06/03/2023
[ TÂM SỰ ]
một vài dòng tâm sự man mác sự tiêu cực
Ngày qua tháng lại, chốc chốc đã đến những ngày cận kì thi học sinh giỏi....
🌙 Mái tóc mà tôi trân trọng và yêu quý, tôi thường nâng niu chải chuốt và làm nhiều kiểu khác nhau với nó. Mái tóc là thứ kiêu hãnh nhất của tôi, dù cho nó có phần khô xơ và chẻ ngọn..tôi vẫn yêu nó biết bao. Dạo gần đây, chuyện tóc tai tôi không còn đoái hoài đến quá nhiều, phần lớn thời gian tôi thường dùng để ngồi một chỗ suy nghĩ, trầm ngâm và đã thả mình vào bể tiêu cực không thấy chút ánh sáng hy vọng. Có lẽ vậy, tóc tôi ngày một rụng, lúc đầu chỉ là những cọng tóc cỏn con không đáng lo ngại, thế mà hôm nay cả một mảng tóc đang nằm lộn xộn trong tay tôi. Một phần da đầu trống hơ trống hoác trên phần sau đầu trái....Kể cả trong việc ăn uống, tôi thấy khẩu vị của bản thân cũng dần đang chuyển biến xấu, có lúc tôi lại thấy thèm ăn, cái nhu cầu ấy thậm chí to lớn tới nỗi khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì về chuyện khác nữa. Nhưng lại có lúc, tôi dường như cảm thấy bản thân không cần ăn uống, khi nhìn thấy một thức quà nào đó, có khi còn là món tôi yêu thích lúc trước, tôi cũng chẳng có chút mảy may mong muốn ăn nào, chỉ cần nghĩ tới việc ăn, tôi cảm thấy dường như đang có hương vị đắng chát đang lan toả trên đầu lưỡi của mình. Có lẽ sức khoẻ cơ thể của tôi đang trở nên xấu đi vì sức khoẻ tinh thần cũng giảm sút vào những ngày sắp thi.
🍂Những chiếc lá tre già đang lặng lẽ lao xao bên gian nhà nhỏ, ngôi nhà nhỏ mà lúc trước tôi cùng mẹ ở cùng nhau cũng đang trở nên dần thiếu hơi ấm, không phải vì không có người ở, mà là vì có người ở nhưng con người ấy không còn chút giọt sức sống nào, tình yêu dần cạn kiệt và niềm tin vào bản thân và cuộc sống cũng dần vơi bớt. Con người nhỏ bé ấy vốn đã không mạnh mẽ giờ đây lại càng thêm tự ti và áp lực. Có lẽ nó biết, cùng là học sinh chuẩn bị bước vào một kì thi tương đối lớn, ai cũng sẽ áp lực nhưng với riêng nó, nó không đủ niềm tin vào chính mình, không sẵn sàng với lượng tri thức ít ỏi trong tay, gần đây nó cũng đang mất tập trung, không nhồi nhét nổi bất kì con chữ câu văn nào nữa . Ông bà nó vì lớn tuổi cũng chỉ nghĩ cuộc thi này không có gì là quá ghê gớm, họ nghĩ nó cũng sẽ dễ dàng có đạt được một kết quả tốt, cũng không có gì quá đáng trách vì hồi giờ có ai cho họ biết kì thi này là như thế nào đâu, họ không biết nó sẽ phải đối mặt với những "đối thủ thành phố" nặng kí ra sao và hơn nữa họ tin tưởng vào đứa cháu của mình, họ luôn sẵn một niềm tin dai dẳng vào một đứa "chuyên văn". Chính từ trong ngôi nhà của chính mình, nó đã cảm thấy nặng trên vai bởi sức ép của một niềm tin của ông bà, mà nó cho là niềm tin ấy đã đặt sai chỗ. Bước ra ngoài, trong những tháng ngày bồi dưỡng, được các cô giáo hết sức tận tâm và nhiệt tình tiếp thêm cho chúng thêm kiến thức để sẵn sàng chinh chiến trên thi trường. Đôi lúc nó cũng tưởng rằng nó thực sự giỏi, kiến thức cũng đã vững vàng rồi đấy nhỉ. Khi trả lời các câu hỏi của giáo viên, nó thường đưa ra đáp án đúng bởi nó có tư duy khá ổn trong việc xác định vấn đề. Nhưng trong văn, đúng thôi là chưa đủ, còn cần phải hay, phải đẹp và có giá trị ý nghĩa sâu sắc. Khi viết văn trên giấy, nó cảm thấy thua kém so với các bạn, thật vậy, cách diễn đạt của nó không ổn , cách viết ấy như là một chiếc gậy gỗ dần mục nát đang lay lắt cắm vào mảnh đất của văn chương. Khiến nó giờ đây, cảm thấy bản thân thua kém hơn bất kì ai. Thật là tiêu cực đúng không nhỉ. " Đạt giải rồi sau này vào trường tốt để kiếm thật nhiều tiền nhen con", " Trong quá trình học, cô cũng đã thấy sức học của các em, và em ******, cô tin chắc rằng em sẽ đạt được giải cao, ráng bình tĩnh khi bước vào phòng thi nhé", " tròi oi, mày là hy vọng lớn nhất của cả đội á, t tin m được giải nhất".... Những câu nói ấy chẳng biết là có xuất phát từ một trái tim chân thật hay không, nhưng thoáng qua nó đã cho tôi trải nghiệm cảm giác được đắm mình trong biển hoa thơm ngát, nhưng dần dần nó đã khiến tôi ngạt thở, tôi bị những lời nói ấy nhấn chìm trong sự kì vọng và áp lực. Tôi thật sự không có niềm tin, mất hoàn toàn hy vọng vào việc đạt giải, thậm chí có chút chán nản về tương lai. Nhưng biết đâu, trong một lúc nào đó, dù là một khoảnh khắc thôi, tôi tìm lại được bản thân trong quá khứ, một phiên bản luôn hạnh phúc với những gì có ở hiện tại và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống này.... Ai cũng bị áp lực rất nhiều vào lúc thời khắc này nhỉ, mong bạn đừng xem tôi là kẻ thái quá, làm lớn vấn đề , "ai cũng bị vậy mà tại sao phải tiêu cực và buồn như thế". Nếu được chọn, tôi cũng muốn không làm cho bản thân yếu đuối như vậy, nhưng chẳng ai đủ thấu hiểu tôi và san sẻ nỗi buồn, những câu quan tâm sáo rỗng và những lời khuyên như đạo lí sống mà tôi cũng đã đọc trăm lần.. Đôi lúc tôi chỉ cần sự lắng nghe và âm thầm thấu hiểu và cảm thông của tâm hồn với tâm hồn. Nếu bạn đã đọc hết những dòng trên, bạn sẽ hiểu được phần nào một mảnh tâm trạng tôi trong những ngày chạy nước rút. Cảm ơn vì đã đọc. Chúc bạn vững tin vào bản thân và phát huy được hết sức mình trong những kì thi tới, và cả cuộc sống dài đằng đẵng phía sau nữa, chúc bạn sống tốt nhé.
------------------------------------------------------------------------------------
Link gửi cfs:
https://forms.gle/uYto6U191h3MuxdVA