23/05/2023
chuyện là gần đây mình có dứt ra khỏi được một mối quan hệ mà mình đã cố gắng vun đắp rất nhiều, có thể nói rằng mình đã chịu đựng, bỏ qua và thật lòng muốn đi một chặng đường dài với mối quan hệ này. Nhưng mọi người thấy á, mình đã "dứt ra khỏi", cũng đồng nghĩa rằng mình đã không thể tiếp tục cố gắng thêm được nữa. Lý do thì nó cũng rất là nhỏ, nói ra có thể khiến mọi người nghĩ là mình làm quá mọi thứ lên, nhưng mọi người à, khi một van nước bị rỉ, nước cũng sẽ luôn tràn ra ngoài tầm kiểm soát dù vật chứa có là cái ly, cái xô hay cả một cái hồ nước, nó chỉ là vấn đề thời gian. Mình luôn cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này, và rằng mình luôn tự gạt bản thân rằng chỉ là họ không biết cách cư sử sao cho đúng, cho hợp với tình cảnh khi đó, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Một lần, mình có thể cho qua, hoặc hai lần, ba lần, có thể nhiều lần hơn nếu như họ thật sự cố gắng rút kinh nghiệm và thay đổi. Mình đã ngu muội như vậy trong khoảng thời gian rất lâu, thậm chí ngay bây giờ, dù miệng nói là đã dứt, mình vẫn đang mong chờ một động thái nào đó từ họ, cho mình biết rằng họ đang cố gắng níu kéo mình. Mình không phải người dễ khóc, nhưng mỗi khi nghĩ tới việc họ đã tổn thương mình thế nào, nước mắt mình lại rơm rớm. Mình tiếc những khoảng thời gian khi ấy, tiếc những cố gắng của bản thân khi hàn gắn và vun đắp cho mối quan hệ đang trong tình trạng có thể tan rã bất cứ lúc nào, tiếc những tình cảm mà mình đã dành trọn cho mối quan hệ này.