21/10/2023
HỌC VÕ ĐỂ BIẾT MÌNH
Nguồn: Nghĩa Dũng Không Thủ
Học võ để rèn luyện sức khỏe, đặc biệt sức khỏe tinh thần. Học võ để rèn kỹ năng tự vệ chiến đấu. Học võ để tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trong đó biết mình là nội dung vô cùng quan trọng.
Trước hết phải biết mình yếu ở điểm nào. Nếu không biết điểm yếu của mình thì làm sao có thể rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện mình? Để biết mình, sẽ không có ai giúp bạn đâu mà qua nội dung tập và qua quá trình tập, bạn tất sẽ nhận ra bạn yếu ở điểm nào. Ví dụ 1: Chương trình tập mỗi tuần 3 buổi, bắt đầy từ 17 giờ 30’. Quá trình thực hiện chương trình ấy người tập luôn phải vượt qua bao khó khăn, thử thách, thậm chí cám dỗ, như: Buổi chiều tập thì nhà có tiệc, ngày mai thi học kỳ, bạn rủ đi xi nê, cảm cúm bất ngờ; đặc biệt mùa đông về mưa, lạnh, đường sá lầy lội chỉ muốn quấn chăn nằm nhà, v.v…Một tuần, một tháng, một năm, hai năm, ba năm. Nhiều bạn thực hiện nguyên xi chương trình tập luyện, không trễ phút nào, không bỏ buổi nào. Nhiều bạn trễ giờ, đi tập không đều. Nhiều bạn bỏ cuộc nửa chừng. Bạn là ai trong số đó? Nếu không phải loại một, bạn biết ngay bạn là loại không kiên định, không vượt qua khó khăn, thử thách và cám dỗ. Đó là một điểm yếu. nếu bạn không chịu rèn luyện, tu dưỡng để khắc phục thì bạn sẽ chẳng đi tới đâu trong đời. Bởi những khó khăn, thử thách, và cám dỗ trong đời lớn vô cùng, lớn hơn nhiều so với những khó khăn, thử thách, và cám dỗ trong quá trình tập võ. Ví dụ 2: Thời gian đầu tập đứng tấn Shiko Dachi (Trung bình tấn) sẽ rất đau, tưởng như không chịu đựng được. Năm phút, mười phút, ba mươi phút… Nhiều bạn nghiến răng nghiến lợi, cố chịu đựng cho đến đích 50 phút do huấn luyện viên quy định; nhưng nhiều bạn nhăn nhó, rên rỉ, rồi bỏ cuộc nửa chừng. Bạn là ai trong số đó? Nếu chỉ đau từng ấy mà bạn không chịu đựng được thì ra đời, làm sao bạn có thể trụ nổi trước những đớn đau, khổ nhục của cuộc đời. Nhưng không sao, nhờ biết sức chịu đựng của mình không bền, ý chí của mình còn non để bạn tìm cách rèn luyện sao cho mình mạnh mẽ hơn, sắt thép hơn.
Tiếp đến phải biết mình mạnh ở điểm nào. Nếu không biết ưu điểm của mình thì làm sao có thể rèn luyện, tu dưỡng để phát huy ưu điểm? Ví dụ 1: Quá trình đấu luyện và song đấu tự do giúp bạn biết kỹ chiến thuật của bạn đã tốt chưa, cảm giác về thời điểm và khoảng cách đã tốt chưa, năng lực tập trung tinh thần đã tốt chưa, nhãn pháp đã tốt chưa? Nếu chưa thì tìm cách khắc phục - tất nhiên, nếu tốt thì cứ thế mà rèn luyện cho tốt hơn, đặc biệt vận dụng năng lực ấy vào học tập và giao tiếp. Ví dụ 2: Qua tập luyện, Nghĩa Dũng Karate-Do quyết in ấn nơi các em những phẩm chất để các em có thể dễ dàng thích nghi với thời đại toàn cầu hóa, như: Đúng giờ, đúng hẹn, ai giao việc gì làm đến nơi đến chốn, ngồi thẳng, đứng thẳng, đi thẳng, nhìn thẳng, cốt cách uy nghi đường bệ; thuần thục 5 từ giao tiếp - xin chào, xin vui lòng, xin cám ơn, xin lỗi, không sao, v.v… Nếu thấy mình thấm nhuần và thuần thục cả rồi thì cứ thế mà nâng lên, cứ thế mà phát huy.
Biết mình còn là để biết mình là ai. Giáo dục của ta trước sau vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng Nho giáo, sau này là tư tưởng tập thể mà quên mất vị trí và vai trò của chủ thể. Nhiều môn sinh, kể cả những em đã là sinh viên vẫn không biết mình là ai, mình yêu cái gì ghét cái gì, mình muốn tương lai của mình ra sao… Với quan điểm võ đường là trường học, Nghĩa Dũng Karate-Do mở rộng không gian đào luyện. Ngoài giờ tập, lớp tập, bài tập các em còn được tham gia công tác xã hội, công tác từ thiện, vệ sinh môi trường, trồng cây, đọc sách, dã ngoại… đặc biệt mang ba lô hành quân lên Bạch Mã. Qua đó để các em có cơ hội đối mặt với các tình huống, để học cách phản ứng trước các tình huống, đặc biệt để các em biết mình là ai. Ví dụ: Đường hành quân lên Bạch Mã dốc núi cheo leo, ba lô trên vai, đi bộ 19km, đói, khát…bỗng có em ngất xỉu không đi được nữa; em và các em trong nhóm xử lý thế nào? Nấu cơm nửa chừng trời đổ mưa, bếp núc, củi đuốc ướt nhèm… các em xử lý thế nào? Đêm trên Bạch Mã lạnh, trời đầy sao; nhiều em quấn chăn nằm trong trại, nhiều em cùng bạn ra ngoài ngửa mặt ngắm sao trời. Vượt Ngũ hồ, trèo thác Đỗ Quyên, nhiều em run rẩy, rên rỉ, càm ràm; nhiều em nghiến răng chịu đựng, quyết vượt khó khăn, gian khổ…Qua những tình huống đó, không chỉ để huấn luyện viên biết môn sinh của mình em nào là em nào, mà chính là để mỗi em biết mình là ai. Do không biết mình là ai nên nhiều người hiểu không đúng về mình, hiểu sai về mình: Mình là A mà cứ tưởng mình là B, hoặc mình là B mà cứ tưởng mình là A. Mình thông minh, có tri thức, có tinh thần đồng đội, có tinh thần trách nhiệm, có năng lực điều hành, có năng lực xử lý tình huống…mà cứ tưởng mình chỉ là thằng bé con yếu mềm của mẹ. Hoặc mình là kẻ kém cỏi, lười nhác, vô trách nhiệm, lù đù, lần đần nhưng do sinh ra trong gia đình giàu sang quyền thế nên cứ hoang tưởng, rằng mình giỏi giang, quyền biến, có năng lực tổ chức, lãnh đạo…Khi ra đời, sự nhầm lẫn ấy sẽ dẫn đến hoặc xã hội mất đi bậc hiền tài, hoặc xã hội có thêm kẻ không ra gì.
Sau cùng biết mình để tự tin và tự hào về mình. Như là dòng điện giúp bóng điện chiếu sáng, là năng lượng giúp đôi cánh bay lên; hãy tin rằng niềm tin vào mình và niềm tự hào về mình luôn là động lực giúp ta chiến đấu và chiến thắng trong đời.