17/07/2025
Ah A1K65
Vũ trụ của A1-K65
THPT Vĩnh Linh
17/07/2025
Ah A1K65
17/07/2025
15/07/2025
|| CHƯƠNG CUỐI - KỶ YẾU ||
CHAP 5: "Thì thầm"
🫂Hóa ra chúng ta có nhiều điều muốn nói với nhau đến thế!
Đêm hôm ấy, tụi mình ngồi thành một vòng tròn, không còn tiếng cười ồn ào, không còn những trò nghịch ngợm như thường lệ.
Chỉ có những câu chuyện chưa từng kể, những ánh mắt dần trở nên dịu dàng và những cái bắt tay, cái ôm ấm áp.
Lần đầu tiên, tụi mình ngồi lại để lắng nghe nhau bằng cả trái tim.
Không còn giấu giếm cảm xúc, không còn che giấu tổn thương, chỉ còn những lời thật lòng, đôi khi ấp úng, đôi khi nghẹn ngào, nhưng đều là những điều mà tụi mình đã giữ trong tim suốt ba năm qua.
Có tiếng cười vang lên, nhưng cũng có những giọt nước mắt rơi rất khẽ. Và chúng mình nhận ra, dẫu không tiếp xúc nhiều, chúng mình vẫn âm thầm dõi theo, quan tâm đến nhau nhiều như vậy.
Chúng mình đã từng tưởng rằng sẽ không bao giờ đủ can đảm để mở lòng, vậy mà tối hôm đó, chẳng ai bảo ai, tụi mình lại tự nhiên mà “thì thầm” với nhau những điều quý giá nhất.
Tuổi học trò không khép lại bằng tiếng trống trường, mà bằng những lời chưa kịp nói, được sẻ chia trong một đêm tĩnh lặng, đêm cuối cùng của một thời đẹp nhất.
Cảm ơn và xin lỗi thật nhiều.
15/07/2025
|| CHƯƠNG CUỐI - KỶ YẾU ||
CHAP 4: "Tình bạn"
✨Đối với cậu :"Tình bạn là gì?"
Là những người bạn cùng đam mê với nhau như chơi game, đọc sách, vẽ vời... Là những kèo đi chơi đột ngột, dầm mưa đội nắng cùng nhau. Là những tin nhắn dài lê thê kể đủ chuyện trên trời dưới đất, và cũng là nơi để im lặng một chút… nhưng vẫn luôn hiểu nhau. Là những lần lén lút ăn vặt cùng nhau trong giờ dù trước đó mới cạch mặt nhau. Là những tiếng cười râm ran ngoài hành lang mỗi giờ ra chơi. Là những lần giận hờn vì lỡ không để ý đến cảm nhận của nhau...
Cấp 3 là chuỗi ngày cùng nhau lớn, cùng nhau học tập, cùng chạy deadline giữa các nhóm, các tổ và cả đống những tình huống giở khóc giở cười của lũ bạn cùng bạn. Ngày qua ngày chúng mình dần dần hiểu những khía cạnh khác biệt của nhau hơn, để rồi bù lấp cho nhau, trở thành một tập thể vững mạnh, gắn bó.
Và chúng mình biết, chúng mình không giống nhau, có lúc xô lệch, có lúc bất đồng. Ai cũng có những lí lẽ của riêng mình, để rồi xích mích, bất hòa, thậm chí ... có những lần giận đến phát khóc. Nhưng sau tất cả, vẫn là những người bạn biết mình từng vụng về lớn lên cùng nhau.
Sau cùng, chúng mình vẫn yêu quý tình bạn này đến nhường nào, chúng mình trân trọng từng khoảnh khắc đã trải qua, có khóc, có cười, và có chúng ta trong đó.
Cảm ơn vì đã ở đó.
Cảm ơn vì đã tựa vai nhau qua hết những ngày thanh xuân.
15/07/2025
|| CHƯƠNG CUỐI - KỶ YẾU ||
CHAP 3: "Sắc mơ"
🌈Chúng mình – mỗi người là một sắc màu riêng biệt,
mỗi người mang trong tim một ước mơ thật khác.
45 con người, 45 mảnh ghép, 45 cá tính, chúng mình vô tình gặp nhau giữa cuộc đời nhưng lại hòa hợp đến mức cứ như mọi thứ đã định sẵn. Tụi mình như một bức tranh đa sắc, mỗi gam màu riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại nổi bật đến lạ thường . Như bảng màu tuổi học trò – không màu nào giống màu nào, không ai giống ai, nhưng khi ghép lại, lại trở thành bức tranh tỏa sáng nhất của thanh xuân.
Và 45 mảnh ghép đó mang trong mình 45 ước mơ khác nhau, có người mang trong tim lý tưởng lớn vì Tổ quốc, có người muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, có người chỉ mong được sống tự do với chính mình. Dẫu giấc mơ mang hình thù gì, nó vẫn đáng quý biết bao, vì nó là điều khiến mỗi trái tim nơi lớp học này trở nên độc nhất.
Dù sau này đi bao xa, chúng mình vẫn từng cùng nhau ngồi trong lớp học cũ, với những giấc mơ còn chưa kịp lớn nhưng đã kịp rực rỡ.
“Sắc mơ” là màu của tụi mình, khi còn ngồi cạnh nhau, khi vẫn còn mơ mà chẳng ngại gì cả.
14/07/2025
|| CHƯƠNG CUỐI - KỶ YẾU ||
CHAP 2: "Màu nắng"
☀️Có những tia nắng mùa hạ, không chỉ rơi trên mái trường,
mà còn len lỏi vào những năm tháng tuổi mười bảy của tụi mình.
Khi những tia nắng hạ len lói qua từng tán lá ngoài khung cửa sổ, báo hiệu một mùa hè sắp đến nhưng mùa hè này lại có gì đó rất khác. Có lẽ là tín hiệu cho một kết thúc hay thông báo cho một sự khởi đầu mới.
Vẫn là những dãy hành lang cũ, lớp học quen, sân trường ngập tiếng cười, nhưng lần này, ánh nắng đi qua nơi ấy mang theo điều gì đó dịu dàng hơn, chậm hơn – như lời chào từ một thời thanh xuân sắp khép lại.
Tuổi học trò cũng giống như tia nắng hạ - sáng chói, bồng bột, và đẹp đến mức khiến người ta tiếc nuối. Vậy mà nó lại ngắn ngủi như một khoảnh khắc, là pháo rực rỡ giữa đêm hè và chẳng ai có thể quên được ánh sáng ấy. Dù chỉ là một lần lướt qua vẫn khiến ta lưu luyến cả cuộc đời.
Dẫu hạ có qua đi, những tia nắng hắt lên mái tóc chúng ta, chiếu lên bờ vai của những cô cậu học trò ngày nào vẫn còn mãi trong trái tim, là tia sáng dẫn đường những ngày mù mịt, lạc lối.
Mùa hạ không nói tạm biệt.
Chỉ âm thầm đi qua, để lại màu nắng… và một thời để nhớ.
14/07/2025
|| CHƯƠNG CUỐI - KỶ YẾU ||
CHAP 1: "Trưởng thành"
🎓Ngày mặc áo cử nhân, chúng mình không chỉ tốt nghiệp.
Mà còn trưởng thành – theo cách lặng lẽ và đẹp nhất.
Từ những ngày đầu còn rụt rè, ngơ ngác trong lớp học đầu tiên…
Tới lúc hối thúc nhau trực nhật đầu giờ, lén lút ăn vặt, ngủ gật trong tiết đến buôn chuyện không ngừng ngoài hành lang vào giờ ra chơi . Rồi bất chợt một ngày – chúng mình khoác lên chiếc áo cử nhân, đứng cạnh nhau, chụp tấm hình mà sau này ai cũng sẽ mang theo trong ký ức. Những đứa trẻ ngô nghê ngày nào giờ đây đã chững chạc hơn rất nhiều.
Trưởng thành không phải là chia xa.
Mà là từ giờ, mỗi người sẽ bước tiếp trên con đường riêng, mang theo chút gì đó của nhau – lặng lẽ, âm thầm, nhưng mãi không phai.
Cảm ơn vì đã cùng nhau lớn lên. Hẹn gặp lại khi mỗi thành viên của A1K65 đều tìm thấy một bản thân tốt đẹp hơn...
24/06/2025
24/06/2025