21/08/2026
VIDEO GIỜ CAN THIỆP: BA MẸ ĐANG CẦN XEM ĐIỀU GÌ?
PH đưa bé qua xin học mình thường hỏi con đang học ở đâu, học thế nào. Nhiều bố mẹ kể: ngày nào hoặc cuối tuần các cô cũng gửi video giờ học cá nhân của con về cho gia đình.
Trong video, con vui vẻ, cô bảo chỉ cái này thì con chỉ, lấy cái kia thì con lấy, có bé viết chữ, đọc bài, ngồi yên, làm bài ngoan. Bố mẹ nhìn thấy con làm được nhiều thứ thì thích và yên tâm lắm.
Mình hỏi thêm: Bố mẹ có biết hoạt động cô đang dạy trong video nhằm mục tiêu gì không?
Thường họ cười: Không biết cô ơi. Thấy con dễ thương, cô dạy nhẹ nhàng, con làm được là mừng rồi. với cả có video thì yên tâm là con “có được học”
Mình nghĩ câu chuyện video giờ can thiệp cũng đáng để nhìn từ nhiều phía.
Bây giờ là thời đại truyền thông. Trung tâm cần hình ảnh để PH biết con được học thế nào, PH cũng quen với việc được cập nhật thường xuyên. Nhiều nơi gửi video theo ngày, theo tuần, theo tháng. Dần dần, việc “có video gửi về” đôi khi trở thành một tiêu chí để bố mẹ cảm thấy trung tâm quan tâm và GV làm việc có trách nhiệm.
Và cũng từ đó, có PH bắt đầu đòi hỏi video. Hôm nay không thấy gửi thì hỏi. Học cả tuần sao chỉ có một đoạn? Sao video bé hôm nay ngắn vậy? Sao thấy con không làm được nhiều như hôm trước?
Trung tâm muốn PH hài lòng thì yêu cầu cô quay. Các cô vừa dạy vừa phải lo dựng điện thoại, canh góc, canh lúc trẻ hợp tác. Điện thoại luôn trong tình trạng sắp hết pin, đầy dung lượng, nóng máy; đang dạy lại phải dừng lại chỉnh điện thoại . Có bạn một mục tiêu phải dạy 2,3 lượt, đến khi bé khá nhuyễn rồi mới quay “lần thật”. Tối về còn xem, cắt, chỉnh, rồi mới gửi phụ huynh.
Nếu thỉnh thoảng làm thì không sao. Nhưng ngày nào, trẻ nào cũng phải có “sản phẩm” gửi về thì áp lực đó không nhỏ. Thời gian và sự tập trung đáng lẽ dành cho trẻ lại chia thêm cho một chiếc điện thoại.
Và còn một chuyện mình thấy đáng suy nghĩ hơn: Video đẹp chưa chắc phản ánh đúng thực lực của đứa trẻ.
Một đoạn vài phút có thể là lần thứ 3, thứ 5 trẻ thực hiện hoạt động đó. Có thể cô vừa gợi ý trước. Có thể đó là nội dung trẻ đã rất quen. Có thể 40 phút trước con chưa làm được nhưng 2 phút cuối làm rất tốt và chúng ta chỉ nhìn thấy 2 phút ấy.
Ngay cả 1 video trẻ không hợp tác cũng chưa chắc chứng minh buổi học không hiệu quả. Có khi cô đang thử mục tiêu mới, giảm trợ giúp, chờ trẻ chủ động, xử lý một tình huống khó hoặc quan sát xem trẻ thực sự làm được đến đâu.
Can thiệp THẬT không phải lúc nào cũng ĐẸP để quay.
Có lúc trẻ làm được, có lúc chưa, có khi vui vẻ, có khi từ chối, ăn vạ, mè nheo. Có lúc cô phải ngồi chờ, đổi chiến lược, giảm hỗ trợ, thử lại. Chính những đoạn “không đẹp” ấy đôi khi lại cung cấp rất nhiều thông tin về khả năng thật của trẻ.
Mình vẫn nghĩ video có giá trị. Nó giúp ba mẹ nhìn thấy môi trường học, cách cô tương tác với con, một số hoạt động con đang thực hiện. Với những gia đình không thể quan sát trực tiếp, video còn giúp họ yên tâm.
Nhưng nếu chúng ta chiều PH đến mức biến mỗi giờ can thiệp thành một giờ vừa dạy vừa sản xuất nội dung, thì có lẽ nên xem lại.
Có thể tiết chế bằng nhiều cách: thỉnh thoảng quay một đoạn có mục đích rõ ràng; đơn giản dành vài phút trước/sau giờ để trao đổi: nhắn tin gọi điện để trao đổi trực tiếp với con
Hôm nay con đang học mục tiêu gì? Vì sao cần mục tiêu này? Con làm được khi hỗ trợ đến mức nào? Khả năng nào đã thực sự ổn định? Ba mẹ nên tiếp tục thế nào ở nhà?
Mình thích PH hiểu con đang học gì và học để làm gì, hơn là mỗi ngày nhận một video đẹp chỉ để nhìn con dễ thương và cô “có dạy”.
Video là một lát cắt của giờ học, không phải toàn bộ giờ học.
Và càng không nên là thước đo duy nhất về năng lực của trẻ hay chất lượng của người dạy.
Cre: Thanh Trinh