09/09/2019
Những người hay nói “dạy nói” cho trẻ tự kỷ là những người không hiểu về tự kỷ (mặc dù có thể họ có trình độ về ngành khác). Một chuyên gia thực sự về tự kỷ không bao giờ dùng từ “dạy nói” trong văn bản và thuyết trình chính thức, tất nhiên trong nói năng đời thường không cần chính xác lắm thì có thể dùng từ này.
Lý do là vì khó khăn cốt lõi của tự kỷ là giao tiếp, mà lời nói chỉ là một phần trong đó thôi. Ngay từ đầu khi phân biệt tự kỷ với các bệnh tâm thần, bác sĩ Leo Kanner đã mô tả tự kỷ là “như sống trong thế giới của riêng mình”. Không có nhu cầu giao tiếp, không biết cách giao tiếp, cũng không sử dụng lời nói như phương tiện giao tiếp. Nếu “dạy nói” cho họ để nói, hát, đọc, cả viết nữa mà họ cũng không dùng nó để giao tiếp, không dùng trong hoàn cảnh thích hợp, hoặc hát, đọc mà cũng không hiểu, thì cũng không được gọi là can thiệp tự kỷ. Mà thực ra điều đó cũng không để làm gì. Và làm cho một đứa trẻ tự kỷ nói được không có nghĩa là sẽ giải quyết được hết các khó khăn, không phải sẽ hết tự kỷ. Hiểu về tự kỷ thế thì đơn giản quá.
Cũng không nên nhầm lẫn Ngôn ngữ học và Âm ngữ trị liệu. Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ, sinh viên hầu hết các ngành khoa học xã hội đều được học về ngôn ngữ học ở cấp độ đại cương. Còn ngữ âm trị liệu là khoa học can thiệp cho những trường hợp có rối loạn về ngôn ngữ, ngành này đặc thù, có thể cần tới các kiến thức y học về cơ quan phát âm, các rối loạn phản xạ nuốt v.v...
Có rất nhiều “chuyên gia” trái ngành ngộ nhận biết nói là hết tự kỷ. Thực ra rất nhiều người tự kỷ nói được, có thể có trí tuệ tốt, nhưng rối loạn nghiêm trọng về giao tiếp và tương tác xã hội vẫn ngăn cản họ hoà nhập cộng đồng. Các “chuyên gia” trên thấy can thiệp cho trẻ tự kỷ “nói” thì họ tưởng họ đã rất thành công trong can thiệp tự kỷ. Nhưng chính nhiều cha mẹ chắc sẽ biết rõ, con nói nhiều, nói liên tục, có vẻ rất “thông thái” nhưng vẫn không thể đi học lớp 1 như trẻ bình thường. Các vị “chuyên gia” đó hơi lạc quan quá.
Chơi cũng vậy. Nhiều trẻ tự kỷ nhận thức tốt, được hướng dẫn kỹ, có thể chơi rất tốt, những trò chơi xếp hình phức tạp cũng chơi tốt luôn, có cảm giác là bé rất thông minh. Nhưng trẻ lại không hề có giao tiếp trong khi chơi, không chờ đợi đến lượt, không chia sẻ hoạt động chơi với người khác. Vì vậy nếu chỉ dạy cho trẻ chơi, nói những câu, từ trong khi chơi, và nghĩ làm thế sẽ phát triển được tư duy cho trẻ, là chưa đúng. Can thiệp chơi là làm cho trẻ biết giao tiếp và tương tác trong khi chơi, điều đó mới giúp trẻ học hỏi, biết cách chơi mới, biết những điều mới. Hình thành được kỹ năng giao tiếp mới giúp trẻ tự kỷ tiến bộ. Nếu cha mẹ nỗ lực kết nối được giao tiếp trong thời gian can thiệp sớm, thì quá trình phát triển sau đó có thể rất nhanh chóng. Còn nếu chỉ tập trung vào vốn từ, nhân thức, các mẫu câu... , có thể trẻ vẫn cứ mãi khó khăn, không tự học được điều gì mới, ngừng dạy là ngừng tiếp nhận.
P/s: tất nhiên dạy giao tiếp vẫn sẽ dạy NÓI nhé, nhưng là dạy nói một cách khoa học bà con ạ, đừng lo.
Nguồn: Face book chị Mai Trần