26/05/2022
[CHAPTER 3: GÓC SÂN TRƯỜNG]
“ Tập thể lớp đang tiến về phía cổng trường chính là lớp 10 Toán 2 với 36 thành viên gồm 23 nam và 13 nữ rạng rỡ nụ cười trên môi hướng thẳng đến góc sân trường…”
Khoảnh khắc này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được vì đó là giây phút đầu tiên chúng tôi cảm nhận được, à, mình đã chính thức được trở thành học sinh của trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Góc sân đó đã chào đón những gương mặt ngô nghê, những bước đi non nớt, những ánh nhìn ngượng ngùng của lứa học sinh đầu cấp trong buổi khai giảng đầu tiên. Góc sân đó giữ lại những lần chạy không kịp thở vì ăn sáng vào muộn, những lần đi học trễ bị bắt đứng ghi tên, những lần lượn xe khét lẹt thiếu điều bị giáo viên gọi lại, những lần cười đùa ngặt nghẽo chỉ vì có đứa vấp cục đá té ngay giữa sân. Cũng là góc sân đó, chúng tôi tìm thấy và biết ơn những người thầy, người cô tận tụy, luôn tâm huyết với nghề, luôn quan tâm và chăm sóc chúng tôi kể từ những phút giây đầu bỡ ngỡ. Và cũng chính góc sân này - nơi ẩn chứa nhiều tâm tư tình cảm vẫn chưa kịp ngỏ lời.
Thế mà, chỉ một cái chớp mắt, góc sân ấy sẽ vắng đi những cô cậu học trò thân quen, góc sân ngày đó sẽ chẳng thể là nơi mà các bạn hay rủ nhau đá banh, chơi bóng chuyền hoặc đơn giản là trò chuyện cười đùa. Và rồi cùng góc sân này, chúng tôi nhận ra những giáo viên năm xưa nay tóc đã điểm bạc, hàng ghế đá dưới gốc phượng đã mờ chữ, đặc biệt chẳng thấy đâu nữa hình bóng của đám nhóc hay bị kêu là “phá hơn ông giời”. Chính là nó, góc sân trường - nơi chúng tôi đã từng hết mình vì tuổi trẻ, vì thanh xuân, rồi sẽ thế nào đây, mai này, chúng tôi đi, những dấu chân hướng ra xa góc sân trường thuở thiếu niên, chắc sẽ buồn và nhớ lắm?