11/11/2025
Chả mấy khi dự thi viết, đã dự thi thì phải cố gắng từ phần viết tới phần truyền thông phải không mọi người.
Nhờ mn like, share và cmt tại bài viết gốc bên dưới nha
🌿 "TRƯỞNG THÀNH CÙNG SÁCH YMATE" - Nguyễn Thị Thu Hương 🌿
Mình có một chấp niệm rằng, mình phải dậy sớm. Mình tin rằng, dậy sớm là một trong những thói quen cốt lõi để đạt được mục tiêu của cá nhân.
Mình thường tự nói với bản thân rằng, dậy sớm là thói quen của một người sống có kỷ luật và chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Và mình cũng muốn được người khác nghĩ về mình như vậy.
Khi mình dậy sớm, mình có thể tranh thủ học thêm cái gì đó, mình có thể đọc sách, mình có thể viết, mình cũng có thể dành thời gian cho hoạt động sáng tạo như là viết tiểu thuyết, sketchnote, mindmap những thông tin, kiến thức mình học được. Gần đây thì mình còn tranh thu tập thể dục dưỡng sinh vào buổi sáng để nâng cao sức khỏe nữa.
Nói chung là, dậy sớm là một cái gì đó mang đến cho mình cái suy nghĩ rất tích cực, rất là chăm chỉ, rất là đáng để nêu gương vậy đó.
Thế những trên thực tế, mình thường thức dậy với rất nhiều ý chí, với một cơ thể thiếu ngủ và mệt mỏi. Tệ hơn nữa là dường như mình thường khá khó khăn trong việc đạt tới sự tập trung cần thiết để làm những việc mình muốn.
Mình sẽ đạt hiệu quả học tập và làm việc tốt nhất khi thực hiện chúng vào khoảng sau 9 giờ mỗi tối. Đó là khi mà bạn Bắp (con trai bé bỏng của mình) đã chìm vào giấc ngủ. Mình không cần vừa ngồi đọc sách vừa thấp thỏm lo lắng bạn Bắp sẽ đòi mẹ ngang chừng. Có lẽ vì thế mà mình có thể tập trung hoàn toàn tâm trí vào việc mình muốn làm.
Và rõ ràng, những hoạt động mình thực hiện như viết lách, đọc sách, học tập đều đòi hỏi sự tập trung rất cao để có được hiệu quả.
Giống như thời điểm viết bài viết này là lúc 22 giờ 51 phút và bạn Bắp đã ngủ lăn như cún con say sữa từ hơn 1 tiếng trước. Cảm giác của mình chính là vừa an tâm, vừa nhẹ nhõm. Mình chỉ cần thả dòng suy nghĩ của bản thân xuống bàn phím laptop mà không cần liên tục ngoái đầu nhìn lại xem bạn Bắp có đang bò ra gần mép giường để tìm mẹ hay không. Điều đó thật tuyệt!
Cho nên, mình cứ phân vân mãi xem là mình nên đi ngủ lúc 11 giờ đêm và cố gắng thức dậy, rời giường vào lúc 5 giờ sáng hay là đi ngủ lúc 12 giờ đêm và thức giấc vào lúc 7 giờ sáng hôm sau.
Rồi mình tự hỏi bản thân rằng là, cuối cùng vì sao mình muốn dậy sớm?
Là vì mình muốn được người khác nghĩ rằng mình là một người có kỷ luật, là một người chăm chỉ, là một người nỗ lực không ngừng? Hay là, để mình có thêm thời gian để làm những việc mình muốn?
Trong phần "Cấu trúc: Hãy định hình ngày làm việc của bạn" từ cuốn sách THAO TÚNG THỜI GIAN, tác giả Amantha Imber khuyên rằng hãy làm việc theo nhịp sinh học của bạn và đừng cố gắng thách thức nhịp sinh học của chính mình. Hãy tìm hiểu xem bạn là một chú sơn ca, một chú chim ngày hay là cú đêm.
Lời khuyên này quả thật là đến đúng lúc.
Điều thú vị mình mới phát hiện ra là bản thân mình là một cú đêm - hoạt động hiệu quả nhất khi màn đêm buông xuống.
Rõ ràng, mình dậy sớm là để có thêm thời gian làm những việc mình muốn, bởi thời gian ban ngày của mình sẽ ưu tiên dành cho bạn Bắp hết cả rồi.
Mình không dậy sớm để khoe mẽ với người khác, cũng không cần dậy sớm để được người khác công nhận.
Thứ mình quan tâm cuối cùng là mình làm được gì, mình có thời gian cho bản thân hay không, mình có thời gian để học và làm những gì mình muốn hay không.
Cho nên, mình đâu cần cứ phải cố chấp "thách thức nhịp sinh học"của bản thân mình làm gì cho khổ nhỉ. Tại sao mình không nương theo nhịp sinh học "cú đêm" của mình để đạt được hiệu suất tối ưu nhất.
Lời khuyên của tác giả Amantha Imber trong cuốn sách THAO TÚNG THỜI GIAN đã cho mình một lối rẽ, đúng hơn là một sự giải thoát. Giải thoát bản thân khỏi chấp niệm phải dậy sớm mới đạt được thành công mong muốn.
Dậy sớm suy cho cùng chỉ là mỗi "thói quen dẫn" trong cuộc sống của mình. Nó hoàn toàn không phải "thói quen cốt lõi" như trước giờ mình hay lầm tưởng.
Mình hoàn toàn có thể đọc, sketchnote, viết, tự học vào khoảng thời gian đêm muộn thay vì sáng sớm một cách hiệu quả mà không cần phải gượng ép bản thân một cách mệt mỏi.
Mình cũng không cần vì sự công nhận của người khác mà làm khó chính mình. Hãy luôn nghĩ và nhớ đến mục đích thực sự của bản thân, theo đó mà lựa chọn và hành động.
Dậy sớm hay thức khuya, đến cuối cùng cũng chỉ là một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn để sống đúng với chính mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn thức dậy vào lúc mấy giờ, mà là bạn có đang dành những giờ phút tỉnh táo nhất cho điều khiến bạn thật sự hạnh phúc và trưởng thành hay không.
Mỗi người có một nhịp điệu của riêng mình. Khi mình tôn trọng sự khác biệt ấy, mình không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn sống nhẹ nhõm và tự do hơn.
Bạn có thể là một cú đêm cháy hết mình sau 9 giờ tối giống mình, hay là một chú sơn ca căng tràn năng lượng vào mỗi binh minh - cả hai đều hoàn toàn xứng đang được gọi là kỷ luật và chăm chỉ.
Quan trọng là mình hiểu mình, mình chọn điều phù hợp với mình và mình kiên trì với điều đó mỗi ngày.
Và biết đâu, khi mình không còn chạy theo một khuôn mẫu nào nữa, mình lại tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình - một cách tư nhiên và đầy hứng khởi.
Làm chủ thời gian - Làm đầy cuộc sống!
Cảm ơn cuốn sách THAO TÚNG THỜI GIAN đã cho mình một điểm tựa tinh thần, một lời khuyên kịp lúc để mình chọn đúng những gì phù hợp và phát huy đúng thế mạnh của chính mình!
Hương Nguyễn - Càng kiên trì, càng tiến xa!
________________________________________
🌿 CUỘC THI VIẾT “TRƯỞNG THÀNH CÙNG SÁCH YMATE” – KỶ NIỆM 2 NĂM THÀNH LẬP YMATE 🌿
🔍 Chi tiết về thể lệ cuộc thi: https://ymate.vn/cuoc-thi-viet-truong-thanh-cung-sach-ymate/
✏️ Tham dự cuộc thi tại form: https://bom.so/GbmuFQ
📞 Hotline: 0396175296
📧 Email: [email protected]
22/07/2024
21/07/2024
20/07/2024
19/07/2024