12/05/2026
LÁ RỤNG VỀ CỘI- GETTING HOME
Poster thoạt nhìn rất tươi sáng và hồn nhiên này lại chứa đựng câu chuyện không hề tươi sáng, hoặc là tươi sáng theo một nghĩa khác.
Nam diễn viên ngồi cười là Triệu Bản Sơn- một diễn viên hài Trung Quốc, có vẻ ngoài giống cậu Sáu nhà mình tới 90%. Có điều giao diện nông thôn là thế nhưng chú này là doanh nhân, là đạo diễn, rồi có tham gia nhiều phim điện ảnh nữa. (Nên ta nói, mỗi lần ai đó chê là Nhân ơi, sao em/ chị/ cô/mày phèn zẽ, mình đều cười xòa mà thôi).
Bộ phim Getting Home (Tựa Việt là "Lá rụng về cội")- đạo diễn Trương Dương, chú đóng vai chánh, không phải phim hài thông thường, nó hài đen đen, hài kiểu mình vừa cười, vừa sợ đọa địa ngục, vừa tự vấn ê Nhân, vậy mà cũng cừ được hả, vậy chưa đủ cay đắng hả. 2007, khi nó chiếu, mình còn bận yêu đương nên không biết mà ra rạp coi. Mãi tối hôm trước, không ngủ được, mình lén má ra ngoài chơi facebook, có đoạn rì viu mình mới biết tới bộ phim này.
Phim "Về nhà" kể về hành trình của một người đàn ông từ thành phố Thâm Quyến đưa xác người đồng nghiệp làm thuê tại công trường về quê Trùng Khánh để an táng, bởi niềm tin của làng anh ta rằng người chết chôn ngoài làng thì sẽ không được luân hồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, lão Triệu đã tự nguyện đồng hành cùng lão Lưu xấu số làm một cuộc hành xác theo đúng nghĩa đen, lết về nhà. Tiền mang theo quá ít ỏi, phải lấy tới tiền đền bù của ông chủ tốt bụng cho người chết, lại phát hiện ra gã chủ đưa tiền giả. Lão Triệu đã đưa Lão Lưu đi bằng rất nhiều phương tiện, trong đó có những phương thức mình không ngờ tới: trang điểm lão Lưu tươi cho giống người sống, đeo kính đen, đội nón, bật giao diện đang say như chết để tránh ánh mắt tò mò của người khác, hay là buộc xác lão Lưu vào vòng trong của một cái lốp xe mà lăn đi.
Mình cười cái mặt vênh vênh của lão Triệu khi lăn bánh xe nhẹ nhàng lên dốc, và vừa cười vừa sợ đọa địa ngục khi lão mất lái lúc dốc đổ đột ngột, cái bánh xe chạy quá nhanh và lão Triệu chỉ biết chạy theo trong bất lực, y xì đứa trẻ con nghịch ngu, trâu trẩu, chơi cái trò nghĩ đến thôi đã rối loạn tiền đình với bạn bè (tất nhiên là còn sống) của mình.
Na theo một cái xác, lão Triệu thực sự được trang bị một loại “thuốc thử lòng người" cực nhạy, người ta hỏi lão: sao bạn anh ngủ mãi thế? Lão nói, ảnh chết rồi. Sau câu nói ấy, lòng người sẽ “lên màu”, và được nhận diện rõ ràng. Trên chuyến xe đò, những kẻ cướp đang hành nghề, định làm phi vụ kiếm tiền ăn chơi, nghe câu trả lời lạnh sống lưng đó đã đi quyên góp tiền cho lão làm lộ phí; cũng trên chuyến xe ấy, những người lương thiện chân chính, sau khi bị bọn cướp cưỡng ép quyên góp thì nhanh chóng giật lại tiền từ tay lão ngay khi bọn cướp xuống xe.
Đoàn phim Về nhà nói: kịch bản được dựa trên một câu chuyện có thật, mình đi tìm, không tìm ra nguyên mẫu của phim nhưng lại tìm thấy rất nhiều câu chuyện kiểu như thế, tất nhiên, là ở Trung Quốc. Những người nông dân Trung Quốc có niềm tin về việc lá rụng về cội, cả đời có phiêu dạt đâu đâu nhưng yên nghỉ cũng phải nằm ở nắm đất quê nhà.
Một niềm tin có lẽ cũng phổ quát. Nông dân người ta hay thế. Khi mình buồn buồn, mình cũng nghĩ, đợi mình giàu giàu, về quê, cất cái nhà nho nhỏ trên miếng đất chiếm dụng của Lơn Ca, bên cạnh những anh em chú bác, rồi trồng hoa, uống trà, nghe gà kêu như trong bài hát mấy nay đang trend tiktok. Nhưng bạn mình nói, ở quê không có nhiều thương hiệu trà sữa như trong Sài Gòn đâu, thế là mình lại phải đắn đo.
Những tình cảm cao quý khởi lên trong lòng, để biến thành hành động, bao giờ cũng đầy thử thách!
10/05/2026
25/04/2026
18/04/2026
11/04/2026
31/03/2026