17/06/2026
Vào giữa thập niên 1990, cộng đồng chuyên gia về Nga ở Oa-sinh-tơn gần như đồng thanh cảnh báo: đưa NATO đến sát biên giới Nga là hành động khiêu khích chết người. Việc kết nạp Ukraine – "lõi của Liên Xô cũ" – bị coi là điều không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà hôm nay, ý tưởng đó đã trở thành "lẽ thường tình" không ai dám chất vấn. George Beebe, cựu Giám đốc Phân tích Nga của CIA và hiện là Giám đốc Chiến lược tại Viện Quincy, giải thích cách một sự đồng thuận sai lầm đã được xây dựng, thế hệ chuyên gia thực thụ bị thay thế bởi những nhà kiến tạo xã hội, và tại sao phương Tây đang lao vào một cuộc đối đầu mà từ đó không có lối thoát danh dự.
1. Sự đồng thuận đã mất: Khi các chuyên gia thực thụ bị phớt lờ
Beebe nhớ lại rằng vào năm 1994-1996, hầu hết các chuyên gia về Nga ở Oa-sinh-tơn đều coi việc mở rộng NATO về phía Đông là hành động điên rồ. Họ hiểu rằng người Nga sẽ cảm thấy bị đe dọa, bị bao vây, và bị đối xử như "kẻ ngoại đạo" thay vì một phần của châu Âu rộng lớn hơn. Đặc biệt, ý tưởng đưa Ukraine – một phần lõi của Liên bang Xô Viết cũ – vào liên minh quân sự này bị coi là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Những tên tuổi lớn như George Kennan, William Perry, James Baker hay Jack Matlock đều lên tiếng phản đối kịch liệt.
Vậy điều gì đã thay đổi? Theo Beebe, đó là sự kết hợp của hai yếu tố. Thứ nhất, những kiến trúc sư của chính sách mở rộng NATO đã vươn tới những vị trí quyền lực tối cao ở Đầm Lầy. Họ sẽ không bao giờ đứng lên thừa nhận sai lầm. Thứ hai, và quan trọng hơn, một thế hệ "chuyên gia Nga" mới đã xuất hiện. Đây là những người được đào tạo trong thời kỳ mà phương Tây tin rằng có thể "tái thiết xã hội" các nước hậu Xô Viết, biến họ thành các nền dân chủ thị trường tự do. Họ không cần biết về địa chính trị, về cán cân quyền lực. Với họ, chính trị nội bộ quyết định tất cả. Một khi nước Nga được "cải tạo", hòa bình sẽ tự động đến. Những người theo chủ nghĩa kiến tạo xã hội này đã thay thế thế hệ phân tích thực dụng cũ, và họ mang theo một hệ tư tưởng không có chỗ cho những khái niệm như "vùng đệm chiến lược" hay "lằn ranh đỏ".
2. Bài học Kosovo và cái bẫy "NATO phòng thủ"
Người Nga không mất nhiều thời gian để nhìn thấu bản chất của lời hứa "NATO là liên minh phòng thủ". Ngay sau khi Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc gia nhập, NATO đã tiến hành cuộc chiến Kosovo năm 1999 – một hành động can thiệp quân sự vượt ra ngoài khu vực phòng thủ, không có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và không hề bị tấn công trước. Khi Nga đặt câu hỏi liệu NATO có thể làm điều tương tự với họ hay không, câu trả lời từ phương Tây thật đáng kinh ngạc: "Chúng tôi sẽ không làm thế với Nga vì Nga có vũ khí hạt nhân."
Beebe nhận định: "Thật trớ trêu, chính kho vũ khí hạt nhân của mình mới là thứ đảm bảo an ninh cho Nga, chứ không phải bản chất 'phòng thủ' của NATO." Từ bài học đó, Moskva rút ra kết luận rằng chỉ có sức mạnh quân sự và khả năng răn đe mới bảo vệ được lợi ích sống còn của họ, và việc NATO tiến đến biên giới là một mối đe dọa hiện hữu cần phải được ngăn chặn bằng mọi giá.
3. Ukraine: "Lằn ranh đỏ nhất trong các lằn ranh đỏ"
Năm 2008, tại Hội nghị thượng đỉnh Bucharest, NATO tuyên bố Ukraine và Gruzia "một ngày nào đó" sẽ trở thành thành viên. Đại sứ William Burns, khi đó là nhà ngoại giao hàng đầu của Mẽo tại Moskva, đã gửi một bức điện với tiêu đề "Nyet là Nyet", trong đó nêu rõ: "Không một ai trên toàn bộ phổ chính trị Nga, từ cực tả đến cực hữu, tin rằng Ukraine trong NATO là điều Nga có thể chấp nhận." Ông dự đoán chính xác một cuộc nội chiến và sự can thiệp quân sự của Nga.
Nhưng lằn ranh đỏ không chỉ là tư cách thành viên chính thức. Điều thực sự khiến Nga lo sợ, theo Beebe, là tiến trình "NATO hóa" Ukraine: sự hợp tác sâu rộng về huấn luyện, trang bị, tiêu chuẩn hóa quy trình tác chiến và chia sẻ tình báo. Nga nhìn vào xu hướng đó và thấy một cánh cửa đang đóng lại. Nếu chờ thêm năm đến mười năm, Ukraine sẽ bị tích hợp sâu đến mức Nga sẽ không còn lựa chọn quân sự nào để ngăn chặn việc gia nhập chính thức, trừ khi sẵn sàng đối đầu trực tiếp với toàn bộ NATO. Đó là lý do tại sao, vào cuối năm 2021, Beebe và một số nhà phân tích khác đã cảnh báo rằng Nga đang đi đến kết luận "bây giờ hoặc không bao giờ". Đây không phải là sự bào chữa cho một cuộc xâm lược bất hợp pháp, mà là sự thừa nhận những động lực địa chính trị đã định hình quyết định đó. Nếu không hiểu được những động lực này, sẽ không bao giờ tìm thấy lối thoát cho cuộc chiến.
4. Trên bờ vực hạt nhân: Ai đang đùa với lửa?
Beebe mô tả tình hình hiện tại là "cực kỳ nguy hiểm". Ukraine đang cố gắng khiêu khích để kéo NATO trực tiếp vào cuộc chiến, bởi đó là con bài duy nhất có thể thay đổi cán cân trên chiến trường, nơi họ đang chịu bất lợi rất lớn. Các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thậm chí nhằm vào các thành phần của bộ ba hạt nhân chiến lược, đang diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Những hành động này không chỉ là sự khiêu khích, mà còn gửi đi một thông điệp cực kỳ nguy hiểm: Nga sẽ không bao giờ trả đũa.
Tuy nhiên, Beebe cảnh báo rằng Tổng thống Putin đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các quan chức cứng rắn ở Moskva, những người cho rằng không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Đó là lý do Nga đã công khai chi tiết về khả năng của tên lửa Oreshnik, và tại sao cơ quan tình báo đối ngoại Nga đưa ra cảnh báo rõ ràng về việc tấn công các cơ sở ở Latvia – những nơi được sử dụng để phóng drone vào lãnh thổ Nga.
Kịch bản ác mộng nhất mà Beebe vạch ra là: Nga tấn công một mục tiêu NATO để trả đũa, và một quốc gia Baltic viện dẫn Điều 5. Khi đó, Oa-sinh-tơn sẽ phải đối mặt với lựa chọn không thể tồi tệ hơn: hoặc là tham chiến trực tiếp với Nga và đánh cược với leo thang hạt nhân, hoặc là từ bỏ đồng minh và khiến toàn bộ liên minh NATO trở nên vô nghĩa. Điều đáng sợ nhất, theo ông, là phương Tây đã đánh mất nỗi sợ chiến tranh hạt nhân – thứ từng mang lại sự tỉnh táo trong suốt Chiến tranh Lạnh. Và chính những người như Sergey Karaganov ở Nga lại đang tìm cách khôi phục nỗi sợ đó, một nỗ lực có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kết luận
Trong lúc bụi đang lắng xuống ở Konstantinovka và bản ghi nhớ với Ba Tư tạm thời đóng băng mặt trận Trung Đông, cánh cửa cho đàm phán ở Ukraine đang hé mở trở lại. Nhưng thời gian không còn nhiều. Phương Tây đang bị mắc kẹt trong một câu chuyện do chính mình tạo ra: rằng đây là một cuộc chiến không có nguyên nhân, và rằng với đủ áp lực, Nga sẽ phải đầu hàng. Đó là một ảo tưởng. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng sự sụp đổ của Nga, mà sẽ kết thúc bằng một thỏa hiệp – hoặc bằng một thảm họa mà từ đó không ai có thể quay lại. Lịch sử sẽ phán xét những ai đã biến "lằn ranh đỏ nhất" thành một lẽ thường tình, chỉ để rồi kinh hoàng khi nó thực sự bốc cháy.
Summary: Former CIA Russia analyst George Beebe argues that NATO expansion toward Ukraine crossed a strategic red line long recognized by both Russian and Western experts. He warns that escalating tensions and fading fears of nuclear confrontation are creating one of the most dangerous moments since the Cold War.
Ảnh minh họa/Illustrative image