12/08/2015
Ad mới sưu tầm được.
Chống chỉ định: Không đọc khi đang ngồi cạnh "bánh bều" :v :v :v
Quen biết những người mắc bệnh tiểu thư công tử thì như thế nào?
(Tổng hợp câu trả lời có chọn lọc)
1. Ngồi kế bên nó hắt xì cũng không dám hắt xì lớn tiếng sợ nó đứng tim chết
2. Bệnh tiểu thư là cả bọn vào rừng chơi rắn cắn đ làm sao, em tiểu thư bị muỗi đốt xong sưng vù lên vào cmn viện băng chân đấy D:
3. Năm ngoái theo bố mẹ đi nghỉ mát với gia đình sếp bố, tôi đã được thực mục sở thị cái gọi là ông giời con nó là như thế nào. Đàn ông con trai hơn 20t đầu mà ăn cứ chọc cái nọ, gẩy cái kia, mẹ nó phải năn nỉ ỉ ôi dỗ nó ăn từng miếng. Đi ăn trên tàu có sò hấp, cá thu sốt cà chua,.... đủ thứ mà nó chọc đũa vài cái kêu "Thế này ai mà ăn được!", bữa trưa đó trong khi mọi người ăn cơm nó ngồi ăn bỏng ngô với nước ngọt. Ăn lẩu mà trứng vịt lộn nó chê tanh, mực nó chê ngán, tôm nó chê kinh, cmn ngồi cùng bàn mà nuốt không trôi với nó luôn. Tôi thề là trên đời này các thím sẽ không tìm được thằng đàn ông 20t nào khác ăn thịt bò.... nhả bã như nó đâu. F*ck!!! =>(Cái định mệnh, cực phẩm này phải tìm chồng cho nó gấp =))))) )
4. Con nhỏ bù lu bù loa bị ung thư, không báo hiếu được cha mẹ này nọ... Hỏi ra mới biết nó sang bển ăn ít rau ị ra tí máu... VÀ NÓ KHÔNG BIẾT ĐẤY LÀ TÁO BÓN
5. Đi cái chân cứ dính chặt vô nhau, cà lết cà lết, nhìn nó đi cũng mất cả cuộc đời.
6. Đi WC cũng làm dáng
7. Nho phải bóc vỏ tách hột cho mới ăn, na phải bóc vỏ tách hột cho mới ăn, nhãn phải bóc vỏ tách hột cho mới ăn, vải chôm chôm phải bóc vỏ tách hột cho mới ăn... Thần linh nhà mày, thế ăn thanh long có bóc vỏ tách hột ko để tao còn hầu
8. Cấp 1 học chung với 1 con bánh bèo. Mấy đứa khác giỡn, lỡ đụng nhẹ vào VAI con đó, nó liền ngồi thụp xuống ôm BỤNG, lệ tràn bờ mi
Biểu tượng cảm xúc pacman
9. Mình vô tình chạm vào nó. Nó gào lên bảo bị nội thương mạch máu và khóc
10. Nhỏ nhẹ lắm, nhỏ nhẹ nhỏ nhẹ, ăn nhẹ, cười nhẹ, đi nhẹ, đứng nhẹ, nói nhẹ, ị cũng nhẹ
11. Lớp trực nhật, mình lau lớp. Cô giáo thấy mình lau tội quá kêu nó vào lau phụ. Nó bẽn lẽn: Ahihi, vắt nước dùm mình đi, mình không biết vắt -__-
12. Chồi ôi, các thím đã từng thấy đứt tay vì 1 tờ giấy lần nào chưa? đi thì phải đi từ từ, trễ học tới nơi mà bạn tiểu thư cũng phải đi từ từ... thánh thần ơi... làm cái gì cũng từ từ =)))))))))) =>(Đùa hoài, khí hậu bên tôi khô, giấy rất sắc, không cẩn thận lướt phát là dứt tay ngay ._. Chuyện thường ở huyện)
13. "Ủa, ăn xong là phải rửa chén ớ hở " - một bánh bèo con cưng chia sẻ
Đm thế mày ỉa xong có chùi đít không ="=
14. Lỡ chạm nhẹ chân vào quần nó thế là nó lườm 1 phát, nó hắt xì cũng phải ưỡn ẹo nhẹ nhàng "ắt xì" nhẹ tựa lông hồng xong lấy khăn tay lau sạch tay, lấy cái lọ nước rửa tay ra xoa, va vào người nó là hôm sau ốm cmnl
15. Thằng đấy bật bếp gas còn không biết, nấu mì phải kêu người bật hộ, hâm đồ ăn cũng không biết, đĩa chả giò lạnh hay nồi gà kho còn đóng váng mỡ cứ thế mà bỏ vào mồm ăn ... Thật hết thuốc chữa. Ăn xong rửa cái tô vài hạt cơm chắc để bao giờ đói lấy tô ra ăn nốt !
16. Cấp 3 vào giờ nghỉ giải lao của tiết thể dục, em thấy dây giày của con học chung lớp bị b**g ra nhưng nó không cột lại mà cứ để đó kéo lê lết đi =]]]]]]] tưởng là nó không thấy dây giày bị b**g nên em nhắc nó. Và em đã hết hồn khi nó bảo không biết cột dây giày. Em lúc đó gần như không thể nào tin được, ban đầu tưởng nó đùa thôi, nhưng hỏi lại hai ba lần thì ra nó nói thật. Và khi thắc mắc đó giờ đi học ai cột dây giày cho nó thì nhận được câu trả lời: mẹ. Em đã được diện kiến chân dung đứa suốt đời không biết đến tự cột dây giày cho mình.
17. Đm các thím thử nghĩ , mới đưa thức ăn lên cái mồm , suýt ăn thì nó nói :" Ăn kiểu như thế này mới đúng má ơi " ._. Đi ăn sinh nhật 1 thau thịt bò mình ăn hết 2/3 bò còn tụi nó ngồi mút nĩa ._. Cầm cái chân gà lên ăn nó nhìn như dân sao hoả mới di cư hoặc cái bang xuất giá ._.
18. Học thể dục không dám đá cầu sợ bẩn giày , không dám ngồi dưới đất , cả lớp khiêng bàn ghế riêng nó không làm vì sợ mệt , không biết gọt, thái khoai tây, chẳng bao giờ chịu trực nhật lớp vì cậy là con giáo viên ._. Đầu tiên thấy đứa con giáo viên tiểu thư như con này
19. Chao, nước mắm, xì dầu,... nghe tên thôi cũng ráng rống lên: "Hoi, mấy cái đó hui (hôi) lắm! Kinh lắm lun á". Người nó nhão y như cọng bún!
20. Tôi có một đứa bạn tiểu thư. Có lần chúng tôi đi ăn cỗ nhà một người bạn. Ăn xong tôi và một số đứa khác đều đi dọn dẹp, chỉ mình nó đứng bấm điện thoại, bảo chúng tôi dọn dẹp vui vẻ. Ơ, vui cái rắm ấy. Nói thật, tôi vô cùng kị cái thể loại con gái không biết gì như thế. Vài năm nữa lấy chồng dù gặp chồng và mẹ chồng khó tính vẫn khó sống nhé. Đồng ý nam nữ bình đẳng nhưng it nhất cũng phải biết nấu cơm rửa bát. Có lẽ tôi khó tính, bạn nào đọc được lời của tôi mong hãy sửa đổi, tôi nói thật.
21. Nó sinh ra trong gđ dị ứng với xe máy (đại gia đi oto từ bé mà, trường cách 7 căn nhà cũng có ba chở đến :v) mỗi lần tui đi xe điện đến chở đi chơi thì cứ như hụi bị đuổi k thương tiếc đành bỏ xe lại nhà nó và đi bộ >"< các thím biết không đi chưa được 5' thì nó than mỏi chân và cuối cùng bắt taxi, NÓ TRẢ =)) Thật ra thì chơi hơi ức chế cơ mà TIỆN thật chứ
22. Là đi đâu cũng phải có người chở vì không biết chạy xe, nắng 5 h chiều la oai oái nép sau áo em che nắng. Sang nhà chơi thấy chó là trèo lên ghế :"Anh đuổi nó đi em mới dám xuống". Mưa tầm tã phải bỏ cơm trưa ra đường dắt xe cho ẻm. Người yêu em đấy các bác ạ. =>(Khoe gấu trá hình =)) )
23. Con bạn mị lỡ đập chết con muỗi nó xịt máu lên tay ẻm, ẻm liền nhảy dựng lên. Mị không biết nên hỏi ẻm, ẻm bảo con muỗi thấy ghê, thề là mị suýt chút vác chiếu lạy ẻm, tiểu thư lắm, may là ẻm không có biết page này
24. Có bà chị họ bằng tuổi, ở nhà không phải làm việc nhà bao giờ, mỗi lần có giỗ thì mẹ bả lúc nào cũng sai đi đâu đó cho con gái khỏi phải rửa bát. Có lần lừa được bả ra rửa bát cùng, đũa của 6 mâm cơm có lẻ bả nắn nót cầm từng chiếc lên rửa :v Hôm đó 10h đêm tui mới được về nhà ngủ :v
25. Quen biết người bị bệnh tiểu thư, chính là bạn sẽ thành người hầu đa zì năng của chúng nó chứ sao
Biểu tượng cảm xúc pacman Chính là tiểu thư gọi 1 tiếng phải chạy lại hầu hạ tới tận răng, không được nói lời làm phật lòng tiểu thư, nếu không bạn sẽ bị dỗi cho tới chết =)))))))
26. Con bé đó cũng không phải con nhà giàu gì động cái gì cũng tao không biết tao không biết, tao sợ tao yếu đuối, đm. Mà từng trải đủ chuyện trai gái rồi đấy!!
27. Đụng chuyện đéo gì cũng khóc. Nhìn nó khóc mà tui muốn đạp cho nó vài cái nhưng mà lại sợ nó khóc lớn hơn nên thôi. Đù má
28. Mẹ kể hồi xưa đi chơi trong đám, có cô kia lần nào đi chơi cũng bày đặt ra dáng tiểu thư ăn uống nhỏ nhẹ =)) có lần cả đám đi uống sinh tố, ngồi cả buổi trời mà cái li của cô ấy giảm chỉ được chút ít, tới lúc đi về, khi mọi người ko để ý cổ cầm ly sinh tố lên tu rột rột mấy cái hết sạch li =)) so funny =))
29. Nó không ăn cay được, không ăn chua được, không ăn đồ căn tin trường được, phải đi ăn nhà hàng để đảm bảo vệ sinh; nhà có người làm quét, chén có người rửa, sống 16 năm trên đời chưa từng làm việc nhà, chỉ làm đúng 3 việc: ăn, ngủ, học. Mỗi lần đi hoạt động tập thể, cái tính tiểu thư của nó làm bực đtcđ ...
30. Đi ăn phở với con em họ...
Nó: Em không ăn hành lá đâu
Tui: Ừ, để chị gạt ra một góc, em không ăn thì cứ để đó.
Nó: Chị bỏ hẳn ra ngoài bát đi
Tui: *cặm cụi bỏ hành ra ngoài cho nó* Hết rồi đó
Đang ăn, nó lại nhăn mặt bĩu môi: Còn bao nhiêu hành thế này mà chị bảo hết à ?
Tui ngó vào bát nó, hai cọng hành bé bằng đầu đũa, ngắn tí, bập bềnh, bập bềnh trôi ...
Tau lạy mày, ăn một hai cọng hành không chết được đâu
31. Nhớ nhất lần đi du lịch cùng công ty bố, thằng em em đang cầm cái bánh mì patê mới mua gần đấy thì có chị con của cái bác đi cùng chạy ra hỏi xem bánh mì ăn ngon không, rồi chị í cầm cái bánh mì của em em ngửi -.- mẹ em bảo "bánh mì vừa mua sao phải ngửi hả cái con bé này", chị í liền nói "CHÁU ĂN CÁI GÌ CŨNG PHẢI NGỬI ĐÃ CÔ Ạ" -.- chụ gái à, chó nhà em trước khi ăn cái gì cũng phải ngửi trước đó -.-
32. Đi ăn hamburger nó dùng dao xắt từng lát từng lát. Sốt dính tay kêu òa lên, lau lần 1 là khăn giấy khô, lần 2 là khăn giấy ướt, lần 3 là nước rửa tay khô, lần 4 là khăn mùi xoa của nó. Đã thế còn than dơ ! Đếch hiểu nhà vệ sinh nhà nó sạch đến mức nào ???
33. Làm cái gì cũng bảo "ngại", cái gì cũng kêu "lười". miệng luôn nói suông sẽ cố gắng thay đổi thế này thế kia nhưng đến lúc thực tế thì luôn thốt ra 3 chữ "không làm được" hay "không thể được" xong ngồi mơ ước viển vông này nọ. suốt ngày nói một câu "chả biết làm thế nào" không biết làm thì đi học hỏi đi, ngồi than vãn vòng vo mãi thì giải quyết được cái gì?
34. 1. Thằng bạn rửa có tí bát, nó làm bộ õng ẹo đeo găng tay vào như công chúa đi dự tiệc trà để rửa, nó còn sợ hại da tay.
2. Con bạn rửa trứng mà làm như cọ nồi kho thịt, rửa 1 quả mất 1 phút xong đỡ cả 2 tay để quả trứng vào rổ.
3. Con bạn gần cuối cấp 2 vẫn không biết đâu là rau muống, rau ngót, đâu là cà rốt, thấy củ cải nó bảo:"Ủa, tưởng cà rốt màu cam mà, hôm nay sao lại màu trắng?". Nấu cơm cho 4 người ăn nó cho 1 nửa bát nước mắm còn sợ nhiều.
3. Đi đâu con bé cũng bố chở đi, không chịu tập xe, dắt xe cũng tệ. Chả biết đường phố, địa chỉ nào, đến địa chỉ nhà nó còn không nhớ.
4. Đến năm lớp 9 1 đứa bạn mới biết giấy làm từ gỗ, nó tưởng giấy mọc từ cây, tức là hái giấy như táo ý ạ, vâng là "cây giấy".
35. Trong giờ học, bận ngắm nó là hết thời gian. Khi lật sách phải nhẹ nhàng không phát ra tiếng, không được làm nhăn sách và để lại dấu vân tay ( kiếp trước mày là sát thủ à ??? ). Viết bài phải viết nắn nót, ngay thẳng, nét thanh nét đậm, thậm chí đến giờ học cấp 3 vẫn xài bút máy ( mày đâu phải lớp 1 ??? ). Khi đi chơi phải lựa chỗ nào mát mẻ, không phải đổ mồ hôi nhiêu, luôn điệu đà đầm váy xúng xính, ngồi ghế đá phải lót khăn giấy, ăn súp phải húp không tiếng động, uống nước suối ngón út phải cong lên ( =.= cảm giác như mình là con hầu, nó là công chúa ) =>(Tôi vẫn dùng bút mực nè thím =)))))))))))) )
36. Nhắn tin hỏi con bạn tại sao không đi lao động
Mị: Sao sáng bà không đi lao động ??
Công túa: Tui muốn đi lắm nhưng hông có ai 'chỡ", bà T cũng không đi nên khỏi lun *teencode*
Mị: nhưng nhà bà gần trường nhất mà...
Công túa: Vậy bà có dám vừa cầm cây chổi vừa đi bộ lên trường không ?? *teencode*
Mị: cái #%@ #*% như thế thì bố cũng leo lên cho bằng được !!!
Công túa: ò vậy thui, tui cũng muốn đi lắm nhưng mẹ bắt ở nhà làm sen *teencode*
Mị: bà vừa mới nói không ai chở mà
Công túa: ... Thôi tui mợt quá, pái pai nha =)))))
37. Là cái éo gì nó cũng nhờ mình làm :<
Tới nhà chở nó đi học , phải dắt xe ra . Đợi nó cả nửa tiếng chọn giày . Lâu lâu còn nhờ mình vô chọn dùm nó ._.
Đi ăn sáng thì phải ngồi đợi nó lau bàn , ghế , chén , dĩa nơi nó ngồi . Còn nhiều khi quay sang hỏi : "Mày thấy sạch chưa ?" ._.
Tới cái toilet nhà mình mà phải nói với nó cả chục lần là : "TAO ĂN ỈA ĐÀNG HOÀNG LẮM ! ĐI LÀ DỘI LUÔN RỒI ĐÓ !" Và thế nó mới tin ._._. trên thế giới này còn cái đ gì mà nó chưa nhờ em đâu
38. Hồi đó có đứa bạn vừa tiểu thư vừa bị khùng... Trong lớp cứ bị mất phấn là do nó giấu dưới hộc bàn giờ ra chơi moi lên sai mình trang điểm dùm... Hoặc tự nó làm điều đó =)))))
39. Là đi chơi tập thể phải năn nỉ, đến tận nhà đưa rước, ngồi nghe than vãn là đi vậy mệt cỡ nào và phải bao ăn luôn mặt mới hết nhăn và hết than vãn.
40. Nước đá viên tinh-khiết kêu đem rửa, bỏ vào thau nước là tan mẹ rồi Biểu tượng cảm xúc squint
41. Nó đi xe ngoài đường không biết đậu xe ra sao cũng chả biết dắt xe vào vỉa hè thế nào, dắt xe vào rồi cũng không biết dắt xuống, nhìn nó loay hoay thấy mà tội, rồi tui phải ra tay giúp nó, xong nó bao tui chầu trà sữa, nói thật chứ làm bạn với mấy đứa tiểu thư như thế cũng vui phết ấy =))))))
42. Con ruồi đậu vào tay 3s rồi bay đi..... "Trời ơi thuốc sát trùng, bông băng đâu??? Mang ra đây nhanh lên không có là thành nốt ruồi xấu cả tay bây giờ!!! Nhớ cả giấy khử trùng nhe!!", có cần tao gọi xe cấp cứu luôn cho đủ không??
43. À, chuyện thế này!
Chúng tôi vào tiệm gà rán, tới lúc gọi món, nó hỏi thế này:
- Chú ơi có món gì trong này mà không có dầu mỡ gì không chú?
- Không có con ơi
- Xúc xích chú bán có luộc trước rồi đúng hông? Chú lấy cho con cây xúc xích luộc đi, đừng có chiên nha chú
Ông chú gà rán ngơ ngác, tui khinh bỉ hỏi:
- Mày ăn gì ngộ vậy? Nuốt trôi sao?
Nó đưa bộ mặt vô cùng nghiêm trọng đáp:
- Tụi mày không biết thôi, chứ tao chỉ cần NGỬI mùi dầu mỡ thôi là đã lên mụn rồi, sao tao dám ăn được
Tui từ ngày đó cách li nó luôn, tui là fan của đồ chiên mà
44. Nó chưa hề nghe truyện cổ tích Việt Nam. Chưa từng ăn mấy món ăn vặt lề đường, ở nhà không ăn cơm Việt mà toàn ăn món sang chảnh Châu Âu ;;; w ;;; hỏi nó tại sao thì câu trả lời luôn là : " Mẹ em bảo không được ... "
45. Mình nói thế này biết nghe ảo tưởng sức mạnh, cơ mà, tính mình cũng hơi tiểu thư chút. Cái đấy là tại vì bố mẹ mình dạy với bắt mình theo thế, từ bé lớn lên thì không thay đổi được, mà nếu thay đổi rồi không biết điều tiết, bố mẹ mình cái chết. Thành ra bây giờ lúc nào mình cũng ăn nói kiểu nhỏ nhẹ, dáng đi lúc nào cũng thong thả lững thững, khi đứng 2 bàn tay tự động đan vào nhau, chân chụm lại, không chụm thì 2 đùi cũng phải khép, khi ngồi thì tuyệt đối đầu gối phải khép vào nhau, không được gác chân lên đâu cả, lưng phải thẳng, tay để cũng phải cẩn thận. Rồi là ăn uống từ tốn, ăn miếng nhỏ, luôn phải để mọi người gắp ăn trước đã rồi mình mới bắt đầu, nhai phải cố gắng hạn chế cử động miệng rõ ràng ra ngoài hết mức, tuyệt đối không được phát ra tiếng nhồm nhoàm, dù đang đói đến mấy hay ăn ngon đến mấy, toàn bị bạn cùng lớp bảo là ăn như mèo thế. Nói chuyện thì nhỏ nhẹ, trong cuộc hội thoại lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay lên che miệng, mà cái dáng để tay sẵn cũng phải tự nhiên, nếu buồn cười tới mức không chịu được thì phải cố ôm chặt mặt cúi xuống, chứ tuyệt nhiên không được để người khác thấy, rất nhiều lần bị mọi người hỏi là không thích nói to hả. Luôn mỉm cười nhẹ nhàng, và từng bị 1 thằng bạn cùng bàn cáu bảo là đừng có lúc nào cũng cười như kiểu cái gì cũng biết. Không bao giờ đùa mấy cái bẩn bệnh bựa, mặc dù người khác đùa thì mình hoàn toàn thoải mái và cũng rất tận hưởng những trò đùa đấy. Lúc nào cũng phải giữ ý, cố gắng đọc bầu không khí và cảm giác của đối phương để không gây ấn tượng xấu, lời ăn tiếng nói từng từ nói ra đều vô cùng cân nhắc cẩn thận, nên mấy đứa bạn quen thân với mình đều bảo mình quá khách sáo, khó chơi thân. Cứ thế suốt rồi mình cũng thành chìm chìm, thậm chí mình còn cố tình làm bản thân mờ nhạt đi để không ai để ý, mình vô hình thì sẽ ít bị ai nhìn thấy, sẽ hiếm khi bị bắt gặp lúc gây sai lầm hơn, đỡ phải gồng mình, sẽ thấy dễ thở hơn.
Đấy, đây là cái gọi là tiểu thư mà mình biết. Hồi cấp 2 bị đứa bạn học chung từ lớp 1 gọi đùa là "tiểu thư bột". Biết là nó chỉ đùa vui thôi chứ không ác ý, nhưng vẫn cảm thấy khó chút tủi thân. Giờ thì mình cũng muốn thay đổi bản thân, nhưng vì tính chất công việc của bố mẹ mình, mình vẫn phải tiếp tục giữ bản thân như này nếu không muốn gây phiền hà gì. Với lại, mình cũng quen thế này, mờ nhạt, không ai để ý, mọi lỗi lầm của mình bị người khác phát hiện cũng sẽ sớm bi lãng quên. Dù nhàm chán nhạt nhẽo nhưng cũng có cái lợi của nó.
Xem thêm tại: https://www.facebook.com/431880050321951/photos/a.431932793650010.1073741828.431880050321951/483103875199568/?type=1&permPage=1