13/09/2022
KHÔNG CHỈ CÓ NHỮNG BÀ MẸ "ĐẮM ĐUỐI VÌ CON"...KỲ TÍCH LUÔN LẤP LÁNH Ở CUỐI CON ĐƯỜNG
Một câu chuyện mà mình hy vọng sẽ là nguồn động viên lớn lao tới những ông bố, bà mẹ có con không may mắn và cũng là nguồn cổ vũ, nhắc nhở chúng ta hãy trân quý khi sinh con khỏe mạnh với đầy đủ 5 căn. Mong rằng các ba mẹ sẽ biến hành trình vất vả nuôi dạy con cái, thành thời gian tận hưởng "đặc quyền làm cha mẹ", hãy vui lên vì đích đến của chúng ta là những em bé hạnh phúc ! - tuyên ngôn: Giáo dục sớm online.
Bôm tên thật là Nguyễn Anh Tuấn. Cậu mắc hội chứng xương cứng sớm cục bộ (Apert), khiến đường thở hẹp, phải trải qua hơn mười cuộc phẫu thuật ở nước ngoài từ khi ba tuổi. Cậu từng đeo một khung to trên mặt và mỗi ngày chịu đau đớn khi nới vít để định hình gương mặt, nới đường thở. Con ra đời, Quốc Tuấn nghỉ đóng phim để tự tay chăm sóc Bôm. Anh làm nhiều việc như: viết kịch bản phim, TVC, tiểu phẩm, làm đạo diễn phim ngắn... để có chi phí lo cho con.
8h sáng, Quốc Tuấn chọn trong bộ sưu tập đĩa một CD nhạc không lời, cùng con trai nghe rồi bàn luận. Bôm ngồi cạnh bố, ngây thơ hỏi: "Sau này, con sẽ ra CD như thế này phải không?".
Anh giải thích cho con về kết cấu một ban nhạc Jazz rồi động viên cậu. Từ ngày vào học khoa Piano Jazz ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bôm không còn thích Modern Talking cuồng nhiệt như trước. Cậu chuyển sang nghe CD Jazz của các tam tấu, tứ tấu nổi tiếng.
Ba năm học khoa Piano Jazz (Học viện Âm nhạc Quốc gia), Bôm giữ thành tích tốt, luôn ở trong top 3 của lớp. Thầy Nguyễn Tiến Mạnh - giảng viên của trường - nhận xét học trò chăm chỉ, có năng khiếu. Ở lớp, cậu được đối xử công bằng như mọi sinh viên khác, không hề có sự thiên vị.
Trước mắt, cậu còn bốn năm học trung cấp, bốn năm đại học. Anh nói: "Các bạn khác rất giỏi, sự chênh lệch điểm số giữa các con không nhiều. Con không được lấy sự thiệt thòi của mình để làm lý do lười nhác trong bất cứ trường hợp nào. Một khi lên sân khấu, con không thể biện minh rằng tôi đàn không tốt vì bị ốm, mệt. Khi khán giả đã bỏ tiền mua vé, con phải cống hiến màn trình diễn hoàn hảo".
Anh ít khi khen ngợi con nhưng thường động viên cậu bằng những chuyến đi chơi. Hai bố con từng du lịch ở nhiều quốc gia như Nam Phi, Morocco, Thái Lan. Vì con trai không thể nuốt thức ăn, Quốc Tuấn sửa soạn vài valy chứa đầy cháo, ngũ cốc ăn liền.
Anh hạnh phúc bởi thể lực con trai đã cải thiện, chịu được các chuyến bay dài và những ngày rong ruổi trên ôtô cùng bố. Cậu không bao giờ phàn nàn, kêu ca trên đường, được bạn bè của bố yêu quý bởi hồn nhiên, ngoan ngoãn.
18 tuổi, con trai Quốc Tuấn tự lập, trưởng thành hơn trước. Anh tự hào vì không phải giục con tập đàn, ngồi vào bàn học. Cậu bắt đầu chăm chút chuyện ăn mặc hơn, thích soi gương trước khi đi ra ngoài.
Thỉnh thoảng, Quốc Tuấn bần thần khi thấy con ngồi một mình, ngẩn ngơ nhìn bàn tay đầy sẹo. Bôm từng phẫu thuật tách các ngón tay, hiện có thể sinh hoạt thoải mái. Tuy nhiên, các khớp co cứng khiến cậu mất nhiều lực hơn khi chơi đàn. Cậu sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để khớp ngón tay linh hoạt hơn.
Buổi đêm, Bôm vẫn ngủ chung với bố nhưng đắp chăn riêng. Theo thói quen từ bao năm nay, Quốc Tuấn thường xuyên tỉnh giấc, kiểm tra con có bị đổ mồ hôi hay không rồi lấy áo thay. Có đêm, nhìn con ngủ, anh thức đến sáng vì quá hạnh phúc. Anh nhận ra mình cười nhiều hơn trước.
"Khi Bôm còn nhỏ, chứng kiến con trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật, tôi không bao giờ khóc, luôn cứng cỏi, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con. Khi cùng con đi qua cửa tử thần, tôi bỗng trở nên yếu đuối, mau nước mắt. Trước kia, tôi luôn đau đáu ai sẽ chăm sóc Bôm, nuôi nấng con khi tôi mất đi. Giờ tôi trút được gánh nặng khi con tìm thấy đam mê âm nhạc và có khả năng theo nghệ thuật lâu dài", nghệ sĩ nói.
HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRÍ TUỆ VIỆT!
Số 35 Lê Lợi, TT Vôi, Lạng Giang, Bắc Giang.
Hotline 0964.666.216/ 0964.777.216
.com