16/06/2021
Lời Kinh trong lòng bàn tay:
“Do ngộ nhận những thứ hư ảo là thật, nên người đời đi mãi nhưng không ra khỏi khổ đau”.(1)
1. Khi lớn lên và bước chân ra khỏi thế giới tuổi thơ, mới biết thế giới cổ tích mà mình từng khóc cười vui buồn vui với nó suốt những tháng năm ngày xưa là không có thật.
Khi trưởng thành và đủ mạnh mẽ bước chân ra khỏi đám đông, mới biết bao nhiêu thứ mà mình từng sống chết để theo đuổi là không có thật; tất cả chỉ do đám đông dựng lên, rồi thổi phồng cho thật lớn, tô vẽ lên đó nhiều màu sắc, giăng mắc vào đó những giá trị này nọ, thành trào lưu, thành xu hướng, thành chuẩn mực. Mãi đến khi vỡ ra mới biết thứ đó là không thật, bên trong chẳng có gì. Nhưng có kẻ cũng đã lỡ bỏ nửa đời để theo đuổi, vì không muốn mình bị tụt lại với đám đông.
2. Khi trời sáng mới biết “con rắn” nằm ngoài hiên làm mình kinh sợ tối qua thực ra chỉ là một sợi dây không hơn không kém, do trời tối, nhìn không rõ, nên ngộ nhận, rồi sợ hãi. Nó không thật.
Khi tâm tĩnh trí sáng, mới biết có quá nhiều những lo sợ và khổ đau của cuộc sống thật ra chỉ do chúng ta ngộ nhận mà thành, chúng không có thật. Như ngộ nhận một lời nói vô tình của người là lời nói ác nhắm đến mình, nên sân si. Ngộ nhận những hạnh phúc phù hoa giăng mắc trên đường đi là đích đến, nên thành người đi lạc. Ngộ nhận về nơi đã bắt đầu khổ đau mà mình đang chịu nhận, nên loay hoay cả một đời vẫn không thể tìm được cách để kết thúc khổ đau.
3. Khi người múa lửa dừng tay, mới biết vòng lửa mà mình vừa tận mắt nhìn thấy là không thật. Vòng lửa đó thật ra chỉ do một đốm lửa nhỏ được xoay quá nhanh mà thành, nó không có thật.
Khi tâm trí dừng lại những phán xét đúng sai, dừng lại những phân biệt trắng đen tốt xấu, khi đó mới có thể nhìn thấy được sự thật của vấn đề, bằng không nó sẽ vẽ ra một thứ gì đó không thật, như mang những phán xét của mình rồi vẽ ra một gương mặt của ai đó rất khác với gương mặt thật của họ, giống như cách một đốm lửa nhỏ, xoay liên tục rồi vẽ thành một vòng lửa to; chính tận mắt mình nhìn thấy, nhưng vẫn cứ là không thật, đốm lửa thì nhỏ mà vòng lửa lại thật to.
Chúng ta thường rất mau chóng đưa ra những phán xét, nhưng rất chậm trong việc nhìn lại mình và tìm hiểu người, nên chúng ta luôn rất khó nhìn thấy được sự thật của vấn đề.
4. Khi thức giấc mới biết những thứ mình vừa thấy trong mơ là không thật. Có những lúc trong mơ thấy một chuyện rất buồn, khi tỉnh dậy, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt nóng hổi. Giọt nước mắt thật, khóc cho những thứ hư ảo trong mơ.
Có người cố chấp không chịu buông bỏ một thứ đang làm khổ mình rất nhiều, mãi cho đến khi bị một nỗi đau quá lớn làm cho tỉnh lại, họ mới nhận ra mình đã từng buồn và khóc rất nhiều cho những điều còn hư ảo hơn cả trong mơ.
5. Khi bước chân qua cánh cửa tử và nhìn lại cuộc sống, lúc này sẽ thấy tấm thân tứ đại là không thật, và toàn bộ thế giới ngoài kia cũng không thật, tất cả chỉ là những câu chuyện duyên sinh. Thứ này có nên thứ kia có, thứ này diệt nên thứ kia diệt. Nhưng giá mà, không phải đợi đến khi chết đi, mà ngay trong lúc còn đang sống, ai cũng đã có thể nhìn thấy được điều này, để không ai buồn nhiều đến như vậy, đi mãi không hết.
Mong người có một trái tim từ bi để cuộc sống ngoài kia, dù hư ảo đến đâu, khi chảy qua cũng trở nên tĩnh lặng.
Vô Thường
Núi 15.6.2021
Om Mani Padme Hum
_______________________
[1] Dịch ý từ một đoạn trong kinh Hoa Nghiêm (bản 80 quyển), dòng thứ 22, 23, khung thứ nhất, trang 82, bộ kinh mang mã số 0279, tập 10 大正新脩大藏經。
_____________________
các bạn bên Nhật có thể đặt hai tập Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền tại đây:
https://www.macawshop.com