GỬI BẠN
Tặng các bạn từng và đang học trường cấp 3 Anh Sơn, Nghệ An
Lê Văn Nhân
Cựu học sinh khóa 1966 – 1969
Có những lúc lòng như cháy lửa
Muốn quay về với thuở ấu thơ
Năm lại năm thêm nhiều nỗi nhớ
Càng khó quên được mái trường xưa.
Mới hồi nào dưới hầm trú ẩn
Ta học bài đất nước quê hương
Mong có ngày từ nơi chiến trận
Gửi lá thư viết vội thăm trường.
Tuổi học trò giàu tình thương mến
Trường là quê, còn lớp là nhà;
Vắng nửa ngày - chia tay lưu luyến
Vẫn khát khao những chuyến đi xa.
Đến hôm nay đàn chim cùng tổ
Điểm lại xem ai mất, ai còn?
Mấy người thành ông này bà nọ?
Ai nhọc nhằn lương thấp nhiều con
Thời gian trôi đọng trong khóe mắt
Bỏ mũ ra - tóc đã hoa râm !
Hỏi bạn gần mấy lần gặp mặt
Và trường xa bao bận về thăm?
Cũng có người lắc đầu không biết
Ngôi trường xưa nay chuyển về đâu,
Cô giáo nào vẫn đang làm việc
Thầy giáo nào hưu trí từ lâu?!
Vẫn chưa xa một thời gian khổ
Khi từng người hiểu thấu lẽ đời:
Mỗi bài toán có nhiều đáp số
Một đề Văn lắm cách trả lời.
Song sự thật vẫn là sự thật
Không thể theo thời cuộc đổi thay;
Sống giữa thời “dời sao chuyển vật”
Càng lâu càng thấm nghĩa lời thầy
Mà cuộc đời phải đâu chỉ có
Chuyện làm ăn, sắm “cúp", lên "on"
Tôi muốn tin bạn bè đây đó
Nghĩa tình xưa còn giữ vẹn tròn.
Trường THPT Anh Sơn 1
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trường THPT Anh Sơn 1, Education, Thôn 2, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An.
27/10/2025
CUỘC THI KÍ ỨC ANH SƠN 1: 60 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Những Ngày Đầu Ở Ngôi Trường Mới
Tạ Thị Kiều Vân. Lớp 10C2
Những cơn gió Lào khô hanh của miền Tây xứ Nghệ vẫn thổi qua dãy Trường Sơn hùng vĩ, mang theo hơi thở của nắng, của gió và của bao điều mới mẻ. Giữa cái nắng ấy, tôi – một học sinh lớp 10, bắt đầu hành trình ba năm cấp ba của mình tại Trường THPT Anh Sơn 1.
Ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng. Mọi thứ đều lạ lẫm – khuôn viên rộng lớn, tiếng trống trường vang xa, những gương mặt bạn bè còn bỡ ngỡ, và cả những thầy cô lần đầu gặp gỡ. Tôi vừa hồi hộp, vừa tò mò không biết ba năm tới mình sẽ thay đổi thế nào, liệu có thể hòa nhập và tìm được “chỗ đứng” trong môi trường hoàn toàn mới này hay không. Giữa sự bỡ ngỡ ấy, người đầu tiên gieo vào tôi sự ấm áp và yên tâm chính là Cô giáo Chủ nhiệm - người mà tôi sẽ gọi là "người mẹ thứ hai" trong suốt ba năm cấp Ba. Cô cũng là giáo viên dạy Ngữ văn. Cô có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin dành cho học trò. Ngày đầu tiên, Cô đã đứng trước lớp, dùng giọng nói truyền cảm của mình để xoa dịu những nỗi lo âu, kết nối những mảnh ghép xa lạ thành một tập thể. Cô không chỉ dạy chúng tôi về nội quy, về mục tiêu học tập, mà còn dạy về cách làm người, cách sẻ chia, cách đối diện với những áp lực tuổi mới lớn. Tình thương và sự tận tâm không lời của Cô đã trở thành bệ đỡ vững chắc cho chúng tôi vượt qua những thử thách đầu tiên. Mỗi lời nhắc nhở của Cô đều chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, khiến tôi hiểu rằng: đây chính là mái nhà thứ hai.
Rồi những giờ học bắt đầu, mở ra trước mắt tôi những chân trời tri thức mới mẻ.
Trong số các giáo viên khác, tôi đặc biệt ấn tượng với cô Ngà giáo viên dạy Kinh tế và Pháp luật. Cô là người dễ gần, vui tính và rất mến học sinh. Cô từng nói với tôi rằng cô rất ấn tượng về em, vì em toát lên vẻ tự tin mà không phải ai mới vào lớp 10 cũng có được, một sự tự tin khi nói chuyện không lảng tránh, luôn thẳng thắn và chân thành. Nghe cô nói vậy, tôi vừa bất ngờ vừa vui, vì cảm nhận được rằng mình đã để lại dấu ấn tốt trong mắt cô. Từ đó, tôi càng thêm yêu quý cô hơn, yêu cả những tiết học nhẹ nhàng nhưng đầy hứng thú của môn Kinh tế và Pháp luật.
Bên cạnh đó là cô Nhung giáo viên dạy Địa lý. Nhìn bề ngoài, cô có vẻ nghiêm khắc và khó tính, nhưng càng học, em càng nhận ra cô là một người dạy rất giỏi. Mỗi bài giảng của cô thường ngắn gọn, súc tích nhưng lại dễ hiểu đến kỳ lạ. Cách cô truyền đạt khiến cho những con số khô khan, những bản đồ tưởng chừng rối rắm trở nên sinh động và gần gũi. Cô để lại trong em ấn tượng sâu sắc về một phong cách dạy học mới mẻ nghiêm túc nhưng đầy hiệu quả.
Và không thể không nhắc đến cô Hương giáo viên dạy Lịch sử. Cô có giọng nói hùng hồn, cuốn hút, khiến mỗi tiết học như một chuyến du hành ngược thời gian. Cô đặc biệt thích để học sinh thỏa sức sáng tạo và thể hiện bản thân. Có lần, cô giao cho cả lớp làm bài tập nhóm bằng cách xây dựng mô hình kim tự tháp, để hiểu sâu hơn về bài học. Nhờ hoạt động ấy, chúng em không chỉ học thêm kiến thức mà còn gắn bó với nhau hơn, hiểu và trân trọng tinh thần đồng đội.
Giờ đây, khi đã quen với nhịp sống ở Anh Sơn 1, em cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào khi được là một phần của ngôi trường này. Em tin rằng, ba năm cấp 3 sắp tới sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất, là nơi em học hỏi, trưởng thành và gặt hái được thật nhiều điều quý giá.
Em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lớp mình mong rằng chúng ta sẽ luôn đoàn kết, cố gắng và cùng nhau tiến bộ. Và cũng xin chúc Trường THPT Anh Sơn 1 mãi vững mạnh, tiếp tục là ngôi trường giàu truyền thống, nơi ươm mầm bao thế hệ học trò tự tin, bản lĩnh và đầy ước mơ.
25/10/2025
KÍ ỨC VỀ ANH SƠN 1
Tác giả: Nguyễn Thị Ý Nhi 12C2
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới ngày nào tôi còn bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp 3 Anh Sơn 1, vậy mà giờ đây, khi đã là học sinh lớp 12, tôi lại sắp phải nói lời chia tay. Ba năm học không dài nhưng đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm ngọt ngào, những tình cảm trong sáng và những bài học sâu sắc. Ngôi trường ấy sẽ mãi là một phần thanh xuân, là nơi tôi luôn nhớ về với tất cả yêu thương.
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, tôi còn nhớ như in cảm giác hồi hộp khi đứng trước cánh cổng của trường Anh Sơn 1. Trong lòng tôi vừa háo hức, vừa lo lắng: “Mình sẽ học cùng ai? Thầy cô có nghiêm khắc không? Ba năm sắp tới sẽ thế nào đây?”. Khi bước vào sân trường, ánh nắng sớm mai rọi xuống, hàng phượng vĩ và bằng lăng đung đưa trong gió, những dãy lớp học hiện lên thân thương, gần gũi. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa mới mẻ vừa bình yên. Và rồi, khi tiếng trống trường đầu tiên vang lên, lòng tôi bỗng ngập tràn một niềm tin rằng: ba năm phía trước sẽ là những năm tháng tuyệt vời.
Tôi nhớ một tiết học văn mùa đông năm lớp 11. Ngoài trời mưa lất phất, cả lớp ngồi im lặng nghe thầy giảng “Thuyền và Biển”. Giọng thầy ngân vang, ấm áp, như dẫn chúng tôi lạc vào không gian thơ đầy mộng mơ. Khi thầy ngừng lại, cả lớp vẫn còn ngẩn ngơ. Thầy mỉm cười nói: “Văn chương không chỉ để học thuộc, mà để ta sống sâu sắc hơn với cuộc đời”. Lời thầy nói năm ấy đã khắc sâu trong tôi đến tận bây giờ, dạy tôi biết trân trọng cái đẹp và cảm nhận cuộc sống bằng trái tim . Điều đặc biệt thầy dạy Văn lớp tôi lại vừa là thầy chủ nhiệm – thầy Trần Văn Lực, thầy không chỉ hiểu biết sâu rộng, giảng dạy nhiệt tình mà còn luôn lặng lẽ quan tâm, động viên chúng tôi mỗi khi gặp khó khăn. Thầy cô không chỉ cho tôi tri thức, mà còn dạy cách làm người, cách sống chân thành, tử tế và nghị lực. Hay những giờ toán căng thẳng, thầy thường động viên: “Sai cũng được, miễn là em dám thử sức”. Chính sự kiên nhẫn và tận tụy ấy đã tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực
Ba năm học dưới mái trường Anh Sơn 1 đã cho tôi một món quà vô giá – đó là tình bạn. Tình bạn cấp 3 không ồn ào, không vụ lợi, mà hồn nhiên, trong sáng và gắn bó đến lạ. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao kỉ niệm: từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, ngại ngùng, đến lúc thân thiết, xem nhau như anh em trong một gia đình. Tuổi học trò có đôi lúc còn có những hiểu lầm lẫn nhau nhưng không vì thế mà các bạn bỏ rơi nhau mà ngồi lại với nhau trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Giờ đây, khi đã là học sinh cuối cấp, tôi mới thấy thời gian trôi nhanh đến lạ. Mới ngày nào còn rụt rè trong buổi tựu trường đầu tiên, vậy mà nay đã phải chuẩn bị nói lời chia tay. Nhìn hàng phượng vĩ bắt đầu nở đỏ rực một góc sân, nghe tiếng ve râm ran gọi hè, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc khó tả: bồi hồi, lưu luyến và cả nuối tiếc. Sắp tới, chúng tôi sẽ phải rời xa bảng đen, phấn trắng, xa những giờ học căng thẳng mà ấm áp, xa những tràng cười giòn tan nơi sân trường, xa thầy cô và bạn bè – những người đã cùng tôi đi qua suốt một quãng đời thanh xuân. Nghĩ đến ngày chia tay, tôi thấy mắt mình cay cay. Có lẽ sau này, chúng tôi sẽ trưởng thành, sẽ đi muôn phương, nhưng ngôi trường Anh Sơn 1 thân thương vẫn sẽ mãi là miền kí ức trong trẻo, đẹp đẽ, nơi tuổi học trò của tôi đã ở lại vẹn nguyên.
Thời gian không ngừng trôi, tuổi học trò cũng chẳng thể nào níu giữ. Chỉ ít lâu nữa thôi, chúng tôi – những học sinh lớp 12 – sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường Anh Sơn 1 để bắt đầu một hành trình mới. Nhưng dẫu có đi xa đến đâu, có trưởng thành thế nào, trái tim tôi vẫn sẽ mãi khắc ghi hình bóng của mái trường thân yêu. Nơi đây đã nuôi dưỡng tôi bằng tri thức, bằng tình thầy cô ấm áp, bằng tình bạn trong sáng và bằng cả những kỉ niệm của một thời áo trắng. Ngôi trường Anh Sơn 1 sẽ mãi là miền ký ức thiêng liêng, là thanh xuân tươi đẹp nhất mà tôi mang theo suốt cuộc đời.
NHỚ NGƯỜI THẦY XỨ HUẾ
Kính dâng hương hồn Thầy Lê Quang Vinh!
Con gặp màu nắng Huế
Trong ánh mắt thật hiền.
Con gặp lời ru Huế
Lời giảng bài êm êm…
Rời quê, Thầy tập kết
Về mái trường trung du.
Chốn miền Tây xứ Nghệ
Người siêng năng, cần cù.
Giọng Huế rất ngọt ngào
Dòng Hương, sương Bến Ngự
Cuồn cuộn trời ấu thơ
Đắm đằm sâu nỗi nhớ…
Lạ kỳ, miền đất học
Cơm độn hoài quanh năm!
Mà văn chương tuôn chảy
Câu thơ trong veo rằm…
Dòng Hương gặp dòng Lam
Chắc duyên tình muôn thuở!
Con học nhân cách Thầy
Từ nết ăn, nếp ở…
Thương nhiều, miền đất Mẹ
Trăng rằm soi quãng đường
Nhớ người Thầy xứ Huế
Sống nghĩa tình, yêu thương…
LÊ ĐỨC ĐỒNG
Cựu HS khóa 1971 - 1974
24/10/2025
🎉 HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG 🎉
💐 NGHĨA TÌNH CỰU HỌC SINH LỚP 12A1 (NIÊN KHÓA 2013 – 2016) 💐
Sáng ngày 23 tháng 10, tập thể cựu học sinh lớp 12A1 (2013–2016) đã trở về thăm trường và trao tặng 6 triệu đồng đóng góp vào quỹ hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường.
Thay mặt lớp, cô Hoàng Thị Hải Yến – giáo viên bộ môn – đã đến trao tặng. Dù thầy Lê Đăng Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp, hiện đã chuyển công tác, nhưng tình cảm thầy trò vẫn luôn vẹn nguyên, gắn bó.
💗 Nghĩa cử của các em là minh chứng đẹp đẽ cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với mái trường đã chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò.
Nhà trường trân trọng cảm ơn tập thể cựu học sinh lớp 12A1 và thầy Lê Đăng Khoa, cô Hoàng Thị Hải Yến vì tấm lòng nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và yêu thương trong đại gia đình nhà trường. 🌷
---
24/10/2025
KÚ ỨC ANH SƠN 1- 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
NGUYỆN CẦU
(Gửi những học trò thân thương đã đi xa)
Thầy NGUYỄN NHƯ DU
Nguyên Hiệu trưởng cấp III Anh Sơn
1967-1974
Bao lần mẹ tiễn con đi
Bấy lần thầy tiễn em đi chiến trường.
Đời thầy lắm nhớ nhiều thương
Niềm vui, nỗi nhớ, chuyện buồn, nỗi đau.
Chưa hết bâng khuâng nhớ về dạo ấy
Một chốn quê hương, những mái trường tranh
Mấy lớp học trò, những thầy giáo trẻ
Rộn rã tiếng cười những mái đầu xanh.
Đằng đẳng tháng năm, ai quên ai nhớ
Tưởng đã quên rồi một thuở chiến tranh
Sao lòng vẫn vương vết thương nhức nhối
Bao buổi chia li nặng nghĩa nặng tình.
Tiếng súng râm ran từ chiến trường xa vọng lại
Tiếng bom rền rĩ quanh cả mái trường quê.
Nhớ bài học căm thù hôm nào thầy dạy
Giã bạn, xa thầy, từ biệt mẹ...
em di.
Nhớ những đêm tối trời không đèn không đuốc
Đoàn tân binh xuất phát dưới trời sao
Ôm chặt từng em, nghẹn ngào không nói
Từng em đi... trong bóng tối vẫy chào.
Năm tháng qua dần
Em về gặp lại
mái trường đại học, những cánh đồng xanh.
Còn ai... còn ai... không hẹn ngày trở lại
Vui cùng núi sông, cây cỏ, đất trời mộng mênh....
Người lính hôm nay về chiến trường xưa đi tìm đồng đội,
Đức ơi Châu ơi Hùng ơi..
em ở tận nơi đâu?
Thầy thắp nén hương
nguyện cầu em gặp được người đồng đội.
Năm nào
thầy tiễn em đi
mong sao ngày gặp lại
Trong tâm linh
khắc khoải những đợi chờ.
Đêm nào thoả nguyện ước mơ
Thầy trò tái ngộ
nào ngờ chiêm bao!
Đêm tháng Bảy
Sau giờ xem bộ phim “Đi tìm đồng đội".
TỰ HÀO ANH SƠN 1 – 60 NĂM TỎA SÁNG
Sáu mươi năm – một chặng đường rạng rỡ,
Trang sử hồng viết mãi chẳng phai phôi
Từ thuở đầu còn bao điều gian khó
Đến hôm nay trường rạng ánh sao trời.
Mái trường xưa, nơi em từng cắp sách
Nơi bắt đầu những giấc mộng tuổi xanh
Giữa sân trường, hàng cây còn nghiêng nhánh
Gió vẫn đùa trên vạt áo mong manh.
Thầy cô đó – những con người thầm lặng
Đưa bao người qua bến đỗ tri thức
Từng trang phấn trắng, từng lời nghiêm khắc
Gieo yêu thương, nuôi chí lớn trong lòng.
Bảng đen cũ, phấn mòn theo năm tháng
Chuyện thầy cô vẫn mãi chẳng phai nhòa
Chúng em lớn, mang theo bao hy vọng
Dẫu xa rồi, vẫn nhớ mái nhà xưa.
Bạn bè đó – những tháng ngày hoa mộng
Tiếng cười vang trong trẻo giữa sân trường
Giờ ra chơi, chuyền tay từng mẫu bánh.
Cùng kể nhau nghe ước mơ mai đường.
Tháng năm trôi như tà áo học sinh
Phượng vĩ cháy đỏ rực trời thương nhớ
Ve ngân vang gọi mùa thi đến vội
Những chiều buồn, lưu bút viết cho nhau.
Sáu mươi năm – bao thế hệ trưởng thành
Mang khát vọng đi khắp miền đất nước
Trường Anh Sơn – ngọn đèn soi phía trước
Tiếp bước người, nâng cánh ước mơ.
Em hôm nay – một học sinh nhỏ bé
Cảm ơn trường, thầy cô với bạn bè
Cho em lớn giữa nghĩa tình như thế
Để mai này vững bước chẳng sợ chi!
Ngày hội lớn – sáu mươi mùa tỏa sáng
Xin kính dâng lời chúc thiết tha sâu
Mái trường xưa, mong mãi luôn rực rỡ
Nối tương lai bằng trí tuệ – tình đầu.
Nguyễn Bảo Ngọc-Lớp 11A4
23/10/2025
KÝ ỨC ANH SƠN 1- 60 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
NGÔI NHÀ SINH HỌC CỦA CHÚNG TÔI Tác giả: Phạm Thị Thanh Thái
Giáo viên Trường THPT Anh Sơn 1
Dưới mái Trường THPT Anh Sơn 1 thân yêu – nơi truyền thống sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành có một tập thể nhỏ bé và ấm áp mang tên “Ngôi nhà Sinh học”. Đây là nơi hội tụ của bảy cô giáo giàu nhiệt huyết với nghề. Mỗi người mang một sắc màu, cá tính riêng nhưng tất cả đều chung một tình yêu nghề, tận tâm, nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị và một trái tim luôn hướng về sự phát triển bền vững của nhà trường. Ngôi nhà Sinh học của chúng tôi không chỉ là một nhóm chuyên môn mà đã trở thành một gia đình gắn kết, sẻ chia, hỗ trợ đồng hành cùng nhau trong từng bài giảng, buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tập thể và đến chinh phục các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật… Chính sự chung sức, đồng lòng này đã mang lại nhiều quả ngọt cho ngôi nhà Sinh học: Tất cả thành viên đều là đảng viên, giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh, giáo viên chủ nhiệm xuất sắc, có năng lực chuyên môn vững vàng, say mê nghiên cứu khoa học đúc rút sáng kiến kinh nghiệp đạt cấp tỉnh. Nhiều giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải nhất nhì ba, ôn thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt kết quả cao. “Ngôi nhà Sinh học” chính là biểu tượng sống động của lòng yêu nghề, sự tận tụy và khát vọng vươn lên không ngừng trong hành trình trồng người, giáo dục thế hệ trẻ.
Trong ngôi nhà Sinh học ấm áp này, mỗi thành viên là một mảnh ghép độc đáo, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa bề dày kinh nghiệm và sức sống của tuổi trẻ. Mở đầu là hình ảnh cô giáo Phan Thị Phát – Phó Hiệu trưởng nhà trường. Cô là người phụ nữ mẫu mực, với trái tim ấm áp, nhân hậu và một khối óc đầy bản lĩnh của người lãnh đạo. Cô không chỉ vững vàng trong công tác quản lý mà còn là một giáo viên có chuyên môn giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trong suốt quá trình cống hiến, cô đã trực tiếp bồi dưỡng, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Với nhiều thành tích đáng kính nể như bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết đoán, công tâm, người lãnh đạo gần gũi, sâu sắc và đầy tâm huyết.
Tiếp bước là cô giáo Hoàng Thị Hải Yến – Tổ phó chuyên môn, trưởng nhóm Sinh học đầy nhiệt huyết, người giữ ngọn lửa cho những tiết học hăng say và những hành trình bồi dưỡng học sinh giỏi đầy cam go, bền bỉ. Với kinh nghiệm dạy học phong phú, phương pháp giảng dạy khoa học, hiệu quả, cô đã dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao. Cô còn là giám khảo trong các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp tỉnh, thể hiện vai trò chuyên môn sâu sắc và bản lĩnh nghề nghiệp. Trong vai trò trưởng nhóm, cô luôn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm, chủ động đề xuất những hướng đi phù hợp, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp cùng nhau đổi mới phương pháp. Cô còn là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm, giàu trách nhiệm, luôn quan tâm, đồng hành với học sinh bằng cả trái tim yêu thương. Bên cạnh chuyên môn vững vàng, cô còn là một đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhiều lần được nhận giấy khen, bằng khen của ngành Giáo dục và đào tạo.
Bên cạnh đó, Cô giáo Lương Thị Vy mang đến một sắc màu dịu dàng, tinh tế cho ngôi nhà chung. Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm cùng sự sâu sắc trong chuyên môn giúp cô dễ dàng khơi dậy niềm hứng thú học tập và tình yêu khoa học nơi học sinh. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh là minh chứng cho sự đổi mới và sáng tạo không ngừng của cô. Hình ảnh một cô giáo điềm đạm, giàu nội lực, luôn cống hiến lặng thầm đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng đồng nghiệp và học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thị Châu –là tấm gương thầm lặng, bền bỉ của ngôi nhà Sinh học. Với phong cách sống khiêm tốn, tinh thần ham học hỏi và luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia, cô đã góp phần nuôi dưỡng sự gắn kết và vững mạnh trong tổ. Cô Châu là hiện thân của sự cần mẫn, trách nhiệm và bản lĩnh, là một mắt xích không thể thiếu trong sự vận hành hài hòa, hiệu quả của nhóm. Ngoài chuyên môn, cô còn đảm nhận vai trò phụ trách hoạt động văn – thể – mỹ, tiên phong hướng dẫn học sinh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh – sạch – đẹp.
Cô giáo Phạm Thị Kim Nhâm – dù mới chuyển về công tác hơn một năm nhưng đã nhanh chóng hòa nhập, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Cô là một giáo viên tâm huyết, có chiều sâu chuyên môn và luôn hết lòng vì học sinh. Với bề dày thành tích cô đã nhanh chóng trở thành nhân tố tích cực, không chỉ bởi chuyên môn vững vàng mà còn bởi phong thái điềm đạm, chân thành và tinh thần cầu thị.
Đồng hành cùng các cô là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà – giáo viên trẻ nhất của nhóm Sinh học. Cô là đại diện tiêu biểu cho thế hệ nhà giáo năng động, bản lĩnh, đầy nhiệt huyết. Dù tuổi nghề còn trẻ, cô Hà đã sớm khẳng định được năng lực chuyên môn vững vàng, đạt được nhiều thành tích đáng kính nể. Cô từng hướng dẫn học sinh đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Khoa học kỹ thuật và có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh chuyên môn, cô Hà đã từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường, một cán bộ Đoàn đầy nhiệt huyết, luôn tích cực trong các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng môi trường học tập sôi nổi, thân thiện. Cô giáo Thu Hà không chỉ là ngọn lửa trẻ mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần làm mới tinh thần tổ nhóm bằng sự sáng tạo, đam mê và tình yêu nghề sâu sắc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn và có duyên khi được công tác tại Trường THPT Anh Sơn 1 – nơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi tôi đã dành trọn 23 năm thanh xuân để gắn bó, trưởng thành và sống trọn vẹn với nghề. Trong hành trình ấy, tôi may mắn được học hỏi từ các thế hệ thầy cô đi trước – những người giàu kinh nghiệm, tâm huyết và luôn sẵn lòng sẻ chia. Đặc biệt, tôi vô cùng trân quý tình cảm của nhóm Sinh học – những đồng nghiệp thân thương, chân thành, luôn tiếp thêm cho tôi niềm đam mê, cảm hứng và sự kiên định trên con đường gieo chữ. Nhờ sự đồng hành và nguồn động lực quý giá ấy, tôi không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý. Trong công tác chuyên môn, tôi không chỉ đồng hành cùng các em học sinh đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn tích cực khơi gợi, hướng dẫn các em tham gia nghiên cứu khoa học, giúp các em tự tin chinh phục những dự án sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc biệt hơn cả, với vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn tận tâm, dốc lòng vun đắp nên một tập thể lớp đoàn kết, trở thành người bạn đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ mọi vướng mắc tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhân cách của học trò.
Với tôi, phần thưởng thiêng liêng và ý nghĩa nhất vẫn là được chứng kiến sự trưởng thành của học trò – những gương mặt xinh xắn đáng yêu năm nào giờ đã trở thành những bác sĩ, kỹ sư, giảng viên tài năng. Được góp phần nhỏ vào hành trình ấy đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong sự nghiệp trồng người.
Giữa nhịp sống của nghề giáo, có được một tập thể mà ở đó mỗi người đều tìm thấy sự tin cậy, sự sẻ chia và tình thân như Ngôi nhà Sinh học của chúng tôi là một điều vô cùng quý giá. Ngôi nhà ấy, tuy nhỏ bé về số lượng nhưng lớn lao về tình cảm và sự cống hiến, sẽ luôn là điểm tựa vững chắc, cùng nhau viết tiếp hành trình gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ bay xa.
Trong chặng đường 60 năm lịch sử đáng tự hào của mái Trường THPT Anh Sơn 1, nhóm giáo viên Sinh học rất tự hào là một phần của hành trình xây dựng và trưởng thành vinh quang ấy. Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô đi trước. Đặc biệt, chúng tôi không thể quên được công ơn dìu dắt, giúp đỡ vô cùng tận tình của thầy giáo Doãn Hồng Huệ và cô giáo Đặng Thị Cậy – là những người đã đặt nền móng vững chắc cho nhóm Sinh học trưởng thành. Chính sự chỉ bảo tận tâm, truyền những kinh nghiệm quý báu, tình cảm chân thành từ Thầy Cô đã thắp lên và nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, giúp chúng tôi vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp.
Trong hiện tại và tương lai, chúng tôi sẽ kiên định một lòng, tận tụy cống hiến, miệt mài gieo hạt, vun trồng và nâng niu từng mầm xanh tri thức để xứng đáng với truyền thống của nhà trường, với kỳ vọng của học sinh và niềm tin yêu của phụ huynh. Với tinh thần đoàn kết, không ngừng học hỏi, chúng tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày với tâm niệm “Gieo tri thức, dưỡng tâm hồn, chắp cánh tương lai” giữ vững ngọn lửa yêu nghề, tiếp bước truyền thống, đổi mới sáng tạo và nuôi dưỡng những thế hệ học trò không chỉ giỏi tri thức mà còn giàu lòng nhân ái, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước ./.
CUỘC THI KÍ ỨC ANH SƠN 1: 60 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
CÔ LÁI ĐÒ
Phan Tâm Đại (12C3 – Niên khóa 2006-2009)
(Kính tặng cô Trần Thị Hoài Thương)
Dòng đời ngược xuôi, ngày lại qua ngày, rồi ngày lại đến. Người lái đò vẫn ở bến cũ còn người đi đò cứ đến rồi đi như một lẽ tự nhiên. Lại thêm một ngày lễ tôn vinh Người Lái Đò trong cuộc đời, vãn khách này may mắn được ngồi trên con thuyền mà Người lèo lái dù chỉ là một khúc của cuộc đời. Dù không đi qua khúc sông mà ngày ngày Người đưa khách sang sông thì mong rằng Người vẫn dõi theo dẫn bước và chỉ bảo cho vãn khách qua những khúc khác của dòng sông cuộc đời. Có lẽ vãn khách đã đòi hỏi quá nhiều khi đã qua rồi mà vẫn còn muốn quay lại cậy nhờ Người…
Giữa những bộn bề của cuộc sống Cô vẫn đứng đó miệt mài đem tất cả tri thức và tâm huyết cho bao thế hệ người qua. Thời gian sẽ bào mòn tất cả nhưng tri thức thì không, rồi một ngày nào đó em về thăm bến cũ, về để tìm lại tất cả những kí ức đã qua và hơn hết là Cô lái đò năm xưa. Cuộc sống bắt buộc em phải rời xa bến cũ để bước đi trên đôi chân của mình. Em không thể mãi đứng đó mà dựa dẫm vào cô. Khúc sông ngày xưa mà cô đã đưa em qua đối với người khác có thể đó chỉ là một sự qua đi tất yếu của cuộc sống, một lẽ tự nhiên của xã hội loài người. Nhưng với em đó là khúc sông định mệnh, có lẽ là khúc sông bước ngoặt trên dòng sông cuộc đời. Tạo hóa đã cho em được may mắn gặp cô ở giai đoạn quan trọng nhất từ trước tới giờ.
Với em lúc đó đã là năm cuối cấp rồi, một con người đang tuổi trưởng thành đầy nhiệt huyết nhưng vẫn ủ rũ và lười biếng trong cuộc sống. Ngày cô bước vào làm người đưa đò cho lớp em chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, bởi em nghĩ cô cũng như bao người khác mà thôi. Cô đứng đó chỉ vì trách nhiệm mà thôi chứ với những vị khách này thì làm tròn trách nhiêm là được rồi. Giờ đây, sau bao ngày tháng suy nghĩ trong em càng khác đi. Những lúc ngồi một mình nhớ lại kí ức em mới nghiệm ra được một điều, nếu không phải là Cô mà là một người khác thì có lẽ em đã không có cơ hội ngồi đây viết ra những dòng chữ này. Hình như có cái gì đó đặc biệt làm Cô để ý hơn về em. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao em lại được như vậy? Nhưng câu trả lời có như thế nào đi chăng nữa thì công ơn của Cô làm sao em đáp nổi.
Người ta thường nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của cuộc đời thật là đúng phải không cô? Ngày đó em cũng như bao cô cậu học trò khác hằng ngày cứ cắp sách đến ngôi trường Anh Sơn 1, nhưng có lẽ em các bạn đã may mắn hơn khi gặp Người lái đò là Cô. Em vẫn nhớ như in những buổi chiều học thêm Ngữ Văn mà cô đứng lớp cho dù cô đã có gia đình và bận công việc rất nhiều nhưng cô vẫn dành thời gian ở lại dạy bảo em về học tập cũng như cuộc sống. Em vẫn nhớ có lần cô gọi em ở lại và câu đầu tiên cô hỏi em rằng: “em không có chi để nói với Cô sao”. Thật sự lúc đó em rất bối rối bởi vì những lỗi mà em mắc phải khi đó thì quá nhiều rồi, em không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cả những lần em được gặp riêng Cô ở văn phòng nhà trường, cùng những lần sinh hoạt lớp dù em có mắc lỗi gì thì cô cũng không một lần nói nặng lời với em. Nhiều lúc, giữa bộn bề cuộc sống em chỉ mong được quay lại ngày xưa - nơi cô vẫn đứng đó- nơi mà em được Cô tận tình chăm sóc như một đứa trẻ lên ba. Dù cho bốn mùa thay đổi tuần hoàn, dù cho ngày đông giá rét hay ngày hè nóng nực, khi Cô tới lớp mà chưa thấy em cô đều bỏ công sức kiếm tìm đưa em về lớp học. Có lẽ những khoảnh khắc đó khi gặp Cô em mới có được và cho dù sau này có đi tới nơi đâu em cũng không thể tìm ra người thứ hai. Cô đã đến và đưa em qua vũng bùn khúc sông cạn nước trên con sông cuộc đời. Cô đã cho thêm nước vào khúc sông đầy bùn lầy và sẽ khô cằn vì thiếu đi dòng nước tình thương.
Một mùa đông nữa lại về, một ngày lễ tôn vinh các nhà giáo Việt Nam lại đến, lại thêm bao lớp người lên chuyến đò Cô đưa rồi lại ra đi như em ngày xưa vậy. Cho dù có bao thế hệ đến rồi đi nhưng Cô vẫn lặng lẽ đưa họ qua sông. Mới ngày nào đó thôi mà giờ đây với em qua chuyến đò Cô đưa đã mười sáu mùa phượng nở rồi tàn. Nhưng cho dù thời gian có làm phai mờ đi nhiều thứ thì với em cậu học trò hư hỏng ngày xưa của Cô vẫn luôn mong ngóng một ngày nào đó được “vinh quy bái tổ”, mong một ngày sẽ đền đáp chút ít so với công ơn mà Cô đã dành cho em. Hình ảnh Cô luôn có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim người học trò này. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với Cô em chỉ dám cúi đầu vì em biết mình chưa xứng với những gì mà cô đã dành cho em. Có những thoáng lướt qua đôi mắt Cô em cảm nhận được một thứ gì đó mà em luôn tự hỏi có đúng như vậy không? Theo em cảm nhận được thì hình như đó là những “tia hy vọng” mà Cô đang chờ đợi ở em. Sự “hy vọng” của một người Cô mong học trò mình - người Cô đã đặt “hi vọng” ở con người đó. Có lúc suy nghĩ thoáng qua em lại cảm thấy đó như một áp lực rất lớn, vì dù sao đi nữa khi một ai đó đã đặt niềm tin vào mình thì điều đó đồng nghĩa với việc em phải cố gắng thật nhiều để không làm cô thất vọng. Em cũng rút ra được một điều ranh giới giữa “áp lực” và “động lực” là rất mong manh cũng như ranh giới giữa “hy vọng” và “thất vọng” vậy. Vì thế, nếu bản thân biết phấn đấu để hoàn thiện hơn thì sẽ không để sự “thất vọng” xuất hiện ở nơi mà cô đã đặt “hy vọng”. Dù rằng cuộc sống luôn làm cho con người ta dễ dàng vấp ngã nhưng không có nghĩa là không có thể đứng dậy và bước tiếp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, dù trải qua bao lần lỡ chuyến thì trên con đò đại học em cũng đang dần tiến về đích. Trong cuộc sống xô bồ, tấp nập nơi đất khách quê người, em cũng có đồng môn mới cùng những người đưa đò mới. Càng ngày em mới hiểu được rằng không thể tìm ra người đưa đò tốt như người lái đò năm xưa. Thực sự công ơn trời bể của Cô làm sao em đền đáp cho cân. Em chỉ biết tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết sức mà thôi. Có đôi lúc em cũng muốn buông xuôi tất cả, vứt bỏ mọi thứ nhưng nghĩ lại thì không thể cho phép bản thân mình có lỗi thêm với Cô nữa. Giờ hàng ngày em không thể bên cạnh để được Cô chỉ dạy nhưng chỉ mong Cô có thể dõi theo và ở những thời khắc quan trọng mong Cô luôn sát cánh bên em. Em cũng biết rằng mình không thể cứ mãi phải có người chỉ dạy được nhưng con người không ai là hoàn hảo cả, mong Cô sẽ tiếp tục chỉ dạy dù em có lớn lên thì cũng chỉ là một cậu học trò của Cô mà thôi.
Ánh nắng mùa thu vốn đã nhạt nay đông sang làm cho nó mất đi sự ấm áp vốn có. Có lẽ đông này sẽ lạnh lắm đấy Cô nhỉ? Ở bến cũ Cô hãy mặc thêm áo vào nhé! Có lẽ tạo hóa luôn biết cách đem đến cho ta sự khắc nghiệt trong tự nhiên cũng như cuộc sống. Bốn mùa cứ tiếp nối, thu vừa tới đem theo sự mát mẻ nhẹ nhàng đầy ắp những kỉ niệm sau một cái hè nóng nực. Giờ đông đã lại ghé thăm bên bến xưa, từng cơn gió lại ùa về với cái chớm lạnh đầu mùa. Để chờ giây phút được gặp lại Cô lái đò năm xưa thì lại phải chờ cho đông tan, xuân tới - mùa của những gì đẹp nhất trong năm, khi mà từ cảnh sắc đến con người đang dần chuyển mình sau một giấc ngủ đông thật dài. Ở miền đất hứa em vẫn mải miết kiếm tìm, không biết có phải là vùng đất hứa không nữa Cô ạ! Ở đây có đủ thứ nhưng sao e vẫn thấy mình lạc lõng giữa sự xô bồ tấp nập. Nào là sự náo nhiệt của một sáng tinh mơ, sự ngột ngạt dường như đến tắt thở lúc mặt trời đứng bóng, lúc chiều tà tấp nập xe cộ trên dòng đời hối hả. Sài Gòn lúc nào cũng nhộn nhịp như vốn có của nó, không thiếu thứ gì mà con người đong đếm được bằng tiền. Cũng chính vì cái vốn có của nó như vậy mà em không thể mua được những thứ mà em mong muốn.
Mười sáu năm rồi, cũng vào khoảng thời gian này em đang sắp sửa phải xa trường xa bạn bè và nhất là xa Cô người mà em xem như là người mẹ thứ 2 của mình. Thời gian càng làm cho Cô trò chúng ta không thể gặp nhau hàng ngày, tâm sự chút ít với nhau. Thời gian cũng như khoảng cách địa lý đã không cho em nhiều cơ hội được gần bên Cô nữa. Đây là điều em không muốn nhưng em cũng phải bơi ra biển khơi để lớn hơn thôi Cô nhỉ? Cuộc sống đâu cho em được bên cạnh mãi những người mà em luôn được quan tâm và chỉ dẫn đâu. Mười sáu năm cũng không phải là thời gian quá ngắn để em học hỏi từ cuộc sống. Tất nhiên, em không thể học hết được tất cả mọi thứ nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Mười sáu năm cho những lần xa quê và bốn năm học tập ở Sài Gòn, giờ em cũng có một công việc ổn định. Thực sự có lúc em cũng mệt mỏi lắm, mệt mỏi cho một kết thúc và một khởi đầu mới. Em phải lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, cho tương lai của mình, một sự khởi đầu còn khó khăn hơn khi em kết thúc chặng đường cấp 3. Mọi thứ cứ thay đổi từng giờ từng phút, con người phải chạy theo nó đến nỗi em cảm nhận được rằng giờ em không có thời gian cho những đam mê cũng như thú vui tao nhã ngày trước. Ngày xách ba lô lên và nam tiến ngỡ như mới hôm qua vậy. Thời gian nhanh một cách chóng mặt Cô nhỉ? Dường như nó có thể bào mòn tất cả mọi thứ, không trừ ra một ai. Hằng ngày, em tiếp xúc với mọi người trong cái xã hội này nhưng không thể nhận ra đâu là thật hay đâu là giả. Lắm khi mệt mỏi em cũng muốn được trở lại ngày xưa, không phải vật lộn hay lo toan nhiều cho cuộc sống nhiều như hôm nay và cả ngày mai nữa.
Mọi thứ cứ đến và đi qua nhanh như cách của nó, chỉ còn lại những khoảnh khắc trong tâm trí mà mỗi người lưu giữ theo cách riêng. Em cũng thế, cũng lưu giữ cho mình những cảm nhận riêng - cảm nhận về con người, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ xung quanh mình. Rồi em cũng phải tự đi trên đôi chân của mình, trên vai em hôm nay cũng khá nhiều gánh nặng rồi. Nhiều lúc em cũng muốn bỏ mặc tất cả để trốn tránh mọi thứ nhưng như vậy thì em quá hèn nhát phải không Cô? Như thế thì em đâu xứng là học trò của Cô nữa, em muốn chứng minh cho tất cả thấy em sẽ cố gắng thành công.
Chiều tà những tia nắng cũng nhạt dần thay vào đó là bóng đêm đen - đó chỉ là thói quen khi còn ở quê thôi Cô ạ! Sài Gòn dường như không có khái niệm giữa ngày và đêm.Ở chốn này có cả cuộc sống nhộn nhịp về đêm, có tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như ban ngày vậy. Có khác cũng chỉ là ánh sáng của những bóng đèn cao áp không thể sáng như ánh mặt trời mà thôi.
Thời gian chẳng biết sẽ làm cho con người ta sẽ như thế nào trong tương lai, ngày em càng lớn lên thì cô cũng dần nhiều tuổi hơn. Không biết khi nào em có thể phúc đáp những ân tình mà Cô đã dành cho em từ trước tới nay. Em chỉ mong Cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên sự nghiệp “lái đò” của mình, ươm cho đời những hạt mầm hy vọng để một ngày những hạt mầm đó trổ sinh nhiều hoa trái, tô đẹp và có ích cho xã hội.
Lời sau cùng cho phép em được một lần gọi Cô là “Mẹ” - người mẹ thứ 2 sinh ra em.
P/s: Trên đây là những cảm nhận và em viết theo cảm xúc của mình dành cho Cô- người mà em yêu quý!!! Một vãn khách trên chuyến đò năm xưa của Cô – Phan Tâm Đại (12C3 – Niên khóa 2006-2009)
Click here to claim your Sponsored Listing.
Location
Category
Culinary Team
Attire
Website
Address
Nghệ An