Chuyên Học bổng Úc

Chuyên Học bổng Úc

Share

Cứ nói đi, có sao đâu!

Photos from Chuyên Học bổng Úc's post 26/12/2021

Noel tại Úc & UK!
Trong khi đồng bào UK kín mít từ đầu đến chân với cái lạnh âm độ trong mùa Noel, thì bên kia bán cầu, nước Úc chào đón mùa giáng sinh với không khí tưng bừng nóng hổi như kiểu thời tiết của chính đất nước này.
Thực ra Noel phải lạnh lạnh 1 xíu nó mới thấm thía chứ nhỉ!

12/11/2021

Trời Úc mùa này! Phượng tím nở rộ khắp nơi!
ps Uni of Sydney

04/10/2021

Một ngày đông năm 2003, bé gái còn nguyên dây rốn được phát hiện gần một làng trẻ ở Hải Phòng. 18 năm sau, cô bé đó chiến thắng học bổng đại học nước ngoài.

Đỗ Thị Phương Anh, 18 tuổi, ở Làng trẻ SOS Hải Phòng, vừa trở thành quán quân học bổng Trái tim Sư tử của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Suất học bổng duy nhất hàng năm dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá một tỷ đồng, gồm toàn bộ học phí các khóa dự bị tiếng Anh, dự bị đại học, chương trình cử nhân, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian theo học. Trước đó, em cũng đỗ lớp chất lượng cao Công nghệ Thông tin của Đại học Hàng hải, Hải Phòng, bằng phương pháp xét tuyển.

Phương Anh chưa từng nghĩ tới chuyện du học hay được học bổng một trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Tình cờ trong một lần nghe trường giới thiệu trực tuyến chương trình ở làng hồi tháng 7, cô gái nhen nhóm ý định thử sức.

https://vnexpress.net/nu-sinh-mo-coi-gianh-hoc-bong-mot-ty-dong-4366854.html

02/10/2021

và những điều đơn giản nhưng ko hề giản đơn 🙂
1️⃣ Làn đường ngược
Tại Anh, vô lăng ôtô nằm ở bên phải, ngược với Việt Nam và nhiều nước khác. Chính vì vậy, làn đường tại xứ sở sương mù cũng ngược so với Việt Nam, khiến nhiều DHS phải mất thời gian để định hình và làm quen với việc di chuyển tại đây.
Đặc biệt, khi qua đường, mọi người mới đến sẽ luôn quen nhìn hướng xe theo thói quen ở Việt Nam. Thói quen này tại Anh theo mình rất nguy hiểm do xe cộ ở đây luôn đi với tốc độ cao. Mình đã mấy lần 'thót tim' do không quen nhìn đường khi di chuyển tại đây.
2️⃣ Các cửa hàng nghỉ sớm
Ngoài thủ đô London, các cửa hàng tại những thành phố khác thường đóng cửa rất sớm và nghỉ chủ nhật. Trái với Việt Nam khi các cửa hàng thường đóng cửa lúc 22h, tại Anh, các cửa hàng đóng cửa khoảng 18-19h.
Điều này khiến các thành phố vào buổi tối khá buồn, khác hẳn so với không khí vui nhộn trên đường phố Việt Nam.
3️⃣ Người Anh thân thiện, mê tiệc tùng
Trước khi sang Anh, mình được nhiều người "cảnh báo" rằng người Anh rất lạnh lùng và có phần cộc cằn. Khi du lịch tới các thành phố ở Anh, mọi lời đồn bay biến khi được tiếp xúc, người dân thật sự là đáng yêu, luôn niềm nở, kiên nhẫn tới cùng với các du khách mới đến.
Người Anh rất lịch thiệp, luôn chào và hỏi thăm, kể cả với người lạ. Họ nói cảm ơn và xin lỗi mọi lúc, mọi nơi. Chính vì điều này mà người Anh tránh nói thẳng, thường nói vòng vo trước khi vào vấn đề chính.
Sau khi đến các thành phố ở Anh và tiếp xúc với nhiều người bản địa, mình học được cách nói cảm ơn, xin lỗi nhiều hơn. Ví dụ, khi xe bus dừng lại, bạn có thể thấy bất kỳ ai xuống xe đều nói cảm ơn với tài xế. Nếu không may chắn đường mình, họ lập tức nói xin lỗi.
---------------------------------
Chia sẻ của bạn Đỗ Chí Tú, sinh năm 1999 đang là Du học sinh tại UK

19/09/2021

Người yêu mình sắp đi du học Anh, mặc dù vẫn đang dịch bệnh điều đó cũng có nghĩa là sắp thành người dưng...có lẽ sớm thì là tháng 2 hoặc chậm thì tầm tháng 3 là bay. Mình và nó đều hiểu là mối quan hệ này cũng không thể tiếp tục được, những cái yêu xa dù hay gì thì cũng quá mông lung, mình cũng chứng kiến bao nhiêu mối tình yêu xa đều kết thúc trong sự chia tay xa luôn, thế nên đau dài ko bằng đau ngắn nên cả hai đều hiểu là kết thúc càng sớm càng tốt. Dù nó là người chọn đi nhưng có vẻ còn nặng tình hoặc là con gái mà ko mở lời. Dù sao mình cũng là đàn ông nên mình nghĩ bản thân nên là người mở lời. Giờ nói như thế nào cho ok nhất mấy thím nhỉ :)

Mình cũng không phải muốn lưu ấn tượng, kỉ niệm đẹp hay giảm bớt tổn thương gì (vì đó là không thể và rồi thời gian qua thì yêu mấy cũng nhạt thôi) nhưng dù sao cũng là "lần cuối" với tư cách người yêu, cũng 2 năm rồi nên muốn làm chút gì đó cho "lần cuối" này.
Bây giờ nói như nào để nó đi mà an tâm nhất, sau này không hối tiếc hay day dứt hay cảm thấy có lỗi gì với mình cả và cho nó thấy là mình cũng hiểu phần nào quyết định của nó và ủng hộ nó.

16/09/2021

Cảm giác này có tệ hơn trượt visa du học không các bạn?
Nhưng mình tin rằng sẽ còn nhiều cơ hội khác cho bạn ở những nguyện vọng khác, ngôi trường khác. Quyết tâm là sẽ được!

26/04/2021

Morning from UK 8:12am

14/04/2021

Có thể nói, không ai đi du học mà không trải qua nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, nhất là những ngày đầu đến nước bạn, trong đêm vắng, trong mùa tuyết đầu tiên… Tâm sự chân thành, hồn nhiên,câu từ mộc mạc và dung dị nhưng chứa đầy cảm xúc của một chàng trai miền Trung, hiện là du học sinh, trong bức thư gửi gia đình một lần nữa cho thấy: không chỉ có con gái, mà cả con trai, hay bất cứ ai xa quê cũng vậy, hai tiếng quê hương – gia đình luôn khắc khoải trong tim.
-------------------
Bố mẹ của con!

Con còn nhớ lắm cái đêm hôm ấy, không giường, không gối cũng không chăn, con nằm trên cánh tay bố – trong vòng ôm ấm áp của mẹ rồi cứ thế từng giọt nước mắt con rơi mặn chát và ướt đẫm, xen cái lạnh se sẽ từ những tấm gạch của phòng trọ.

Bố mẹ biết không? Con khóc không phải vì con yếu đuối, cũng không phải vì con sợ hàng tháng thiếu tiền vì bố mẹ sẽ không gửi cho con nữa, mà con sợ rằng sẽ không có thêm cái ngày mà con cùng bố mẹ nằm chung thế này nữa, bởi con lớn quá rồi, làm sao được hả bố mẹ? Con thèm lắm những đêm yên giấc ngủ trong vòng tay của bố mẹ. Thèm lắm những năm tháng ở Việt Nam con về thăm bố mẹ rồi lại lăn lóc trong vòng tay của bố mẹ.

Mọi người vẫn hỏi rằng trai 17, 18 rồi mà vẫn ngủ với bố mẹ không thấy ngại à? Nhưng với con đó là niềm hạnh phúc duy nhất trong căn nhà nhỏ của chúng ta, dù có lớn tới đâu đi nữa thì điều con muốn chỉ có vậy thôi !
Đã 9 tháng trôi qua, cậu con trai của bố mẹ tạm xa gia đình để đến với xứ sở bạch dương và bắt đầu một cuộc sống mới. Con còn nhớ rõ từng giọt nước mắt trên gương mặt bố mẹ khi tạm biệt con. Còn con nhớ như in những lời bố mẹ dặn dò trong đêm trước ngày con đi. Con còn nghe thấy những tiếng thở dài, những trăn trở lo âu hằng đêm trước lúc con đi. Bố mẹ sợ con thiếu thốn đủ bề, còn mẹ vẫn thế vẫn luôn nghĩ rằng con sẽ không tự lo được cho bản thân khi chỉ có một mình, sợ con không đủ bản lĩnh để chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang đợi con phía trước… Nhưng bố mẹ đâu biết rằng con đã học được cách sống xa nhà, xa bố mẹ từ bé rồi, lần này chỉ là xa hơn một tý nữa thôi mà…

Trời tây mùa này sôi động và đẹp đẽ lắm bố mẹ à. Chỉ không biết liệu cái mảnh đất cằn cỗi, chịu nhiều sương gió của con có gồng mình vượt qua nổi mùa mưa bão hay không? Miền Trung yêu dấu của con vẫn giữ mãi bản chất tốt đẹp theo thời gian dù cho phong ba bão táp cứ dồn dập ập đến phải không bố mẹ?

Trời tây mùa này – là những cái lạnh se sẽ len qua lớp áo mỏng vào mỗi sáng sớm, luôn là rực rỡ màu sắc hoa cây lẫn lộn, đất trời dịu lại, nắng bớt nồng nàn và tuyết dường như đã dừng hẳn và kéo theo những cơn mưa nhẹ nhàng. Irkutsk chững lại nhiều so với cái buổi ban đầu con đến đây, có lẽ con đã bắt đầu học được cách làm quen với cuộc sống nơi này rồi bố mẹ ạ!

Mỗi tối dạo bước giữa thành phố, cái se lạnh của xứ sở bạch dương này cũng đủ để làm cho con thèm muốn một tối ấm áp quây quần bên gia đình mình, cùng luyên thuyên tâm sự cùng bố rồi chờ những cái bánh, những cái phồng tôm mẹ rán cho 3 bố con. Có những khi còn thèm được về nhà ngay với bố mẹ, đơn giản chỉ là để nằm trong vòng tay bố mẹ để tỉ tê đủ thứ chuyện… thế nhưng sao mọi việc đều khó quá.

Bố mẹ biết không mọi giờ, mọi phút, mọi lúc, mọi nơi, con đều mong muốn được về nhà rồi cùng gia đình ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, thèm lắm cái mùi vị quen thuộc, thèm lắm bát cơm nghi ngút khói…
Có những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đều tìm về tổ ấm của mình, con lại nhớ nhà mình đến trào nước mắt, con mạnh mẽ thật đấy nhưng nỗi nhớ gia đình nó còn hơn thế nữa bố mẹ à!

Irkutsk nhộn nhịp và tấp nập lắm, nhưng đôi khi con vẫn thấy chạnh lòng, bởi lòng con lúc nào cũng trống trải và cô độc. Dù đứng giữa biển người tràn đầy tình yêu thương thì tim con vẫn biết chỉ có gia đình mới có thể sưởi ấm cho mình mà thôi.

Bố mẹ biết không? Cuộc sống xa nhà dạy con nhiều thứ lắm. Con biết trân trọng tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè. Trên mảnh đất xứa sở bạch dương này con mới có thể cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi bắt gặp một giọng nói quen thuộc của quê ta, mới thấu hiểu được hơi ấm của bạn bè khi không có gia đình bên cạnh.

Ai đó bảo người miền Trung “gừng cay muối mặn” cũng phải. Đôi khi con thoáng nghĩ bởi dải đất miền Trung quanh năm rì rào gió biển. Chất mặn thấm hồn người miền Trung, hay tại cát trắng, gió Lào khắc nghiệt nuôi con người khôn lớn nên cái mộc mạc, chân thành mà rắn rỏi sẵn có từ lâu? Có lẽ vì thế mà nơi Irkutsk – nơi đất khách quê người này, những người con của khúc ruột miền Trung đó đã gắn kết trái tim, gắn kết nụ cười, gắn kết vòng tay… để thành một gia đình.

Xa nhà, con biết phải tự mình đứng dậy khi chẳng may bị gục ngã. Là đủ mạnh mẽ để kiên cường với những chông g*i, là không bao giờ cúi đầu trước hai từ “thất bại”, là không bao giờ cho phép mình dừng lại trước những khó khăn…

Có lẽ nhờ cái khoảng cách 5000 km, con mới nhận ra được những phút giây ngắn ngủi quý giá khi mỗi lần nhảy tàu từ Hà Nội về thăm quê. Và có lẽ nhờ câu nói của một người bạn gái trong khóa, rằng không muốn nhắc tới tuổi của bố mẹ, vì sợ rằng con số ấy cứ ngày một tăng dần lên, con mới thấy xót xa hơn khi nhìn thấy sợi tóc bạc trên mái đầu bố, nếp nhăn trên gương mặt mẹ…

Bố mẹ ơi!
Con xin lỗi, vì lúc nào bố mẹ cũng là người gọi điện trước để hỏi thăm đứa con trai vô tâm này. Lúc bố mẹ ốm đau con không thể ở bên. Có những lúc con bốc đồng không nghe lời khuyên nhủ của bố mẹ để rồi nhiều lần buồn vương lên mắt mẹ.

Bố mẹ à! Con chỉ biết nói lời cảm ơn, vì sự bao dung của bố mẹ đã cho con đi xa, tận hưởng cuộc sống sung túc một mình mà không phải cùng ghánh vác những nặng nhọc của bố mẹ nơi quê nhà, những yêu thương, sự chở che, chăm sóc của bố mẹ, những gì bố mẹ đã hi sinh để con có một cuộc sống tươi đẹp nhất. Con cảm ơn bố mẹ vì tất cả…

Cậu con trai của bố mẹ vẫn đang học cách để lớn khôn ở trên xứ sở bạch dương xa hàng ngàn cây số, nhưng con biết rằng trên chặng đường con đi luôn có ánh mắt của bố mẹ dẫn dắt và soi đường. Con sẽ cố gắng với những kỳ vọng bố mẹ đặt ở con, bố mẹ yên tâm nhé!

Bố mẹ à, dù biết rằng việc vượt qua năm dự bị không có gì là khó khăn, và cũng có thể nói là đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra với mỗi sinh viên bên này, nhưng mà con vẫn muốn khoe với bố mẹ một điều rằng giờ con đã là tân sinh viên rồi đó. Không những con mà tất cả bạn bè của con đều vượt qua những thử thách đầu tiên với những điểm số cao nhất. Bố mẹ phải vui lên đó nha!

Nơi xa xôi con sẽ không thể thường xuyên về thăm bố mẹ được, nhưng cậu con trai vô tâm và đáng trách sẽ không quên để dành những suy nghĩ của mình về bố mẹ đâu, và cũng không quên những cuộc điện thoại ngắn ngủi dù chỉ một câu: “Con yêu bố mẹ nhiều lắm”.
Ngày này trôi qua, ngày khác lại tới, cứ mỗi ngày như thế con lại chạy đua, lao vào những ước mơ và dự định, con hứa rằng sẽ có ngày con bình an trở về, và đền đáp công ơn bố mẹ bấy lâu nay. Cậu con trai này nhớ bố mẹ nhiều lắm – nơi sưởi ấm tâm hồn con và cũng là nơi rộng cửa dang tay đón con mỗi lần trở về!

02/03/2021

Sự Thật Du Học Tự Túc?
(Tự Túc là trả giá bằng mồ hôi và nước mắt gấp mười người bình thường! Lắng nghe câu chuyện của Mr. Peter Phạm - Founder PTE Magic)
----------------

Mọi người chắc cũng đã ít nhiều từng nghe câu chuyện “con nhà người ta” tự đi du học, không những trả tiền học, tiền nhà, tiền abc xyz mà còn có dư gửi về cho ba mẹ xây nhà lầu sắm xe hơi. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, mấy câu chuyện đó hoàn toàn có ẩn khúc, vì chính bản thân mình cũng du học tự túc, cày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà còn chỉ đủ survive. Ngày hôm nay mình sẽ kể câu chuyện của mình suốt 8 năm cho các bạn nghe:

- 2012: Gia đình mình đầu tư một khoảng tiền $25,000 (năm đó hơn 500tr, khoảng hơn chục cây vàng) và dúi vào tay mình $100. Mình bắt đầu qua Úc năm 17 tuổi, bắt đầu học Tiếng Anh ở MLC. Mình may mắn vào nhà cô chú ở, tiết kiệm được tiền rent, vào phòng khách nằm ở một cái bunk bed. Học trên giường, ngủ trên giường, tất tần tật ở cái giường hết. Bởi các bạn sau này qua du học có phòng riêng ở homestay đừng tủi thân quá, các bạn là khá lắm rồi.
- Một ngày sau khi tới Úc, mình lang thang ra chợ Victoria Market Melbourne xin việc. Công việc đầu tiên là đi làm bán cá thứ 7 mỗi tuần (5 ngày còn lại đi học). Sáng vào làm lúc 3am về 5pm. Công việc bao gồm: sáng đẩy 4-5 bin cá khoảng 100kg trên 1 cái trolley, bóc da cá Leather Jacket, múc mussels bán, và tệ nhất là gom rác cá gồm ruột, vải, đồ lòng, xương,… vào 1 cái ổ rác cá khổng lồ và rửa bin ở đó. Lần đầu vào ói lên ói xuống về sau quen luôn. Mỗi ngày $100 (14 tiếng). Về sau được lên $150/ngày.
- 3 tháng sau mình được ông chủ bán thịt cho qua làm. Tưởng cuộc đời lên hương bán thịt dù gì cũng không lạnh bằng bán cá, sẽ không còn những ngày máu tay máu cá không biết. Thế mà mém chút cắt xương heo mém bay ngón tay, hay phải ngâm tay bồn nóng 80 độ rửa trays. Nhưng được cái ông chủ thương, ngày có khi $120, có khi $150, có khi dúi thì được $180.

Đấy như các bạn thấy một tuần cùng lắm tớ kiếm được $300~350. Một tháng ~$1k2. May mắn là không phải trả rent, mình save làm tiền đi lại, sinh hoạt, ăn uống. Mỗi ngày đi học tầm $5 Myki (tháng $150), ăn uống tầm tuần $100~200, còn lại dư tháng $100~200. Các bạn cứ nghĩ đi 17t thì đi học tuần 5 ngày rồi. Lúc đó mình tính chắc 3-4 năm không gom đủ đóng tiền học nói gì tới về VN chơi. May mắn tiền học năm đầu trả rồi, với không tốn rent vẫn survive được.

- Cuối 12/2012, mình xin được công việc Cook ở KFC. Đây là điểm đổi đời của mình. Vì lúc đó mới vào làm, KFC trả 17 tuổi $15. Quá ngon, mình lao vào làm như thiêu thân. Được cái ở Úc vào mùa holiday được làm không giới hạn. Mà lúc đó Graveyards (overnight shifts) ai cũng chê, mình nhận hết. Mình làm quần quật 3 4 tháng hè, tối nào cũng 11pm làm tới 7-8am. Cuối tuần làm ở shop cá shop thịt. Mỗi tuần mình cũng được $1k sau thuế. MÌnh góp được tầm 3k tháng trừ chi tiêu. Thế mà vẫn không đủ, tiền học 1 học kì tới 6k. Mình phải mượn người thân 3k để đóng tiền học. Năm đó mình học lớp 12. Vẫn cày quần quật, sáng đi học tới 4pm, về làm từ 5pm~11pm rồi cuối tuần làm. Cứ như thế tích góp mình đủ trả tiền cho năm 12.

- 9/12: Mình không làm nữa dồn sức học vì tháng 11 thi. Mình kết thúc year 12 với điểm tốt nghiệp 96.45/99 (Đỗ 10 nguyện vọng) luôn. Mình rất vui mừng! Không tin rằng mình may mắn thế. Ngày được điểm các trường University ồ ập gọi điện offer Scholarships. Năm đó mình rất mê ngành Kĩ Sư. Mình may mắn được Thầy Quý (là người phụ trách xây cầu Cần Thơ) điện thoại, bảo mình có Scholarship $10,000/năm, học double Degree Law-Civil Engineering. Nhưng học phí sau Scholarship vẫn còn $25~28k/năm. Quá cao so với sức mình. Mình từ bỏ ước mơ làm Kĩ Sư Hàng Không, đi học tiếp một cái bằng Business Accounting với học phí $16k/năm.

Đấy, các bạn thấy không? Cuộc đời vốn dĩ không như màu hồng. Ở Úc này học bổng 100% là chuyện hiếm có, mình đã cố hết sức vẫn phải từ bỏ ước mơ. Lao đầu vào cái vòng Accounting luẩn quẩn. Nhiều người hỏi mình “Tiếc không?” , mình chỉ biết nói “Tiếc chứ! But..what else can we do?” .

---------------------

- Từ 2013-2017: Mình Move out. mình cày bán mặt cho đất bán lưng cho trời luôn. Trường dễ, đi học mình chẳng màn, đi cày KFC (May mắn lên được Manager nên lương cao hơn Team Member tầm $2/hr). Tại mỗi tuần được làm có 20hr nên mình cày thêm các jobs khác như làm trong xưởng, nhà máy, … Đủ mọi thể loại! Chỉ vừa đủ chi trả sinh hoạt phí, rent và tiền học. Mỗi tháng mình kiếm tầm $3k~4k thì trả tiền nhà $600, tiền ăn tầm $600/tháng, tiền xăng xe cộ, các thứ phí tá lả thì tháng dư tầm $1~2k là cùng. Chỉ vừa đủ cho mấy trường nhỏ thôi. Khổ cái có 1 năm mình lo làm, không đi học nổi, rớt hết nguyên sem. Phải đâm đầu chạy đủ nơi vay tiền đóng tiền học lại. Chưa hết, 3 năm tam tai mình còn bị người ta đập xe, đập đồ cướp mất 3k xương máu đóng tiền học, mình đã vã tới mức bán hết sạch đồ trong nhà.

- 2017: Năm đầu tiên mình thoát kiếp làm chân tay, mình xin vào làm Office cho một công ty Australian. Trong less than 1 year, mình leo lên vị trí Office Manager. Những năm này mình cày thoải mái do không còn đi học nữa, nhưng hậu quả ập tới. Cày Overnight nhiều quá nên mình xuống sức, lưng đau nhiều khi dậy không nổi do cuối mình chà sàn nhà nhiều quá. Do đó muốn cày thêm cũng không nổi. Nhưng dư thời gian vẫn tìm cách làm giáo viên gõ đầu trẻ cho mấy em học cấp 3. Những tưởng cuộc đời ngưng cày từ đây thì mới chợt nhận ra mình bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền mà không lo tới Định Cư.
- 2018: Vc mình định hướng lại cuộc đời, tạm biệt Melbourne, xuống Tas kiếm đường định cư, lại vừa cày vừa đi học. May mắn trong ít hơn hai năm cũng kiếm được 1 tấm vé ở lại. Tập trung vào công việc giảng dạy Tiếng Anh, hỗ trợ thế hệ sau mình!

----------------
Fast Forward bây giờ mình đã khá ổn định ùi. Trời thương nên công việc cũng ổn định. Giờ mình dành thời gian làm những điều mình đam mê, chia sẻ những kinh nghiệm đã đi qua cho các bạn sau này. Dẫu cho mình chưa từng một ngày được học, hay làm Kĩ Sư, nhưng công việc hiện tại mình làm, mình rất thích!

Lời nhắn nhủ với các bạn đang “mộng tưởng” về du học tự túc! Du học tự túc là không dễ. Vì tiền học không phải là cái lo duy nhất, mà còn là tiền rent, tiền sinh hoạt phí, tiền abc xyz đủ thứ trên đời. Quan trọng nhất, là cắm mặt đi làm vẫn phải lo việc học. Chứ đừng như bao bạn chỉ biết đi làm, overstay visa, bỏ học bỏ hết chỉ vì chuyện tiền nong thì mất cả tương lai. Và có khi bạn phải đánh đổi cả ước mơ, cả tương lai chỉ để lo cơm áo gạo tiền, và việc duy trì visa để ở lại.

Lời nhắn nhủ với các bậc phụ huynh muốn con vừa đi du học vừa đổi đời. Đã du học thì không đổi đời được, vì đã lo bản thân rồi, còn lo tiền học, nên đừng áp lực vấn đề tiền bạc với con cái. Hãy để con cái tự lo cho bản thân, nếu được hãy giúp đỡ con cái khi cần. Các bậc phụ huynh hãy vui mừng vì mình tin chắc rằng bất kì người nào khi đã du học tự túc, đều đã trưởng thành và trách nhiệm hơn rất nhiều trong tư tưởng và tính cách. Và đó là điều cơ bản để xây dựng tương lai sau này.

Chúc các bạn có một cái nhìn rõ hơn và thực tế hơn qua câu chuyện của mình để đừng “mộng tưởng” về Du Học Tự Túc nữa nhé!

“Muốn tự đứng bằng đôi chân này, đừng bao giờ bỏ cuộc!”

P/s: Cho những bạn nào muốn ném đá phụ huynh hay câu chuyện của minh vì sao không có sự giúp đỡ từ gia đình. Thứ 1, mình tự muốn đi và mình là người chỉ mở miệng cần giúp đỡ, chứ không phải ba mẹ không giúp nhé. Thậm chí có thời gian ba mình còn qua đây phụ giúp mình mà!
- Thêm 1 điều là đây là trải nghiệm của bản thân mình, ở thê hệ 9X của mình thôi. Mình vẫn biết so với các anh chị, cô chú thời trước vẫn chưa là gì, như hạt muối trong biển thôi. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ 🙂
(Đêm tối trải lòng xíu) Ẩn bớt

14/01/2021

Moring cả nhà!

09/01/2021

06/01/2021
Tâm sự một chút nhỉ!
Chào cậu, giờ này mình đang rất nhớ cậu!
Chúng ta cùng học chung cấp 3, không hề quen biết, chưa một lần ns chuyện, tớ cũng chẳng để tâm đến cậu cho lắm vì thời điểm đó tớ thích bạn thân của cậu :)
"Thích bạn ý 2 năm, tỏ tình -> bị từ chối -> buông bỏ -> dần quên"
Sau này, thật "lạ lùng" làm sao khi mà lên đại học, mỗi đứa một trường nhưng cùng chơi cùng 1 người bạn, từ đó về sau cả 2 trở nên thân thiết, cậu nhỏ nhắn và dễ thương, từ khi nào mà tớ đã thích cậu mất rồi. Nhưng tớ sợ, tớ im lặng, tớ không ns ra, vì cậu biết tớ từng thích bạn thân của cậu, vì tớ sẽ đi du học, vì tớ sợ sẽ không thể tiếp tục tình bạn này. Giữ kín, cậu, ns cho tớ biết đi? là cậu, cũng có tình cảm với tớ đúng không :) Tớ cảm nhận đc điều đó, nhưng khoảng cách địa lí thì gần, còn khoảng cách sợi tơ duyên lại quá lớn. Tớ nhớ Vũ từng ns: "là cảm giác gần người ấy lắm nhưng không mở lời đc, là cảm giác gần người ấy lắm nhưng không sao chạm vào đc". Đúng, rất đúng, cậu, "lạ lùng" cậu tới, nhưng rồi cậu cứ mãi đứng ở ranh giới tình bạn mà không bước qua. Tớ nhớ cậu lắm, tớ đang ở rất xa, xa cậu cả nửa vòng trái đất, ở đây rất lạnh, tớ biết rằng giờ này cậu đang ngủ say, tớ tự hỏi liệu bản thân có quá sai lầm khi giữ kín mọi thứ trong lòng không, lại là cảm giác cả thế giới biết, nhưng cậu lại không biết!
Cậu, cứ để tớ luôn thích cậu như vậy, được không?
23:50 >< Vietnam 05:50
-------------
" tiếc nuối lớn nhất không phải là không đến được vs nhau, cũng k phải ở ko đk ở bên nhau trọn đời. mà là để lỡ nhau khi đã ở gần trong gang tấc". Mạnh mẽ lên chàng trai"

31/12/2020

Happy new year from Korea!!!
A better new year for you all!

Want your school to be the top-listed School/college in Leeds?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address


Leeds