THPT Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

THPT Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from THPT Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang, School, Ấp Thới, xã Đông Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

29/05/2018

CHO ĐI CÒN HẠNH PHÚC HƠN NHẬN VỀ

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học trò.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Cậu sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: “Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào nhé!”.

Vị giáo sư ngăn lại: “Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân. Em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao”.

Cậu sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.

Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai.

Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày.

Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Cậu sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: “Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”.

Người thanh niên trả lời: “Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: ‘Cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về’”.
Theo Taste Her World,

Photos from THPT Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang's post 23/05/2018

Những ngày cuối tháng 5 với nắng gay gắt, khí trời oi bức pha lẫn những cơn mưa đầu mùa kéo dài đủ để nhấn chìm vài tuyến đường Sài Gòn giữa mênh mông nước.
Mùa hè nữa lại về, Sài Gòn không có những tiếng ve kêu râm ran gọi hè trên tán phượng. Vĩnh Kim mình còn phượng gọi hè không các bạn?
Nhớ thuở xưa, cái thời mà muốn gặp bạn nào giữa 3 tháng hè thì chỉ còn cách đạp xe đạp đến nhà bạn ấy mà thôi. Nhớ những cánh bướm đỏ thắm ép đầy quyển lưu bút, nhớ những lúc đá cầu dưới tán phượng giữa sân trường.
Nhớ những hẹn hò "nhớ tới nhà mình chơi nhé" vào những ngày cuối niên học hay nỗi háo hức cho kỳ thi Đại học sắp đến.
Cách đây 18 năm, Ad cũng mang chung tâm trạng với các em bây giờ, cũng háo hức và lo lắng cho chuyến đi của mình: rời xa mái trường thân yêu, Thầy Cô và các bạn. Sau bao chuyến đi trải dài khắp đất nước, đã gặp gỡ bao nhiêu người không thể đếm nổi, đã quá nữa đời người, chợt nhận ra mình nhớ mùa hè và những cánh phượng cùng tiếng ve gọi hè về.
Nhớ bài hát Phượng hồng.

P/s: viết lan man là để post cái hình minh họa. Tên của loài hoa này là Phượng son hay Phượng hồng :)

18/05/2015

Tháng sáu lại về, dọc đường những cây phượng vỹ bắt đầu khoe sắc hương. Những cánh bướm đỏ thắm quyển lưu bút (chắc giờ các em không viết lưu bút như các anh chị ngày xưa, hihi) lại được chuyền tay nhau, qua từng dãy bàn, và cả những lớp học kế bên. Ngày xưa, bọn mình cứ len lén dúi vào tay nhau tờ giấy viết vội, bây giờ chắc các em chỉ sms thôi nhỉ? Những tà áo dài đầy những cái tên được ký lên đó, những cậu bạn ngồi im cho các bạn ký tên lên trên lưng áo. Đâu đó râm ran tiếng ve gọi hè đến cho tuổi học trò đượm buồn, cho lòng thấy mênh mang. Đâu rồi ngày xưa yêu dấu? Đâu rồi tuổi học trò ngày xưa?

Photos from THPT Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang's post 01/07/2014

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…”

01/07/2014

Một mùa thi nữa lại về! Giã từ mái trường Trung học thân yêu, bạn bè thân mến và thầy cô kính yêu. Mùa hoa phượng rực rỡ thắm cả sân trường. Đâu đó trong trang lưu bút có vài cánh hoa phượng được ép cẩn thận với bao chăm chút ưu tư của tuổi học trò! Dẫu biết rằng mùa chia tay của các em không giống những thế hệ đi trước nhưng đó là cả một trời thương nhớ của tuổi hồn nhiên, mơ mộng. Bước vào cánh cửa đại học là cả một chân trời mới đang rộng mở chào đón các em. Ad thương chúc các em làm bài thật tốt và điều quan trọng là hãy luôn giữ liên lạc với nhau các em nhé! Đừng như các anh chị của các thế hệ trước (từ thế hệ của Ad trở về trước) ngày chia tay không có phương tiện như bây giờ nên sau nhiều năm xa cách, giờ phải tìm cách để tìm lại bạn học ngày xưa.
Hãy vững tin vào bản thân và vững bước trên con đường mình đã chọn các em nhé!

24/04/2014

Thời gian này các em lớp 9 đang thi học kỳ II, vậy là một hành trình mới cho các em sắp bắt đầu, cái cảm giác háo hức nhưng lại lo lắng không biết chọn trường cấp 3 nào cho mình, các em đang đứng trước ngã rẽ thứ nhất của cuộc đời học sinh. Bất chợt làm cho mình nhớ ngày xưa khi đi thi chuyển cấp vào trường THPT Vĩnh Kim, ngày mưa tả tơi. Sau khi thi xong 2 môn Toán và Văn, tới buổi thi Anh Văn để cộng thêm điểm, Ad đã trốn không đi dự thi. Dù là học ở ngôi trường nào thì cũng là một hành trình mới để các em có thêm bạn bè mới và cả thầy cô mới, hãy thi thật tốt các em nhé!

04/07/2013

Sáng nay 4/7/2013, các em khóa 2010-2013 chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của khối A, A1 và V. Tuy đã cách xa hơn chục năm nhưng ad vẫn còn nguyên cái cảm giác của ngày đầu đi thi đại học... Lạ lẫm, hồi hộp, lo lắng....
Chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả thật tốt nhé.

01/07/2013

THÔNG BÁO:
Các mem của THPT Vĩnh Kim yêu quý!
Ad xin thú tội trước bình minh là có vài mem sử dụng ngôn ngữ xì tin quá làm ad và một số anh chị khác ngồi đọc cả buổi mới hiểu được. Các mem ơi cố gắng sử dụng ngôn ngữ chung (tiếng Việt có dấu) đi nhé! Vì ad nghĩ rằng có một số anh chị khóa trước (cùng khóa với các Thầy Cô đang dạy ở trường mình) cũng có xem page của chúng ta và cũng phải toát mồ hôi hột mới đọc được (không chừng mấy anh chị phải nhờ sự trợ giúp của con cháu nữa). Các mem yêu quý, sự quan tâm của các mem dành cho page là nguồn động viên đối với các ad, vì vậy các mem cố gắng thêm tí nữa nhé!
Cảm ơn các mem nhiều nhiều. Chúc các mem luôn vui và khỏe!

27/06/2013

Một mùa nấm mối nữa lại về. Hic. Không biết nguyên nhân vì sao mà hôm rồi về đi tìm mỏi cả mắt ad vẫn không nhổ được tai nấm nào cả. Đi ra chợ mua cũng được nhưng ad lại thèm cái cảm giác một tay vịn tai nấm, một tay ấn đất chung quanh tai nấm xuống và nhổ tay nấm lên. Hic, giờ xa rồi, dù đã cố công tìm mà vẫn không tìm lại được. Chợt nhớ ra kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào biết bao nhiêu!

18/06/2013

CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA CHÍNH MÌNH

Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh “Bữa tiệc ly" mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và 12 môn đệ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bị môn đệ Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông mới chọn được một chàng trai có gương mặt thánh thiện, một tính cách thanh khiết tuyệt đối làm người mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng liền trước chàng trai và hình ảnh Chúa Jesus đã hiện ra trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 11 vị môn đệ, chỉ còn có Judas, người môn đệ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc. Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đi người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình… Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy vẫn chưa đủ để biểu lộ cái ác của Judas. Một hôm, Da Vinci được thông báo có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và nhiều tội ác tày trời khác…

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mặt ông là một gã đàn ông nước da đen sạm với mái tóc dài bẩn thỉu xoã xuống gương mặt, một khuôn mặt xấu xa, hiểm ác, hiển hiện rõ tính cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas !

Được sự cho phép đặc biệt của đức vua, người tù được đưa tới Milan, nơi bức tranh đang vẽ dang dở. Mỗi ngày tên tù ngồi trước Da Vinci và người hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công việc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo với lính gác : "Các ngươi đem hắn đi đi !"

Lính canh túm lấy kẻ tử tù nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quỳ xuống bên chân Da Vinci, khóc nức lên : "Ôi, ngài Da Vinci ! Hãy nhìn con ! Ngài không nhận ra con ư ?"

Da Vinci quan sát kẻ mà sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp : "Không! Ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến từ hầm ngục Roma". Tên tử tù kêu lên : "Ngài Vinci… Hãy nhìn kỹ tôi ! Tôi chính là người mà bảy năm trước ngài đã chọn làm mẫu vẽ Chúa Jesus…"

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa tiệc ly" là có thật. Chàng trai từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus, chỉ sau hơn 2000 ngày đã tự biến mình thành hình tượng của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

ST

12/06/2013

MÙNG 5 THÁNG 5

Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, còn được gọi là ngày Tết Đoan Ngọ.
Đối với văn hóa dân gian Việt Nam thì Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ. Dân gian ta còn lưu truyền câu ca dao:
Tháng Năm ngày Tết Đoan Dương
Là ngày giỗ Mẹ Việt Thường Văn Lang

Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ sáng tới 1 giờ trưa, ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Đoan Ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Thời gian này cũng là khi khí dương đang thịnh nhất trong năm. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.

Tết Đoan ngọ ở Việt Nam cũng là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng. Người ta tin rằng khi ăn món ăn đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ; giun sán trong người sẽ bị chết hết. Ngoài ra, người ta cũng tin rằng cứ đúng 12g trưa ra nhìn thẳng vào mặt trời trong 30 giây thì cả năm không bị nhậm mắt (đau mắt đỏ). Về điều này chưa biết đúng sai, nhưng âu cũng là một nét văn hóa dân gian của người Việt ta từ ngàn xưa để lại.

Ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam thì ngày mùng 5 tháng 5 còn được gọi là ngày "Vía Bà", thờ Linh sơn Thánh mẫu trên núi Bà Đen.

Ở Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là ngày "nước quay", vì cứ theo lệ hàng năm, nước ở thượng nguồn đổ về đến nước ta làm nước sông trở thành đỏ đục và có nhiều xoáy nước. Và năm nào cũng vậy, ngày này được coi là ngày bắt đầu của những mùa lũ hàng năm.

Ngày này đúng là ngày Tết Việt Nam còn Nguyên Đán là Tết Trung Quốc, mùng 5/5 cũng là ngày phô trương tình dân tộc bà con láng giềng không phân biệt tuổi tác, phẩm trật, vua tôi (ở Làng Phú lương chợ cầu, Quảng Điền, Thừa Thiên, Huế thời vua Quang Trung, lễ hội mùng 5/5 có cho tài năng thanh niên, đấu võ, nấu cơm tre, nhảy sào, đua ghe. Và có Công nương làng đôi ném chiếc bông tai, nhẫn hay 1 trang sức xuống sông cho các chàng trai tìm, ai tìm được sẽ được thưởng hay lấy công nương đó làm vợ ! Tết này rất trân trọng dưới thời Tây Sơn vì "Thiên hạ đại tín" và "Huynh đệ chi Binh" bắt đầu từ đó!

Tết Đoan Ngọ là dịp người ta thường ăn tết ở nhà với gia đình. Buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ người ta ăn bánh tro, trái cây, và rượu nếp (cơm rượu) để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Thường lệ người ta ăn rượu nếp tức thì sâu khi họ ngủ dậy.

Người ta cúng lễ cho một tiết mới, mừng sự trong sáng và quang đãng.

Nhiều người tắm nước lá mùi để phòng bệnh và tẩy trừ “sâu bọ”. Nhiều địa phương ở ven biển đúng giờ ngọ họ đi tắm biển. Tại vì ngày này, theo quan niệm dân gian khí dương mạnh nhất trong năm, người ta cúng lễ để cầu an. Cũng theo quan niệm đó, các lọai cây lá hái trong thời gian này có tác dụng chữa bệnh tốt nhất nên các thầy thuốc thường lên núi hái thuốc.

Vào dịp Tết Đoan Ngọ, ai bị cảm cúm nên dùng 5 loại lá: bạch đàn, xương rồng, ngũ trảo, dâu tằm ăn, và sả nấu nước xông để bớt bệnh. Người ta cũng tìm mua cành xương rồng bỏ trong nhà để đuổi tà ma.
Bánh tro đã trở thành món ăn truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Nam Trung Bộ và Miền Nam Việt Nam. Bánh tro có nhiều tên khác nhau như bánh ú, bánh gio và bánh âm và có vài biến thể khác nhau theo điệu phương. Người ta làm bánh bằng gạo đã ngâm từ nước tro được đốt bằng củi các loại cây khô hay rơm, gói trong lá chuối. Bánh tro dễ ăn, dễ tiêu làm mát ruột, thường ăn với đường hoặc mật.

Ở miền Bắc, ngày này các gia đình thường làm các món từ vịt, đặc biệt là tiết canh vịt (nhưng những năm gần đây, sau khi có dịch cúm gia cầm thì người ta hạn chế ăn). Nhưng dường như các chợ ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ những ngày trước và trong Tết Đoan Ngọ thường rất rộn rã việc mua bán vịt sống.

Rượu nếp hay cái rượu cũng là món ăn được nhiều người ưa thích trong tết Đoan Ngọ. Uống rượu hoặc ăn rượu nếp cũng đều nhằm mục đích giết sâu bọ.

Ngoài ra còn có một truyền thuyết khác gắn với ngày Tết Đoan Ngọ, add đã từng được ông ngoại kể lại rằng ngày Tết Đoan Ngọ thật ra là ngày giỗ ông Khuất Nguyên của Trung Quốc:

Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở là Khuất Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà văn hoá nổi tiếng. Tương truyền ông là tác giả bài thơ Ly tao (thuộc thể loại Sở từ) nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn vì đất nước suy vong với hoạ mất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh,lấy bỏ gạo vào ống tre rồi thả xuống sông cúng Khuất Nguyên.
Khi Trung Quốc xâm lược và đô hộ nước ta, người Việt bị bắt buộc hàng năm phải giỗ Khuất Nguyên như người TQ.
Dù vậy, người Việt vốn có bản sắc riêng của mình nên đã biến ngày giỗ Khuất Nguyên thành ngày Tết giết sâu bọ và là ngày Tết nửa năm, mang một nét rất riêng của văn hóa Việt.

Tuy nhiên cũng nên biết rằng, ngày Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc là mỗi nét văn hóa riêng của từng quốc gia, nhưng do trùng ngày nên có nhiều ý kiến khác nhau và nhiều truyền thuyết khác nhau về ngày này.

Ở Việt Nam, đây vẫn là ngày giỗ Quốc mẫu Âu Cơ, ngày Vía Bà, ngày Tết giết sâu bọ và là Tết nửa năm của Văn Hóa Việt Nam.

14/05/2013

ƯỚC MƠ LỚN

Hai người đàn ông đang ngồi câu bên một cái hồ hoang vắng ở một vùng xa xôi thuộc Canada. Một người ngáp ngắn ngáp dài, duỗi tay và thở dài. “Anh bạn ơi tôi chỉ mơ sao bắt được một ngàn con cá hồi”.

Người đàn ông kia đáp: “Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nữa không?”

“Không đâu”

“Thế anh có cho tôi một phần tư chổ cá ấy không?”

“Không, tôi chẳng cho anh một phần tư đâu!”



“Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá , chẳng nhẽ anh không cho tôi tối thiểu là mười con à?”

“Không, mười con cũng không”

“Thôi được, thế một con cá ươn có được không?”

“Không được, Louis, tôi không cho anh dù là con cá ươn nếu tôi bắt được một ngàn con”.

“Nhưng tại sao Pierre? Anh là bạn của tôi cơ mà?

“Louis, bởi vì anh quá lười biếng để mơ ước cho bản thân mình.”

Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Đừng ỷ lại vào ước mơ của người khác! Hãy ước mơ cho chính mình!

(ST)

Want your school to be the top-listed School/college in Tỉnh Tiền Giang?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address

Ấp Thới, Xã Đông Hòa, Huyện Châu Thành
Tỉnh Tiền Giang