[10/1x/2025 0:41:44]
___
Mình nhớ Nguyễn Du nhiều lắmm, mỗi lần ngắm nhìn sân trường qua ô cửa sổ mình lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm đã qua, dù bây giờ mình đã đậu chuyên, thế nhưng nỗi nhớ về ndu thì vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.
Nhớ những ngày cuối năm lớp 9 tất bật ôn thi, học sớm tối, có khi cả trưa ở lại bán trú nhưng không ngủ để ôn bài. Khi ấy mình áp lực lắm nhưng vẫn thấy thật vui vì có những người bạn luôn tâm sự, và thầy cô tận tình giúp đỡ mình mỗi ngày nên dù có khó khăn, vất vả nhưng mọi thứ dường như chẳng thấm tháp vào đâu…
Nguyễn Du là nơi mối tình của mình bắt đầu, là nơi chứa đựng niềm vui, những kỉ niệm mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có lại được và cũng là nơi dạy mình trưởng thành qua những nỗi đau và sự mất mát. Mình từng vô tư suy nghĩ về những hạnh phúc nơi tương lai xa xôi nhưng lại chẳng ngờ hạnh phúc thực sự chính là những ngày còn được học dưới mái trường Nguyễn Du yêu dấu😭
Đôi khi lướt điện thoại và vô tình nhấp vào album ảnh, mình chợt thấy những tấm ảnh cũ chụp cùng những người bạn và khung cảnh Ndu khi chiều tà hay đêm trăng sáng vành vạch, nước mắt mình cứ thế rơi không ngừng... mình chẳng biết tại sao lại khóc... nhưng có lẽ là vì nhớ - một nỗi nhớ mà chỉ giữ riêng mình - một nỗi nhớ mà chỉ mình mới hiểu...
Đã ba tháng kể từ khi mình học ở ngôi trường mới - nơi mà mình đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều mới vào được. Nhưng chẳng hiểu sao mình cảm thấy trống trải vô cùng, việc làm quen với những người bạn mới, thích nghi với cách học tập mới đã khiến mình gặp nhiều khó khăn để cân bằng. Đôi khi mình bất lực vô cùng, mất niềm tin vào bản thân vì cảm thấy mình luôn giậm chân tại chỗ còn bạn bè lại tốt lên mỗi ngày, mình không biết đã bao đêm mình đã khóc vì tự trách, mình dần thấy tự ti hơn và sợ làm bố mẹ phải thất vọng, mình đã cố gắng nhưng mọi thứ lại dần tồi tệ hơn... mình không biết phải làm sao nữa ngoài việc cố gỡ mọi thứ đang như tơ vò... Những lúc nhưng vậy mình lại mong ước được quay về Nguyễn Du
Mình ước buổi sáng thức dậy được quay về năm tháng ấy, mình sẽ ngắm nhìn nơi đây thật lâu để nhớ từng cái đẹp mà không một nơi đâu có, để say đắm trước nụ cười của cậu ấy, để được vui đùa vô tư vô lo, để mọi thứ như một lần nữa được sống dậy trong tâm hồn…
Quả thật, như câu thơ:
‘’ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”
Các em đang còn học ở Ndu thì nhớ yêu trường nhiều lên nhe vì những năm tháng ấy sẽ chẳng quay lại nữa đâu.."
*Kí tên: lớp C? năm ngoái
___
Nguyễn Du TH Confessions
Nguyễn Du - Quảng Xương - Thanh Hóa. Chia sẻ yêu thương. Link gửi cfs: goo.gl/forms/K9FA87lKFTikrMJ83
• Nguyễn Du - Quảng Xương - Thanh Hóa.
• Nguyễn Du [ TH/Thanh Hóa/Tổng hợp/Tạp hoá/True Milk ] Confessions. :">
• Xin chào. Đây là ngôi trường Trung học của chúng tôi.
[03/1x/2025 17:55:19]
___
" [17:05 pm] Ngày 3 tháng 1x, 2025.
Thân gửi,
Hôm nay tớ lại tản bộ dọc theo khuôn viên trường. Vẫn là cái nắng cuối hạ ấy, vẫn là ngôi trường ấy, nhưng tớ thì đã khác, đã không còn là học sinh của Nguyễn Du nữa.
Hoài niệm thật đấy, tớ cứ ngỡ chỉ mới hôm qua thôi, tớ vẫn còn ở lớp, vẫn còn mặc trên mình đồng phục Nguyễn Du, vẫn cười đùa với bạn bè, vẫn nghĩ xem ngày mai có nhiều bài tập không, xem mai học môn gì thú vị…Ấy thế mà giờ nghĩ lại đã là chuyện của “năm ngoái”.
Tớ nhớ Nguyễn Du, nhớ cái nắng hạ hôm ấy, nhớ lời nhắc nhở của cô, của thầy. Nhớ cả những cái ôm lưu luyến trước ngày kì thi quan trọng ấy diễn ra. Hôm đó tớ nhớ bản thân đã không khóc một tý nào, thậm chí còn an ủi và trêu chọc lũ bạn mít ướt. Nhưng khi về tới nhà, nghĩ tới việc ngày mai, tớ sẽ không còn là học sinh Nguyễn Du nữa, không còn được nghe tiếng than thở của thầy Cường, không còn lời phê bình của cô Thanh, không còn những câu bông đùa của thầy Võ, của cô Tâm hay cả những lời yêu thương của cô Lê, cô Huyền, chả hiểu sao nước mắt cứ thế trào ra. Tớ khóc nhiều đến mức mẹ tớ còn doạ sẽ kể cho thầy cô nghe cơ😔…(hình như tớ còn đòi học Ndu tiếp nữa hay sao ấy👽👽)
Ngày hôm ấy là ngày nắng cuối cùng của tớ trong bộ đồng phục Nguyễn Du, là ngày mà tớ nhớ rõ nhất.. và cũng là ngày buồn nhất. Giờ đây, tớ vẫn còn nhớ những đôi mắt đỏ hoe, những cái ôm chào tạm biệt của cả cô, cả thầy, và cả những người bạn thân yêu mà tớ sẽ chẳng bao giờ quên..(không tin á? Ib luôn, tớ chứng minh cho mà xem.)
Thật ra bản thân tớ từng rất ghét lớp của mình, vì 3 năm đồng hành cùng những người bạn thuở “sơ khai” đã làm tớ trở nên lệ thuộc và cố chấp chỉ muốn học cùng những người bạn ấy. Thế nhưng chính năm ấy, tớ cũng nhận ra, ở Nguyễn Du, ai cũng là bạn, là người thân, là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời tớ. Giờ đây, tớ vẫn yêu quý và xem trọng những người bạn cùng lớp của tớ, kể cả từ thuở “sơ khai” hay khi đã là ở năm cuối cấp. Dẫu có những lúc mâu thuẫn, cãi nhau, tranh chấp thì tớ cũng không hề ghét ai, ngày rời khỏi Nguyễn Du, tớ chỉ còn trong mình lòng biết ơn và tự hào, vì là học sinh Nguyễn Du, là học trò của các thầy cô ở đây, và được đồng hành cũng những người bạn mà người ta gọi là Quà tặng cuộc sống đó😪(Hì). Mọi người đều là một phần trong kí ức của tớ, là phần mà nếu không may tớ để lạc, chắc thanh xuân của tớ sẽ được dưới điểm trung bình nếu là một bài văn mất.
Nếu có dịp, tớ sẽ lại về Nguyễn Du, lại tản bộ dưới cái nắng dịu dàng của những ngày đầu thu, và lại ghé qua những ô cửa lớp học, rồi lại bất chợt mỉm cười vì tương tư những kí ức năm ấy..
Dù không còn là học sinh ở đây, tớ vẫn yêu Nguyễn Du, vẫn yêu thầy cô, bạn bè dưới mái trường nơi tớ gửi gắm một phần những ước mơ và hoài bão. Và tớ mong rằng, dẫu ở đâu, Lam Sơn hay Hàm Rồng, Quảng Xương I hay Đào Duy Từ,… thì các cậu, những người bạn của tớ, hay cả những tiền bối thế hệ đi trước sẽ lại hội ngộ cùng nhau dưới mái trường Nguyễn Du vào một dịp không xa.
Tớ không giỏi văn, cũng lười viết, nhưng vì lời gợi ý của nhỏ bạn nên cũng hăm hở nghĩ cách “Hồi sinh” confession trường, nếu có chỗ nào lủng củng quá thì hoan hỉ bỏ qua nhaaa😔🫃🏻🐧💤🌼
(Khoá 2010 nếu có ai rảnh thì alo tớ ra Lan Vy ngồi ôn lại chuyện cũ cũng được nha, tớ cũng nhớ mng lắm😭😭😭😭)
"
___
p/s: hastag gì đấy!!
[25/0x/2025 21:54:01]
___
"Hiiii mọi người,
Đây có lẽ là lần cuối mình viết và gửi đến cfs của trường THCS Nguyễn Du, vì mình muốn bày tỏ một lần cuối để lòng mình thôi day dứt về những chuyện đã qua 🥹 .
Mình là cựu hs trường Nguyễn Du, năm nay lên lớp 10. Mình đã trải qua một thời cấp 2 mà mãi đến tận bây giờ mình mới ngẫm lại và nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều.
4 năm như một cuốn phim, lâu đến mấy rồi cũng sẽ kết thúc, và mỗi lần một khoảnh khắc được tua lại, nó sẽ đem đến trong mình không chỉ là ký ức mà còn là sự thổn thức và cảm giác chạnh lòng đến lạ.
Hôm nay mình vừa xem lại một số video lúc mình còn học cấp 2. Mình không hiểu sao, não mình đột nhiên như được ráp lại từng mảnh ký ức và rồi là những cảm xúc nhớ nhung, hạnh phúc được bơm vào. Và mình đã tự hỏi “tại sao lúc đó mình không có cảm giác này nhỉ? 🥹”.
Rõ ràng là ở giây phút được chìm đắm, được trải qua thì phải có nhiều cảm xúc thật hơn, mình đã nghĩ như vậy đấy, nhưng rồi mình nhận ra bản thân mình đã không trân trọng những khoảnh khắc ấy, vì mình đã chưa từng chấp nhận sự thật, mình luôn nghĩ “rồi sẽ có lần sau, rồi lại có cơ hội” mà không chịu thừa nhận rằng sẽ không bao giờ được trải qua khoảnh khắc đấy một lần nào nữa. Mình đã luôn nhận ra điều đấy, nhưng mình không muốn chấp nhận và đã chọn cách lờ đi ,để rồi trong vô thức đã bỏ lỡ rất nhiều “thước phim” quý giá...
“Cuối cùng” có vẻ hơi nặng nề, mình cảm thấy hơi không muốn khi dùng từ này. Nhưng mình không muốn trốn tránh nó nữa đâu, đây sẽ là lần cuối cùng mình còn nghĩ v những mảng ký ức ấy mà day dứt tiếc nuối.
Cấp 2 của chúng mình đã khép lại từ mùa hè, giờ đây nó khép lại một lần nữa vào mùa thu, nhưng có lẽ cấp 2 của mình chỉ thật sự khép lại khi mình đã trở thành một bà lão già ơi là già đang ngồi ngẫm lại những gì đã trải qua, nhắm mắt và rồi bước qua một mùa vĩnh hằng, đối với mình, lúc đấy những ký ức đẹp đẽ ấy mới thật sự khép lại ."
From 9c3’s, 6-8c2’s
___
p/s: Không vì dịp gì cả, toi đã đem page của cta quay trở lại ròi đây (thật sự đã lặn quá lâu, đến ad còn không chấp nhận được điều này!!!) Toi biết là các cô cậu sắp thi HSG, sắp rưng rưng bồi hồi, nên trước khi tới giai đoạn đó, hãy để ad được đăng các bài cũ để "warm up" nhé ;)
03/08/2025
[ 21:09 | 24/7/25 ]
___
[Confession – Gửi lớp B1 yêu dấu]
Lớp B1 – cái tên mà nhắc đến thôi là thầy cô ai cũng lắc đầu ngao ngán, còn tụi mình thì chỉ biết phá lên cười. Chúng mình là lớp nghịch nhất trường, cái gì vui là làm, cái gì lạ là thử, và cái gì “hư hỏng” là... chắc chắn đã từng 😜
Từ những trò nghịch ngợm, bào thầy cô không trượt phát nào, đến những lần làm thầy Hùng “đau đầu cấp độ max”, tụi mình luôn sống hết mình – ồn ào, náo nhiệt nhưng chẳng bao giờ thiếu tình cảm.
Thầy Hùng ơi, tụi con biết thầy phiền lòng nhiều lắm. Nhưng tụi con cũng yêu thầy nhiều lắm luôn. Những dịp 20/11, lớp mình lại í ới góp tiền, tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ để khiến thầy cười – và thật sự, thấy thầy vui là tụi con cũng hạnh phúc lắm rồi.
Lớp mình là nơi mà mỗi ngày đều có chuyện để kể. Một tập truyện dài kỳ không bao giờ có hồi kết: ai “ăn vụng” bị bắt, ai troll ai, ai ngủ gật, ai viết phạt hộ… Tất cả đều là những mảnh ghép đẹp đẽ của B1.
Nhưng rồi, khi lên lớp 9, 7 bạn rời khỏi lớp... Từ 45 chỉ còn 38. Vắng đi tiếng cười, vắng đi những khuôn mặt quen. Cảm giác hụt hẫng, trống trải, như mất một phần của chính mình vậy. Dù các bạn không còn ngồi cùng lớp, nhưng B1 vẫn nhớ, vẫn yêu các bạn như ngày nào.
Có ai đó từng nói:
“Lớp học rồi sẽ tan, nhưng ký ức thì ở lại.”
B1 của tụi mình sẽ không còn nguyên vẹn như thuở đầu nữa – khi thiếu đi 7 bạn thân quen. Nhưng tụi mình vẫn tin rằng, dù ở đâu, các bạn vẫn là một phần của B1, vẫn sẽ nhớ về những trưa nắng chơi đùa dưới sân, những tiết học đầy tiếng cười, những lần “toang” vì kiểm tra 15 phút chưa ôn bài, và cả những lần tụi mình cùng nhau bày trò đến mức thầy Hùng chỉ biết... thở dài bất lực 😆
B1 là tuổi thơ của tụi mình. Là cái lớp ồn ào mà nếu một ngày yên ắng sẽ thấy lạ lắm. Là nơi mà dù có giận nhau, cãi nhau, nhưng chỉ cần ai buồn là cả đám lại xúm vào an ủi. Là nơi mà mỗi góc bàn, mỗi tiếng cười, mỗi câu chọc ghẹo đều đáng nhớ.
Rồi mai đây, tụi mình sẽ lớn, sẽ chia xa nhiều hơn, sẽ có những mối quan tâm khác. Nhưng tin tớ đi – những năm tháng ở B1, với thầy Hùng, với từng đứa bạn – sẽ là một trong những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời.
Vì chúng ta đã từng có nhau – một B1 rất điên, rất nghịch, nhưng cũng rất thương.
Kí tên.
Một thành viên yêu quý của b1
___
03/06/2025
Nhớ khoảnh khắc check điểm hơn chục năm về trước hồi hộp mà tim đập chân run 😭
[TÌM ĐỒ]
[ 24/03/2025 19:56:58 ]
Hôm 22.2 mình có thi thử ở phòng lớp B2 rồi để quên/ bị mất quyển Toán đại thầy Cao Anh. Ai nhặt được cho mình xin với ạ! Mình cảm ơn nhiều nhiều😭😭😭
___
[ 25/03/2025 20:05:55 ]
Chiều hôm 25.3 mình có để mũ bảo hiểm ở nhà xe A2, bạn nào có lỡ cầm nhầm, hay mượn vì việc gì đó thì trả mình với ạ (mũ phi công màu be) hoặc là treo ở nhà xe cũng được ạ. Mình cảm ơn nhiều.
___
[TÌM ĐỒ]
[ 22/03/2025 21:51:58 ]
"GÓC TÌM ĐỒ
Hồi 17-3-2025 e có làm rớt cái khăn lụa màu đen ở trường á
Ai nhặt được trả cho em nhen:<
*Tặng 1 cốc Mixue ạ:
[ 10/02/2025 0:05:35 ]
"Gửi cậu người bạn từng thân
Tớ không biết khi cậu đọc những dòng này cảm xúc lúc đó của cậu sẽ như thế nào nữa. Bọn mình đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp với nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Bọn mình có chung một bài hát yêu thích, khi gọi đồ sẽ vô thức chọn đồ giống nhau. Chúng ta thân với nhau đến mức mọi người gọi bọn mình giống như người yêu vậy. Nhưng có lẽ chính tớ là người đã đưa tình bạn này vào con đường cụt, không có lối ra. Ngày cậu trở nên thân thiết hơn với một người bạn khác mà tớ không thích lắm, tớ cảm thấy khó chịu vô cùng, tớ dần tránh xa cậu, trở nên giận dỗi cậu nhiều hơn khiến cậu mệt mỏi, và cứ như thế bọn mình dần dần không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa, những cuộc nhắn tin đến khuya cũng chẳng còn,cứ như thế bọn mình dần xa cách và trở nên xa lạ. Tớ cũng chả hiểu nổi bản thân mình nữa, tớ hay giận dỗi cau có với cậu khiến cho cậu khó chịu đôi khi sẽ làm ra những hành động khiến cậu bực mà cậu cũng chỉ nhẹ nhàng khiển trách tớ vài câu. Ngày cậu thi học sinh giỏi, tớ nghe mọi người nói cậu làm bài không được tốt, tớ bỗng cảm thấy hẫng đi một nhịp tim... Học bá lòng tớ chưa từng khiến bản thân cảm thấy phải thất vọng vì khả năng của cậu nhưng hôm ấy lại khác. Tớ muốn nhắn tin an ủi cậu vài câu, nhắn cho cậu mong cậu đừng buồn như tớ đã từng, nhưng mọi chuyện lại không thể. Ngày tớ và cậu chính thức không còn chơi với nhau, tớ khóc nhiều lắm. Có lẽ vì chơi đủ lâu, đủ hiểu tính nhau mà cậu nhắn bảo tớ đừng khóc..., sự tử tế ấy khiến trái tim tớ vụn vỡ thêm bao phần. Đôi khi tớ vào album ảnh bỗng nhìn thấy những tấm ảnh mình chụp chung với nhau tớ lại bất giác nhớ về những kỉ niệm ấy, cảm thấy hối hận vô cùng... sao ngày ấy mình lại đối xử với cậu như thế. Đọc đến đây chắc hẳn cậu cũng đã biết tớ là ai, không biết cảm xúc của cậu như này khi đọc xong bài viết này. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, để lại cho tớ kí ức đáng nhớ và xin lỗi cậu vì đã khiến cho cậu khó chịu, thậm chí là có phần hơi không thích tớ nữa.Chúc cậu trên hành trình tiếp theo sẽ luôn rực rỡ và hạnh phúc nhé."
___
[ 03/02/2025 21:36:12 ]
“Chào mọi người tớ là thành viên lớp C3 học sinh yêu quái của mẹ Thanh đây. Lớp C3 chúng tớ là sự kết hợp của các lớp năm ngoái, mới đầu vào chúng tớ còn chưa quá thân và cũng như phải xa các bạn thân của các năm trước nên tớ cũng có một chút buồn và còn muốn chuyển đi lớp khác nữa. Nhưng với thời gian ngắn với sự dễ thương và nhiệt tình của các bạn thì tớ lại cảm thấy càng quý lớp C3 hơn, qua các hoạt động của trường và cách các bạn đối xử với nhau tớ cảm thấy C3 thật tuyệt vời. Chúng tớ đã mang lại cho nhau những kỉ niệm thật tuyệt vời có xấu có đẹp nhưng nó luôn lưu giữ trong tâm trí tớ. Mới đây nhất là một tiết mục tuy chưa hoàn hảo nhưng tớ cảm thấy rất tự hào về lớp mình. Vì lớp mình hầu hết các bạn điều là lần đầu đứng trên sân khấu nhưng ai cũng đều cố gắng và hầu hết các buổi tập của chúng tớ đều tràn ngập tiếng cười mà không có 1 tiếng cãi vã. Mỗi thành viên trong C3 đều mang một tính cách khác nhau nhưng không hiểu sao chúng tớ lại hòa hợp đến thế. Cũng vì điều đó chúng tớ nhiều lần đã khiến mẹ Thanh của chúng tớ mệt cũng như đau đầu vì lớp, tuy là lớp 9 rồi là những anh chị lớn nhất trong trường nhưng chúng tớ lại như những đứa con nít trong vòng tay yêu thương của mẹ Thanh khi nào cũng quậy phá khiến mẹ phải phiền lòng nhưng mẹ Thanh vẫn luôn yêu thương chúng tớ bằng những cách riêng của mình. Vì tình yêu thương to lớn đó nên chúng tớ luôn cố gắng tạo những bất ngờ nhỏ nhoi cho mẹ cũng như xin hứa kỳ hai sẽ cố gắng học để cô không phiền lòng mà luôn tự hào về chúng tớ. Một tập thể với 39 người nhưng không để ai thụt lại phía sau, cùng tạo ra những tiếng cười, kỉ niệm đẹp. Tớ luôn yêu quý tất cả mọi người vì mọi thành viên điều giúp đỡ tớ trong học tập nhất là lớp trưởng của chúng tớ. Tuy rất nghiêm khắc mà tớ hay trêu là bố và các con nhưng bạn ấy luôn là người giúp đỡ chúng tớ và rất chăm chỉ nữa. Thật sự lớp c3 rất tuyệt vời, tớ sẽ luôn nhớ về chúng mình. Cảm ơn các cậu vì đã đồng hành cùng, cảm ơn cô Thanh luôn tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. Còn 3 tháng nữa chúng ta sẽ xa nhau và bước qua một môi trường khác rồi nhưng luôn nhớ có 1 lớp C3 tuyệt vời như thế nào nhé! Yêu C3 nhiều.
___
[ 26/01/2025 16:59:40 ]
"Ánh nắng cuối chiều trải dài trên sân trường, len lỏi qua từng tán lá, nhuộm một màu vàng ấm áp lên mọi thứ. Tôi vô tình đi ngang qua dãy hành lang , nơi chỉ có vài người lác đác. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi nhìn thấy cậu.
Cậu đứng đó, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, như đang đắm chìm trong một thế giới khác. Nắng chiếu lên tóc cậu, tạo thành một vầng sáng nhẹ nhàng. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp. Tôi không biết vì sao, chỉ biết rằng, trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi cậu.
Chắc gì cậu đã nhận ra tôi. Chắc gì cậu biết rằng có một đứa đứng lặng vài giây chỉ để nhìn cậu giữa khoảng không gian hoang vắng. Nhưng nếu có một ngày nào đó, cậu đọc được những dòng này, thì tôi muốn cậu biết rằng: hôm ấy, nắng đẹp lắm. Và cậu cũng vậy.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rung động trước một người con trai. Bản thân tôi không chấp nhận điều đó và có lẽ cậu cũng thế. Tôi luôn tự nhủ đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nơi cảm xúc bất chợt bừng lên rồi lặng lẽ tan vào khoảng không.
Có những cảm xúc rất đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đi xa hơn. Tôi trân trọng khoảnh khắc ấy, trân trọng cả cậu, nhưng có lẽ tất cả chỉ nên dừng lại ở đây – như một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn giữ trong lòng. Tôi biết có những điều chẳng thể gọi thành tên, chỉ có thể lặng lẽ cất giữ, như cách tôi đã giữ lại hình ảnh cậu trong buổi chiều hôm ấy. Dù chẳng thể thay đổi điều gì giữa chúng ta, dù con đường của chúng ta có lẽ không giao nhau thêm lần nữa, nhưng ít nhất, tôi đã từng nhìn cậu và mỉm cười." caukhoi9dungkhong
___
21/02/2025
[ 21/01/2025 14:47:45 ]
"Hàn Mặc Tử từng viết rằng: “Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Thật vậy, sau mỗi lần xa nhau, dù với lí do nào thì cũng không tránh khỏi mất mát, tựa như người đó vừa lấy đi thứ gì, chỉ để lại ngực trái trống rỗng và những nỗi buồn miên man không nói thành lời. Gửi cậu nhé - một phần thanh xuân của tớ!
Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới đây mà cũng gần 5 tháng chúng mình biết nhau rồi. Chỉ tiếc một điều tớ không có cơ hội đồng hành cùng cậu trên chặng đường đó, để chứng kiến cậu trưởng thành, trải qua những niềm vui, nỗi buồn và khoảnh khắc không thể quên. Đôi lúc tớ tự hỏi nếu ngày đó tớ có thể bên cạnh cậu nhiều hơn, lắng nghe cậu nhiều hơn, liệu bây giờ chúng ta có khác? Nhưng dù mọi thứ diễn ra như thế nào, tớ vẫn luôn trân trọng từng giây phút của chúng ta trước đây. Tớ đã từng tham lam những ngày hạnh phúc, những ngày chỉ cần được bên nhau là bình yên đến vô tận, tham những ngày cùng anh đi dạo quanh... Nhưng rồi tớ lại không can đảm để mong chờ tiếp. Im lặng với người mình thương mà không xót xa, không day dứt. Một bóng hình mãi khắc khoải mà chẳng được cạnh bên! Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, biết bao nhiêu khoanh khắc mãi chỉ vẫn đọng lại ở quá khứ. Tình cảm học trò một thứ đẹp biết bao, nhưng cũng khiến người ta phải xiêu lòng và nhớ mãi. Tớ không trách cậu đâu chỉ trách bản thân mình vì bản thân đã quá ích kỉ, trốn tránh với cảm xúc thật của mình, để rồi phải ôm những nuối tiếc, dở dang mà lòng không đành. Dẫu vậy nhưng trong thời gian ấy tớ vẫn luôn ấp ủ và nung nấu những tình cảm thật lòng dành cho cậu, tớ không muốn chỉ là vài lí do nhỏ bé mà khiến ta phải rời xa nhau, nhưng cuối cùng cố níu cũng không được gì. Tình cảm chính là thứ khó để lấy lại, dù có níu kéo hay làm như thế nào thì ánh mắt ngày ấy vẫn chẳng dành cho bản thân mình. Tình cảm ấy nếu chỉ đến từ một phía thì càng không thành. Thế nhưng nếu thời gian có quay trở lại tớ vẫn sẽ mãi chọn cậu - forever, nếu ta có duyên sẽ gặp lại và được bắt đầu làm lại nhưng với một phiên bản tốt hơn và trưởng thành hơn nhé.
Cảm ơn cậu vì đã là 1 phần thanh xuân trong tớ, cảm ơn cậu vì những lời yêu thương, quan tâm, động viên, an ủi và những lời chỉ bảo của cậu dành cho tớ mãi không quên.""Ai rồi cũng có mặt trời của riêng mình nhưng mặt trời của tớ đi mất rồi , để lại những ngày dài u ám và những kỷ niệm vẫn mai vang vọng trong tâm trí""" aidotrongc?
___
[ 14/01/2025 23:43:30 ]
"Khoảng thời gian cấp hai này, có lẽ đối với tớ thì vừa vui vừa buồn. Tớ không biết xung quanh tớ đã bao nhiêu cặp thích thầm nhau, rồi được bày tỏ tình cảm với nhau. Tớ nhìn mà cũng thầm mong ước, tớ có chút hối hận. Thật ra thì, bản thân tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là tớ thích cậu nhiều như thế. Tớ thích tới nỗi... bóng lưng đó đã khắc ghi sâu vào tâm trí của tớ, ánh mắt rồi tới tiếng cười, giọng nói hay trêu đùa người khác của cậu giờ đây nó đang vang vọng vào đầu của tớ vậy. Những lần mà cậu tự tin giải bài trước lớp, tớ không thể rời mắt khỏi cậu. Tớ chẳng biết cảm giác này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là từ những khoảnh khắc đó, tớ đã thầm ngưỡng mộ sự thông minh, nhanh nhẹn và nét tự tin của cậu. Đôi khi, chỉ cần được nhìn thấy cậu bước qua, trò chuyện hay cười đùa với bạn bè, lòng tớ cũng vui đến kỳ lạ. Tớ không biết cậu có bao giờ để ý đến tớ không, nhưng với tớ, cậu chính là một phần đặc biệt trong quãng thời gian cấp 2 này. Một phần khiến nó không thể nào quên, dù vui hay buồn. Thế nhưng, điều tớ hối tiếc nhất có lẽ là sự im lặng của mình. Những cảm xúc chôn giấu, những lần trái tim tớ loạn nhịp khi cậu nhìn vào tớ ..tất cả tớ đều giữ riêng cho mình. Tớ từng lựa chọn việc giữ im lặng chỉ vì tớ sợ mất đi bạn bè, tớ sợ cậu né tránh tớ, đến lúc có một bạn nữ khác tới bày tỏ với cậu tớ cảm thấy chạnh lòng cực kì. Tớ cứ nghĩ chỉ cần cậu không thích bạn đó thì chả sao cả, tớ đều có thể chịu được. Cho tới một khoảng thời gian cuối tháng 4 tháng 5 đó, bạn nữ đó kể với cậu nhiều về tớ lắm, tớ cũng vô tình nghe được một vài câu chuyện giữa bạn ấy với cậu, cậu ấy kể cậu dường như mở lòng rồi, cậu gần như không né tránh nữa mà còn trêu chọc lại. Tớ nhớ rõ tiết 4 tiết 5 buổi sáng ấy, cái ngày mà sắp chuyển sang một mùa hạ gay gắt ,dư vị cái nắng lan tỏa trong không khí, làn gió mát thật. Tớ cứ cố trấn an bản thân rằng cậu sẽ không thích bạn nữ ấy đâu. Tớ biết tớ ích kỷ thật nhưng có lẽ vì cái tình cảm đó quá lớn khiến tớ cũng phải chịu thua nó. Nhưng mà những gì tớ mong muốn lại chả thần kỳ một chút nào, giây phút tớ thấy cậu trêu cậu chọc bạn nữ ấy ở cầu thang rồi cười đùa nữa, tớ biết là tớ thật sự mất cậu rồi. Tớ chạy trốn vào nhà vệ sinh khóc, mắt tớ đỏ hoe, chả ai biết ngày hôm đó tớ đã áp lực mệt mỏi chán nản như nào. Lúc đó tớ chỉ có một suy nghĩ là, tớ ngu ngốc quá, nếu như tớ chịu bày tỏ tình cảm đó của tớ ra sớm hơn thì chắc đã không phải chứng kiến rồi ghen tuông trong lòng nặng tới vậy rồi. Đối với tớ, có lẽ ngày hôm đó là ngày tệ nhất trong năm nhưng lại là ngày có cái nắng chắc chưa bao giờ đẹp đến như thế. Giờ đây, khi chỉ còn lại những tháng ngày ngắn ngủi của những năm cấp hai, tớ ước giá như mình đủ dũng cảm để nói ra, để không phải nuối tiếc. Dù chỉ là để cậu biết rằng, đã từng có một người thích cậu nhiều đến như thế. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn cả là tớ đã có những ký ức thật đẹp về cậu, và tớ sẽ mãi trân trọng những điều ấy, như một phần ký ức quý giá nhất của thời học sinh.
""Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi không còn thích cậu nữa"" -16111
Chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm.
Người gửi: ***"
#2422315
___
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Address
Thanh Hóa