26/12/2025
Không, thanh xuân của chúng mình vẫn chưa kết thúc.
Thanh xuân của mỗi người thực ra chẳng dài như chúng ta tưởng. Chúng ta dùng cả tuổi trẻ để mong được trưởng thành, và rồi lại dùng cả quãng đời còn lại để hoài niệm về năm tháng tươi đẹp ấy.
Thanh xuân của chúng mình không phải điều gì lớn lao, mà tất cả đều xuất phát từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất mà chúng mình đã trải qua. Nó gói gọn trong những lần ngủ gục trong những giờ văn dài đằng đẵng, hay những giờ vật lí của mẹ Hà yêu quý. Là những chiếc bàn gỗ không biết từ bao giờ chi chít những vết mực xanh đỏ, toàn là chữ kí, họ tên hay in4 facebook, ig. Chiếc thùng rác thường xuyên hết túi đựng, vì mỗi ngày là cả chục hộp xôi, vỏ bánh mì hoặc số vỏ bánh potato mà không thể đếm xuể. Những câu hỏi " mấy giờ hết giờ ", " còn bao nhiêu phút nữa thì về ", "tiết sau học môn gì thế", "có xuống dưới kia không mua hộ tao cái bánh mì ", " ê làm tu luyện chưa cho t xem với ", " đeo thẻ vào đi thầy Giang lên kiểm tra kìa ", " Tết, cuối năm làm bữa lẩu liên hoan không ", " phát t xin ít mạng làm tu luyện với ", " làm bài tập Lý chưa cho t mượn ",..... có lẽ chẳng còn được nghe lại nữa. Hãy thử mở album ảnh của bạn và nhìn lại, ta sẽ thấy cả những bức ảnh không hoàn hảo, nhưng lại mang một vẻ đẹp kì lạ, hoặc là một niềm vui, một kỉ niệm ẩn chứa đằng sau bức ảnh ấy, mặc cho ai là người xuất hiện trong ảnh, trong video thì chúng đều mang ý nghĩa tươi đẹp. Sau này, những câu chuyện từng thì thầm to nhỏ trong mỗi tiết học, hay là sự ồn ào của những buổi ra chơi, sẽ không còn ai có thể nhớ rõ. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả mọi người đều sẽ nhớ mãi rằng mình đã từng vui vẻ và hạnh phúc như thế nào khi được đồng hành cùng với lớp.
Có những xích mích, cãi vã, căng thẳng thì cũng có những lúc vui vẻ, nô đùa. Rồi cuối cùng đọng lại trong ta là những kỉ niệm khó phai nhất ở tuổi trẻ của mình.
Và gửi cho lớp chúng ta 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí 50 năm nữa. Khi đọc được bài viết này thì hãy thử mở album ảnh một lần nữa và nhìn lại toàn bộ. Có lẽ khi ấy, những bức ảnh khi còn 17 tuổi ta cất giữ thật kĩ, những bức ảnh gắn liền với hành trình của lớp đã không còn nữa. Thì hãy để chúng ta của 17 lưu giữ hộ nhé, không chỉ vì sợ quên đi, mà là để sau này giữa những áp lực của thế giới người lớn, chúng ta có một nơi để tìm về, để nhắc nhở bản thân rằng mình đã có một thanh xuân không hối tiếc.
Cảm ơn A2K62, cảm ơn những thầy cô giáo đã luôn tận tụy trong mỗi tiết học, cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành, sẻ chia và quan tâm, cảm ơn mái trường Ngô Gia Tự vì đã để cho chúng ta được gặp nhau. Cảm ơn vì tất cả. 💕
Vậy là thanh xuân của chúng mình chưa kết thúc, nó sẽ luôn còn mãi nơi đây. ❣️