24/08/2026
Gửi những người đã cùng nhau đi hết một đoạn thanh xuân.
Vậy là cuối cùng, hành trình 12 năm đi học của chúng ta cũng chính thức đi đến hồi kết rồi. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng để nói rằng “chúng ta đã tốt nghiệp” lại thấy có chút gì đó khó tin nhỉ?
Mới ngày nào còn ngồi trong lớp than trời vì bài kiểm tra, than thầy cô giao nhiều bài, than sao một tiết học dài đến thế. Vậy mà chớp mắt một cái, những tiếng than ấy giờ đây lại trở thành những điều mà có lẽ sau này chúng ta sẽ nhớ nhất.
12 năm qua, mỗi người trong chúng ta đều có một câu chuyện riêng. Có những ngày vui đến mức cười chẳng ngừng, cũng có những ngày buồn chẳng muốn nói với ai. Có những lần giận nhau, hiểu lầm nhau, có những người từng rất thân rồi lại dần xa. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của nhau.
Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để nói một câu: Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã từng ngồi cạnh nhau, từng gọi tên nhau, từng rủ nhau đi ăn, đi chơi, từng cùng nhau làm bài, cùng nhau than thở trước mỗi kỳ thi. Cảm ơn những người đã chịu đựng cái tính nết chẳng mấy dễ chịu của mình trong suốt thời gian qua. Nếu trước đây mình có từng vô tình làm ai buồn, làm ai khó chịu, hay có những lời nói và hành động chưa đủ tốt, thì cho mình xin lỗi nhé.
Có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau mỗi ngày nữa. Không còn chuyện sáng đến lớp thấy nhau, ra chơi lại tụ tập, tan học lại í ới gọi nhau. Nhưng mình mong rằng khi vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ, một cái tên quen thuộc hay nghe lại một câu chuyện nào đó của những năm tháng này, chúng ta vẫn có thể mỉm cười và nghĩ rằng:
“À, mình đã từng có một khoảng thời gian như thế.”
Và tất nhiên, không thể không cảm ơn thầy cô.
Cảm ơn thầy cô vì suốt ba năm cấp ba đã không chỉ dạy chúng em kiến thức, mà còn dạy chúng em cách trưởng thành, cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và cách bước tiếp khi mọi thứ không giống như mình mong muốn.
Có lẽ lúc còn đi học, chúng em chưa hiểu hết những điều thầy cô nói. Nhưng biết đâu vài năm nữa, khi đứng giữa cuộc đời, chúng em lại bất chợt nhớ đến một câu nói của thầy cô và nhận ra: “À, ngày đó cô/thầy nói đúng thật.”
Và cũng xin lỗi thầy cô vì những lần nghịch ngợm, những lần làm thầy cô đau đầu, những lần khiến tiết học đang yên bình bỗng trở thành… một cuộc họp khẩn cấp. :))
Gửi những em khóa dưới đang chuẩn bị bước vào lớp 12.
Học thì chắc chắn phải học rồi, nhưng đừng chỉ nhớ đến điểm số. Hãy nhớ cả những người đang ngồi bên cạnh mình nữa. Hãy đi chơi khi có thể, hãy chụp ảnh khi còn đủ đông, hãy cười thật nhiều và đừng ngại nói với bạn bè rằng mình quý họ.
Vì đến một ngày, các em sẽ nhận ra có những thứ tưởng như rất bình thường ở hiện tại, sau này muốn tìm lại cũng chẳng còn nữa.
Còn chúng ta…
Hình như vẫn còn thiếu một cuộc hẹn thì phải?
Một ngày nào đó, chúng ta họp lớp nhé.
Không cần phải sang trọng, không cần phải đông đủ tuyệt đối. Chỉ cần vẫn còn vài đứa nhớ đường về trường cũ, vẫn còn nhận ra nhau giữa đám đông, vẫn còn có thể ngồi xuống và nói:
“Ê, lâu quá không gặp!”
Còn nếu sau này chẳng thể gặp nhau thường xuyên thì cũng chẳng sao.
Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta vô tình nhìn thấy tên nhau trên một bài báo, một trang mạng nào đó và có thể tự hào nói:
“Người này ngày xưa học chung lớp với tao đấy.”
Sau hôm nay, mỗi người sẽ bắt đầu một hành trình khác. Có người tiếp tục học đại học, có người đi làm, có người chọn một con đường mà chẳng ai trong chúng ta đoán trước được.
Không quan trọng chúng ta đi nhanh hay chậm.
Chỉ mong rằng trên con đường của riêng mình, mỗi người đều tìm được điều khiến mình cảm thấy xứng đáng với những năm tháng đã cố gắng.
Và nếu một ngày nào đó chúng ta lại vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó…
Mong rằng chúng ta vẫn có thể nhận ra nhau.
Đến đây chắc cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.
Chỉ muốn nói một câu mà bình thường có lẽ chẳng đứa nào chịu nói:
Tao quý tụi mày nhiều lắm.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tao. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mà sau này có muốn quên chắc cũng chẳng quên được.
Sau này nếu cuộc sống có mệt mỏi quá, nếu có chuyện chẳng biết kể cùng ai, thì cứ nhắn nhé. Page vẫn ở đó, tao vẫn ở đây. Tâm sự tới sáng cũng được, miễn là tụi mày còn nhớ đến nhau.
Và bây giờ…
Xin được thông báo lần cuối:
Hành trình của 12A14 đến đây chính thức khép lại.
Không phải là kết thúc của tất cả, chỉ là kết thúc của những ngày chúng ta được gọi chung một cái tên, ngồi chung một lớp và cùng nhau đi qua một đoạn đường.
Chúc cho tất cả chúng ta sau này đều bay thật cao, đi thật xa, trở thành phiên bản mà mình từng mong muốn.
Nếu có thể, đừng quên nhau nhé.
Hẹn gặp lại, ở một nơi nào đó của tương lai.
12A14 — cảm ơn vì đã từng là chúng ta. ❤️