lí do, cứ suốt ngày mình phải đọc sách để có thể mã hoá những thứ mình đã được học qua hình ảnh. Qua những câu chuyện để não phải giúp mình lưu trữ dài hạn, thậm chí là suốt đời. Đó cũng là chìa khoá: tại sao người này thì…và người kia thì….

💚Vẫn còn nhớ cái ngày mình thi cấp 3 cùng với 1 bạn trong trường được báo số điểm tốt nghiệp cao nhất nhì thành phố thì niềm vui sướng nó dâng lên tột độ. Và mình thấy sướng vì những nổ lực mình bỏ ra nó đạt được thành quả xứng đáng.

💚Nhưng! Có 1 điều khiến mẹ Bối-Ri suy nghĩ mãi:” thế giới ngày nay, được gọi là thế giới phẳng. Chúng ta được tiếp cận với những cú click “tìm là có” “. Chúng ta được đọc những quyển sách “ sự vi diệu của não bộ”, thậm chí mẹ Bối-Ri may mắn được sống ở 1 đất nước của tiến sỹ Shichida-ông cũng được gọi là trong những cha đẻ của giáo dục sớm…ngày mẹ Bối-Ri đọc được quyển sách của tiến sỹ Shichida về 33 cách chơi cùng con để phát huy tối đa sức mạnh của não bộ, và hiểu được cha mẹ mới là người thực sự giúp con mình thành thiên tài. Thiên tài ở đây không phải là 1 người có sự xuất chúng hơn mọi người. Thiên tài được hiểu đúng nghĩa con xứng đáng nhận được những gì con có. Vì não bộ của con sinh ra đã có khả năng tiếp thu 1 lượng kiến thức khổng lồ và cha mẹ là người bật công tắc kích hoạt nó.

❤️Và các bạn có biết giáo dục sớm có từ khi nào không ạ?❤️

✍️Năm 1907, khi Maria Montessori 28 tuổi, bà đã thành lập “Ngôi nhà của trẻ” đầu tiên. Trong khu nhà ổ chuột ở Rome, bà đã sống cùng 60 đứa trẻ nghèo khổ ở đó, chính nơi này bà tạo ra một mốc son mới trong lịch sử giáo dục trẻ em. Hai năm sau đó, nhiều “ngôi nhà của trẻ” khác được mở. Ở các trường này, Montessori có thể áp dụng phương pháp giáo dục của mình cả đối với trẻ bình thường. Bà tin rằng nếu phương pháp của mình thành công với trẻ khuyết tật thì sẽ tốt hơn với trẻ bình thường.

✍️Vâng là từ 1907 đã được giáo dục trên những đứa trẻ nghèo khổ, không phát triển bình thường. Bây giờ là 2022. Cách đây hơn 100 năm. Chúng ta đã đi chậm hơn thế giới đến hơn 100 năm về việc giáo dục. Và khi biết được điều đó. Mẹ Bối nghĩ mình không có lí do gì để trì hoãn và nguỵ biện cho cái ngày xưa nữa ạ…100 năm đã trôi qua, và người ta đã làm được, chứng minh rất nhiều thứ. Thật bất công khi chính mẹ Bối-Ri không chịu thay đổi tư duy và để con mình cứ mãi mãi ở lại cái thời nào đó.

✅Vậy tại sao ? Hồi xưa cha mẹ mình có làm gì đâu? Giờ mình vẫn lớn. Hồi xưa cha mẹ chúng ta đâu có điện thoại cảm ứng, đâu có dùng được máy tính, đâu có thể đọc được 1 quyển sách bằng ngôn ngữ khác. Cha mẹ chúng ta còn đang lo cuộc sống mưu sinh. Còn phải nai lưng ra đồng để kiếm tiền cho chúng ta tới trường đã là 1 ân huệ quá tuyệt vời.
✅Nhưng chúng ta thì khác ạ…mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Không thể lấy 2 xã hội quá khác nhau để đặt lên so sánh.
✅Ngay cả việc ăn uống thôi ạ, ngán cơm thì có ubereat-nhà hàng-conbini( convinient store).
✅Đừng quá bất công với con, khi con đang sống ở xã hội mới nhưng mình lại cứ nhìn mãi về những điều ở “quá khứ”. Nó không công bằng ạ.
✅Mẹ Bối-Ri cũng đã bớt ngụy biện cho sự “bận” của mình. Bớt lấy lí do “vì…”. Con không đợi mình thông thái mới lớn tiếp mọi người ạ. Con không phải là phép thử.
✅Tất nhiên, sự hối tiếc của mình. Chính là mẹ Bối đã lỡ rất rất nhiều thứ với chị Bối, đáng lẽ mẹ đã có thể làm tốt hơn với con từ việc sữa mẹ: để con có thể có 1 Sk tốt hơn. Thay vì như hôm kia con lại đang sốt cao, sổ mũi. Cứ thay đổi thời tiết là con yếu như cọng bún 😞.
❤️Mẹ Bối-Ri luôn luôn nói mãi 1 câu với bạn ba
Con chúng ta không phải là 1 phép thử. Không phải cứ thử với đứa này không tốt, thì đẻ thêm đứa nữa và làm tốt hơn ba mẹ ạ.
❤️Mẹ Bối-Ri may mắn vì đã kịp khai sáng khi mình nghĩ chính mình phải thay đổi mindset “tư duy” của chính mình.

Với em Ri mẹ Bối-Ri đã dùng toàn bộ time nghỉ thai sản để đồng hành cùng con từ ngày con mới sinh. Từ việc chỉ có 2 vk ck, ck thì còn đi làm. Và chỉ với 2 vk ck mình vẫn làm tốt. Ăn-ngủ-sữa mẹ-vận động-kích thích đa giác quan-kích hoạt não bộ. Những điều này ko còn là mới lạ đâu ạ. Thế giới đã có từ rất lâu. Nhưng những thứ chúng ta quan tâm và tìm hiểu thì thường là “những tin hot” giá vàng lên xuống. Bất động sản đang đứng hình, chứng khoán đang tuột. 😂. Đó hồi xưa mẹ Bối ngày nào cũng lướt mấy cái ở trên đó ạ. Chính là mình luôn.

❤️Quay lại với em Ri. Ri không hơn những em bé bình thường đâu ạ. Lật-ngồi dậy-cầm nắm-ghi nhớ-phản xạ với đồ vật của e Ri là 1 điều rất bình thường bởi vì mẹ biết chỉ cần mẹ cho con nền tảng con sẽ được phát triển toàn diện. Mẹ nghĩ, mẹ cần phải công bằng với con. Vì con không thể nói được thôi, nhưng mỗi lần mẹ chơi cùng con, cùng con xem những bức tranh, nghe 1 bài nhạc, kể cho con nghe những câu truyện con có thể say mê chú ý và không bao giờ khóc đòi mẹ phải bồng bế. Con xứng đáng nhận được điều đó. Con muốn được hạnh phúc. Con khóc chứng tỏ con bất ổn. Nhưng ngoài ẵm, đung đưa cho “con im lặng” không khóc nữa thì chúng ta còn làm được nhiều hơn thế nữa.

❤️Mẹ Bối-Ri không muốn đánh mất time vàng của con trong thời kì cơ hội phát triển của não bộ. Để rồi để một ngày nào đó: vì sự kì vọng của chính mình, của xã hội, của chính con. Mình buộc phải bắt con đi học thêm: học tiếng này, tiếng kia. Rồi mới 5-6 tuổi phải ngồi học từ sáng tới tối. Những bạn bè xung quanh mẹ: có người đã phải thốt lên:” con e ko chịu nói, con e ko biết tiếng Việt, con e ko hiểu tiếng Nhật”. Không phải con ko chịu đâu ạ…là chúng ta ko chịu giúp con thôi. Tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra trên thế giới này đều có 1 bộ não thiên tài như nhau. Cha mẹ chỉ có 2 lựa chọn: 1 là cất nó đi mãi mãi, 2 là mở nó ra.

💓Mẹ còn có dự định:năm sau. Sẽ dắt hai con qua Canada thăm ông nội, và mẹ tin chắc lúc đó chị 2 Bối sẽ tự tin giao tiếp tiếng anh với mọi người và có thể thỏa thích khám phá những điều mới lạ.

✅Tất nhiên chị Bối chưa từng phải đặt chân đến 1 ngôi trường nào để học thêm a,b,c,d gì cả. Cô giáo của chị Bối cũng chính là mẹ. 🥰🥰🥰. Và mẹ cũng được học để trưởng thành hơn trong cách nuôi dạy hai con.

Đăng bài từ hôm qua với 2 cái video thiệt xịn của 2 chị em. Mà fb load mãi ko dc 😞.

03/11/2019

❄Lại là chuyên mục chia sẻ mẹ bỉm đây ạ.

👩‍👧Bối nhà em dùng gì thì e share cho các mẹ ngay. Đây là cái ghế tập ngồi hiệu Mikki House được các mẹ Nhật tin dùng lắm ạ.

❇️Ghế này dành cho bé từ 7 tháng đến 3 tuổi. ( thế nhưng các mẹ vẫn phải dựa vào sự phát triển của từng con. Có con 5 tháng đã ngồi được, có con đến 8 tháng lận. Trộm vía như Bối nhà Hiền 5 tháng là tự ngồi ko ngã, nên Hiền xin ý kiến của các cô y tá 👩‍⚕️ bên này thì khuyên nên cho con dùng).

❇️Hỗ trợ lưng thẳng, ko gù.( vì xương con còn yếu ớt lắm).
❇Tập cho bé ngồi và có hướng quan sát tốt. Khi ngồi thẳng con sẽ thích thú vì quan sát được mọi vật. Chính vì thế sẽ thích giao tiếp với mọi người hơn.
❇Ngoài ra ghế còn có thể cho con làm ghế ăn nữa đó các mẹ.

Photos from Yêu con đúng cách's post 31/10/2019

✅ Hôm nay chúng ta sẽ nói tới:

✅ Có nên cho con ngồi trong xe nôi tròn tập đi không???

✅ Câu trả lời là: KHÔNG .

✅ Tại sao???

💁🏻💁🏻💁🏻 Vào năm 2004, Canada là nước đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm với xe tập đi, Bộ Y tế Canada đã ra lệnh cấm bán hàng tiếp thị, quảng cáo liên quan đến tác dụng của xe tập đi. Thậm chí, Bộ Y tế nước này cũng ban bố mức phạt cho các thương gia vẫn buôn bán loại xe này sau khi đã ban bố lệnh cấm, kể cả xe cũ cũng có thể bị kết án lên đến 10 triệu đô la Canada tiền phạt.

🍄🍄🍄 Cũng nghiên cứu về vấn đề có nên cho bé tập đi bằng xe tròn, các giáo sỹ, bác sĩ tâm lý thuộc Đại học AC Seeger Seoul đã tiến hành tìm hiểu, thu thập thông tin, và so sánh khả năng về tâm thần và vận động của những em bé tự biết đi và những em bé ngồi xe tập đi. Kết quả thu về cho thấy, bé ngồi xe tập đi có chỉ số thông minh và khả năng vận động thấp hơn so với những bé tự tập đi. Điều được lí giải như sau:

🍄🍄🍄 Giai đoạn sơ sinh là giai đoạn trẻ hình thành các giác quan trên cơ thể và việc phát triển trí não của bé sẽ thông qua sự tiếp xúc bàn tay, bàn chân, vị giác, thị giác và thính giác. Khi cho bé tập đi, nếu để bé tự do khám phá không gian sẽ giúp bé phát triển trí thông minh. Khi ngồi trong xe tập đi để luyện tập, lúc đó bé sẽ mắc kẹt trong một không gian nhỏ, hẹp và mất sự tự do để khám phá không gian xung quanh, khiến trí não từ đó mà phát triển chậm hơn.

🍄🍄🍄 Trẻ sử dụng xe tập đi có thể di chuyển nhanh hơn nhờ xe tập. Tuy nhiên, thực tế bé di chuyển nhưng trọng lượng cơ thể không được nâng bằng chân, hệ xương cơ mà hoàn toàn dựa vào khung đỡ của xe tập đi. Lâu ngày, hệ xương của bé có thể không phát triển mạnh mẽ như bình thường.


🍄🍄🍄 Bối nhà Hiền đang trong giai đoạn tập ngồi, chuyển sang đứng nên Hiền nghiên cứu mấy vụ này hơi kỹ...và khuyến khích các mẹ chọn loại dụng cụ hỗ trợ con tập đi của Nhật( tuyệt đối không dùng xe nôi tròn nữa nha các mẹ). Hiền có kèm theo hình để các mẹ dễ hình dung.

Loại dụng cụ hỗ trợ cho con tập đi của Nhật có đến 8 công dụng lận luôn các mẹ.

✅ Làm đồ treo để con luyện 👀 nhìn.

✅ Có thể tháo rời đồ chơi 🧸 cho con.

✅ Có máy phát nhạc 🎶 cho con.

✅ Làm khung 🖼 cho con tập ngồi chơi.

✅ Làm khung cho con tập đứng.

✅ Làm dụng cụ hỗ trợ cho con đi.

✅ Làm đèn treo💡 cho con mỗi tối.

✅ Làm khung 🖼 để con tập bò qua.

28/09/2019

Các mẹ chuẩn bị cho con ăn dặm như mẹ Bối coi tham khảo nè.

Hay quá chừng. Một set đồ cho con ăn, có kèm thêm set chế biến đồ cho con nữa. Bữa giờ đang phân vân để lựa chọn cho con một bộ đồ ăn cute, mau ăn chóng lớn....Càng coi càng thấy làm mẹ thiệt thú vị mà.

Photos from Hội bỉm sữa thời 4.0's post 11/04/2019

🍀 Share to be shared 🍀

Photos from Yêu con đúng cách's post 26/03/2019

Dạo này bầu bí nên lười viết bài share mấy cái hay ho cho chị em.

Thôi thì cố gắng làm việc, để tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái “opening”.

🗺Vô đề xí là: ở Nhật các bạn cũng biết phương tiện đi lại nhiều nhất vẫn cứ là xe điện🚉 xe đạp🚲 ô tô🚘 hoặc đi bộ👣. Còn về đi ngựa, đi xích lô thì mình chưa thấy😂

🚘Cơ mà đi ô tô thì thường là đi làm xa, hoặc đi chơi này kia người ta mới sử dụng nhiều. Do phí đỗ bãi khá là cao💸💸.

Vậy nếu qua Nhật ở diện du lịch thì có thêm 1 lựa chọn nữa cho các mẹ là bus nha🚌🚌.

Mình ghiền đi bus để di chuyển giữa các thành phố, thích nhất vẫn là những chuyển bus kéo dài trên 5 tiếng. Hoặc bus đêm, Tại vì:

Những chuyến bus xa: thường trang bị cho các mẹ như limousine vậy á.

✅Nào là dép đi trên bus.
✅đồ bịt mắt khi ngủ.
✅mền.
✅chỗ cắm sạc thì sát bên.
✅Hầm để đồ cực rộng luôn.( mỗi người được mang theo 2 Vali loại lớn, tuỳ quy định mỗi chuyến).
✅Nhân viên take care cực kỹ, từ khâu bưng đồ, xách đồ. Quản lí đồ(mỗi hành lí được dán một số thứ tự và bạn giữ một cùi vé, khi tới nơi cứ đưa cái số mình được phát thì nhân viên lấy đồ cho bạn ngay). Không mất time tìm đồ, la hét í ới, hoặc sợ mất đồ gì nha.
Cái này nếu đi bằng tàu là các mẹ tự xách đồ mệt nghỉ nếu chuyển đổi tàu liên tục nè. Cơ mà đi tàu cũng có cái thú riêng”dím lại để dành ý tưởng bài sau viết”.
✅Ngắm cảnh siêu đẹp. Dù cho có 1,2,3 hành khách xe vẫn xuất phát. Cái này mình trải nghiệm rồi. Đợt mình dắt 2 chị mình đi chơi, một xe có 3 đứa thôi. Tha hồ lăn lóc luôn. Cái này nếu đi bằng tàu là các mẹ tự xách đồ mệt nghỉ nếu chuyển đổi tàu liên tục nha.
✅Trạm dừng ít.( thường là nằm ngủ một mạch đến thẳng nơi).
✅Ngoài ra nếu mẹ nào thích kiểu hưởng thụ nằm như ghế sofa thì tranh thủ đặt vé sớm. Tất nhiên đặt online: để lựa chọn 3 dãy ghế trên cùng. Có thể bật ghế nằm dài thẳng chân như ở nhà. Các dòng ghế còn lại cũng rất sướng, nhưng ngã ghế được đến nữa người nè.
✅Giá bus lúc nào cũng gần như là rẻ nhất.
✅Phương thức mua vé cực kì đơn giản: lên mạng đặt-chuyển khoản. Nếu không có tk online thì có thể thanh toán ở các cửa hàng convinient như(family, seven eleven..).
✅Vé có thể được cancel trước time quy định và nhận 100% tiền hoàn(tuỳ quy định mỗi chuyến) hoặc chuyển đổi quyền sử dụng cho người khác.
✅À còn 1 cái nữa là giờ tàu, giờ bus hay bất kể giờ gì của Nhật thường đúng như boong. Nên việc trễ tàu, bus rất là hiếm(trừ khi có tai nạn. Công trình đang xây dựng, bão). Nên các mẹ cứ việc lên plan và đi thôi

Hehe. Hình như là nhiêu đây tiện ích thôi thì phải. Mong là các mẹ có thêm sự lựa chọn khi vi vu Japan nha.

あなたの学校を学校のトップリストNagoya-shiにしたいですか?

ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。

場所

カテゴリー

ウェブサイト

住所


Nagoya-shi, Aichi