03/11/2021
NHỮNG TRÁI TIM TỔN THƯƠNG SAU DỊCH ᗷỆNᕼ
✪ Thu Hồng
-----
Trong dòng người ngồi chờ ở ga Sài Gòn để lên chuyến tàu hồi hương chiều 13-10, tôi chú ý đến 1 ông chú trung niên tầm 60 tuổi.
Ông đứng 1 mình lặng lẽ giữa dòng người, chợt có người đồng hương hỏi thăm vài câu, ông tháo khẩu trang, khóc như trẻ bị đánh đòn. Giọng uất nghẹn, ông nói: Đến giờ này đứng ở đây, tôi mới tin mình hồi sinh. Tôi không kiềm được xúc động vì quá hạnh phúc. Điều đầu tiên sau khi đặt chân đến đất mẹ, có lẽ tôi sẽ ôm tất cả mọi người ở đó.
Giọng ông đứt quãng, nước mắt lại tuôn trào.
Hơn 1 năm trước, ông rời quê - tỉnh Thừa Thiên Huế vào TP HCM tìm việc. Ông được nhận làm bảo vệ cho ký túc xá ĐH Bách Khoa. Tháng 5, dịch bệnh bùng phát, ông và những đồng nghiệp mắc kẹt lại - sống bí bách ở tầng hầm nhà xe.
Chủ có trả lương gọi là trợ cấp, vẫn có tiền để không thiếu ăn nhưng ông nói: Có tiền cũng không mua được gì vì giãn cách nghiêm ngặt. Ông và 2 đồng nghiệp trẻ mỗi sáng đều chia nhau nấu nước uống, thay cho bữa ăn sáng, thậm chí là bữa trưa. Chỉ có bữa chiều, họ được ăn cơm với vài món lặt vặt. Hạt gạo đối với họ “quý như vàng” - lời ông nói.
4 tháng trôi qua nặng nề, ông nhận tin 2 đồng nghiệp cỡ tuổi mất vì Covid, đối diện nơi ông làm cũng có vài người mất thật thương tâm.
Kể đến đây, ông lại khóc. Toàn thân tôi sởn da gà, tôi hiểu nỗi sợ hãi và bất an sâu thẳm trong ông, 1 trái tim bị tổn thương bởi đại dịch.
Trong dòng người được tỉnh Thừa Thiên Huế đón về quê tại ga Sài Gòn hôm nay, không chỉ có người già, trẻ con, phụ nữ mang thai mà có cả những người đang tổn thương do dịch bệnh như ông. Khi họ đặt chân lên tàu, niềm hạnh phúc rất khó tả. Bao nhiêu trĩu nặng, lo toan, bất an nơi đất khách sẽ được để lại.
Những địa phương tổ chức đón người dân hồi hương là quyết định nhân văn. Chắc chắn lãnh đạo tỉnh sẽ xúc động khi chứng kiến niềm vui vỡ oà khi người dân đặt chân lên đất mẹ. Tôi tin và mong có nhiều tỉnh tổ chức đón người dân về hơn.
Rời ga Sài Gòn, tôi vẫn ám ảnh đôi mắt thất thần, vô định của 1 cặp vợ chồng rất trẻ, người dân tộc, ẵm trên tay đứa con nhỏ xíu bị não úng thủy.
Biết nói gì hơn, tôi mong họ về quê an toàn, bình an và thời gian sẽ xoa dịu những tổn thương sau đại dịch. Ở quê nhà, dẫu nghèo hay giàu họ vẫn ấm áp vì có người thân, cha mẹ, có người để ôm, khóc khi cần.
Đọc xong mà xót xa quá...
Cre: Hội đồng hương Huế ở Sài Gòn