02/08/2021
CON NÓI TRỐNG KHÔNG - ĐỪNG ĐỢI CON LỚN RỒI MỚI SỬA
️🎈 Trong nhiều năm “chơi facebook”, mình lang thang trên mạng và thường xuyên gặp các trường hợp bình luận kiểu “Nhiêu? Bao tiền? Alo”. Hoặc lao vào hỏi han mà quên mất 1 câu chào hỏi.
️🎈 Năm ngoái, con của chị bạn mình vào lớp 1, mẹ có cho bé thi đầu vào theo dạng trải nghiệm một ngày tại một vài ngôi trường.
Có một ngôi trường chị bạn mình cũng khá thích, sau khi trải nghiệm xong về, mẹ được cô giáo góp ý rằng "Con hay nói trống không, mẹ về sửa cho bé nhé."
Mẹ bé thắc mắc với mình vì lúc nào cũng dạy con lễ phép mà tại sao cô giáo lại góp ý như vậy.
Thật ra mình cũng để ý thấy bạn vốn là một em bé dễ thương, nhưng thường hay hỏi thế này "Cái gì đây?" "Con gì đây?" "Xe gì đây?" hay "Đưa cái này cho .... (tên bạn)" dù sau đó bạn có nói "Cám ơn" rất lịch sự.
Đến năm nay con đi học lớp 1 rồi, cô giáo ở lớp vẫn phê bình con vì con hay hỏi trống không và còn gặp riêng phụ huynh yêu cầu con sửa đổi.
----------------
Thật ra nói trống không từ lâu đã là chủ đề hot trên mạng xã hội.
Nhưng mình vẫn muốn kể ra hai câu chuyện thực tế mình đã gặp ở trên để các bạn nhận thấy rằng việc nói trống không để lại ấn tượng xấu đối với người khác, những là những người chưa hiểu về con người bạn như thế nào.
Có thể bạn là một người tốt tính, một người khá dễ thương nhưng người khác có khi lại đang đánh giá bạn là người không lịch sự, không lễ phép, cục tính, thậm chí thiếu văn hóa chỉ vì những câu nói thiếu chủ vị của bạn.
----------------
Nhưng càng ngày càng có nhiều em bé, nhiều cô gái, chàng trai trẻ nói trống không, vì sao thế nhỉ?
Vì cha mẹ nói trống không với con
Đây là của nhiều bố mẹ vì thường khi nói chuyện với những người kém tuổi hơn mình và thân thiết, mọi người hay cho mình quyền được nói trống không.
Dĩ nhiên, nói chuyện giữa bạn bè với nhau thì cũng chẳng sao, nhưng khi nói như vậy với con, con rất dễ hiểu rằng nói trống không là cách nói bình thường, được chấp nhận và học theo bố mẹ.
Bản thân mình dù rất ý thức được việc không nên nói trống không khi nói chuyện với con, nhưng đôi khi mình đang bận làm gì đó thì mình cũng bị quên mất. Ví dụ như nhiều khi mình lỡ nói "Lấy cái đĩa cho mẹ" hay "Đi ra đây nào!".
𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝘀𝗲̃ 𝗹𝗮̀𝗺 𝗴𝗶̀?
---> Nếu nhận ra ngay sau đó thì mình sửa lại ngay "Cốm lấy cho mẹ cái đĩa nhé" - "Cốm đi ra đây với mẹ nào!"
-----> Nếu sau một lúc lâu, mình mới nhớ ra thì có thể trước giờ đi ngủ, trong hoạt động tâm sự về một ngày của con, mình sẽ nói với con rằng hôm nay mẹ đã nói trống không với con khi ... và xin lỗi con về việc này. Sau đó, mẹ con mình cùng đọc cuốn "Nhím con, ai lại nói trống không như thế" để ôn bài hihi.
----------------
Các bạn sẽ nghĩ mình thật là rườm rà, quên rồi thì quên luôn đi nhưng bản thân mình là người kỹ tính trong lời ăn tiếng nói nên mình cũng muốn khuyến khích con mình có thể tự giác giao tiếp một cách lịch sự. Và điều đầu tiên để con có thể tự nhiên trở thành người nói chuyện lễ phép và lịch thiệp đó là BỐ MẸ PHẢI LÀM GƯƠNG CHO CON.
Hành động của đứa trẻ là tấm gương phản chiếu hành vi của bố mẹ, đây là một châm ngôn đã được chứng minh bằng khoa học, do đó bạn ơi, có cầu kì, có rườm rà, thì cũng hãy nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình nhé.
Vì cha mẹ nói trống không với nhau
Thường tình trạng này hay xảy ra ở các cặp vợ chồng bằng tuổi nhau hoặc ở người chồng lớn tuổi hơn vợ. Bản thân chồng mình cũng thường nói trống không với mình kiểu "Sạc điện thoại đi" hay "Cái này để đựng cái gì đây?" trước mặt con.
Mình sẽ làm gì?
Mình trao đổi trước với chồng về việc nói trống không thế các con học theo và giao hẹn nếu chồng nói trống không thì mình sẽ sửa chồng mình ngay, dù đồng ý nhưng chiếc đầu hói vẫn phải gân cổ cãi "Anh có bao giờ nói trống không với em đâu." Chậc chậc
Khi chiếc đầu hói lại quên nói chủ vị, mình hỏi chồng mình "Anh ơi anh bảo ai thế?"
Chồng bảo "Anh bảo em"
Mình "Thế anh nói lại cả câu giúp em"
Sau đó dĩ nhiên là hói sẽ nói lại cả câu. Mình không sửa cho chồng mình mà để chồng mình tự sửa, để hai bạn nhà mình cũng có ý thức tự sửa lại lời nói của mình lỡ như có trường hợp con quên mất mà nói trống không.
Vì khi con yêu cầu trống không, cha mẹ đáp ứng ngay
Như khi con nói "Lấy nước" "Lấy bánh đi" "Ăn cơm" mẹ cũng không sửa ngay cho con mà cứ thế làm theo yêu cầu của con. Thay vào đó, tùy vào tuổi của bé, bạn có thể có những chiến lược hỗ trợ con khác nhau
𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀?
Với các bé mới tập nói, việc chỉ nói được 1-2 từ để thể hiện nhu cầu thì việc con chưa nói được câu đầy đủ chủ vị là điều hiển nhiên. Vậy khi con nói ra nhu cầu, mình chỉ việc nhắc lại nhu cầu của con nhưng là một câu đầy đủ là được, cách nói này cũng giúp con học nói câu dài và tăng vốn từ dễ dàng hơn.
Ví dụ, khi con nói "ăn bánh", bạn hãy nói "Mẹ cho Cốm ăn bánh." nghỉ một lúc "Bây giờ mẹ lấy bánh cho Cốm nhé"
hay "Ô tô," (ý là con muốn mẹ lấy ô tô cho con), bạn hãy nói "Mẹ lấy ô tô cho Cốm," nghỉ một lúc "Bây giờ mẹ lấy ô tô cho Cốm nhé"
Mục đích của việc nghỉ là để con phân biệt, câu đầu tiên của mẹ là câu mẹ đang phiên dịch lại lời của con với một câu đầy đủ, câu thứ hai là câu mẹ nói cùng con.
Với các bạn đã nói được một câu dài, cũng là lúc khả năng còn bắt chước được lời nói của bạn rất tốt rồi, bạn tiếp tục nhắc lại yêu cầu của con với đủ chủ vị và có khoảng nghỉ dài hơn để cho con có đủ thời gian nhắc lại lời bạn nói.
Ví dụ "Lấy bánh đi" hoặc "Mẹ lấy bánh", bạn nói "Mẹ lấy bánh cho Cốm đi" chờ đến khi con nhắc lại lời bạn, lúc đó bạn sẽ nói "Mẹ lấy bánh cho Cốm nhé, con chờ một tí nhé" sau đó mới đáp ứng nhu cầu của con.
Với các bạn lớn hơn, nói tốt, biết lí sự và trả lời câu hỏi rồi. Thì bạn có thể hỏi con và để con tự sửa sai.
Ví dụ có đôi khi Cốm sẽ nói "Nước, uống nước". Mình thường hỏi Cốm giống như hỏi bố Cốm
"Cốm ơi con đang nói với ai đấy?"
Cốm sẽ trả lời "Con nói với mẹ mà"
Mình sẽ yêu cầu con, "Con nói cả câu cho mẹ nào!" và Cốm sẽ nói "Mẹ lấy nước cho con, hoặc nói được 3/4 câu thì mình sẽ sửa để Cốm nhắc lại cho đúng"
Hoặc đôi khi mình nói luôn "Cốm ơi con nói cả câu cho mẹ!" thì Cốm sẽ tự giác nói lại mà không nói trống không.
Sau khi con nói cả câu hoàn chỉnh đủ chủ vị, lúc đó mình mới đáp ứng nhu cầu của con. Khen con hoặc cảm ơn con khi con nói câu đầy đủ.
Trường hợp duy nhất mình có thể chấp nhận con nói trống không là lúc con đang cáu, mất bình tĩnh, chưa thể sắp xếp ý lộn xộn được, thì lúc đó mục tiêu của mình là giúp con bình tĩnh chứ không phải sửa câu từ cho con.
Vì khi con hỏi trống không, cha mẹ vẫn trả lời
Như câu chuyện của cậu bé trên bài, khi con hỏi "Xe gì đây?", thay vì sửa cho con, chị bạn mình liền trả lời con ngay tắp lự. Chắc hẳn cậu bé đã hỏi và nói như thế từ lâu, nhưng mẹ không sửa mà vẫn chấp nhận cách nói này của cậu, lâu dần cách nói này trở thành con đường mòn trong não bộ của con, trở thành một thói quen. Cuối cùng, cả người nói và người nghe đều không cảm thấy câu nói này có vấn đề để cần chỉnh sửa.
𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀?
Khi con hỏi trống không, mình cũng làm cách giống như khi con yêu cầu trống không.
Ví dụ khi con hỏi
"Gì đây?"
Ở độ tuổi đang tập nói, mình nhắc lại "Mẹ ơi cái gì đây?" sau đó nghỉ một lúc rồi trả lời con.
Ở độ tuổi nói tốt và có thể bắt chước lời nói của mẹ, nhắc lại "Mẹ ơi đây là cái gì" chờ đến khi con nhắc lại rồi mới trả lời.
Ở độ tuổi nói và có thể trả lời được, mẹ hỏi con "Con hỏi ai thế con?" và/hoặc yêu cầu con hỏi lại "Con hỏi câu đầy đủ cho mẹ", sau đó, khi con nói lại rồi mẹ mới trả lời con. Khen con hoặc cảm ơn con khi con nói câu đầy đủ chủ vị.
Nếu con không chịu sửa thì sao? Thì giao hẹn nếu con không nói cả câu, mẹ sẽ không [đáp ứng yêu cầu của con] hoặc [không trả lời con].
Nếu con cáu thì sao, làm con bình tĩnh, khen con đã bình tĩnh, sau đó thủ thỉ với con về quy định của gia đình (ví dụ không nói trống không, nếu nói trống không mà không sửa thì có hậu quả gì), sau đó cùng sửa với con (kiên nhẫn nhé mẹ, một số bạn lúc này vẫn còn khá "lì" đó), khen con khi con chịu sửa và sau đó trả lời con hoặc đáp ứng nhu cầu của con.
Thường với các bé được cha mẹ làm gương từ bé và được dạy các phép tắc nhất quán từ bé thì rất ít khi các con cáu nếu mẹ yêu cầu sửa lại câu từ lắm.
...............
Khi mình còn nhỏ, bố mẹ mình rất chú trọng việc cư xử có phép tắc trong gia đình và ngoài xã hội, thậm chí bây giờ, khi mình đã già đầu như này, bố mẹ vẫn còn nhắc nhở mình mỗi khi gặp mọi người. Nhiều lúc cũng bực xíu xíu nhưng đa phần là thấy biết ơn bố mẹ vì đã làm gương cho mình và nghiêm khắc về vấn đề này với mình, để mình lớn lên trở thành người lịch sự và lễ phép, chỉ có điều tính cà khịa của mình là ông bà không nắn được hê hêh hê. Nên bây giờ mình cũng sẽ dạy con những điều này, có thể mất thời gian, có thể rườm rà và cầu kì, nhưng mình tin rằng khi mình kiên nhẫn và nhất quán, thì mình sẽ gặt hái được trái ngọt khi con lớn hơn!
--------------------------
Nguồn nckplcc