07/07/2025
HR Vabisers Together
HR Vabisers Together - Biệt đội cộng đồng HSSV của Vabis Xanh Tuệ Đức 🫶
07/07/2025
Hành trình đạp xe xuyên miền Tây – Ngày 26.06.2025
Hôm nay, chúng tôi thức dậy từ rất sớm, cùng nhau đi tắm biển, ngắm nhìn mặt trời ló rạng từ phía chân trời, và ngắm mây trên đỉnh núi – một khởi đầu dịu dàng cho ngày mới nơi Làng Hạnh Phúc Phú Quốc. Sau đó, cả đoàn quây quần bên nồi cháo nóng hổi, ấm bụng để tiếp thêm năng lượng cho một ngày đầy ắp hoạt động.
Buổi sáng, mọi người lại bắt tay vào công việc. Nhóm thì tiếp tục vẽ và tô điểm những bức tường vẽ đang đang dở bằng những sắc màu yêu thương, nhóm nấu ăn chuẩn bị bữa trưa, còn nhóm khác thì cùng nhau sơn sửa lại chiếc xích đu ở biển chill . Vui quá xá!
Bữa trưa hôm nay thật ấm cúng và ngon miệng với gỏi gà, trứng sốt cà chua, cùng đĩa rau luộc dân dã.
Chiều đến, cả nhóm lại miệt mài hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng ở trên tường quầy bar, nhóm khác thì dựng cổng check-in cho Làng Hạnh Phúc. Từng khung gỗ được đóng chắc chắn, ghép lại thành hình, rồi sơn màu, treo đèn – tất cả hoàn thành gọn gàng, nhanh chóng, như thể ai cũng đang dốc hết lòng để tạo nên một điều gì đó thật đẹp đẽ để lại nơi đây. Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục nắp thêm những viên đá để hoàn thiện con đường dẫn vào cổng check biển – như đặt những viên gạch đầu tiên cho những ký ức đẹp.
Bữa tối hôm nay "ngon bá cháy" với món thịt kho tôm, thịt chiên giòn rụm và đĩa rau lang, rau trai luộc ngọt thanh. Một bữa ăn giản dị mà đậm đà yêu thương.
Vlog hôm nay dừng lại tại đây. Hẹn gặp mọi người vào ngày mai – với nhiều điều đang chờ đón phía trước ❤️
Phạm Hà
Hành trình đạp xe xuyên miền Tây – Ngày 25.06.2025
Chúng tôi đã bước sang ngày thứ 23 của hành trình – một cột mốc đặc biệt, và nơi dừng chân hôm nay lại càng đặc biệt hơn: Làng Hạnh Phúc Phú Quốc 💜
Sáng sớm, cả đoàn cùng nhau ra biển tắm và ngắm bình minh – mặt trời dần ló rạng, soi bóng trên làn nước trong xanh, bên những rạn san hô tuyệt đẹp... một khung cảnh yên bình mà hiếm nơi nào có được.
Trở về sau buổi sáng rực rỡ, chúng tôi thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng ấm lòng: mì trộn trứng nóng hổi và xôi nếp.
Sau đó, ai nấy đều hăng say bắt tay vào việc. Nhóm thì nấu ăn, nhóm vẽ tranh tường, nhóm đi tìm rau xanh, đi kiếm dừa, có nhóm lại miệt mài làm chiếc xích đu mơ mộng cho làng… Ai cũng có một vai trò, và ai cũng góp một phần nhỏ bé làm nên niềm vui lớn cho ngôi làng này.
Bữa trưa chúng tôi quây quần ăn cùng nhau, có món rau chùm ngây, trứng sốt cà chua, rau cải xào – đơn sơ nhưng chan chứa tình cảm.
Chiều đến, không khí vẫn rộn ràng. Mọi người tranh thủ hoàn thiện những phần việc còn dang dở – tiếp tục làm xích đu, vẽ tranh, tô tường.
Riêng KayZ, thầy Cường, Minh và Vĩ lên đường đi tìm dừa nước, nhưng tiếc quá… dừa ở đây hoặc còn quá non, hoặc đã quá già – không thể dùng được.
Buổi tối, chúng tôi ăn cháo nóng và được thưởng thức món chè ngọt lịm, ngon “quá xá” luôn!
Một ngày nữa lại khép lại – thật yên bình, giản dị mà ý nghĩa.
Hẹn mọi người ở Vlog ngày mai nhé! 🌟
Hành trình đạp xe xuyên miền Tây – Ngày 24.06.2025
💜 Một trong những ngày xúc động và đáng nhớ nhất trong hành trình 600km của mình! 💜
Sáng sớm, chúng tôi tạm biệt giáo xứ Bình Giang, tiếp tục những vòng xe tiến về phía trước. Trên đoạn đường dài, chúng tôi ghé lại ăn sáng nhanh với bánh mì, xôi mặn – những món quen thuộc nhưng ấm lòng giữa hành trình đầy nắng, mưa, gió.
Chặng đường hôm nay đi qua những khung cảnh tuyệt đẹp: núi rừng hùng vĩ, cánh đồng trải dài tít tắp và những cung đường nên thơ của Hà Tiên. Trong lúc nghỉ chân, bạn Lê Vân đã mua cho mỗi người một ly trà tắc xí muội mát lạnh – hương vị thanh mát ấy như tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình.
Gần trưa, chúng tôi chinh phục những con dốc, đoạn đường uốn lượn ven biển đẹp ngỡ ngàng để đến bến phà Thạnh Thới. Dừng lại ăn nhanh tô bún riêu, hủ tiếu nóng hổi bên đường, ai nấy đều tranh thủ nạp lại năng lượng.
12 giờ, chúng tôi chính thức lên phà, rời đất liền để đến đảo ngọc Phú Quốc. 3 tiếng trôi qua trên phà là khoảng thời gian tuyệt vời để ngắm biển trời bao la, lắng nghe sóng vỗ, cảm nhận nhịp tim rộn ràng vì sắp chạm đích.
Và rồi… chúng tôi đã đặt chân đến Phú Quốc!
Trái tim mình như muốn vỡ òa vì xúc động. Đạp xe qua những con đường rợp bóng cây xanh, những ngọn đồi dịu dàng và khu resort hiện đại, thiên nhiên nơi đây hiện lên thật thanh bình và quyến rũ.
Khi đến được Làng Hạnh Phúc Phú Quốc, mình chợt thấy mọi mỏi mệt tan biến. Đây không chỉ là điểm đến – mà là nơi chạm đến trái tim. Yêu cái cách mà không gian ở đây ôm trọn mình trong sự bình yên, yêu những nụ cười, tình cảm giản dị và ấm áp của mọi người.
Buổi chiều, chúng tôi ra biển – tắm biển, ngắm hoàng hôn, hít hà vị mặn nồng của biển cả. Kết thúc ngày bằng bữa tối thân mật với những món ăn chay – mặn hấp dẫn được mọi người trong làng chuẩn bị. Khoảnh khắc ấy thật sự làm mình thấy biết ơn và yêu thương nơi này vô cùng.
🌊💜
Vlog hôm nay đến đây thôi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Đừng quên theo dõi và ủng hộ tụi mình trong những hành trình tiếp theo nhé!
🚴♂️ Hành trình đạp xe xuyên miền Tây – Ngày 23.06.2025 🌄
Sáng sớm, chúng tôi rời khỏi Chiêu Hiền Quán Coffee – nơi đã lưu giữ những khoảnh khắc yên bình sau một ngày dài di chuyển. Trước khi đi, cả nhóm chụp chung một bức ảnh với chị chủ quán – một người phụ nữ dễ thương, nhiệt tình, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp.
Chút tình cảm nhỏ thôi, nhưng khiến lòng mình thấy ấm lạ. Có lẽ, trong suốt hành trình này, điều đọng lại nhiều nhất chính là con người – những tấm lòng mộc mạc, chân thành mà mình may mắn được gặp trên từng chặng đường.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đạp xe. Những vòng xe xoay đều giữa nắng sớm, tiếng nói cười vang dọc con đường nhỏ. Chúng tôi dừng lại ăn sáng tại một quán ăn ven đường – cơm sườn, thịt gà, món nào cũng đậm đà, ngon theo cách rất miền Tây. Vừa ăn vừa kể chuyện, ai cũng rôm rả như đang trong một buổi họp mặt gia đình. Mình nhớ cái cảm giác no bụng mà lòng cũng “no” – no tình, no nghĩa.
Sau bữa sáng, bánh xe lại lăn tiếp qua những cánh đồng t xanh mướt trải dài, những cánh đồng thốt nốt, núi rừng An Giang hiện ra trong nắng như một bức tranh sống động. Không gian nơi đây vừa hùng vĩ vừa yên ả, như làm dịu cả những nhịp thở mỏi sau hành trình dài.
Có những khoảnh khắc, mình chỉ muốn dừng lại giữa con đường ấy, hít một hơi thật sâu và nói: "Mình đang sống trọn từng khoảnh khắc."
Trưa, chúng tôi ghé một điểm trường tiểu học nghỉ chân. Thầy tổ chức cho cả nhóm một thử thách bất ngờ: “chạy tìm nhóm mưu sinh” – đi xin thức ăn từ các nhà dân ở quanh cầu , hẻm nhỏ để chuẩn bị cho bữa trưa. Ban đầu có chút ngại ngùng, nhưng khi cất tiếng xin, nhận được nụ cười hiền lành của các cô chú, sự chân tình qua từng túi cơm, từng trái cây, từng món đồ ăn được trao tận tay – thì bỗng thấy xúc động nghẹn ngào.
Người miền Tây là vậy. Không nhiều lời hoa mỹ, nhưng cái cách họ dang tay giúp đỡ, cái cách họ nhìn mình bằng ánh mắt thương mến – khiến mình như được trở về một nơi rất đỗi thân thuộc.
Chiều xuống, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chặng cuối của ngày hôm nay là Giáo xứ Bình Giang. Ở đây, chúng tôi được gặp các Sơ và Cha xứ – những con người tận tụy, thân thiện, luôn nở nụ cười hiền lành đón tiếp đoàn. Cảm giác được dừng chân, tá túc nơi giáo xứ yên bình, nghe chuông nhà thờ ngân vang trong chiều muộn, bỗng khiến lòng dịu lại sau một ngày dài nắng gió.
Tối, cả nhóm cùng nhau ăn cơm – không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần ngồi cạnh nhau, chia nhau những món ăn bình dị, là đã thấy ấm lòng. Không khí tối nay êm đềm và gần gũi như một gia đình nhỏ giữa miền đất xa lạ.
Vlog hôm nay khép lại bằng những nụ cười, bằng ánh đèn vàng nhạt nơi giáo xứ, và cả những câu chuyện chưa kể hết.
Cảm ơn những con người tử tế mà chúng tôi được gặp hôm nay. Cảm ơn miền Tây – nơi từng vòng bánh xe lăn qua là một kỷ niệm đáng nhớ.
Hẹn gặp lại mọi người trong chặng tiếp theo của hành trình – vẫn là những câu chuyện giản dị, chân thành và trọn vẹn cảm xúc.
🌿 Trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình An Giang 🌿
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đài Truyền hình An Giang đã có mặt và ghi lại những hình ảnh vô cùng ý nghĩa trong Hành trình đạp xe xuyên miền Tây – ngày 19.06.2025 tại xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang.
Sự hiện diện của quý anh chị trong đoàn truyền hình không chỉ giúp lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần thiện nguyện và sẻ chia của tuổi trẻ, mà còn là món quà tinh thần quý giá dành cho tập thể sinh viên trường Cao đẳng Quốc tế Vabis. Nhờ những khung hình chân thật và xúc động ấy, hành trình nhỏ bé của chúng tôi đã có cơ hội chạm đến trái tim của nhiều người hơn.
Cảm ơn vì đã đồng hành, ghi dấu lại những khoảnh khắc mà có lẽ suốt đời chúng tôi sẽ không thể quên – từ những giờ phút vẽ tranh tường trong nắng, tiếng cười trẻ thơ rộn rã sân trường, cho đến những cuộc gặp gỡ đầy duyên lành tại ngôi chùa Khmer dưới cơn mưa bất chợt.
Một lần nữa, cảm ơn Đài Truyền hình An Giang đã là “người kể chuyện” cho hành trình ý nghĩa này. Mong rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau trong nhiều hoạt động thiện nguyện và cộng đồng sắp tới.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Website
Address
Vung Tau