trong chuyến đi vừa rồi có một bài học mình tâm đắc
có một người chú dạy mình rằng
mỗi ngày dành 5, 10 phút để học,
từ những điều đơn giản nhất, cách người ta cầm ly, cách người ta ăn uống, dùng dao, nĩa, cách người ta bắt tay, ôm...
học quan sát
cái gì cũng có cái hay của nó
người ta chỉ ngu si vì không chịu học
Hành trình của những kẻ mộng mơ
Chúng mình là người đến từ Thế giới
16/06/2026
có những thời điểm có những sự việc không thể thay đổi, không thể tác động, cũng không thể kháng cự,
thiết để bản thân như dòng nước, dù đá ghềnh có can ngăn dòng nước vẫn chảy
không đối đầu
nhẹ nhàng luồn lách nhẹ nhàng chảy trôi
rồi cũng đến
15/06/2026
tiếp xúc với văn hoá Đan Mạch lâu năm mình dần cũng hình thành được những thói quen tốt - để hài hoà với thiên nhiên và môi trường sống của mình hơn
mình đã phân loại rác từ rất lâu, chí ít là giấy riêng, chai nhựa riêng, để những thứ có thể tái sử dụng được dễ dàng thu gom và tái chế
mình đi chợ bằng túi cá nhân, tuy chưa phải là tuyệt đối nhưng mình đang duy trì và phát huy nó
mình mua cà phê mang đi bằng ly cá nhân, cũng chưa tuyệt đối nhưng mình đang cố gắng hạn chế ly nhựa nhất có thể, nếu có mình sẽ vệ sinh, làm khô để đó lâu lâu mình gom một lần
mình không còn chủ ý vứt pin/sạc dự phòng ở những thùng rác công cộng nữa
mình nuôi nhiều cây xanh hơn
từng việc làm của mình là rất nhỏ, nhưng mình thấy vui
và tin một ngày nào đó nhiều người cũng sẽ có những tác động thay đổi tương tự, từ đó cộng đồng xanh sẽ càng lớn mạnh hơn
30/05/2026
Hôm nay đi mua sắm mình ghé 2 nơi
Guardian - không dùng túi ni lông nữa
siêu thị Go - hạn chế túi đựng ni lông, khuyến khíchh khách hàng dùng thùng giấy để đựng hàng, hoặc muốn dùng túi ni lông cần mua (đây là văn hoá mình thấy ở các nước Bắc Âu trước đó rồi, để khuyến khích người dùng mang túi cá nhân nhằm hạn chế tối thiểu rác thải ni lông ra môi trường)
ngoài ra mình hay đi Bách hoá xanh thì nay cũng đã tuyên truyền người dùng việc sử dụng vật đựng cá nhân rất nhiều, từ việc treo băng rôn, để bảng trong siêu thị, ở quầy tính tiền....
chợt thấy môi trường quanh mình tính ra cũng theo đổi theo hướng tích cực nhiều quá,
ngày xưa khi mà bắt đầu việc thân thiện hơn với môi trường bằng những thay đổi nhỏ nhất như dùng ly cá nhân, hàng quán cà phê thay ly nhựa thành ly giấy.... thì chỉ có thiểu số thực hiện, vì đó giờ mọi người đã quen với sự tiện lợi với túi ni lông và đồ nhựa
để đại chúng hoá một thói quen tiêu dùng từ tiện lợi sang bất tiện hơn là rất khó, vậy mà nay mình đã thấy có tác động thay đổi rõ rệt
vui thay
dạo này mình được ảnh hưởng cảm hứng từ một người bạn/chị mà mình theo dõi lâu nay
văn phong viết của chị xoay quanh đời sống hàng ngày, những việc bé bé, dễ thương, gần gùi, mình nghĩ phong cách này không dành cho số đông, hợp với tuổi teen hay các em sinh viên còn đi học hơn,
hồi đó mình từng không thích, thấy mình thích đọc những thứ lớn lao hơn
sau một thời gian chợt thấy mình lại thích phong cách này, mình được tác động, ảnh hưởng một cách nhẹ nhàng, từ từ nhưng thấm đẫm tinh thần của sự kỷ luật, tử tế, và của cái đẹp giản đơn
việc mình bắt đầu lại page này cũng được tác động từ chị khá nhiều, biết đâu một ngày sau nào đó mình nhìn lại sẽ học được gì đó, hay đơn giản là xem lại hành trình/suy nghĩ của mình qua từng quãng đường đời
cùng một sinh viên tốt nghiệp Đại học ra chạy Grab
có người bảo: cử nhân Đại học ra cũng chỉ chạy Grab thôi, làm gì có việc làm, giờ Đại học đại trà ai cũng học được, nhưng được mấy người thành công đâu
có người khác bảo: bạn Grab này là cử nhân Đại học lận, đi làm rồi còn chạy Grab kiếm thêm nữa, chăm chỉ quá, rất có chí, sau này sẽ thành công
dạo này mình ít phán xét người khác qua vẻ bề ngoài hơn
mình vốn là một đứa thích tự nhiên, tuy không kì thị thẩm mỹ nhưng không có nhiều hứng thú
trước lướt thấy một chị nhìn vào là rõ ngay can thiệp rất nhiều
mình xu hướng sẽ phán xét ngay (tự thân thôi, kiểu tự mình nói mình biết), kiểu như là chị này thể nào cũng sửa hết trên mặt rồi
tuy nhiên ánh mắt chị nhìn không có ác tâm hay nông cạn, nó có chiều sâu và sự thiện lành, mình tìm hiểu xem nhiều câu chuyện xung quanh chị ấy nhiều hơn
nhưng sau khi nghe những gì chỉ chia sẻ thấy chỉ rất khéo léo, thông minh và cũng rất khiêm tốn, nhã nhặn nữa, chực nhìn lại mình, lúc đó mới thấy mình kì ghê
giờ mình đã hạn chế rất nhiều việc phán xét ai đó ngay lập tức
mình sẽ lắng nghe câu chuyện của họ nhiều hơn
thiết nghĩ câu chữ là thứ lưu giữ hành trình lớn lên của mình chân thật nhất
qua từng giai đoạn nếu mình chỉ nhớ lại thông qua ký ức, chỉ đâu đó là những mảnh trí nhớ khá mơ màng, chung chung,
nhưng khi viết xuống, bẵng vài năm nhìn lại mình sẽ thấy một mình hồi đó rất khác — một cách chi tiết hơn, rõ ràng hơn, từ cách suy nghĩ, cách cảm nhận đến những rung động nhỏ nhất
ngày xưa ad hay viết, những khi cô đơn, những khi buồn không biết chia sẻ với ai, thậm chí có những niềm vui cũng không chia sẻ được cùng ai mà chỉ ôm ấp cho riêng mình
vậy mà vô tình đọc lại dường như từng chữ đánh thức lại cả quãng thanh xuân
tự do có cô đơn?
nhiều lần mình nghĩ, nếu mà nói về tự do thì mình cũng tự do đó. mình có thể đi đâu mình muốn, mình có thể ăn món mình thích, mình có thể về thăm ba mẹ bất cứ khi nào.
nhưng đúng là nhiều lúc cô đơn thật. Tự do nhưng cô đơn. Mình luôn tự tin có những người bạn, những người em luôn sẵn sàng giúp đỡ, có mặt khi mình cần.
nhưng đúng là, không ai có thể hiểu mình hơn chính mình, cũng không ai có thể thấu cảm những gì mình đã trải qua. Nên có những chuyện chẳng thể chia sẻ cùng ai. Chỉ có mình với mình.
dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu thì nếu chạm vào bên trong sâu thăm của mỗi người, đâu đó vẫn nghe tiếng vụn vỡ.
mình hay đặt câu hỏi cho chính mình.
làm thế nào để bình an và hạnh phúc tự thân?
chúng mình hay nghe câu, bình an từ trong tâm hồn, với chính mình thì mọi thứ sẽ bình an. Nhưng thật sự thì rất khó để đạt được điều đó.
mình đã từng rất cố gắng, luôn vui vẻ, luôn lạc quan, luôn tìm tòi làm việc để khiến mình bận rộn để tránh những giờ trống rỗng. Vì cứ mỗi lần trống rỗng, mình lại nhìn lại chính mình, và thấy buồn, thấy tủi, thấy cô đơn.
mình nghĩ mỗi người đều tạo cho mình một vỏ bọc, giống như bộ quần áo chúng ta mặc mỗi ngày, chẳng ai có thể nhìn thấu được bên trong. Đôi khi bên trong “trầy xước" cũng chẳng ai thấy, vì đơn giản vì chúng ta không muốn cho người khác thấy.
nếu thấy thì sao nhỉ? Đồng cảm, an ủi hay cười cợt vì đã để bản thân như vậy, hay có ai đó sẵn sàng giúp chúng ta chữa lành không? Chắc là có ha
(bài này admin viết hồi 24 tuổi, hồi đó năm 2022)
ai rồi cũng có những giai đoạn phải cố gắng trưởng thành
rồi quay sang
có những giai đoạn chỉ muốn được là mình, sống đúng với độ tuổi, đúng với bản ngã của mình, không cố gắng vì ai mà trở thành ai
thiết nghĩ có lẽ là điều hạnh phúc nhất với chính mình
nhưng mâu thuẫn thay
mình hạnh phúc nhưng không hẳn người xung quanh mình cũng hạnh phúc
sống độc hành thì sao cũng được
sống với sự gắn bó, ràng buộc với gia đình, xã hội hẳn mang tính trách nhiệm lớn lao hơn, đôi khi là gánh nặng, nhưng cũng lại là động lực để mình tiến lên hơn
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Contact the school
Website
Address
Yahel
Haifa