19/03/2020
HỒNG TRẦN
Nguyện chịu kiếp 500 năm gió thổi, 500 năm mưa sa, 500 nắng đổ, chỉ mong người con gái ấy đi qua cây cầu.
Tiểu Mao.
Tôi, Phi Long và Tiểu Mao chơi thân với nhau từ nhỏ, do đã học với nhau nhiều năm, từ thời còn chăn trâu cắt cỏ. Sở dĩ có cái tên Tiểu Mao, vì nó là con gái, nhưng hồi nhỏ tóc nó rất thưa, đến nỗi nhìn thấy cả da đầu. Để che đi mái tóc đó, ngày nào nó cũng đội mũ, bất kể nắng mưa, bất kể đang làm gì. Sau này, lớn lên, mái tóc nó lại đen, dài và đẹp nhất lớp, đúng là sự kì lạ của tạo hóa.
Chúng tôi cứ thế lớn lên trong sự vô tư hồn nhiên đó. Bỗng một ngày, khi ba đứa tôi đang đi bộ từ trường về nhà tôi hỏi:
- Này Hà, sao dạo này mày cao thế, hơn hẳn tao gần 1 cái đầu rồi? Tôi không gọi nó là Tiểu Mao như mọi người, tôi vẫn gọi là Hà như ngày xưa.
Con Hà thì đỏ mặt không nói gì, thằng Long thì huých vào vai tôi cười hô hố: đúng là đồ trẻ con.
Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, chợt nhận ra, trong 3 đứa tôi là đứa thấp nhất, thấp hơn hẳn chúng nó. Mãi sau này thêm vài năm nữa tôi mới hiểu đó là sự phát triển về mặt thể chất. Lúc đó, chúng tôi học lớp 7.
Vào cấp 3, Hà theo gia đình lên thành phố, học trường chuyên, cái tên Tiểu Mao cũng biến mất từ đó, chỉ con Long là gọi nó như vậy. Còn tôi và Long vào học trường huyện, theo học khối A. Các cuộc gặp có 3 đứa càng ít dần, tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó. Duy chỉ còn thằng tôi là vẫn gặp đều. Tôi thấy mình chơi thân với Hà hơn, đơn giản vì nhà tôi ở gần ngay nhà nó. Ngày còn bé, mỗi lần rủ nhau đi học, tôi đứng ở cổng gọi to: Hà ơi, Hà ơi là nó nghe thấy. Nó đáp lại bằng một giọng trong veo, hồn nhiên, nhưng vang rất xa: Chờ tao tí thôi. Bao giờ cũng là câu đó.
Một lần, nó về nghỉ cuối tuần, nó gọi tôi sang nhà Phi Long chơi. 2 đứa tôi đi chung xe đạp, nhưng Long không có nhà, nó rủ tôi ra nghĩa trang liệt sĩ của huyện, nơi 3 chúng tôi chọn làm nơi “tu tập” khi ôn bài thi vào lớp 10. Chúng tôi chọn nơi đó bởi rất sạch sẽ, yên tĩnh, lúc nghỉ ngơi còn có thể đi nhổ cỏ, đốt lại chân nhang cháy dở, cũng với hi vọng là các anh hùng liệt sĩ sẽ phù hộ cho thi đỗ cấp 3 như mong muốn. Tôi nhớ có lần Hà cứ tìm, cứ tìm cái gì đó, cuối cùng nó đứng trước ngôi mộ của nữ liệt sĩ 17 tuổi mà khóc, cứ thế khóc, không thành tiếng nhưng nước mắt ướt hết cả. Nó thắp bó hương rất to cho chị rồi quay ra hỏi tôi:
- Ông có thấy chị ấy cùng họ với tôi không nhỉ? Mà 17 tuổi chị ấy liệu đã yêu ai chưa? Nếu có người yêu, liệu người ấy có sẵn sàng chờ đợi tìm kiếm chị ấy không nhỉ.
Chẳng đợi tôi đồng ý, nó cất giọng trong veo hát mấy câu vu vơ:
“Người anh hùng qua sông
Với câu thề quay về thì cưới nàng
Và mấy lần xuân sang
Trên bến đò quân hành người hát vang
Tìm trong đoàn quân nhân
Những anh hùng quay về từ chiến trận
Mà nào đâu thấy bóng người tôn thờ
Lính trận không về
Bến Hạ mong chờ
Rồi có người qua sông
Báo tin chàng không bao giờ còn quay về
Người anh hùng hy sinh những ước thề cô đò còn khắc ghi
Người anh hùng ra đi không quay về đau lòng người bến Hạ
Và từ tin đó khách đò trông chờ
Bến Hạ bơ phờ
Vắng nàng đưa đò
Rồi tới ngày đau thương
Khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn
Ha tên nàng ghi bia
Bên nắm mộ hoang tàn người tiết trinh
Vì chung tình cho nên cô lên đường đi tìm người yêu mình
Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng giết người chung tình
Bến Hạ u buồn”
Rồi nó khóc, vừa hát vừa khóc, bó hương bỗng bùng cháy.
Tôi thì chỉ biết ngây ra đứng nhìn. Tôi thấy cay cay nơi khóe mắt.
Nói chợt nói: ông có nghe thấy không, nghe trong đầu mình giọng chị ấy dặn: em là người mạnh mẽ nhưng cũng gian truân, hãy theo đuổi đến những gì con tim mách bảo em nhé. Tôi thì chả tin chuyện đó, nhưng chứng kiến chuyện này từ miệng Hà phát ra, tôi không thể không gật đầu. Tôi thấy mắt nó sáng lên, như có một vì sao nhẹ rơi giữa trời đêm. Từ hôm đó, ngày nào nó cũng rủ tôi ra ôn bài ra nhổ cỏ, thắp hương cho liệt sĩ ấy.
Sau khi 2 đứa tìm về chỗ ngồi thân thuộc, kể bao nhiêu chuyện, chợt nó nói:
- Này ông ơi, ông đừng có bao giờ thích tôi đấy nhé.
Tim tôi tự nhiên như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, từ hồi nào tới giờ tự nhiên nó nói ra câu đó. Tôi chẳng biết mình nghĩ gì lúc đó nhưng Ờ một tiếng rõ to. Tự nhiên tôi thấy một cái gì đó trống vắng, nhẹ nhàng thôi, nhưng rất kì lạ. Sau này, tôi với nó vẫn thân thiết với nhau như ngày nào, nó vẫn xưng ông - tôi với tôi.
Phi Long.
Nó, thằng bạn học chung với tôi suốt từ mầm non lên tới cấp 3. Xét về gia cảnh, nó hơn tôi mọi thứ, bố mẹ là công chức, còn bố mẹ tôi là nông dân, thế nên nó trưởng thành nhanh hơn tôi, cao hơn tôi, điển trai hơn tôi. Học thì có lẽ người tám lạng, kẻ nửa cân. Nếu chấm điểm toàn diện thì nó 10, tôi chỉ 6-7 thôi. Chúng tôi thân thiết bởi nó rất nhanh nhẹn, hiểu đời, thích nó nhất là ở tính galang, gặp việc gì cũng nhường cho tôi. Còn tôi thì lầm lũi, ít bạn. Gần như suốt thời phổ thông chỉ thân với nó và Tiểu Mao.
Ngày vào cấp 3, buổi lao động đầu tiên, 2 thằng tựa vào cái cuốc, bồn chồn của 1 đứa học trò mới vào trường. Chợt nó reo lên:
- Ê, mày nhìn kìa, có con bé nào tóc dài chưa kìa.
Theo tay nó, tôi thấy 1 cô gái dáng người rất nhỏ, nhưng mái tóc dài gần như chấm gót đang vào trường. Trùng hợp một điều, sáng hôm sau, cô giáo dẫn theo cô bạn ấy lên lớp và giới thiệu: đây là Mỹ Ngân, mới chuyển vào lớp mình, trước bạn ấy ở lớp văn.
Khỏi phải nói, hai thằng tôi hí hửng biết chừng nào. Cũng từ ngày ấy, Long hay rủ tôi la cà nhiều hơn, chỉ là đi dạo thôi, nhưng hình như nó ít nói ra mặt. Không biết nó và nhỏ Ngân có chuyện gì không, nhưng ánh mắt nó lạ lắm, xa xăm như luôn tìm kiếm một cái gì đó.
Mỹ Ngân.
Mỹ Ngân ngồi bàn trước tôi và Long suốt 3 năm học cấp ba, cô ấy có mái tóc dài, người mảnh mai như một sợi tơ vậy, lối sống khá khép mình, ít mở lòng với bạn bè, ít ra là tôi nghĩ thế. Gia đình cô ấy cũng mới chuyển về từ một tỉnh miền núi nên chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Cô ấy đặc biệt hát rất hay, mọi cuộc liên hoan lớp, lúc nào cô ấy cũng là cây văn nghệ xuyên suốt chương trình.
Ở lớp, mỗi lần ra chơi là bọn con trai bàn nhau tranh luận xem ai có quyền “tán” cô ấy. Câu chuyện này cứ kéo dài mãi đến tận khi ra trường.
Một lần Phi Long thì thầm:
- Sáng mai mày xin phép mẹ về muộn, cứ nói là lớp sinh hoạt về muộn, đi với tao.
Tôi gặng hỏi mãi nó không nói, nhưng biết tính nó nên miễn cưỡng đồng ý. Hôm sau, vừa tan học nó đã kéo tôi chạy một mạch ra ngoài cổng trường, hóa ra xe nó đã gửi ở đó. Cứ thế, nó bảo đứng đợi. Hóa ra cu cậu đi theo sau để dò xem nhà Mỹ Ngân ở đâu. 2 thằng bí mật lắm, đi giữ khoảng cách như thám tử, thi thoảng cu cậu lại giục tôi: chậm thôi, chậm thôi… Lúc thì “nhanh lên nhanh lên không mất dấu giờ”. Rồi cô ấy vào nhà, cổng lại mở to, 2 thằng thì hí hửng ra về. Mãi sau này chúng tôi mới biết, hôm ấy Mỹ Ngân đã biết tỏng 2 thằng đi sau nên mở cổng sẵn đón, nhưng 2 thằng không dám vào.
Ngân học không giỏi, nhưng chắc chắn, tính tình lại cẩn thận, tỉ mỉ. Sau này, lúc làm hồ sơ, cô ấy đã chọn học kinh tế. Có lần cô ấy đã nói với tôi: tớ không muốn làm những con sóng ngầm lặn ở mãi đáy biển sâu, tớ muốn sống cuộc đời sôi nổi theo ý mình.
Chuyện bốn người.
Thời gian chớp mắt trôi nhanh, chúng tôi cứ lặng lẽ vậy mà lớn. Tiểu Mao vẫn về đều đặn mỗi tuần, nó ít lên nhà Phi Long chơi mà chủ yếu qua chỗ tôi; nó quyết định trở thành bác sĩ; Mỹ Ngân thì vào học Kinh tế, Long cũng vậy; còn tôi, tôi chọn con đường trở thành một anh giáo. Phi Long học kinh tế cũng dễ hiểu, nó tâm sự với tôi đủ thứ lí do, nhưng tôi biết lí do chính là Mỹ Ngân, tuy vậy tôi không thể lí giải nổi việc là suốt những năm tháng ấy, nó và Mỹ Ngân chỉ nói chuyện với nhau chắc vài lần. Vậy mà nó thích - như cách nghĩ của tôi lúc đó, thích người ta theo một cách kì lạ. Tôi chỉ có thể nghĩ đó là nhân duyên. Trong khi đó, tôi là thằng duy nhất không học ở thủ đô, tôi không hiểu vì lí do gì, có lẽ là để chạy trốn, trốn cái gì thì tôi thực sự không hiểu.
Tôi và Long vẫn thân thiết như ngày nào, những ngày nghỉ, tháng nào chúng tôi cũng gặp nhau, chỉ là cái thẻ sinh viên và thẻ giảm giá tàu là có thể gặp nhau. Tình bạn giữa chúng tôi vẫn cứ ấm áp, tràn đầy như vậy. Có lẽ, chúng tôi đã sinh ra là để trở thành bạn bè, thành tri kỉ. Dạo này, nó uống rượu nhiều hơn, nói năng cũng đúng mực hơn. Nhưng tuyệt nhiên, 4 năm sinh viên nó không hề một lần đề cập đến Mỹ Ngân. Tôi biết vì sao nên cũng chẳng cần hỏi, mỗi lần thấy nó buồn buồn là nó ngồi trầm ngâm rồi buông 1 câu: đi làm cốc bia với tao đi.
Tốt nghiệp đại học, mấy đứa nó ở lại thủ đô. Tiểu Mao là bác sĩ của một bệnh viện lớn, tiền đồ rất rộng mở; Phi Long lập doanh nghiệp riêng cùng với vài người bạn; Mỹ Ngân thì làm thư kí riêng cho giám đốc một doanh nghiệp có tiếng; thằng tôi, tôi chọn bến đậu là một trường học ven đô, cũng cách chúng không xa, chỉ hơn 1 giờ chạy xe máy là có thể gặp được nhau.
Tôi đã chọn lựa như vậy bởi tôi thích êm đềm, bởi tôi thích lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ từ xa, để tìm ra khoảng lặng của hồn mình.
Sinh nhật lần thứ 25 của Hà, chỉ có 2 đứa tôi, nó lặng lẽ:
- Ông này, tôi quyết định đi du học, tôi tìm được học bổng rồi.
Tôi phân tích cho nó vài điều nặng nhẹ, rằng nó làm ở viện lớn như thế, lại có năng lực, tiền đồ rộng mở, đi du học rồi sao nữa, thân gái …
Hà luôn là đứa biết đưa ra những quyết định đúng lúc. Bố mẹ muốn nó học kinh doanh để nối nghiệp gia đình, họ đã dùng mọi thứ để thuyết phục nó, nhưng đam mê với nghề, nó kể với tôi: “Ông biết không, tôi đã phải đấu tranh khó khăn thế nào để thuyết phục gia đình cho tôi học y không, mà ông còn nhớ câu chuyện hồi chúng mình chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không, tôi thì vẫn nhớ lời nói của chị ấy, ủng hộ tôi nhé”. Rồi tự nhiên nó dặn:
- Ở nhà, có thông tin gì của Long ông nhắn cho tôi nhé.
Lúc nào cũng lại là Long. Tôi bỗng hỏi nó:
- Cậu thích Long đến thế à.
Nó giơ 2 ngón tay chéo nhau và hứ một tiếng, chỉ thế thôi. Thú thực là tôi cũng chả biết cái hành động của nó có ý nghĩa gì nữa. Tôi đoán là nó bảo: biết thế thôi, đừng hỏi nhiều. Quả thực, chẳng bao giờ tôi hỏi sâu nó những chuyện đó.
Ngày ấy chưa có facebook như bây giờ, chúng tôi hay liên lạc với nhau bằng Yahoo. Một lần nó nhắn tôi: Ông làm anh trai của tôi nhé, tôi luôn mong có một người anh để dựa dẫm. Tôi dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ. Lúc ấy tâm trí tôi lắng lại, tôi hiểu theo cách của mình và nhắn lại: OK em gái.
Sau bữa ấy, tôi vẽ nhiều hơn, nhưng chỉ vẽ một người không rõ mặt, với mái tóc dài chấm đất, tôi cũng không thổi tiêu nữa, bởi tôi biết sẽ nếu thổi sẽ chỉ làm tâm tư thêm nặng trĩu. Mỗi lần nhắn tin kể về mọi người, về Phi Long, tôi luôn tránh kể về mình. Đến nỗi có lần nó nhắn thoại cho tôi: ông anh trai này, sau anh không kể về anh đi nhỉ, toàn kể đâu đâu.
Công việc nhiều, cứ đôi tháng tôi và Phi Long mới gặp nhau 1 lần, lần nào cũng là 2 thằng rủ nhau đi làm nồi lẩu, chén rượu. Dạo này nó làm ăn được, nên phất khá nhanh, còn tôi đương nhiên vẫn vậy, là ông giáo làng kì lạ, cũng không chịu dạy thêm gì hết, thời gian rảnh thì vẽ tranh, thổi tiêu. Tôi đặc biệt thích tiêu vì tiếng trầm buồn, nhưng cũng ấm áp.
Một tối, vừa về nhà, tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn của nó: mày lên ngay với tao. Chẳng cần gọi lại, tôi biết có chuyện gì đó lớn lắm, vì nó không bao giờ nhắn thế cả. Tình bạn của chúng tôi chỉ có vậy, đơn giản đến vậy. Tôi phi xe một mạch 70km, gặp nó tại một quá ăn nhỏ, mắt nó đỏ hoe. Nó rót chén rượu đưa tôi rồi nói nhỏ:
- Mỹ Ngân lấy chồng rồi.
Giọng nó nhỏ, nhưng chua xót. Tôi biết cảm giác của nó là gì. Hai chúng tôi không nói, cứ thế uống, uống đến độ không thể đứng dậy được, phải gửi xe lại rồi gọi taxi để về nhà nó.
Sau dạo đó, mật độ gặp nhau của chúng tôi ít dần. Mỗi tối, tôi đều sưu tầm một câu danh ngôn, một bài hát gửi cho nó qua tin nhắn. Câu cuối cùng luôn là: bất kể lúc nào mày cần, gọi tao.
Đúng vào ngày đó 4 năm sau, lúc đó chúng tôi 30 tuổi, lại một tin nhắn cộc lốc: mày ở nhà chờ tao.
Phi Long đi oto đến chỗ tôi, nó mang theo cả thùng rượu và rất nhiều đồ đạc cá nhân. Nó bảo:
- Tặng mày hết chỗ này, không thì giữ hộ tao cũng được. Tao đi đi đây.
Nói vậy, nhưng tối đến, tôi và nó vẫn ra quán, gọi một nồi lẩu nhỏ và nhậu. Nó nói:
- Tôi đã làm một việc rất tồi tệ, tôi đã phản bội anh em trong công ty nên tôi đã xin nghỉ việc, từ bỏ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, nhường lại toàn bộ cổ phần công ty. Tôi không xứng đáng với anh em.
- Chắc phải có nguyên nhân gì lớn lắm, tao biết tính mày, trọng nghĩa khí lắm mà, đâu thể bán rẻ anh em - tôi nói
Trước khi bắt đầu kể nó nói: - tao kể chuyện này, mày phải tuyệt đối giấu kín, tuyệt nhiên không được nói cho bất kì ai. Tôi gật đầu. Nó kể: vừa rồi có 1 dự án rất lớn, có 2 đối thủ cùng đàm phán, là nó và công ty của Mỹ Ngân. Lúc đó Mỹ Ngân đã là trưởng phòng kinh doanh, trưởng đoàn đàm phán. Mặc dù lợi thế rất lớn để dành dự án cho công ty mình. Nhưng nó tìm hiểu và biết, nếu để mất dự án này thì công ty và cả bản thân Mỹ Ngân sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Do đó nó đã kiếm cớ làm công ty nó rớt từ vòng hồ sơ. Nó thấy mình đã có lỗi với anh em nên đã từ bỏ công ty và quyết định đi nước ngoài một thời gian, cũng là để theo đuổi đam mê học tâm lí từ thời xa xưa của nó.
Vào hè 5 năm sau, lúc đó tôi đang được nghỉ, tôi thích ở một mình, cũng thích đi để nhìn, để ngắm nắng, ngắm gió. Tôi nhận được điện thoại của Long: ông xin nghỉ khoảng nửa tháng để ở cùng tôi được không! Tôi nhắn lại: Được chứ. Nó nhấc máy và gọi: mai mày mang theo ít quần áo, đồ cá nhân lên Hà Nội, qua nhà tao.
Nó lại dặn:
- Chuyện vào viện lần này chỉ tao biết, mày biết, trời biết. Nhớ đấy.
Tôi viết giấy cam kết là người nhà nó, nó hiến một quả thận của mình cho Mỹ Ngân. Bác sĩ đã cho tôi biết điều đó, kể cả về sức khỏe của Phi Long nữa. Không biết tình cờ thế nào mà quả thận của Phi Long lại hợp với Mỹ Ngân đến kì lạ. Chứng tỏ ngần ấy năm nó vẫn luôn dõi theo mọi việc của Ngân. Tôi thì chẳng thân với Ngân như nó, nên ngoài vài lần trò chuyện sơ sơ và thông tin trên nhóm của lớp, còn lại không biết thêm gì việc Ngân bị ốm. Bác sĩ của ca phẫu thuật cấy ghép lại là Tiểu Mao, tất nhiên với cả cam kết về y đức, lương tâm nghề nghiệp cũng như lời hứa với Phi Long, mà Hà không hề tiết lộ bất kể thông tin gì về người hiến thận cho Mỹ Ngân.
Một năm sau, chúng tôi họp lớp. Mỹ Ngân rạng rỡ trong bộ váy mới màu đỏ, còn Phi Long, nó đi taxi đến và nói nhỏ: sợ say tao không lái xe được. Dạo này nó mở văn phòng tư vấn tâm lí, hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng cũng tạm ổn. Hôm nay nó uống hơi nhiều, lúc ngà ngà say, tự nhiên thấy nó hỏi Mỹ Ngân: dạo này cậu có xem phim Diên Hy Công Lược không? Tôi đang thấy dở hơi với câu hỏi đó thì Ngân cười giòn: tớ cũng xem, nhưng ít, tập được tập không.
Tôi tưởng câu chuyện sẽ tiếp tục, nhưng có khi say quá, nó chuyển sang chuyện khác lúc nào không hay. Tôi thấy ánh mắt nó buồn buồn, thi thoảng lại tự uống một mình.
Kết thúc liên hoan, nó về không nổi, hôm sau tỉnh dậy tôi hỏi ngay:
- Này, sao hôm qua mày hỏi Ngân câu gì dở hơi, tự nhiên lại phim với ảnh, gì mà cậu có xem Diên Hi Công Lược không, dở hơi à.
Nó vỗ trán:
- À, hôm qua, tao định nói thêm: Tớ sẽ là chàng Phú Sát Phó Hằng suốt đời âm thầm bảo vệ cho cậu như Ngụy Anh Lạc, nhưng say quá, quên mất.
Tôi biết tỏng nó chẳng say đến nỗi quên nên đế thêm vào:
- Thôi đi bố ạ, thích con nhà người ta quá, nhưng sợ. Mà này, tôi nhẩm tính, ông thích cậu ấy gần 20 năm rồi nhỉ. Ông nên quên đi, tìm hạnh phúc cho mình. Nếu có duyên phận, thì kiếp sau làm lại.
Nó gật đầu không nói gì.
Sinh nhật lần thứ 36 của tôi, ngày chủ nhật nên ngủ dậy hơi muộn. Nghe tiếng gõ cửa tôi ra mở, dụi mắt mấy lần mới tin là thật. Trước mắt tôi là hai người tay trong tay, đều mặc đồ trắng, trắng như tuyết, tinh khôi. Đó là Tiểu Mao và Phi Long.
Phi Long nói to:
- Anh rể, anh không mời bọn em vào nhà à!
Tôi ấp úng:
- Ờ, mày vào nhà đi
Cả buổi sáng 3 đứa tôi ngồi nói chuyện, Phi Long luôn miệng gọi tôi là anh rể. Hóa ra, sau buổi hội lớp đó về, nó bảo nghe tôi nên quyết định buông bỏ, 20 năm là đủ. Trong nhiều năm qua Tiểu Mao ngược lại, vẫn âm thầm chăm sóc nó, nó biết điều đó, biết cả tình cảm của Tiểu Mao, nhưng nó chưa sẵn sàng đón nhận mà thôi. Giờ đây, khi mà sức khỏe của nó không tốt, Tiểu Mao càng có thời gian chăm sóc nó, nó đã nhận ra hạnh phúc đang ở rất gần. Thế là chuyện gì đến đã đến.
Tôi mừng cho chúng nó…
Tiểu Mao của chúng tôi đã đi đến cùng con đường hạnh phúc của cô ấy.
Phi Long đã buông, rồi bước tiếp.
Tôi có lẽ cũng cần buông rồi.