30/10/2021
[TEASER] ĐỨA NHỎ ĐÓ ĐỨNG SAU LƯNG ÔNG KÌA!
--------------------------------------------
HỒI 13: CHƯƠNG 7: TRỨNG GÀ LUỘC
- Thưa ông, thầy tới, thầy tới.
Tiếng thằng Tèo kêu í ới. Nó chạy một mạch từ ngoài sân vào gian nhà khách, tay nó nắm chặt lấy bó nhang.
- Ờ ờ, bây đâu dọn dẹp mời thầy vào cho tao.
Ông Tư rít mạnh điếu xì gà, đưa tay chống cằm mệt mỏi, khẽ thở dài. 2 năm rồi, đã 2 năm kể từ ngày “đó” xảy ra, coi như số ông xui đi, trong nhà có thằng con trai duy nhất mà nó lại chậm phát triển, suốt ngày ru rú trong phòng không chịu ăn uống khiến ông đau đầu. Cuối cùng, cơ ngơi sản nghiệp ông gầy dựng chẳng lẽ đúng như lời nói của “nó” sẽ mất hết không còn gì sao?
Bà thầy cúng bước vào gian phòng, hít sâu một hơi rồi thở ra, trán bà nhăn lại, ánh mắt nhìn thẳng vào chính giữa gian nhà lớn rồi bà cầm gương bát quái, miệng lẩm nhẩm thứ bùa chú gì đó. Niệm xong chú, bà đưa mắt nhìn ông Tư:
- Nó vẫn còn đây ông bá hộ à.
Ông Tư hiểu ngay bà ta đang nói gì, ông mời bà ngồi xuống bàn gỗ lớn.
- Hết cách rồi sao? Tôi không biết làm cách nào nữa, đêm nào nó cũng hú hét, nó giật tóc, đấm vào người vợ tôi. Vợ tôi, nhìn bả ngày càng gầy hơn, mặt không còn sức sống, không khéo bả chết sớm, tôi… tôi…
Bà thầy uống cạn tách trà nóng, lấy trong túi ra một quả trứng gà luộc, lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay mình rồi đưa ông Tư. Bà nói:
- Giờ chỉ còn duy nhất một cách thôi. Ông buộc phải nghe lời tôi nghe chưa. Nó thấy gia đình ông không chào đón nó, nó hận ông, hận vợ ông, hận con trai ông, hận cái nhà này. Ông phải cho nó thấy tình cảm mà gia đình ông dành cho nó, nó mới vui vẻ mà siêu thoát. Còn không, nó tiếp tục quấy phá, làm càn, đến lúc đó không chỉ vợ ông mất mà nhà ông cũng mất.
Ông Tư ngồi chăm chú nghe bà thầy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Bà thầy rút ra thêm lá bùa xanh xanh đỏ đỏ, tiếp lời:
- Tối nay, ông để quả trứng gà và miếng bùa này dưới gối. Nếu nó xuất hiện, ông hãy lấy lá bùa phòng thân. Nếu có việc gì, sáng mai bày một mâm cúng đầy đủ đồ chơi con nít, nước ngọt, bánh trái kèm theo chén huyết gà và quả trứng này.
Đêm đó ông Tư nằm mơ, thấy hình bóng mờ con nít cùng với tiếng cười ghê rợn từ từ tiến lại gần, nó ngồi trên bụng ông, nhảy lên nhảy xuống. Từng cú nhảy của nó như đạp thẳng cho bỏ tức, đau thấu xương. Ông cố duỗi tay mò lấy tấm bùa nhưng không sao cử động được. Rồi tiếng cười nó lại vang lên, nó lấy đà rồi đá thẳng một cú vào tay ông. “Rắc” ông bá hộ tưởng chừng tay mình sắp gãy đến nơi. Ông không nhìn thấy mặt nó nhưng tiếng cười đó cứ văng vẳng trong đầu ông.
Ngày hôm sau, cảm giác đau từ tận xương làm cho ông mệt mỏi. Rõ ràng chỉ là giấc mơ nhưng những vết bầm trên ngực này cũng quá đỗi chân thực đi. Ông Tư vội kêu đám gia nhân trong nhà đi sửa soạn, dọn ngay mâm cúng đủ đầy. Mùi nhang nghi ngút khắp gia trang, ông Tư toát mồ hôi lạnh cầm lấy nén nhang đứng trước “nó”, ông mở miệng:
- Ông xin con, con làm ơn để ông và nhà này yên bình được không con? Chỉ cần vậy, con muốn gì ông cũng chiều, nha con.
Nói xong ông Tư lạy 3 lạy, tức thì, quả trứng gà luộc trên bàn lăn lăn và rồi lớp vỏ vỡ, một dòng nước đen sì từ từ chảy ra.
Cả gia trang lặng thinh như tờ, không ai bảo ai, mọi người nhìn nhau, vậy là “nó” biết rồi.
Còn tiếp…
🎬 Edit: Ngọc Hân.
⌨️ Caption: Đoan Trang, Tiến Vương.