11/01/2024
🎯 COACH NGA NGHĨ THẾ NÀO GIỮA PHẤN ĐẤU MƯU SINH VÀ BIẾT ĐỦ?
Dành cho những bạn đang băn khoăn muốn sống vượt thoát và chuyển hoá nhưng vẫn còn nhiều điều chưa lý giải...
Trời có 4 mùa xuân hạ thu đông. Người có quy luật Sinh Lão Bệnh Tử. "Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già". Cái cây phải ra sức hút dinh dưỡng để nuôi mầm chồi rồi mới ra lá, ra hoa, đậu quả. Đó là tự nhiên. Con người sinh ra là một thành phần của tự nhiên, nên mình sống đúng Nhân Quả và Thuận Tự Nhiên. Cái tự nhiên ấy, mình có muốn cưỡng lại cũng không được. Và cái tự nhiên ấy, mình có lờ nó đi, cũng không được.
Có ai lúc 80 tuổi lại khoẻ hơn lúc 30 không? Có ai lúc già rồi lại hô "xung phong" nhiệt huyết thậm chí liều mạng và bỏ cả sĩ diện để làm nhiều được như khi trẻ không? Có ai không bỏ sức học tập và phấn đấu ở thời thanh niên - khi còn đủ minh mẫn và sức khoẻ, khi còn đủ năng lực để làm lại sau thất bại - mà về già lại an nhàn và thảnh thơi, có quỹ hưu trí to đùng để đỡ phiền con cháu không? Trừ khi là có quỹ thừa kế hoặc trúng vé số, còn lại thì chắc đều trả lời là KHÔNG, nhỉ!
Rồi, lại hỏi tiếp: Các vị đức cao vọng trọng, sống đơn giản biết đủ và tạo phước, khi đi bệnh viện có phải trả tiền không? Đi công tác có phải trả tiền vé máy bay và visa không? Nhà chùa, nhà thờ và các tổ chức tôn giáo, có phải trả thuế đất, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, tiền mua đồ ăn thức uống cho các vị bề trên sinh hoạt và giảng bài không? Nguồn tiền thì chưa biết từ đâu tới, nhưng chắc chắn vẫn là câu trả lời là CÓ, nhỉ!
Vậy cho nên, đừng nhầm lẫn hỗn độn giữa các khái niệm. Mình muốn bạn định nghĩa lại các từ ngữ mà bạn đang hỏi.
BIẾT ĐỦ không có nghĩa là ngừng phấn đấu. Nó là biểu thị trạng thái của tâm thức chúng ta.
Cái BIẾT ĐỦ đúng đắn, là bạn cứ sống giản dị, giảm hết các nhu cầu của bạn, nếu bạn muốn. Đó là tự do của bạn, đó là ước vọng của bạn. NHƯNG HÃY NHỚ RẰNG: TỰ DO THỰC SỰ, LÀ KHI TỰ DO CỦA MÌNH KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TỰ DO VÀ CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC.
Cái MƯU SINH đúng đắn, là mưu sinh vì trách nhiệm của một con người ý thức rõ rệt vai trò làm người của mình trong kiếp sống này. Bản thân chữ MƯU SINH có gì xấu xa đâu. Và đâu phải cứ muốn gần với đạo thì bạn phải xa lánh mưu sinh! Đấy là một kiểu né tránh, không thấu triệt mà thôi. Trừ khi bạn đã ở một cõi giới nào đó mà không còn dính mắc đời sống này. Còn lại, nếu đã được làm một con người, hãy Mưu Sinh trọn vẹn nếu bạn cần như thế.
Nếu bạn đang ở độ tuổi vàng của lao động, là độ tuổi thanh niên tới trung niên, trên có cha già mẹ héo, dưới có chồng / vợ và các con, xung quanh có các mối quan hệ xã hội. Khi đó, bạn bảo rằng "Tôi sống biết đủ nên tôi xa lánh mưu sinh, né tránh kiếm tiền, kiếm tiền là tâm Tham trỗi dậy, là dính mắc vật chất". Thì trước khi bạn rũ bỏ trách nhiệm với các vật chất đời sống, hãy tự hỏi mình: Nếu mình không phấn đấu làm việc nữa và thu liễm lại để sống giản dị biết đủ, thì khi đó những người mà mình cần có trách nhiệm (như cha mẹ, con cái là gần gũi nhất) đã có đủ nguồn dự phòng chưa? Giả sử có chuyện gì cần tài chính hoặc sự hỗ trợ, ví dụ có người ốm đau hoặc cần xử lý 1 khoản tiền, mình đã có sẵn chưa? Hoặc đơn giản, mình muốn mua cho con 1 khoá học, mình muốn mua biếu bố mẹ cái này cái kia, mình muốn đi thăm thú hoặc phát triển bản thân, mình đã có quỹ đó chưa?
Nếu đã có hết rồi, thì bạn cứ việc tự do làm gì bạn muốn, khi đó có đi lên núi mấy năm cũng không ảnh hưởng lắm đến tình hình gia đình và xã hội, trừ việc người nhà sẽ nhớ nhung mà thôi.
Còn nếu chưa có đủ sự dự phòng tài chính, cuộc sống vẫn bấp bênh và nheo nhóc, mà bạn vẫn cố giảm bớt sự phấn đấu để sống theo kiểu biết đủ và tối giản thì coi chừng, có thể bạn bị nhầm lẫn khái niệm, bạn bị nhụt chí và né tránh phấn đấu, chứ không phải đã lên tầng bậc cao hơn đâu.
Biết đủ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỪNG PHẤN ĐẤU. Mà nó chỉ là thu liễm sự mong cầu vị kỷ của chính mình, và hướng lòng vị tha đến người khác.
Nếu bạn ở độ tuổi vàng của lao động và cống hiến, hãy lao động miệt mài cả bằng thân, trí và tâm. Lao động vì đó là điều để bạn cống hiến và trao giá trị cho xã hội, chứ không phải vì bạn khoe khoang hay muốn khẳng định gì. Bạn kiếm được nhiều hay ít tiền cũng không làm bạn huênh hoang và tiêu xài hoang phí, bạn dành tiền ấy làm việc thiện hoặc biếu người thân gia đình, bạn vẫn giữ sự khiêm hạ, sự nhẫn nại và cung kính. Ấy là biết đủ.
Khi làm việc, bạn không chèn ép và cạnh tranh thiếu lành mạnh, bạn hưởng những gì xứng đáng được hưởng và làm những gì thiện nhất có thể.
Bạn luôn nghĩ rằng: việc mình làm có lợi cho ai? Nó có đảm bảo Lợi mình - Lợi người - Ít tổn hại hoặc có thể vun bồi cho thiên nhiên không?
Là ông to bà lớn thì thôi cũng tuỳ từng người khát vọng, nhưng cơ bản phải là đảm bảo trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Đó chẳng phải là Chánh Mạng, Chánh Nghiệp đó sao!
Rất nhiều tỷ phú đã già những vẫn hăng say làm việc. Đó không phải vì tiền, mà là vì cống hiến trong công việc là một loại hạnh phúc đúng đắn trong đời, để chúng ta trải nghiệm và duy trì.
Chúc bạn luôn mưu sinh hạnh phúc với những triết lý của đạo bên mình. Đời không xa đạo, đạo không lánh đời. Ấy là cuộc sống.
Ngày thực hành thứ 34.
Biết ơn những bậc thầy giác ngộ! Mỗi ngày khai sáng cho con!