05/10/2025
Câu chuyện hơi dài nhưng thấy ý nghĩa.
Ý chí nghị lực sẽ vượt lên số phận.
Học và học mãi! Nguyễn Công Toàn, cựu học sinh trường PTTH Lý Tự Trọng, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nay là sinh viên năm nhất của Học Viện Biên Phòng. Bữa hôm em gởi về cho mình tấm hình này, thầy trò tâm sự dăm ba câu rồi chiến sỹ vội vàng xếp đồ, đeo ba lô lên đường hành quân. Ngó Toàn trong bộ đồ quân phục màu xanh biên cương mà cay cay nơi sống mũi, nước mắt chực trào ra. Thế là nó thành công bước đầu rồi, một sự khởi đầu không thể hạnh phúc hơn.
Với những trò khác thì không có gì phải kể, nhưng với Toàn là một kỳ tích, một điều đặc biệt. Cách đây 3 năm mình dạy lớp 10A13, lớp này tập trung một cơ số thành phần cứng đầu, khó bảo, theo như cách gọi các thầy cô là "cá văn biệt" (đương nhiên bọn chúng chưa đủ trình "cá biệt" bằng thầy nó"). Hết học kỳ 1 thầy thi thoảng cũng đã "tẩm quất" đôi ba tay lì lợm, dạy và học bằng Tiếng Anh nhưng nói lời "dằn mặt yêu thương" thì hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ.
Sang học kỳ 2, không thấy Toàn ngồi trong lớp nữa, hỏi ra mới biết em đã bỏ học. Chẳng ai biết Toàn bỏ học đi đâu...Bẵng một thời gian, mình vô tình gặp em chạy bàn cho một quán nhậu, mình hỏi nó sao em bỏ học Toàn, đôi mắt đen láy, miệng cười tủm tỉm rầu rầu "em chán học rồi Thầy, em muốn đi kiếm tiền!".
Rồi mình tới quán năng hơn, mục đích là để kéo Toàn về đi học lại tiếp (nhậu chỉ là phụ thôi nghe). 2 lần, 3 bận, hình như tới bữa thứ 4 nó mới xuôi xuôi. Mình phải nhờ tới cả anh chủ quán Hoàng Vũ, xưa cũng một tay trùm bỏ học, bằng kinh nghiệm xương máu khuyên nhủ nó, rứa mới xong được việc. Toàn thưa "giờ em đi học lại có được nữa không thầy?". Ok em thầy sẽ xin cho em.
Sau bữa ấy, mình lên gặp trực tiếp thầy hiểu trưởng Phan Quang Tấn xin bảo lãnh cho Toàn đi học trở lại, thầy đồng ý và cười nói với mình "giáo dục trò ni mới khó chú nị, mà chú nhớ là chú đứng ra bảo lãnh đó nha, bỏ lần nựa là chú chịu trách nhiệm nha". Dạ anh, em lo.
Thời gian cứ vậy trôi đi, mình không còn dạy Toàn nữa, nhưng cứ mỗi tiết học, em ấy vẫn đứng cửa lớp, em chào Thầy. Toàn gặp được cô giáo Mỹ dạy Sử chủ nhiệm cùng các cô bộ môn Văn, Địa thương yêu và rất hiểu nên thay đổi hẳn, tiến bộ không ngừng. Cuối năm 12, trong kỳ thi thử THPTQG Toàn chơi luôn thủ khoa của khối. Nó cầm phong bì chạy tới khoe mình, em được nhà trưởng thưởng thầy ơi. Mình kêu, hai thằng chụp tấm hình làm kỷ niệm đê. Toàn đáp chắc nịch "thầy chờ em thi xong đại học chính thức, 2 thầy trò làm chầu tới bến luôn".
Kỳ thi tuyển chính thức PTTHQG kết thúc, ngày báo điểm, nó thông báo điểm cho mình Văn: 9,25, Sử: 9,5, Địa: 9,5. Tổng 28,25. Mình thực sự khâm phục bản lãnh và sự quyết tâm của nó. Em đã không phụ lòng thầy cô và bố mẹ.
Rồi đến ngày đăng ký nguyện vọng và chờ trong sự lo lắng, hồi hộp. Đăng ký nv1 là Học Viện Biên Phòng, nv 2 ĐH SP Hà Nội, mình hỏi, tính mần thầy giáo à con?, nó cười, làm thầy như thầy cũng vui mà.
Thời khắc chờ đợi nhất rồi cũng đến trong hồi hộp, lo âu. Toàn nhắn tin báo "Thầy ơi, cả nước lấy 20 đứa, em đỗ rồi!". Chúc mừng em, thằng đệ của Thầy. Mình cầm máy báo cho thầy hiệu trưởng "thưa anh, Toàn đã đỗ HV Biên phòng với số điểm 28,5 , ta đã thành công, em hết bảo lãnh rồi anh nhé!".
Mình kể câu chuyện trên không có ý khoe công, hay ca ngợi em Toàn. Mà chỉ muốn gửi tới các bạn một thông điệp rằng: Chúng ta hãy yêu thương, thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng đón nhận trò thì trò sẽ không bao giờ làm chúng ta phải thất vọng. Còn các em học sinh hãy coi anh Nguyễn Công Toàn như là một tấm gương về ý chí, sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.
Toàn, nếu em đọc được stt của Thầy, thì hãy nhớ, tất cả chỉ là mới sự khởi đầu. Cứ cố gắng hết sức mình như đã từng em nhé. Thầy luôn tin ở em!
✍️Thái Tùng Quân